Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Chương 96: Chương 96: Đi Phủ Lục




“Ái khanh! Đây là rượu của tộc Na Lỗ cống tặng, nghe nói là đệ nhất vô nhị, khanh nên dùng thử mới được”

Theo như lời hoàng đế nói, thái giám đã rót đầy chung cho ta, cầm chung lên ta cũng không ngần ngại mà uống lấy.

“Đúng là rượu ngon!”

Ta khen cho có chứ tâm trí lại không để ở đây lẫn tại chung rượu này, giờ Thúc Lang đã mất tích, ta thật không biết phải thế nào, ta nhớ rõ lúc trước đâu có như vậy! Lúc trước ta còn gặp chàng khi cùng Thác Nghiêm các chàng đến đây tìm ta, vậy mà giờ lại thay đổi, liệu chàng ấy sẽ ổn không? Cả một đám người của Tấn Triệu rồi Thác Nghiêm toàn cao thủ vậy mà một thư sinh trói gà không chặt như chàng ấy lại tìm không ra, đúng là làm tâm ta thật bất an vô cùng.

“Ái khanh thích là được, khanh nên đem vài bình về phủ thưởng thức”

“Ái khanh! Ái khanh?”

“Thần nghe!”

Giật mình vì bản thân không thể tập trung được, khi nhìn đến hoàng đế ta mới biết bản thân thật vô phép vô tắc.

“Xin hoàng thượng tha tội” Ta cúi người nhưng đã nhanh có một bàn tay đỡ lên.

“Ái khanh đừng câu nệ như vậy! Trẫm hiểu rõ tâm trạng hiện giờ của khanh mà!”

Nghe như sự đồng cảm, cả gương mặt hoàng đế đã hiện lên sự lo lắng với ta, người thật biết ta đang nghĩ gì sao?.

“Trẫm...”

“Thần đệ tham kiến hoàng huynh”

Ngắt ngang lời hoàng đế là giọng Cẩn Triệt chàng ấy, ta cũng hướng mắt nhìn đúng lúc ánh nhìn ấy cũng hướng đến ta, nhưng ngay lập tức đã thu lại.

“À! Đệ lại đây ngồi đi!”

Theo lệnh Cẩn Triệt cũng tiến đến mà ngồi cạnh ta, điều cảm thấy khốn khổ nhất là dù có ngồi sát bên cạnh, cách trong ngang tấc vậy mà ta và chàng ấy như cách xa vạn dặm, kẻ muốn nói nhưng bất thành, người muốn nghe nhưng chẳng thể, thật đúng là lão thiên gia biết chiêu người, ta im lặng, Cẩn Triệt cũng không nói gì còn hoàng đế tự nhiên cũng im thinh thích, ta nghĩ chắc người đang quan sát cả ta và chàng cũng nên.

“Na Lỗ vừa cống nạp rượu quý nên trẫm gọi cả hai đến đây thưởng thức”

Hoàng đế mở lời mà cũng chẳng có tiếng nói thốt ra, cả ta và Cẩn Triệt chỉ im lặng, ta không biết chàng ấy nghĩ gì? Còn ta thì một chút tâm tình để thưởng thức rượu ngon cũng không có.

“Khụ! Cẩn Triệt! Chừng nào đệ đi Phủ Lục?”

“Mai thần đệ sẽ lên đường”

Ta đã nhanh đưa mắt nhìn, hoàng đế cũng hiểu mà đã giải thích.

“Ái khanh đã lâu không về Tây quốc ta nên cũng chưa rõ, giờ Phủ Lục đang chịu một loại bệnh lạ, nên ta muốn Cẩn Triệt đến đó xem thế nào?”

“Bệnh lạ?” Ta lập lại.

Hoàng đế khẽ thở ra.

“Ừ! Vùng Phủ Lục tuy không gọi là hưng thịnh nhưng dân chúng ở đấy sống khá tốt, vậy mà vào tháng trước đã bùng phát bệnh lạ, người ở đấy cả người toàn thân đau đớn đến cuối thì thổ huyết mà chết”

Có chút quen tai, đây không phải là loại bệnh lúc trước ở thôn của Thúc Lang đã từng gặp sao?.

“Hoàng thượng! Xin để thần đến đấy vì bệnh này thần đã gặp qua” Ta vội đứng dậy chấp tay.

“Không được!”

Ta nhìn đến con người đang phản đối kia, ấy vậy mà chàng chẳng thèm nhìn ta một cái, lại hướng đến hoàng đế.

“Thần đệ đã nhận lệnh đến đó, có thêm người thì càng phiền phức mà thôi!”

“Ta chấp nhận lời ái khanh”

“Hoàng huynh!”

Chẳng để tâm đến sự phản đối kia, hoàng đế nghiêm nghị hướng đến ta mà ban lệnh.

“Mạc ái khanh! Trẫm lệnh khanh đến Phủ Lục xem xét tình hình nơi đó cho trẫm”

“Thần tuân chỉ!”

Khi ta nhận lệnh cũng là lúc ai kia như ngồi trên đóng lửa dù tỏ ra không quan tâm, thế nhưng mọi cử chỉ đều đã thể hiện rõ ra, hoàng đế người chắc cũng nhìn ra cho nên mới chấp thuận cho ta đến đó nhưng người cũng đâu biết ta đến đó còn mục đích khác, nghe Tấn Triệu các chàng ấy nói Thúc Lang đã mất tích gần Phủ Lục đó, họa may đó là chút mánh mối để tìm được chàng.

“Hôm nay đến đây thôi! Trẫm còn chuyện phải xử lý, nên Cẩn Triệt đưa Mạc ái khanh về phủ giúp trẫm!”

Hoàng đế ra lệnh làm Cẩn Triệt không muốn cũng phải tuân.

“Thần đệ tuân lệnh!”

Khá là miễn cưỡng cho cái điệu bộ không muốn mà phải nghe theo đó, ta cũng nhanh đứng dậy cung tiễn người, khi người đã quay lưng mà bước, giờ còn lại hai người, ta cũng không biết nói gì cho phải thì người kia đã lên tiếng trước.

“Mạc tướng quân biết đó là nơi nguy hiểm mà còn muốn đi?”

“Ta còn có việc muốn đến đó!”

“Mai không được đến Phủ Lục!”

Cẩn Triệt lạnh giọng, và ta biết rõ là chàng đang quan tâm.

“Không được!”

“Mạc Tử Cách!”

“Ta về phủ trước, Nhị vương gia không cần đưa đâu”

Ta một đi không khoảnh lại, mặc dù mục đích về đây là vì chàng, thế nhưng Thúc Lang cũng là tướng công ta, ta không thể bỏ mặc chàng ấy được.

===========================

Tướng phủ.

Trong phòng Mạc đại tướng quân cùng hiền tế của mình ngồi đối diện nhau, mỗi người một quân vẫn chưa định được thắng thua, có thể nói đây là lần đầu ông tiếp xúc với Tác Thác Nghiêm, không phải ông chưa từng nghe qua vị quân sư tuổi trẻ tài cao của Đông Thành, đó là chưa kể ông đã thán phục về tài trí hơn người của hắn, ấy vậy mà giờ vị quân sư ấy đây lại là một trong những tướng công của nữ nhi nhà mình, đúng là chuyện không thể tưởng được.

“Đúng là tuổi trẻ tài cao mà!” Vuốt lấy chòm râu bạc ông buông lời thán phục.

Tác Thác Nghiêm cũng vội cung kính, chấp tay trước ông.

“ Nhạc phụ đã quá lời!”

“Không quá! Không quá! Ngươi thật đối lập hoàn toàn với Cách nhi nó”

Tự nhiên ông lại nói thế làm Tác Thác Nghiêm hắn khó hiểu, phải đưa tai lắng nghe câu tiếp theo của ông.

“Đa mưu túc trí, lại tuấn mỹ bất phàm, hơn nữa cái gì cũng tinh thông chẳng bù với Cách nhi nó trái ngược hoàn toàn”

Có chút bất ngờ vì không nghĩ nhạc phụ đại nhân này lại hết lời khen khợi mình mà hạ thấp nữ nhi như vậy! Thế nhưng Tác Thác Nghiêm hắn lại chẳng thấy thế!.

“Cách Nhi nàng có ưu điểm riêng của nàng, nàng không giống những nữ nhân khác, tiểu tế mới là người có phúc khi có được nàng”

Lời nói mang đầy vẻ ôn nhu ấy cho ông thấy nữ nhi nhà ông đã chọn được một tướng công tốt làm ông cũng khá là an tâm.

“Tác quân sư đấu một ván thế nào?”

Sát Huyết Dạ với vẻ đắc ý đã ngồi xuống kế bên ông mà hướng tới Tác Thác Nghiêm, thấy vậy ông cũng nhường lại chỗ cho hắn nhưng có hơi lo lắng cho vị đại ca này của mình, luận về võ công có thể đại ca của ông là đỉnh của thiên hạ nhưng về mưu trí sẽ không thắng nổi Tác Thác Nghiêm, ván cờ này vị đại ca này của ông nhất định sẽ thua.

“Được thôi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.