Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Chương 97: Chương 97: Đi phủ lục 2




“Tướng quân người về rồi!”

Trên đường về phòng ta gặp Thiên Ý.

“Ừm, mai ta đi Phủ Lục, em cùng Dạ Ý cũng chuẩn bị đi”

“Phủ Lục? Có chuyện gì sao tướng quân?” Thiên Ý đã tròn mắt hỏi ta.

“Nơi đó đang có dịch bệnh, hoàng thượng phái ta đến đó xem xét tình hình”

“Dạ! Vậy e đi chuẩn bị!”

Ta thấy Thiên Ý quay đầu đi nhưng lại quay lại như chợt nhớ chuyện gì.

“Sao vậy?”

“Tướng quân người có lẽ người nên đến đó xem thì hơn”

Lúc nãy còn có chút khó hiểu, giờ đã hiểu ra mọi chuyện rồi, trước mặt ta là Huyết Dạ cùng Thác Nghiêm, một người thì cứ ung dung rất ư là bình thản còn người kia thì trán đã rịn mồ hôi, mắt như muốn dính lại trên bàn cờ, thật làm ta cũng chẳng còn lạ gì, Huyết Dạ ơi là Huyết Dạ! Dù chàng có luyện mười kiếp thì cũng không thể nào thắng nổi Thác Nghiêm đâu!.

“Ngươi lại thua!”

Chàng vẫn thản nhiên nhìn kẻ bại trận, Huyết Dạ đã nghiến răng đầy khó chịu.

“Tiểu tử! Chơi thêm ván nữa, sao bổn ma chủ lại thua một tên tiểu bối như ngươi được”

“Ngươi thua đến lục ván rồi! Còn muốn tiếp?”

“Phải đó Huyết Dạ! Chàng có chơi đến mai cũng không thắng nổi Thác Nghiêm đâu!” Ta không nhịn được mà cong môi.

Thấy ta Huyết Dạ đã xấu hổ đến hóa giận.

“Cách Nhi! Ngay cả nàng cũng xem thường bổn ma chủ ta?”

“Ta không có”

“Này ngươi đừng có thua mà trút sang nương tử ta”

Thác Nghiêm đã ôm lấy ta, còn chưa đủ thì Huyết Dạ đã nắm lấy tay mà kéo lại.

“Nàng cũng sắp thành nương tử của bổn ma chủ ta rồi! Tiểu tử mau buông tay”

Cái nhìn như phóng ra lửa của cả hai, thật hết nói với hai chàng ấy, ta chỉ còn biết tránh ra khỏi vòng tay của cả hai.

“Được rồi! Hai chàng đừng cãi nhau nữa, mai ta phải lên đường đi Phủ Lục”

“Không được! Nương tử nơi đó đang có dịch bệnh nàng muốn đi tìm Thúc Lang hắn sao?”

Thác Nghiêm đã biết ý ta nên ta cũng không giấu.

“Ừ, ta muốn đi!”

“Ai cho phép!”

Đến lượt Huyết Dạ không cho, ta cũng không lạ gì tính bá đạo của chàng, dù chàng có không cho thì chàng ấy nghĩ Mạc Tử Cách ta sẽ nghe theo sao?.

“Thúc Lang là tướng công ta, ta không thể ở yên mà chờ đợi được!”

“Thật không biết nghe lời gì cả”

Ngay lập tức ta chưa phản ứng kịp thì bàn tay kia của Huyết Dạ đã đánh vào cái mông của ta làm ta phải trợn mắt vì xấu hổ.

“Chàng...chàng bệnh sao?”

“Không nghe lời thì nàng đừng mong mai xuống được giường!”

“Tên kia ngươi đủ rồi đấy!” Thác Nghiêm đã lên tiếng, mặt đã âm trầm đến cực điểm, nộ khí này như nói ngươi thử động đến nương tử ta thử xem.

“Thế nào? Bất mãn?” Nhướng mày đầy khiêu khích.

“Đúng vậy! Cách Nhi là nương tử của ta, nàng còn chưa gả cho ngươi vậy mà ngươi dám ngang nhiên như thế bắt nạt nàng, ngươi thật chẳng ra làm sao cả”

“Tiểu tử vậy thì sao hả?” Vẫn dững dưng.

“Tên khốn này!”

Thác Nghiêm không chằn chừ mà vung tay đánh tới, Huyết Dạ cũng không do dự mà đánh trả.

“Dừng lại đi!”

Nhanh ta đã đứng chắn giữa hai chàng ấy, thiệt không chịu nỗi, dù biết Huyết Dạ ngoài miệng nói thế nhưng thật chất trong lòng lại khác, vậy mà chàng ấy cố ý chọc Thác Nghiêm điên tiết lên.

“Thác Nghiêm đừng hiểu lầm, Huyết Dạ rất quan tâm và tôn trọng ta”

“Nàng còn nói đỡ cho hắn?”

Thác Nghiêm đã đưa bộ mặt không thể tin mà nhìn ta, mà sự thật vốn vậy còn gì, ta biết rõ Huyết Dạ, đã là phu thê năm năm trời, thời gian đủ lâu để hiểu rõ một con người, đúng là chàng tính khí không tốt nhưng sau này ở bên ta, chàng ấy cũng sửa đổi khá nhiều, đều đó mới làm cho sáu người họ chung sống được với nhau.

“Cách Nhi đúng là hiểu ta nhất” Ý cười của sự đắc ý đã đầy mặt.

Đau đầu, đây đúng là hậu quả của việc có nhiều tướng công, giờ nghĩ lại, ta có vài người thôi còn hoàng đế hậu cung ba ngàn giai lệ, thế thì hậu cung tranh sủng đúng là khốc liệt quá rồi còn gì.

“Ta quyết đi Phủ Lục rồi các chàng đừng cản nữa!”

Không để họ có cơ hội ngăn cản, cũng không muốn ở đây chứng kiến sự bất hòa của hai người, ta nhanh quay đầu rời đi.

===========================

Sáng sớm khi ra khỏi phòng thì đã không thấy Huyết Dạ cùng Thác Nghiêm đâu! Tối hôm qua cả hai còn đến nháo muốn được ngủ cùng nhưng ta đã từ chối, một phần vì cả hai đang như nước với lửa cũng không thể cùng ngủ chung, nên đã thẳng thừng từ chối, còn về phần Tấn Triệu cùng Thẩm Sư, do không chấp nhận Huyết Dạ nên cả ngày hôm qua ta đã không thấy hai chàng ấy đâu cả!.

“Tướng quân ngựa đã chuẩn bị xong!”

Ra đến cửa đã gặp Thiên Ý cùng Dạ ý đang đợi sẵn, bên cạnh là ba con tuấn mã đã được chuẩn bị để lên một trận đường dài, lần này ta không dùng xe ngựa mà trực tiếp dùm ngựa đi cho tiện hơn, với lại ta cũng chẳng có ý định sẽ ngồi chung xe ngựa với Cẩn Triệt, mất công chàng ấy lại cố tình bài ra vẻ mặt khó chịu với ta, ta không sợ thái độ đó của chàng mà thứ ta sợ là nỗi khổ của chàng khi phải đối diện cùng ta.

“Tướng quân các tướng công của người không đi cùng?” Dạ Ý ngơ ngác hỏi ta.

“Không!” Ta lắc đầu.

Cả hai lại nhìn nhau rồi lại nhìn đến ta như cùng chung một câu hỏi, để tránh dài vòng ta cũng thúc dục hai e ấy.

“Ta lên đường thôi!”

Chân đạp lên bàn đạp yên ngựa, nhẹ phóng lên, tay ghì chặt dây cương, thấy Thiên Ý cùng Dạ Ý cũng đã lên ngựa nên ta cũng nhanh thúc ngựa trước rời khỏi.

Vừa chạy được một đoạn khá xa, nắng cũng đã lên, người và ngựa điều mệt nên bọn ta quyết định dừng lại quán bên đường để nghĩ ngơi.

Sau khi ngồi vào bàn thì tiểu nhị ca mặt đã hớn hở chạy lại.

“Khách quan muốn dùng gì ạ?”

“Cho một bình trà ngon cùng vài cái màn thầu là được!” Thiên Ý.

“Được có ngay”

Khi tiểu nhị rời đi, ta cũng nhẹ đảo mắt nhìn xung quanh, ở một nơi cũng không gọi là vắng vẻ, khách qua đường cũng xem như là không ít, một bàn có ít nhất là hai hoặc ba người ngồi, nhìn chung đa phần đều là thường dân, chỉ có vài giang hồ lữ khách.

“Nghe nói Phủ Lục đang bị dịch bệnh phải không?” Một nam nhân đã lên tiếng.

“Người nam nhân ngồi cùng bàn cũng gật đầu trong lo lắng.

“Ừ! Mẫu thân ta cùng thê tử đang ở đó, giờ nơi đó đã bị quan binh phong tỏa, không cho người vào mà cũng chẳng cho người ra”

“Tướng quân xem ra dịch bệnh lần này khá nghiêm trọng rồi!” Giọng Dạ Ý đầy bất an.

“Ừ! Lần trước chúng ta đã gặp qua, lúc đó Thúc Lang đã trị khỏi cho họ, nếu có chàng, nhất định sẽ không sao rồi!”

“Tướng quân! Vương gia mời người lên xe”

Ở đâu một thị vệ đã cung kính trước ta, quay đầu nhìn lại thì đúng là xe ngựa của Cẩn Triệt đang đợi sẵn, ta còn nghĩ chàng không muốn gặp ta vậy mà giờ đã mời ta lên đó cùng ngồi, không do dự ta cũng nhẹ vén màn mà bước lên khi đã tiến đến.

“Vương gia có gì muốn chỉ giáo?”

Ta mở lời trước sự con người kia đang quan sát nhất cử nhất động của ta kể từ khi lên xe ngồi.

“Tướng quân đúng là bướng bỉnh hết thuốc chữa”

“Đây là lệnh, là thần tử không thể không tuân theo”

Ta vừa dứt câu thì lập tức đã bị Cẩn Triệt dồn vào vách xe cùng với sự tức giận lẫn lo lắng ẩn hiện lên mặt.

“Mạc tướng quân là không muốn sống nữa?” Còn các tướng công của tướng quân đâu? Bọn hắn chết hết rồi ư?”

“Đây là lệnh ta không thể để ai ngăn cản, vương gia nói ta muốn chết, vậy vương gia thì sao?”

Ta thấy mắt chàng dao động, ta thật muốn biết trong cái đầu kia của chàng là đang nghĩ gì?.

“Ta không quan tâm chuyện sống chết bản thân, mà ta quan tâm là an nguy của nàng”

“Ưm!”

Ta không hiểu nổi vừa rồi còn tức giận ra đấy, giờ môi chàng lại ra sức mà chiếm lấy môi ta, biết nhau lâu như vậy có lẽ đây là nụ hôn đầu tiên của ta và chàng, tuy không dịu dàng như con người của chàng nhưng cũng làm tim ta như muốn nhảy khỏi lồng ngực, đến khi ta đang chuẩn bị chấp nhận nó thì bỗng bờ môi ấy cũng rời đi nhanh như nó vừa đến.

“Tướng quân! Thất lễ rồi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.