Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Chương 90: Chương 90: Đến đâu cũng gặp người quen




Nhìn thấy chàng với cái biểu hiện khó chịu, như ai ăn hết của ấy! Thật không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả, biết chàng từ trước đến giờ chẳng xem ai ra gì, quyền sinh sát luôn nằm trong tay, ấy mà chàng vẫn nghe lời ta, Sát Huyết Dạ! Một ma chủ như chàng cũng có ngày này, mà đây chỉ là khỏi đầu, sau này chàng còn ngoan ngoãn dài dài?.

“Ăn đi! Mai ta còn lên đường nữa, chẳng phải nàng muốn đến Tây quốc sớm sao?

Tay cũng nhanh như miệng, chàng đã gấp một đóng thức ăn vào bát ta, làm ta càng nhìn càng ngán ra.

“Huyết Dạ! Ta không ăn nổi”

Giờ mặt chàng đã phản lên sự quan tâm, còn vịnh lấy vai ta mặt đầy lo lắng.

“Không khỏe chỗ nào sao?”

“ không...có”

“Để ta xem nào?”

Ngay lập tức tay chàng đã áp chặt mặt ta cấm cử động, sau một hồi quan sát cũng chẳng thấy điểm bất thường, nhưng cũng chẳng chịu tin.

“Ta không sao mà! Ta đề nghị sau này chàng nên ăn uống khiêm tốn một chút, đường đến Tây quốc còn rất xa”

Một phần như hiểu ý ta, sự lo lắng kia khi chẳng tìm được gì gọi là không tốt nơi ta đã giảm xuống, thuận tiện ngón tay chàng còn khẽ vuốt lấy mặt ta.

“Được rồi! Ta biết mình đang trong hoàn cảnh nào mà, dù tiết kiệm đến mức tuyệt đối, nhưng không thể để nương tử của ta chịu thiệt được”

Gì mà nương tử chứ? Giờ ta và chàng còn chưa thành thân kia mà, Sát Huyết Dạ! Chàng vô sỉ vừa thôi.

“Ai...ai là nương tử chàng?”

“Tất nhiên là nàng rồi! Bổn ma chủ từ trước đến giờ chưa từng chạm qua nữ nhân dù chỉ là một cái ôm, nàng là nữ nhân duy nhất đời ta, cũng là người cuối cùng”

Tay chàng đã vòng lấy mà ôm chặt lấy ta, tâm ta ấm áp vô cùng, quả thật là vậy, mặc dù chàng đã quá lão so với diện mạo hiện tại, nhưng so với những tướng công của ta, chàng lại khá ngây thơ trong chuyện đó, ta còn nhớ lần đầu tiên khi động phòng của chàng, Huyết Dạ rụt rè như một tiểu nam nhân mới lớn, còn hơn cả Thúc Lang, mặc dù đã sống đến độ gần đất xa trời thế này rồi! thật đáng yêu vô cùng.

“Huyết Dạ! Sao chàng không liên lạc với bọn người hộ vệ của chàng, ta nghĩ họ đang lo cho chàng lắm đấy!”Ta cố tình bắt qua chuyện khác.

“Ta muốn yên tĩnh bên nàng một thời gian, như vầy không tốt sao? Không ai làm phiền chúng ta”

Ta biết ý định của Huyết Dạ là gì, rõ chàng không muốn bọn người của Thẩm Sư chàng ấy tìm đến, một mình độc chiếm ta còn gì, nhưng người tính đâu bằng trời tính không phải sẽ gặp nhau tại Tây quốc hay sao!.

============================

“Chắc đây là lần cuối lão phu gặp ngươi cũng nên!”

Bọn ta đang ở trên một chiếc thuyền lớn, và người đang nói chuyện với bọn ta là người quen cũ của Huyết Dạ, nói đúng là bằng hữu thời niên thiếu, mà nhìn lại thì chàng cứ như hậu bối của ông ấy vậy vì sự già nua, tóc đã phủ trắng, làn da ngâm nhăn nheo đến đáng sợ.

“Ừ! Lên đường êm xuôi”

Một lời hết sức vô cảm làm ta muốn sặc chết vì chàng, khi ta trợn mắt nhìn con người đang tỉnh bơ kia thì lão nhân gia kế bên cũng bình thản như chuyện bình thường mà vuốt lấy chòm râu bạc.

“Nhân sinh chớp mắt thật hư vô, ta thì vẫn còn thành gia lập thất, có hài tử rồi chắc tử, còn ngươi thì vẫn một thân một mình như thế...”

“Ai nói!”

Ngạc nhiên vì lời chàng, lão nhân gia ngước mắt như đang chú tâm để nghe chàng nói tiếp vì nghĩ chắc mình đã nghe lầm.

“Lão phu bị lãng tai rồi sao?”

“Ngươi không lãng, ta sắp thành thân rồi, tên già”

“Sao?” Đứng bật dậy, ông ấy lại trợn mắt như nghe chuyện kinh thiên động địa.

“Không được...là ai?...là nữ nhân nào? Ta phải gặp mặt mới được”

Nhìn ông ấy lúng túng như sắp cắn phải lưỡi đến nơi, ta cũng có chút ngẩn ra vì biểu hiện thái quá đó, thì một bàn tay ôm lấy eo ta tự lúc nào.

“Là nàng!”

Lần này lão nhân gia đã dồn tất cả mọi sự chú ý đến ngươi ta như muốn nhìn thấu tâm can bên trong.

“Ha!ha! Hèn gì lão phu đã thấy là lạ rồi! Lão phu còn đang nghĩ sao ngươi lại giống một người đến thế! ngươi có phải lệnh ái của Mạc Danh Khởi? Mẫu thân là khúc Tiểu Lam?”

Ngay đến lão nhân gia này cũng biết phụ thân cùng mẫu thân ta.

“Đúng là gia phụ, gia mẫu”

“Ha!ha! Thiên ý, đúng là thiên ý”

Nụ cười càng lúc càng lớn, lão nhân gia này thật ra là đang định ám chỉ cái gì?.

“Bớt nhảm lại đi!”

“Ha...khụ...khụ!”

“Phụ thân!”

Cười đến té ho, không cần ta đỡ thì ở đâu đã có người chạy đến.

“Người không sao chứ?” lo lắng, tay còn xoa lấy lưng.

“Không...ta...ta không sao!”

Đây là nhi tử của lão nhân gia ấy sao? Nhìn đường nào cũng thật quen mặt, và đúng như ta nghĩ, khi gương mặt kia ngước nhìn đến ta thì.

“Vân phu nhân!”

Đúng là một trong những người làm ăn cùng Thẩm Sư chàng.

“Các tướng công của ngươi đang tìm ngươi đấy!”

“Các chàng ấy cũng đến Dương Ly rồi ư?”

“Đúng vậy! Ta mới gặp họ vào mấy ngày trước!”

Dường như chỉ có ta là đang vui mừng, còn người ngồi bên cạnh ta thì làm bầu không khí xung quanh chàng trở nên u ám, và tất nhiên hai người kia cũng cảm nhận được.

“Được rồi! Nhân nhi con đừng ở đây lảm nhảm nữa!” Ông liếc con trai nhắc nhở.

Nhưng ai kia lại không để ý mà còn chỉ tay vào mặt người đang không vui kia.

“Phụ thân! Đây chính là tên bắt thê tử của Vân Thẩm Sư hắn”

Ông ôm mặt, chắc còn đang nghĩ sao nhi tử của mình lại ngốc nghếch như vậy.

“Con thấy tiểu cô nương đây là đang bị bắt ép sao?”

Lần này như hiểu cái gì không đúng, hắn đã nhìn đến ta và Huyết Dạ, cái tên thương gia này đầu óc đúng là không chút minh mẩn gì cả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.