Nợ Hồng Nhan (Yên Chi Trái)

Chương 3: Chương 3: Thần hồn nát thần tính




“Còn lắm lời nữa thì ta thật sự sẽ cho ngươi nếm thử đấy……”

Buổi sáng ngày thứ hai, Giang Thanh Lưu bị tiếng gõ cửa làm cho tỉnh giấc, có hạ nhân mang nước nóng tới cho hắn. Hắn vội vàng dùng sức lắc lắc Bạc Dã Cảnh Hành vẫn đang ngủ say sưa trên đùi mình dậy. Bạc Dã Cảnh Hành vừa thức giấc nên vẫn còn hơi ngái ngủ, ngũ quan của nàng tinh tế, cặp mắt thanh lệ, giờ đang liếc qua liếc lại toát lên thoáng mơ mơ màng màng, ngược lại càng lộ ra vẻ đoan trang mỹ lệ khôn kham. Phát hiện ra tình cảnh hiện tại, nên động tác của nàng rất nhanh, vội vàng trốn sau tấm màn trướng.

Đợi nàng trốn kỹ rồi, Giang Thanh Lưu mới ho khẽ một tiếng: “Vào đi.”

Người bước vào là một nha đầu, mặc áo trắng thân váy tím, tuổi chỉ tầm mười bảy mười tám. Nàng vắt khăn chuẩn bị lau mặt của Giang Thanh Lưu, thì hắn đã khoát tay nói: “Gọi Thôi Tuyết vào đây.”

Cô gái vâng lời, vội vàng lui ra. Thôi Tuyết đang lau mặt cho Giang Thanh Lưu, thì Đan Vãn Thiền ở bên ngoài đã bưng một bát canh sâm đi vào. Thôi Tuyết rất tinh ý, vội vàng bê chậu nước ra, còn tiện tay khép cửa lại.

Đan Vãn Thiền ngồi xuống bên giường, nàng là danh môn khuê tú, từ nhỏ Giang gia đã phái người tới để ý. Sau khi gả vào Giang gia đến nay, nàng ta bên trong hiếu đức, bên ngoài hiền lương, đoan trang hiền thục giống như tất cả mọi vị Giang phu nhân khác. Hoàn toàn không nhìn ra được tuổi tác mới chỉ tầm hai mươi.

Lúc này nàng ta đang bưng bát canh sâm dùng thìa bạc đút đến bên miệng Giang Thanh Lưu: “Phu quân ăn một chút trước đi.”

Giang Thanh Lưu gật gật đầu, uống một ngụm canh xong mới an ủi nàng ta: “Sẽ không sao đâu, nàng đừng lo lắng.”

Hắn biết tình hiện giờ của bản thân không lạc quan, nhưng cũng chẳng muốn nói nhiều. Đan Vãn Thiền gật gật đầu, nàng thành thân với Giang Thanh Lưu đã được năm năm, nhưng mãi vẫn chưa có con, Giang Ẩn Thiên đã nhiều lần gây áp lực với Giang Thanh Lưu, có ý muốn hắn nạp thiếp. Nhưng Giang Thanh Lưu lấy cơ bôn ba bên ngoài, xưa nay chưa từng đả động đến.

Uống xong bát canh, Đan Vãn Thiền đưa nước cho Giang Thanh Lưu súc miệng. Giang Thanh Lưu có ý muốn nói vài câu riêng tư với nàng, nhưng không biết làm thế nào khi sau tấm màn trướng vẫn còn có người đang trốn ở góc tường nghe lỏm. Hắn đành vỗ nhẹ lên mu bàn tay Đan Vãn Thiền nói: “Đợi vết thương của ta khỏi rồi, chúng ta sẽ sinh một đứa con nhé.”

Khuôn mặt Đan Vãn Thiền ửng đỏ, kể từ sau khi thành thân, Giang Thanh Lưu cứ chạy ngược chạy xuôi suốt, chung đụng với nàng ít mà xa cách thì lại nhiều. Đã nhiều lần Giang Ẩn Thiên trách móc nàng, nhưng việc sinh con không phải cứ mình nàng nói là xong, nàng có thể làm gì được đây.

Sự giáo dục nàng thừa hưởng từ nhỏ, chính là làm thế nào để trở thành một người vợ tốt, quán xuyến việc nhà, hiếu kính cha mẹ chồng, nên cũng khôn thể than vãn phàn nàn gì được.

Ở giữa có một người ngăn cách, nên Giang Thanh Lưu không tiện nói nhiều: “Nàng đi trước đi, thỉnh an thái nãi nãi.”

Đan Vãn Thiền cũng không muốn đi lắm: “Vừa mới từ chỗ của thái nãi nãi quay về mà.” Khuôn mặt ửng đỏ, áp đầu vào lòng bàn tay Giang Thanh Lưu. Khuôn mặt nhỏ cỡ bàn tay cọ xát vào lòng bàn tay, khiến Giang Thanh Lưu hơi có chút rung động. Đúng vào lúc đó, cánh cửa bên ngoài bị đẩy ra vang lên tiếng cọt kẹt, Giang lão phu nhân bước vào.

Nhìn thấy hai người thân cận, bà hiển nhiên rất không vui: “Ban ngày ban mặt, trượng phu còn đang bị thương, phải chú ý đến tác phong của bản thân nhiều vào chứ. Đức hạnh của phụ nữ học thành công cốc hết sao?”.

Khuôn mặt Đan Vãn Thiền đỏ bừng vì xấu hổ, vội vã đứng dậy tránh sang một bên giường: “Thái nãi nãi.”

Giang lão phu nhân cũng không phải quá hài lòng với đứa cháu dâu này, tính tình tuy tốt thật đấy, nhưng mấy năm rồi chưa có con. Những lời sau đó của bà chứa đầy ẩn ý: “Nếu như cháu sử dụng một chút thủ đoạn, mà có thể khiến Giang gia có người nối dõi, thì ta cũng sẽ không nói câu nào hết. Cháu vào Giang gia ta đã được năm năm rồi, tuổi ta đã cao, cũng không biết có thể chờ được đến ngày có người kế tục không nữa!”.

Đan Vãn Thiền gục đầu xuống, Giang Thanh Lưu đành phải chống người dậy: “Nãi nãi! Nàng ấy là thê tử cháu cưới hỏi đàng hoàng về, thân mật với cháu như vậy thì mới là may mắn của Giang gia!”.

Những lời này của hắn, khiến sắc mặt Giang lão thái thái có đôi phần dễ nhìn hơn: “Cháu thế nào rồi? Đang yên đang lành sao vận công lại đau hai bên sườn.”

Giang Thanh Lưu ngồi dậy, nói chuyện với bà một hồi. Thái lão phu nhân cũng là người ghê gớm đầy bản lĩnh, trước giờ phái nữ trong Giang gia không có quyền lên tiếng, cũng chỉ có lời của bà là còn có đôi phần trọng lượng. Kể cả Giang Ẩn Thiên cũng không dám không nhún nhường ba phần.

Giang Thanh Lưu tuy là cháu đích tôn của gia đình Giang Thiếu Tang, nhưng đến tuổi trung niên thì con trai của Giang Ẩn Thiên và Lý thị qua đời, trước giờ Giang lão phu nhân vẫn luôn yêu mến Giang Thanh Lưu biết cách đối nhân xử thế, nên đối xử chẳng khác gì cháu ruột, bình thường cũng rất thân thiết. Nói chuyện với nhau gần nửa canh giờ, phía sau tấm màn trướng hơi động đậy, giống như có một cơn gió thổi qua. Khuôn mặt Giang Thanh Lưu đành phải giả vờ lộ ra vẻ mệt mỏi.

Giang lão thái thái thấy vậy, cũng không muốn trò chuyện tiếp nữa, đứng lên rời đi. Đương nhiên Đan Vãn Thiền cũng đi theo, đợi đến khi bọn họ đóng cửa lại rồi, Bạc Dã Cảnh Hành mới chui ra từ sau tấm màn trướng. Nàng đi ra rồi cũng không nói gì, loáng cái đã nằm sấp lên giường, rồi tiếp tục ngủ.

Giang Thanh Lưu lay đánh thức nàng dậy: “Còn ngủ nữa, ngươi là heo à!”.

Hắn cũng không quá khách khí với cơ thể Bạc Dã Cảnh Hành.

Bạc Dã Cảnh Hành cũng không chút để ý, bò đến bên cạnh người hắn, gần như cướp một nửa giường và chăn của hắn. Giang Thanh Lưu cũng không còn gì để nói: “Ngươi không đói à?”.

Nàng lắc lắc đầu, lúc ấy Giang Thanh Lưu mới nhớ ra, trước đây nàng ở trong địa lao, một ngày chỉ có hai viên Trường sinh hoàn. Trường sinh hoàn dễ làm cho tình thần con người ta thả lỏng, không có sức lực để tập trung chú ý, hơn thế rất nhanh bị nghiện. Cho dù có là tử sĩ, chỉ cần ăn vài lần Trường sinh hoàn, thần kinh cũng rất dễ bị suy nhược. Từ xưa tới nay đây là loại hàng cao cấp nhân sĩ võ lâm dùng để bức cung.

Mà ba mươi năm nay, nàng đã sống dựa vào những thứ ấy. Nếu không phải nội lực thâm hậu, thì sớm đã đói chết rồi.

Nghĩ đến đây, hắn lại đá đá lên người Bạc Dã Cảnh Hành: “Trên bàn có bánh ngọt đấy, nếu lâu không động tới bọn họ sẽ tới đổi, ngươi ăn một chút trước đi.”

Bạc Dã Cảnh Hành lắc lắc đầu, lại trùm chăn lên ngủ như chết.

Mãi cho đến trưa, Thôi Tuyết mang cơm trưa đến, nàng mới tỉnh.

Giang Thanh Lưu xua Thôi Tuyết ra ngoài, Bạc Dã Cảnh Hành bưng cơm lên, tự mình lo cho dạ dày của bản thân. Giang Thanh Lưu trong người đang có bệnh, nên cơm canh cũng vô cùng thanh đạm. Chẳng qua cũng chỉ có một nồi cháo, một đĩa đậu phụ kèm dưa chua mà thôi. Nhưng nàng lại ăn rất ngon lành, trong nháy mắt đã quét sạch bách nồi cháo.

Giang Thanh Lưu vẫn quan tâm đến chính sự hơn: “Bao giờ thì ngươi chữa trị thương thế cho ta.”

Bạc Dã Cảnh Hành nhanh chóng liếm hết đĩa: “Ngươi có thể đảm bảo nội trong một canh giờ không có ai bước vào đây không?”.

Giang Thanh Lưu đợi nàng ăn xong mới dặn dò Thôi Tuyết ra canh chừng cửa nẻo, cả một buổi chiều không thấy bóng dáng bất kỳ một ai.

Đợi đến khi mọi việc ổn thỏa rồi, cuối cùng Bạc Dã Cảnh Hành mới hài lòng nói: “Không nhất thiết phải lo lắng về việc di chuyển các huyệt vị, lão phu cũng biết sơ qua về Tàn Tượng Thần Công rồi, không đến mức nguy hiểm đến tính mạng đâu. Ngươi cứ tĩnh tâm là được.

Giang Thanh Lưu vẫn sợ nàng lên cơn: “Ngươi chắc chắn là có thể duy trì được sự tỉnh táo trong một canh giờ chứ?”.

Bạc Dã Cảnh Hành gật đầu: “Đừng có lằng nhằng nữa, thời gian không đủ đâu.”

Giang Thanh Lưu còn chưa kịp phản ứng lại, thì nàng đã bò tới, nhanh nhẹn cởi áo trên người hắn ra.

“Này……” Đầu mày hắn nhíu chặt, Bạc Dã Cảnh Hành cũng không nói gì, nàng lấy một chiếc bút lông ngỗng đánh dấu đường đi của huyệt vị luyện công: “Truyền nội lực ra như vậy, sẽ tránh được việc gây tổn hại đến kinh mạch.”

Giang Thanh Lưu biết có nghĩ ngờ cũng vô dụng, liền ghi nhớ thật kỹ vị trí huyệt đạo. Bạc Dã Cảnh Hành không nói hai lời, tay trái của nàng đặt lên hai huyệt Nhân Nghênh và Khuyết Bồn.

Thật ra Giang Thanh Lưu cũng không yên tâm lắm, nhưng chuyện đã đến nước này, cũng chỉ đành phó thác cho số mệnh mà thôi. Nếu như thật sự mất hết võ công, thì chi bằng liều mạng thử một lần. Hắn ho khẽ một tiếng, nhắm mặt lại vận công luyện khí.

Nhưng nội lực vừa mới di chuyển, thì sắc mặt Bạc Dã Cảnh Hành liền tái đi. Nàng lập tức dừng truyền nội lực, Giang Thanh Lưu phát hiện ra được sự khác thường: “Sao vậy?”.

Ánh mắt Bạc Dã Cảnh Hành trầm ngâm hồi lâu, nhàn nhạt nói: “Không sao, nhưng phải đổi huyệt vị vận công.”

Nói xong, nàng cầm một chiếc khăn ẩm lau sạch hết đường di chuyển của huyệt vị vận công vẽ trên người Giang Thanh Lưu lúc trước đi, lại vẽ một bản mới. Giang minh chủ vốn dĩ đã không yên tâm, giờ lại càng bất an hơn: “Ngươi chắc chắn lần này sẽ không nhầm lẫn chứ?”.

Bạc Dã Cảnh Hành áp lòng bàn tay mình vào với hắn, hai mắt mở lớn: “Lẽ nào lão phu lại đi lừa thằng nhóc không biết gì như ngươi chắc?”.

Mà nói ra cũng thật kỳ lạ, kinh mạch Giang Thanh Lưu vốn dĩ bị thương tổn, nhưng lúc nội lực đi qua một vài huyệt vị, thì cơn đau không dữ dội như lúc trước nữa. Hắn cẩn thận đưa nội lực ra khỏi cơ thể. Còn kinh mạch của Bạc Dã Cảnh Hành lại giống như đại dương mênh mông, dễ dàng thoải mái hấp thụ hết tất cả số nội lực đó.

Ước chừng qua một canh giờ, hắn mở mắt ra, nhìn thấy sắc mặt Bạc Dã Cảnh Hành trắng bệch, đôi môi khô đến bong cả ra. Trong lòng hắn cả kinh, nghĩ rằng có biến, cánh môi Bạc Dã Cảnh Hành run rẩy, tay phải sống chết tóm chặt lấy bả vai hắn, nhưng rất lâu cũng không nói năng gì.

Giang Thanh Lưu không biết tại sao lại thế, nhưng nhìn thấy cánh môi nàng khô rất nhanh, giống như một bông hoa mất nước.

Hắn đột nhiên hiểu ra, vội vàng đứng dậy xuống giường, giãy thoát khỏi bàn tay của Bạc Dã Cảnh Hành, bới tung cả hộp thuốc. Một lúc lâu sau, cuối cùng hắn cùng moi được ra hai viên Trường sinh hoàn, vội vàng bỏ vào trong tách trà trên bàn đổ nước rồi hòa ra. Cả người Bạc Dã Cảnh Hành run rẩy, sau khi nghiện Trường sinh hoàn, so với anh túc thì còn nặng hơn, thời gian phát tác cũng vì thế mà càng đau đớn hơn.

Như một đóa hoa bị rút cạn hết nước, người bị chất độc phát tác sẽ mất nước vô cùng, nhưng bất luận là dùng thứ nước gì cũng không thể giải tỏa được cảm giác khô khát trong cơ thể.

Giang Thanh Lưu đỡ Bạc Dã Cảnh Hành đang ở trên giường dậy, đang định đổ bát nước Trường sinh hoàn vào miệng nàng, thì đột nhiên hai tay bị nàng tóm chặt, sau đó toàn bộ phần đầu của hắn bị ấn xuống chiếc chăn trên giường.

“Bạc Dã Cảnh Hành!” Giọng nói của Giang Thanh Lưu nghèn nghẹt trong tấm chăn, Bạc Dã Cảnh Hành hừ lạnh nói: “Thằng nhãi ngu xuẩn! Năm đó Giang Thiếu Tang chết vì Phần Tâm Chưởng, hôm nay lão phu cũng tặng cho cháu trai của hắn ta một chưởng này, để hai ông cháu các ngươi được đi chung một đường!”.

Dứt lời, nàng giáng xuống một chưởng, Giang Thanh Lưu chỉ cảm thấy ngũ tạng nóng như bị lửa đốt, lập tức phun ra một búng máu tươi. Đến lúc ấy Bạc Dã Cảnh Hành mới thả hắn ra, sau đó nhét toàn bộ những thứ có trong chiếc hộp ngọc hắn vừa mở ra lúc này vào trong người. Ánh mắt của Giang Thanh Lưu bắt đầu trở nên mơ hồ, nhưng hắn cũng biết, lão tặc này nhất định đã nghiện Trường sinh hoàn. Lúc nàng bỏ chạy cũng phải mang theo một ít để đề phòng bất cứ lúc nào!

Bản thân nhất thời mất cảnh giác, quả nhiên là đã quá ngây thơ rồi! Tuy rằng thuốc trong cơ thể đã khống chế được nội lực của nàng ta, nhưng nội lực của bản thân lại vừa truyền sang, ai ngờ nàng ta lại dùng cách nào đó khống chế được hiệu lực của thuốc! Đối phó với loại người như lão già này, đúng thật là không thể tin được dù chỉ là một chữ.

Bạc Dã Cảnh Hành cướp hết toàn bộ số thuốc độc, thuốc giải trong chiếc hộp, sau đó mặc bộ y phục bằng lụa đơn sắc của Giang Thanh Lưu, lỉnh ra khỏi Trầm Bích sơn trang. Nội lực của Giang Thanh Lưu tuy rằng kém nàng rất xa, nhưng với thân thủ của nàng hiện giờ, việc thoát khỏi Trầm Bích sơn trang cũng không phải chuyện dễ dàng.

Khi nàng đang khom người như mèo đi trên mái ngói, thì trong phòng vang lên tiếng hét của thằng bé kiếm đồng Thôi Tuyết: “Minh chủ? Minh chủ? Thương cốc chủ, người đâu mau tới đây……”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.