Nợ Em Một Đời

Chương 20: Chương 20




“Không nhiều lời nữa, đợi tên Tống Dịch đến, ta sẽ cho chúng mày chết chung...”

Sở Nghiêm sau khi đem Sở Thiên trói vào cột cùng Đường Vi thì ngồi xuống ghế, ném cho hai người một chai nước.

“Đừng mong có ý định chạy trốn, khắp chỗ này đều là người của ta.”

Đường Vi ánh mắt căm phẫn nhìn Sở Nghiêm, đang ngồi trên ghế. Cô nhìn Sở Thiên, khẽ hỏi.

“Có đau không?”

Sở Thiên gượng cười, lắc đầu:“ Không sao, kể từ lúc nhìn thấy em liền không đau nữa...”

“Tại sao, tại sao lại làm như thế?”

2

Sở Thiên biết rõ Đường Vi hỏi về việc anh đưa tài liệu cho Tống Dịch.

“Tôi chỉ là cảm thấy mình thiếu nợ em quá nhiều, nên muốn giúp một chút...”

Anh ta cười nói, gương mặt đẹp trai bị đánh xanh tím trông thật đáng thương. Sở Thiên vớ lấy chai nước, tu một hơi.

“Đừng, lỡ như....”

“Không sao, ông ta vẫn còn cần chúng ta cho màn sau. Sẽ không hại chúng ta...”

Đường Vi im lặng nhìn xuống, nãy giờ Sở Nghiêm ngồi đằng xa không có động tác gì mấy, chỉ đảo mắt quan sát. Ông ta cũng là một con cáo già, ắt hẳn lần này sẽ bày ra thứ gì đó ghê tởm.

Khuôn mặt Đường Vi lạnh đi, việc này chắc chắn sẽ ảnh hưởng nguy hiểm đến Tống Dịch.

“Đừng lo, nhất định sẽ thoát. Chỉ mong tên Tống Dịch có thể bình tĩnh mà xử lí thôi.”

Sở Thiên khẽ an ủi Đường Vi, bàn tay đầy máu tính giơ lên rồi lại đặt xuống, anh ta không dám xoa đầu Đường Vi.

“Cạch.”

“Lão đại, tên họ Tống đến rồi. Như theo lời dặn của lão đại, hắn đến một mình.”

Sở Nghiêm đứng dậy, cầm khẩu súng ngắn, trầm giọng.

“Được rồi, gọi hắn vào.”

Đường Vi trái tim đập thình thịch, Sở Thiên ngồi sát lại để an ủi cùng truyền hơi ấm cho cô.

“Sở Nghiêm, lâu rồi không gặp.” Bóng dáng quen thuộc từ cửa sắt bước vào, trông hắn vô cùng bình tĩnh, lại thản nhiên.

“Đến rồi à?” Sở Nghiêm nhếch mép, ông ta vẫy hắn. “Lại đây, chúng ta bắt đầu cuộc giao dịch.”

Tống Dịch liếc nhìn xung quanh, liền thấy ngay bộ dạng tơi tả của Sở Thiên cudng khuôn mặt xanh xao và vết thương ở chân của Đường Vi. Hắn thở phào, cũng may chỉ là vết thương nhỏ.

Tống Dịch quay đi, không nhìn hai người đang ngồi dưới đất kia thêm lần nào nữa.

“Đây là lần thứ 2 chúng ta giao dịch nhỉ?”

“Phải, nhưng lần trước tôi yếu thế, còn lần này là cậu.”

Tống Dịch bỗng cười lớn:“ Trong cuộc giao dịch không có yếu và mạnh, chỉ có sự công bằng. Nào nói đi, ông cần gì.”

“1 tỷ đô cùng cái mạng chó của mày để đổi lấy người mày yêu...”

“Ồ, tôi không cần cô ả. Tôi chỉ cần tên kia và giữ mạng của tôi, hắn ta có lợi hơn.”

Tống Dịch cười, ánh mắt thay đổi, hắn nhìn xoáy vào Sở Nghiêm. Lão ta khá ngạc nhiên, cười.

“Cũng được... Nhưng tao không có thời gian để đùa.”

“Đoàng” Một viên đạn nhắm thẳng vào bên cạnh chân Đường Vi mà bắn. Cả Tống Dịch và Sở Thiên trái tim như lỡ một nhịp.

“Ông muốn gì...”

“Tao nói rồi, 1 tỷ đô và cái mạng chó của mày....” Sở Nghiêm đã thực sự nghiêm tíc, lão ta đanh mặt. “Bỏ súng và quỳ xuống, không làm theo tao liền bắn cô ta một phát, cho mất máu đến chết.”

Đường Vi đau lòng nhìn Tống Dịch từ từ quỳ xuống rồi ném súng ra xa, cô cắn môi đến bật máu.

Tống Dịch nhìn cô, ánh mắt như muốn nói:“ Đợi anh, tin tưởng anh...”

“Hự.” Một cước Sở Nghiêm đạp Tống Dịch ngã ra sau, hắn ôm ngực đau đớn.

“Tống Dịch, mày đúng là ngoan cố như cha mày vậy. Vì một người phụ nữ có đáng không?”

Sở Nghiêm vừa nói, vừa đấm túi bụi vào mắt Tống Dịch:“ Nếu như lúc đó cha này hợp tác với cha tao thì mẹ mày cũng không phải chết, ả đàn bà đó dám cản cha mày hợp tác với tao...”

“Thằng khốn.” Nhắc đến mẹ, Tống Dịch sôi máu. Dáng vẻ không còn thản nhiên như ban đầu, ánh mắt ngập tràn lửa giận.

“Chửi đi, dù gì mày cũng sẽ xuống suối vàng với mẹ mày vì đã hại tao thôi... Mà tôi của mày lớn quá, nên tao đành tiện cả hai đứa kia theo mày....”

Sở Nghiêm nói dứt lời liền đạp một cái vào ngực Tống Dịch khiến hắn ngã xuống.

“Dịch...” Đường Vi hét lớn, cố gắng giãy giụa. Sở Thiên lặng nhìn, không bộc lộ một chút biểu cảm, ánh mắt khép hờ.

Tống Dịch cười, nén đau mà lảo đảo đứng dậy, lao đến giáng cho Sở Nghiêm một cú. Ông ta là chủ một gia tộc hắc đạo, đương nhiên là né được. Sở Nghiêm dùng báng súng đập xuống trán Tống Dịch. Hắn đau đớn ngã xuống, đôi mắt mờ đi. Sắp rồi, chỉ cần kéo dài thời gian thêm một chút nữa.

“Dịch...”

“3 phút, mày sẽ chết.”

“Cái gì? Hôm nay chỉ có mày chết.” Sở Nghiêm cười ha hả.

“2 phút 30 giây.....”

“Câm mồm.” Nhìn vẻ mặt kiên định của Tống Dịch, Sở Nghiêm có chút sợ hãi.

“1 phút 45 giây...”

“Tao đã nói rồi. Mày dám làm phản thì tao tiễn cô ta xuống trước.” Sở Nghiêm tức giận quá mất bình tĩnh, liền giơ súng chĩa về hướng Đường Vi. Tống Dịch ánh mắt gợn sóng, nhưng vẫn tiếp tục nói.

“30 giây...”

“10 giây.... 5 giây.... 2, 1!”

Nhưng sau khi đếm xong, chả có gì xảy ra cả. Sở Nghiêm cười lớn.

“Sao, chả có gì xảy ra cả.”

Bỗng “Rầm” Cánh cửa bị đạp đổ, một toán người mặc đồ cảnh sát ập vào. Sở Nghiêm tái mặt.

“Mộc Dao, cô và Lê Vũ đến muộn 6 giây.” Tống Dịch dưới đất gượng nói.

Mộc Dao một thân đen tuyền bước vào, giọng nói lạnh lùng.

“Tại anh đếm thiếu thì có?” Rồi quay lại nhìn Sở Thiên gật đầu. Lê Vũ nhìn mọi thứ hỗn đỗn, lại nhìn Tống Dịch bị đánh cho thảm, vội vàng dìu hắn dậy.

Sở Nghiêm nhìn cảnh sát bao vây mình, khuôn mặt đã trắng bệch. Ông ta nhìn Đường Vi đã được cởi trói và đang giúp Sở Thiên một cách quỷ dị.

“Ngày hôm nay, tao sẽ kéo theo chúng mày cùng chết.”

Sở Nghiêm mặc kệ đạn bắn vào người mà lao đến chỗ Đường Vi giơ súng.

“Đoàng, đoàng, đoàng” Ba tiếng súng đồng thời vang lên. Người đầu tiên gục xuống là Sở Nghiêm. Đường Vi không cảm thấy đau, cô sờ xuống vẫn thấy cơ thể còn nguyên vẹn, lại nhìn Tống Dịch, Mộc Dao cùng Lê Vũ đang hốt hoảng.

“Sở Thiên...”

Đường Vi tái xanh nhìn máu đang tuôn xối xả trước ngực áo của anh. Cô vội vàng quỳ xuống, ôm chặt lấy vết thương.

“Sở Thiên, tại sao lại làm thế? Tại sao nhiều máu như vậy? Đừng làm tôi sợ.” Đường Vi cánh môi run rẩy như sắp khóc, máu từ vết thương trào ra nhuộm đỏ cả tay của Đường Vi.

“Không sao, thực sự không sao. Hứa với tôi, sống cho tốt.”

“Không.... Không, anh không được chết. Tôi không cho anh chết, anh còn nợ tôi, còn phải đến chúc phúc cho tôi và Tống Dịch ở lễ cưới.” Đường Vi nức nở.

“Em tàn nhẫn... thật!” Sở Thiên lấy can đảm vuốt ve mái tóc của Đường Vi, oán trách. “ Tiểu Vi, tôi mệt rồi. Thực sự muốn ngủ rồi.”

Đường Vi nước mắt lã chã, cô ôm chặt lấy Sở Thiên, mảng kí ức gì đó của xoay mòng mòng trong đầu.

“Đừng khóc, cả tôi và Sở Nguyên đều đau lòng.”

“Không khóc nữa, anh đừng như vậy được không? Làm ơn, sau này tôi cho anh làm cha nuôi của con tôi. Làm ơn...” Đường Vi nấc lên, đau đớn.

[ Đại ca xinh đẹp.... Sở! Đại ca xinh đẹp của năm ấy họ Sở. Mà gia đình Sở Nghiêm là hàng xóm năm ấy của cô, vậy đại cả xinh đẹp là...]

Ánh mắt Đường Vi biến đổi, cô mấp máy môi.

“Đại ca xinh đẹp, đừng bỏ rơi em.”

Sở Thiên cố gắng mở mắt nhìn cô, người con gái anh ta yêu cuối cùng cũng nhớ ra anh ta. Và hơm cả được chết trong vòng tay cô, anh ta cũng rất mãn nguyện rồi.

“Đại ca xinh đẹp buồn ngủ rồi, Tiểu Vi giao lại cho Tống Dịch chăm sóc.” Sở Thiên giơ tay lau nước mắt cho Đường Vi, mỉm cười rạng rỡ.

“Đừng khóc nữa, đại ca xinh đẹp đi rồi. Thế giới này vẫn sẽ không có gì thay đổi, chỉ là thiếu mất một người yêu em...”

Sở Thiên từ từ nhắm mắt, đôi tay buông thõng. Nụ cười trên khuôn mặt anh ta bình ổn là thế, anh ta chết để lại nỗi đau giày xéo ruột gan. Từng câu từng chữ nhu quay mòng mòng trong đầu Đường Vi.

“Không thay đổi gì cả... Chỉ là thiếu anh!”

[................]

Vài năm sau,

“Mummy, daddy đây là mộ ai vậy? Sao mẹ dẫn con đến đây?”

Tống Dịch một tay nắm tay Đường Vi, một tay dắt tên nhóc lắm mồm kia.

“Hôm nay là ngày giỗ của chú Sở, cha nuôi của con.” Tống Dịch khẽ nói

Cậu nhóc ôm chân mẹ, ngước lên, hiếm khi cậu thấy mẹ ít nói như vậy.

Sau khi ngoan ngoãn thắp hương, Tồn Dịch dắt cậu nhóc đi để cho Đường Vi một không gian riêng tư.

“Daddy, người đó có phải người yêu cũ của mẹ không?” Cậu bé chưa nói hết câun đã bị Tống Dịch cốc cho một cái rõ đau.

“Không phải, mẹ chỉ yêu daddy thôi.”

“Vậy chú ấy là ai ạ?”

“Kẻ thù và cũng là ân nhân của cha và mẹ. Là một người vô cùng quan trọng.”

Cậu bé gật gù hiểu ý. Đợi một lát, cũng thấy Đường Vi trở lại. Tống Dịch nắm lấy tay cô, ôm qua chỗ gạch khó đi ở nghĩa trang.

“Vợ, chúng ta về nhà thôi. Hôm nay sẽ làm lẩu Tứ Xuyên nha.”

Đường Vi cười, nhìn cậu nhóc:“ Vậy là tiểu bảo không ăn được cay sẽ nhịn rồi...”

“Không đâu, nam tử hán đại trượng phu phải ăn được cay, con ăn được.”

Đường Vi ôm câu nhóc lên, hôn chụt một cái lên má bánh bao:“ Vậy thì cay đừng khóc nhá...”

Quay sang lại thấy bạn Tống già xịu mặt, hắn nhìn cô rồi cúi xuống, chỉ vào môi.

“Anh cúi rồi, hôn anh nữa.”

Đường Vi búng hắn một cái, quay ngoắt.

“Còn lâu, già đầu rồi mà còn bày trò. Liêm sỉ anh bay đi đâu rồi....”

“Anh đánh rơi lúc chúng ta “sản xuất giống nòi” rồi...”

“...........”

Nợ em một đời hoàn văn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.