Nợ Em Một Đời

Chương 1: Chương 1




“Chú, chúng ta ly hôn đi!”

“Ly hôn sao? Không thể!”

Giọng nói yếu ớt của người con gái vang lên, trên tấm lưng trắng ngần đang lộ ra khỏi chăn chi chít những dấu vết hoan ái nồng đậm.

“Tại sao? Chú, tại sao?”

“Em muốn gì cũng được! Duy chỉ có ly hôn là không thể.”

Tống Dịch ngồi dậy, khoác chiếc áo ngủ vào, trầm mặc.

“Tại sao không thể ly hôn? Người chú yêu là Tô Vận Nhi, không phải cháu.”

Đường Vi thều thào, trong lồng ngực nhức nhối không thôi.

“Cái ngày tôi nhận nuôi em 10 năm trước, em định sẵn sẽ không thể rời bỏ tôi rồi, hơn nữa tôi còn hành hạ em chưa đủ, trả thù chưa đủ...”

Tống Dịch rống lên tức giận nhìn người con gái đang run lên trong chăn kia. 10 năm trước hắn nhặt cô về, không ngờ cô chính là con gái ngoài giá thú kẻ giết chết mẹ hắn.

“Chú...”

[...........]

Đường Vi ngồi uống trà, cô bị hắn nhốt trong căn biệt thự này, không thể ra ngoài.

Tờ báo trên tay ngay trang đầu đã là hình ảnh nhức mắt.

[ Chủ tịch Tống thị cùng Tô tiểu thư mặn nồng trên du thuyền xa hoa, sau đó họ cùng nhau vào một phòng khách sạn ]

Nhìn tờ báo, Đường Vi cười tự giễu. Bảo sao mấy ngày nay chú không hề về, hóa ra là cùng Tô tiểu thư thưởng ngoạn du lịch.

Rõ ràng cô mới là vợ hắn, người vợ danh chính ngôn thuận mà giờ thì có khác nào tình nhân phải che giấu thận phận không?

Lẽ ra 10 năm trước cô không nên cứu hắn, lẽ ra không nên yêu hắn...

Cánh tay trái cảm thấy đau đớn, tách trà trên tay rơi xuống vỡ nát.

[.............]

“Tiểu Vi, em đi chuẩn bị đi. Tí nữa, cô ấy tới ăn cơm. Nhớ kĩ đừng để lộ ra em và tôi kết hôn...”

Hắn cẩn thận nhắc nhở. Quả nhiên người hắn để ý nhất vẫn luôn là Tô Vận Nhi. Cô mỉm cười chua chát, gật đầu.

“Được.”

Ngay lập tức, thân hình bé nhỏ trèo lên giường, đem tấm ảnh cưới nặng nề gỡ xuống. Một màn này thu vào tầm mắt của Tống Dịch, hắn âm trầm ôm lấy tấm ảnh cưới của bọn họ treo lại lên tường, nhíu mày:

“Không cần, dù sao cũng không để cô ấy vào đây!”

“Cháu... Cháu chỉ làm theo lời chú thôi. Dù sao cất hết đi vẫn hơn.”

Bọn họ rơi vào trầm mặc, bỗng tiếng gọi nhõng nhẽo của một người phụ nữ vang lên, đồng thời có tiếng gõ cửa.

“Dịch, em đến rồi. Anh làm gì vậy?”

Tống Dịch mở cửa, thân hình to lớn của hắn chắn hết cửa phòng, nhưng vẫn kịp để Tô Vận Nhi nhìn thấy Đường Vi ở bên trong. Cô ta cười hòa nhã:

“Anh và cháu anh làm gì vậy?”

“Anh đang giúp con bé treo ảnh. Thôi chúng ta xuống ăn cơm. Vi Vi, xuống ăn cơm nào.”

Đường Vi chạy ra, đóng cửa lại, bỗng ánh mắt dò xét của Tô Vận Nhi làm cô lạnh sống lưng. Cô ta lại nở nụ cười đoan trang:

“Vi vi à, chắc em đói rồi. Xuống đây ăn cơm nào.”

[............]

“Đường Vi, Vận Nhi muốn uống trà. Cháu xuống nhờ quản giả đưa đem lên đây.”

Cô chậm rãi đứng dậy, nhìn hắn đang đọc báo còn vị Tô tiểu thư kia thì ăn bánh ngọt như nữ chủ nhân trong nhà. Nực cười thật!

Đường Vi đem trà lên, chưa kịp đặt xuống đã bị Tô Vận Nhi cố ý huých vào. Tay cô vốn đã yếu, giờ bị lực mạnh tác động làm tay thêm run rẩy, cốc trà rơi xuống đất vỡ tan tành.

“Á...”

Cô ta bị dính chút trà nóng liền hét toáng lên, ôm lấy cánh tay có một chút đó. Đường Dịch thấy vậy mới đặt tờ báo xuống, trầm giọng.

“Đường Vi, cháu làm gì vậy?”

“Không sao, con bé không cố tình. Chỉ là cốc trà nóng quá nên tuột tay.”

Hắn trừng mặt nhìn Đường Vi đang đứng đó, ôm Tô Vận Nhi lên.

“Để anh xử lí vết thương cho. Còn cháu, lên phòng đi.”

Thấy chồng mình ôm người phụ nữ khác đi mất, Đường Vi chỉ biết tự giễu. Thực ra 2/3 số trà nóng trong cốc đổ thẳng lên chân cô, khiến nó rộp đỏ một mảng. Chỉ có Tống Dịch là không hề biết, hắn chỉ quan tâm đến người phụ nữ kia thôi.

Đường Vi nhìn rõ địch ý của cô ta, nhưng lại không ngờ ả đàn bà này lại độc ác như vậy.

Cô nhờ người dọn dẹp đống cốc sứ rồi đi cà nhắc lên phòng, tự mình xử lí vết thương.

[.............]

“Cạch” Cánh cửa phòng bật mở, Tống Dịch bước vào nhìn người con gái nhỏ bé đang băng vết thương lớn trên đùi, mắt hắn tối lại.

“Tô tiểu thư về rồi hả chú?” Đường Vi khẽ hỏi.

Tống Dịch không trả lời, trực tiếp lại gần nhấc chân cô lên xem xét.

“Tại sao không nói?”

Đường Vi cười khổ:“ Cũng không có gì đáng kể... ưm.”

Chưa nói hết câu, đôi môi nhỏ đã bị người đàn ông chặn lại, hắn mút nhè nhẹ xong cắn một cái, lộ rõ vẻ tức giận, tay cố ý chạm mạnh vào vết thương

“Bỏng như này mà là không sao à?”

Đường Vi bị hắn đối xử như vậy thì vô cùng ấm ức. Rõ ràng là hắn chỉ quan tâm cô ta, giờ lại còn trách cô. Đường Vi cắn môi, hất tay hắn ra.

“Chú bỏ ra, tôi không cần. Chú đi chăm sóc Tô Vận Nhi của chú đi.”

Tô Vận Nhi lúc đó chỉ bị đỏ nhẹ ở tay, nên hắn không nghĩ cô lại như vậy... Tống Dịch dù biết mình sai, nhưng hắn vì sự lòng tự tôn cao mà đẩy mạnh cô xuống giường.

“Người tôi yêu đương nhiên tôi phải chăm sóc rồi, còn cô... không xứng.”

“Đã không xứng... vậy tại sao không buông tha cho tôi.”

Hắn nhìn cô nức nở, lạnh lẽo nhả ra vài từ.

“Vì cô đáng chết. Tuy nhiên cô chỉ có thể chết khi tôi cho phép. Hãy nhớ, nếu cô muốn đi thì cô nhi viện sẽ bị phá hủy.”

Đường Vi cắn môi rướm máu, cô không muốn ở đây, tuy nhiên vì cô nhi viện. Đường Vi cà nhắc đứng dậy ra khỏi căn phòng.

[...........]

Đêm đó hắn không biết tại sao tức giận đến đỉnh điểm, tìm Tô Vận Nhi đè ra điên cuồng hoan ái.

Gần 4 giờ sáng, hắn xem điện thoại đã là hơn 30 cuộc gọi nhỡ của người làm trong nhà. Tin nhắn mới nhất hiển thị.

[Cậu chủ, phu nhân bị tại nạn giao thông. Đang cấp cứu trong bệnh viện.]

Hắn giật thót, toan đứng dậy thì bị Tô Vận Nhi ôm eo, cô ta xem tin nhắn kia trước hắn nên biết rõ hắn định đi đâu.

“Anh có việc gấp.”

Cô ta vớ lấy con dao bấm gần đó, dí lên cổ.

“Phu nhân của anh đang nguy kịch hả, vậy còn em thì sao? Có tin em chết cho anh xem không?”

Tống Dịch thấy Tô Vận Nhi cứa xước một mảng, máu đỏ rơi xuống thì quả nhiên là không nỡ. Hắn giật con dao, ôm lấy cô ta.

“Không phải như em nghĩ đâu. Không đi nữa, để anh băng cho em. Đừng làm điều gì dại dột.”

Cô ta vứt điện thoại của hắn đi, ôm lấy người đàn ông đó.

Đường Vi, làm sao cô có thể thắng được tôi chứ?

Lúc đó, màn hình chiếc điện thoại lại sáng lên.

[ Cậu chủ, phu nhân đi rồi.... ]

( Còn)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.