Nợ Em Một Đời

Chương 17: Chương 17




“Còn nữa, nếu em thích, thân thể anh cho em luôn. Anh già rồi nhưng vẫn khỏe và dai lắm....”

“.....” Đồ chú già biến thái.

“Em đang nghĩ anh biến thái phải không?” Tống Dịch nhíu mày, tay lớn búng nhẹ vào trán Đường Vi.

“Ai ui...” Cô ôm trán, nhìn hắn đang nghiêm túc hỏi, mới gật gật đầu.

Tống Dịch trông bộ dạng đáng yêu của Tiểu Vi, liền nhịn không nổi mà nằm đè lên cô.

“Biến thái, cũng chỉ với mình em!”

“Anh....”

Đang chuẩn bị đưa cá lên thớt, tiến hành đại sự, điện thoại bỗng đổ chuông.

“Reeng.... reeng!”

Tống Dịch nhíu mày, một cước tắt điện thoại. Cúi xuống toan hôn Đường Vi, tiếng chuông lại reo lên lần nữa, cô cười tủm tỉm chặn môi hắn.

“Nghe đi, chú....”

“Chết tiệt!” Tống Dịch thực sự muốn chửi thề lắm rồi. Hắn bất đắc dĩ bò ra khỏi Đường Vi, cầm điện thoại lên.

“Ê, hê lô chủ tịch, tôi có tin tốt và tin xấu cho cậu đây...”

Nghe giọng nói cợt nhả ở đầu dây bên kia, Tống Dịch đen mặt, tức nghiến răng dọa nạt.

“Lê Vũ, cậu muốn chết hay muốn bị cắt lương như Hạ Cận Sở?”

Thư kí Lê nghe giọng của Tống Dịch, biết mình đã phá hỏng chuyện tốt của anh bạn này. Không có lương thì Lê Vũ chỉ còn đường cạp đất mà ăn.

“Dịch tổng, huhu, tha mạng...”

Tống Dịch mở cửa ra ngoài, lạnh nhạt cất tiếng.

“Tin tốt trước đi....”

“Cổ phiếu của Sở gia sau khi bị chúng ta giở trò, rớt giá thê thảm, đích thân Sở Nghiêm phải ra mặt. Lần này chúng ta có thể đối đầu trực diện với ông ta....”

Đầu dây bên kia thở dài một tiếng, Tống Dịch trầm mặc.

“Còn tin xấu là, Mộc Dao có báo cho tôi cùng đưa hồ sơ bệnh án cho bác sĩ Hạ, Sở Nguyên là kẻ đa nhân cách....”

Tống Dịch nghe vậy, thoáng ngạc nhiên. Đa nhân cách sao?

“Thực ra, đây cũng không phải là tin xấu lắm. Nhưng Tống Dịch, nhân cách thứ hai của Sở Nguyên rất quái dị...” Lê Vũ ngừng một lát, mới nói: “Có lẽ anh ta đã gặp Đường Vi rồi, còn vô cùng yêu Đường Vi....”

Tống Dịch nét mặt vốn nhàn nhạt lại thoáng qua một tia phức tạp, tay gõ gõ nhẹ lên bàn làm việc.

“Được rồi, trưa nay đem tư liệu đến đây...”

Cúp điện thoại xong, Tống Dịch có chút mỏi mệt. Hắn nhất định phải bảo vệ tâm can bảo bối của hắn cho tốt, nếu như lần trước, để Đường Vi rơi vào tay Sở Nguyên, e là....

[...........]

Đường Vi nằm lăn lộn đọc sách một lúc, liền mệt mỏi thiếp đi. Đến khi tỉnh lại trời đã xế chiều, thời tiết mùa đông khá lạnh, tuy trong nhà kín nhưng khi mặc váy ngủ, cô vẫn khoác thêm áo len dài.

Đường Vi chân trần đi đến phòng tìm Tống Dịch. Sau vụ bắt cóc lần đó, hắn chuyển hết đồ cô đến nhà hắn để an toàn hơn.

“Cốc... cốc”

Đường Vi gõ cửa thư phòng, không có ai mở cửa. Cô nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa.

“Tống Dịch....”

Trong thư phòng khá lạnh, không có một bóng người. Đường Vi nhìn xung quanh chọn một cuốn sách trên giá, nghĩ bụng lên ghế đọc sách ngồi đợi hắn về

“Hừm....”

Cô nhìn thấy một xấp tài liệu trên bàn, bên trên có hai chữ “Sở Nguyên“. Chắc là tư liệu liên quan đến anh ta.

Vì tò mò Đường Vi liền mở ra xem một chút, là thông tin cá nhân bình thường, nhưng... Tầm mắt cô dừng lại ở dòng chữ.

“Quan hệ huyết thống: con trai Sở Nghiêm!”

Sở Nghiêm, người đàn ông này mẹ Hà đã từng nhắc đến, là kẻ đã hại chết cha mẹ cô và Tống Dịch. Cái gì, là cha ruột của Sở Nguyên sao?

“Loạt xoạt.” Đôi tay Đường Vi khẽ run rẩy, giấy tờ rơi xuống nền đất.

“Cạch...” Cửa phòng bật mở, Tống Dịch xuống lấy văn kiện đã trở lại.

Đập vào mắt hắn là giấy tờ lộn xộn dưới đất, Đường Vi run run ngồi thu mình trên ghế của hắn.

“Tiểu Vi....”

Cô cắn môi, khẽ hỏi:“ Anh biết lâu rồi phải không?”

“Anh mới biết...”

Tống Dịch lại gần, toàn ôm lấy Đường Vi. Liền bị cô hất tay ra, đứng dậy, đau khổ nói.

“Tại sao không nói với em? Em là bù nhìn à?”

“Không phải, chỉ là muốn một chút thời gian nữa sẽ nói cho em...”

Đường Vi cắn môi rướm máu, đôi mắt ửng hồng.

“Tống Dịch, ông ta hại chết ba mẹ em. Em lại coi con trai ông ta là bạn, còn bị Sở Nguyên suýt nữa làm nhục. Anh không thấy ông trời sắp đặt quá tàn độc sao? Anh không thấy em ngu ngốc sao?”

“Tiểu Vi, đừng cắn môi nữa, sẽ đau...”

Tống Dịch lại gần, cúi xuống xoa xoa môi cô, rồi ôm Đường Vi vào lòng. Cô vẫn lặng thinh, dù đau lòng, nhưng vẫn quật cường không chịu khóc. Một lát sau tiếng cô lí nhí vang lên.

“Còn điều gì giấu em, anh mau nói nốt đi.”

“Đường Vi, lạnh như vậy mà không chịu đi dép, anh ôm em lên ghế...” Tống Dịch ôn nhu nói.

“Tống Dịch, đừng đánh trống lảng nữa...” Đường Vi đẩy hắn ra, gào lên.

Tống Dịch ánh mắt vạn phần bất đắc dĩ, hắn nhanh chóng ôm Đường Vi lên ghế.

“Anh chỉ là không muốn em đau lòng, ngoan ngồi xuống, sẽ nói hết cho em...”

[.............]

Sau khi kể hết mọi chuyện với Đường Vi, Tống Dịch thở dài.

“Em có muốn trả thù không?”

Đường Vi trầm mặc, cô không biết nữa. Cô hận Sở Nghiêm, nhưng còn Sở Nguyên thì cô không rõ.

“Còn anh?”

Tống Dịch lại rơi vào im lặng. Suốt gần 20 năm nay, hắn luôn muốn trả thù kẻ dã hại mẹ hắn, nhưng đến lúc này hắn lại do dự. Do dự vì sợ sẽ nguy hiểm đến Đường Vi.

“Ting.” Tiếng thông báo tin nhắn của điện thoại vang lên. Đường Vi mở máy. Là tin nhắn của...

[ Tin nhắn: Tiểu Vi, tôi muốn gặp em. Quán xxx ]

(Còn)

P/s: còn vài chương nữa hế truyện rồi, mau ủng hộ Ly bằng vote và cmt để Ly có động lực nào><

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.