Nợ Em Một Đời

Chương 10: Chương 10




“Tôi hận anh, tôi hận anh... Tống Dịch, tôi hận anh.”

Đường Vi mơ thấy một giấc mộng, giấc mộng này là quá khứ đã chôn sâu trong kí ức cô.

“Anh xem bông hoa tường vi kia thật xinh đẹp.”

“Xinh đẹp như Tiểu Vi vậy...”

Người con trai trước mắt giọng rất ấm áp, nhưng cô lại không thể nào nhìn rõ mặt anh ta.

“Tiểu Vi không có bạn, rất cô độc. Anh có thể mãi ở bên Tiểu Vi không?”

“Rất sẵn lòng, ma princesse!”

Xong tất cả khung cảnh vườn hoa ngọt ngào kia biến mất, hiện ra trước mắt Đường Vi là cảnh một vụ tai nạn, người con trai chừng 15 tuổi ôm lấy người phụ nữ bê bết máu, liên tục gào lớn.

“Mẹ, mẹ tỉnh lại đi. Mẹ, đừng bỏ con....”

Ngồi trong chiếc xe tông trúng người, là một người đàn ông và một cô bé xinh đẹp, đôi mắt mở to. Mà cô bé kia lại chính là Đường Vi. Tay chân cô kịch liệt run rẩy, lẽ nào cô đã quên mất gì đó. Người con trai kia có nét rất giống... Tống Dịch, vậy là chính cô đã chứng kiến cha mình tông chết mẹ hắn...

Tại sao cô lại không nhớ được bất cứ thứ gì như vậy?

Đường Vi ngồi sụp xuống, nước mắt lăn dài. Cô hét lớn....

“A......”

Đôi mắt xinh đẹp mở ra, trong đó còn có chút hốt hoảng. Tống Dịch vừa mua đồ về, thấy có tiếng hét liền chạy vào, lập tức thấy Đường Vi gào khóc, hô hấp rối loạn.

“Tiểu Vi sao vậy? Em gặp ác mộng hả?”

Hắn ôm chặt Đường Vi, bàn tay to lớn dịu dàng xoa lưng cô. Đã mấy năm rồi hắn không ôm Đường Vi như vậy, Tống Dịch tham lam hôn lên khóe mắt, rồi xuống cánh môi phấn hồng.

“Ưm...” Tay nhỏ của Đường Vi đẩy đảy ngực hắn, ý chỉ cô khó thở.

Tống Dịch không ép, liền buông tha cho đôi môi kia.

“Có mệt không, tôi đi gọi bác sĩ.”

Hắn toan đứng dậy, mới đi được vài bước, một bàn tay nhỏ nhắn đã đã kéo áo hắn. Đường Vi ngước lên, khuôn mặt ửng hồng...

“Đừng đi, tôi sợ lắm...”

Hiếm khi hắn thấy Tiểu Vi ngoan ngoan lại mềm yếu như vậy, nhân cơ hội này ngồi xuống ôm cô một chút.

“Đường Vi, tôi thật sự rất nhớ em.”

Hắn cúi đầu xoa xoa lên mái tóc người đang ngồi trong lòng hắn.

Đường Vi vẫn im lặng, ánh mắt chăm chăm nhìn vào cửa sổ. Rốt cuộc tại sao cô lại cảm thấy có lỗi với hắn như vậy?

[............]

“Chị Tiểu Vi, chị có làm sao không?”

“Đường Vi...”

Hai người một nam một nữ, một cao lớn một thấp bé, lao đến mở của phòng bệnh, không hẹn mà hét lớn.

“Ưm...”

Tiểu Vi không thèm mở mắt, dụi đầu vào ngực người đang nằm cạnh mình. Tiếp tục ngủ, lâu lắm rồi cô mới có thể ngủ ngon giấc, dù không muốn thừa nhận nhưng ở bên Tống Dịch, cô luôn có cảm giác an toàn.

Sở Nguyên nhìn đôi nam nữ đang ôm ôm ấp ấp nhau ngủ trên giường bệnh thì tức giận, anh ta kéo Tống Dịch.

“Tên khốn này, anh dám lợi dụng lúc Đường Vi bệnh mà làm điều xấu....”

Lúc này Tống Dịch mới lười biếng mở mắt, hắn liếc Sở Nguyên xong lại nhìn cô nhóc lạ mặt ngơ ngác trước cửa phòng bệnh. Hắn ngồi dậy, vỗ vỗ lưng cho Đường Vi, xong khàn khàn nói.

“Đừng làm ồn, cô ấy mới ngủ được một chút.”

[............]

Ba người, ba chiếc ghế, cùng nhau đối chất. Không khí ban đầu có vẻ quái dị, Hoa Ly thấy khí thế dọa người của hai nam nhân, liền mở miệng trước.

“Tôi tên là Hoa Ly, là em gái thân thiết của chị Tiểu Vi. Anh là...”

Hắn nhàn nhạt phun ra hai chữ: “Tống Dịch.”

“Cái gì? Tống Dịch, anh là doanh nhân nổi tiếng...”

“Đúng.”

“Thật sao? Trời ơi, sao chị Tiểu Vi lại có phúc lớn như vậy?”

Sở Nguyên trừng mắt, anh cốc đầu Hoa Ly, hừ nhẹ.

“Em thôi bày ra cái vẻ mặt ngưỡng mộ đấy đi, hắn cũng có gì đâu chứ?”

Hoa Ly nhìn Sở Nguyên chu môi: “ Người ta là doanh nhân nổi tiếng lắm đó, vừa giàu lại vừa đẹp trai....”

Tống Dịch ở bên cạnh nhếch mép, Sở Nguyên thì đúng là giận điên rồi, anh ta véo tai Hoa Ly.

“Nhóc con, em theo phe ai hả?”

Hoa Ly bị đau, khuôn mặt nhăn lại, lập tức xua xua tay.

“Phe anh, phe anh...”

“Hừ...”

Hoa Ly thấy tình thế lại vô cùng không ổn. Một bên là Sở đại ca yêu nghiệt đang tức giận, một bên là tổng tài đẹp trai lạnh lùng thấu xương.

“Hihi, vậy hai anh người nào mới là...”

Lập tức nghe cả hai đồng thanh.

“Tôi là chồng Tiểu Vi.”

“Anh là bạn trai Đường Vi.”

Trả lời xong, lại thấy hai người kia trừng mắt nhìn nhau, như muốn bắn đạn.

Hoa Ly: “.........”

“Ồn ào quá, sao mọi người lại ở đây.”

Đường Vi bị tiếng ồn làm tỉnh giấc, cô ngó đầu ra lại thấy mặt Hoa Ly vô cùng ảo não, còn hai tên kia thì lạnh lùng nhìn nhau.

“Tiểu Vi, em có sao không? Còn mệt không?” Tống Dịch là người đứng dậy trước, hắn dịu dàng đưa tay sờ trán cô, ân cần hỏi.

Ngay sau đó, Sở Nguyên cũng không thua kém, đứng dậy hôn tay Đường Vi.

“Vi Vi, em có mệt lắm không? Anh rất lo.”

Đường Vi theo bản năng rụt tay lại, tránh xa hai tên đàn ông kia ra. Cô véo má Hoa Ly.

“Tiểu Ly, tiền của xưởng em lo liệu đàng hoàng chưa?”

Hoa Ly bĩu môi: “ Còn của anh Sở chưa trả, anh ấy bảo quỵt tiền.”

Sở Nguyên đen mặt, thể diện của anh đi tong trong chớp mắt. Tống Dịch bên cạnh cũng phì cười. Đường đường là một trong những kẻ giàu có nhất nước Pháp, mà lại đi quỵt tiền....

“Hoa Ly, em chết chắc rồi.” Sở Nguyên lạnh lùng nói, lại nhìn Đường Vi nhíu mày, anh ta liền cười.

“Tiểu Vi, anh lập tức chuyển khoản bây giờ. Lập tức chuyển cho em...”

“Ai là người nhà bệnh nhân Đường Vi ạ?” Một vị bác sĩ lớn tuổi cắt ngang cuộc trò chuyện.

Cả 2 người đồng thanh hô lên: “Tôi”

Bác sĩ nhìn bọn họ, lại quay sang nhìn cô gái kia.

“Cô Đường nên nghỉ ngơi thật tốt, việc cô thường xuyên bị đau đầu là do vụ tai nạn xe được ghi lại trong hồ sơ của cô. Có một cục máu đã chèn lên dây thần kinh trong não...”

Tống Dịch nhìn Đường Vi bình thản như đã biết, hắn trái tim đau xót, mấp máy hỏi.

“Vậy có ảnh hưởng gì đến tính mạng không?”

“Tạm thời chưa thể kết luận, nhưng tốt nhất cho bệnh nhân nghỉ ngơi, tránh kích thích gây đau đầu....”

Thấy họ nghiêm túc gật đầu, vị bác sĩ nói tiếp.

“Người nhà có thể đưa bệnh nhân về được rồi!”

[..............]

Sở Nguyên có điều tra qua về vụ tai nạn, anh ta lặng thinh, xong chậm rãi nhìn Tống Dịch. Hoa Ly có lẽ cũng biết Đường Vi từng bị tai nạn rất nặng nhưng không rõ sự tình bên trong, cô nhóc ân cần thu xếp đồ đạc.

“Chị Vi, giờ chị muốn về đâu?”

Hai giọng nố đồng thời vang lên.

“Về biệt thự của anh, nơi đó rất tiện nghi, lại có vườn hoa thư thái thích hợp dưỡng bệnh...”

“Về chỗ của tôi, chỉ có ở bên tôi em mới an toàn, ngủ ngon giấc có đúng không?”

Đường Vi nhìn hai người đang diễn trò mời mọc, cô kéo tay Hoa Ly.

“Chúng ta về nhà gần xưởng rượu thôi....”

“Vâng!”

“.......” Tội nghiệp hai kẻ bị phũ.

( Còn)

Lys: vote nào vote nào><

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.