Nợ Âm Khó Thoát

Chương 2: Chương 2: Bát hương trước quan tài




Tôi bị sự việc bất ngờ xảy ra này dọa cho một trận, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tay của ông nội, trong lòng có chút sợ hãi, ông nội không phải đã chết rồi sao? Sao tay vẫn động đậy được?

Lẽ nào là xác chết của ông vùng dậy. Hơn nữa gương mặt của ông bây giờ còn trở lên càng dữ tợn hơn trước.

Bà nội vội vàng gỡ tay của ông nội ra, nhưng gỡ thế nào cũng không động đậy, hơn nữa sức lực của ông rất lớn, cổ tay tôi đau nhức.

Ông nội một người đã chết, làm sao lại có thể có phản ứng như thế này? Sau lưng tôi bỗng lạnh toát, vội vàng cùng bà gỡ tay ông nội ra.

- Bà nội, không gỡ ra được!

Một lúc sau, tôi phát hiện tay của ông nội vẫn không hề nhúc nhích, thi thể vẫn lạnh lẽo cứng đơ như cũ, tôi nhìn bà nội nói.

Sắc mặt của bà nội u ám, sau đó bắt đầu chà xát tay của ông nội, làm thế này sẽ giúp cho bắp thịt cứng ngắt ấm dần lên.

Nhưng chà rất lâu, vẫn không có chút hiệu quả nào, tay của ông nội vẫn nắm chặt lấy cổ tay tôi, tôi nhìn thấy cổ tay mình bắt đầu xuất hiện vết máu tụ.

Bà nội thấy vậy cũng rất sốt ruột, nước mắt bắt đầu trào ra, giơ tay tát lên mặt ông nội.

- Cái lão già mãi không chết này, ông đi là được rồi, kéo thằng bé làm gì? Còn không thả tay ra mau, bằng không tôi bây giờ xuống đó tìm ông.

Khi tiếng nói của bà nội vang lên, tôi sợ hãi, tay của ông thế mà lại buông ra rồi.

Trong lòng tôi đầy kinh ngạc, đồng thời vội vàng nói với bà nội, ông nội buông tay ra rồi, bà nội nhìn qua, không nói gì, kêu tôi mau đi thay đồ, gọi Lương tiên sinh đến.

Tôi thay một bộ quần áo bình thường, định ra ngoài lấy nước chuẩn bị rửa mặt.

Không ngờ, lúc tôi bê chậu nước ra đến cửa, cả người tôi sững lại, bởi vì tôi phát hiện, khắp mặt sân ngoài cửa, phủ đầy dấu chân.

Những dấu chân này có chút hỗn loạn, giống như có người không ngừng đi đi lại lại, nhưng nhìn kĩ, tôi phát hiện những dấu chân này có chút kỳ quái, cụ thể thế nào tôi cũng không nói ra được.

Tôi nhìn theo dấu chân, phát hiện những dấu chân này kéo dài đến tận bên ngoài cửa sổ phòng tôi, ở đó chỉ có lác đác vài dấu chân, dường như chủ nhân của dấu chân này đứng rất lâu ngoài cửa sổ, mới xoay người rời đi.

Rõ ràng lúc trước khi tôi nhảy ra khỏi cửa sổ, không hề nhìn thấy những dấu chân này, tại sao bây giờ lại xuất hiện ở đây?

Nghĩ đến đây, tôi bỗng sởn tóc gáy, tối hôm qua tôi ngủ bên cạnh cửa sổ, không ngờ rằng lại có thứ gì đó đứng bên ngoài nhìn tôi cả đêm, nghĩ thôi cũng đã cảm thấy sống lưng lạnh toát.

Lúc này, bà nội từ trong nhà đi ra, hỏi tôi làm gì mà ngơ ngẩn ra vậy? Tôi chỉ chỉ mặt sân, hỏi bà nội những dấu chân đó là của ai?

Bà nội nhíu chặt lông mày, đi đến bên cạnh tôi, nhìn một vòng quanh sân, sau đó có chút tức giận nói:

- Thằng bé ngốc này, nói linh tinh gì thế? Trong sân làm gì có dấu chân?

Tiếng nói của bà nội làm cả người tôi ngây ra, bà không nhìn thấy những dấu chân ấy sao? Tôi lắc lắc đầu, tạm thời bỏ qua chuyện này, dù sao việc chính cũng vẫn còn đang dang dở.

Định thần lại, tôi ra khỏi cửa, đi về phía nhà Lương tiên sinh, nói thật, việc xảy ra với ông nội tôi cũng không biết phải làm sao.

Bố tôi năm nào cũng đi làm ăn xa, bà nội đã thông báo, cũng không biết bao giờ mới về được nhà. Tôi chạy chậm trên đường, lúc đến nhà Lương tiên sinh, tôi trực tiếp đem hết tình hình kể lại với ông ấy.

Lương tiên sinh khẽ nhíu mày, thấp giọng lầm bầm:

- Nhanh vậy sao?

Lời nói của Lương tiên sinh khiến tôi có chút đờ đẫn, Lương tiên sinh có ý gì? Ông ấy sớm đã biết nhà tôi sẽ xảy ra chuyện?

Có điều không đợi tôi cất tiếng hỏi, Lương tiên sinh kêu tôi đợi một lát, ông ấy đi thu dọn ít đồ, tôi gật gật đầu, không lâu sau Lương tiên sinh bước ra ngoài, cùng tôi đi về nhà.

Đến trước sân nhà tôi, Lương tiên sinh bất chợt dừng lại, tôi nhìn thấy Lương tiên sinh nhìn trân trân vào trong sân, ánh mắt vô cùng nặng nề.

Gương mặt có vài nếp nhăn không có chút biểu cảm nào, tôi vội vàng hỏi Lương tiên sinh có chuyện gì vậy, Lương tiên sinh lắc đầu, sau đó nói với tôi:

- Lát nữa đi theo bước chân của ông, đừng đi sai.

Nghe thấy vậy tôi giật nảy mình, tôi cảm thấy hình như Lương tiên sinh cũng nhìn thấy những dấu chân đó? Lúc này Lương tiên sinh bất chợt tiến về phía trước, tôi đành theo sau.

Quả nhiên, tôi phát hiện những nơi Lương tiên sinh đi qua đều không có những dấu chân kỳ quái kia, trong lòng tôi càng tin tưởng suy nghĩ của mình hơn.

Lương tiên sinh đi thẳng vào trong phòng của ông nội, khi ông ấy nhìn thấy thi thể đã được chỉnh đốn sạch sẽ và bộ dạng hung tợn trước khi chết của ông nội, Lương tiên sinh cất tiếng nói:

- Không được mặc như thế này, lão tẩu, y phục đâu?

Nói xong, Lương tiên sinh quay đầu lại, gặt hỏi bà nội, bà nội đơ người, hỏi Lương tiên sinh y phục nào?

Lương tiên sinh tiếp tục nói:

- Áo liệm, áo liệm mặc cho thằng bé.

Tôi vội vàng phản ứng lại, nói bộ áo liệm đó ở trong phòng mình, Lương tiên sinh bảo tôi mau đi lấy, tôi gật đầu, đi ra khỏi phòng, trong lòng đầy ngờ vực.

Tôi cứ cảm thấy Lương tiên sinh hình như cái gì cũng biết, hơn nữa ông nội xảy ra chuyện, bà nội kêu tôi đi gọi đầu tiên không phải là thầy âm dương tới xác định mộ huyệt để hạ táng mà lại là đi tìm một ông lão may vá quần áo Lương tiên sinh?

Lòng đầy nghi ngờ, tôi đưa bộ áo liệm kỳ quái cho Lương tiên sinh, Lương tiên sinh vội vàng kêu bà nội qua giúp một tay, cởi bỏ bộ áo liệm trên người ông nội xuống, mặc bộ này vào.

Nếu như lúc trước tôi còn ngờ vực, nhưng hiên tại tôi hoàn toàn không hiểu Lương tiên sinh đang muốn làm gì, ông nội cũng bảy tám mươi tuổi rồi, người lớn tuổi như vậy khuất núi, cả trong cả ngoài ít nhất cũng phải mặc hơn mười bộ áo liệm.

- Thằng bé này, đứng ngơ ra đấy làm gì? Mau qua đây giúp một tay.

Tiếng bà nội truyền tới, tôi vội vàng chạy đến giúp sức, đem bộ áo liệm này thay cho ông nội, sau đó Lương tiên sinh đi tới trước mặt ông nội, một tay che kín đôi mắt của ông, miệng Lương tiên sinh khẽ động đậy, hình như nói gì đó.

Sau khi Lương tiên sinh bỏ tay xuống, không ngờ rằng, đôi mắt vẫn luôn trợn ngược lên của ông nội, thế mà đóng lại rồi.

Mà lúc này, Lương tiên sinh lấy ra một tờ giấy màu vàng, che lên mặt ông nội, tôi biết, đây gọi là che mặt thi thể, không để cho người chết tiếp tục nhìn thấy thế tục, tránh vẫn còn lưu luyến chốn trần gian, không lỡ rời xa.

Làm xong, Lương tiên sinh mới quay đầu, nói với bà nội, có thể đốt pháo rồi, đốt pháo không nhất định là có chuyện vui, với tình huống này, gọi là kính thiên hỏi địa, thông báo cho hàng xóm biết trong nhà có người mất.

Đốt xong pháo, không lâu sau, người trong thôn đã ùn ùn kéo đến, đối với sự ra đi của ông nội, mọi người đều khó mà chấp nhận, nhưng vẫn tới giúp sức chuẩn bị tang lễ.

Sau khi đặt ông nội vào quan tài, lúc này tôi phát hiện, những dấu chân ở ngoài sân vẫn còn, nhưng những người đến hình như đều không nhìn thấy, những dấu chân trên mặt sân rất rõ ràng, mọi người ra ra vào vào đều không thể xóa mờ đi những dấu chân ấy.

- Thằng bé này, cháu có thế nhìn thấy thứ đó?

Đột nhiên, một tiếng nói trầm trầm truyền đến, làm tôi giật cả mình, tôi quay người, nhìn thấy Lương tiên sinh đang đứng sau lưng.

Tôi gật đầu, không cần hỏi cũng biết, thứ đó mà Lương tiên sinh nói, chắc chắn là dấu chân trong sân, tôi hỏi Lương tiên sinh, tại sao bọn họ lại không nhìn thấy?

Lương tiên sinh thở dài, cất tiếng nói:

- Có một số thứ, không phải ai cũng nhìn thấy được.

Tôi lại hỏi Lương tiên sinh, những dấu chân này là ai để lại? Ông ấy lắc lắc đầu, nói ai mà biết? Sau đó, ông ấy đột nhiên kêu tôi đưa tay cho ông ấy xem, hình như là cố tình đánh trống lảnh.

Không đợi tôi mở miệng,Lương tiên sinh trực tiếp nắm lấy tay phải của tôi, trên cổ tay tôi, vẫn còn vết bầm do bị ông nội nắm.

Lương tiên sinh nhìn chằm chằm vào vết bầm đó, hai hàng lông mày nhíu chặt.

Nhìn thấy bộ dạng của Lương tiên sinh, tôi hỏi ông ấy sao vậy? Ông ấy lắc lắc đầu, nói đêm nay ông ấy cùng tôi trông coi linh đường, hi vọng không xảy ra sự cố gì.

Đến tối, Lương tiên sinh kêu bà nội thu xếp bảo mọi người về nhà, ngay cả bà nội cũng phải sang nhà người khác ngủ, mọi người đương nhiên cũng cảm thấy kỳ lạ, nhưng cuối cùng vẫn đành làm theo.

Sau khi nhìn thấy mọi người rời đi, Lương tiên sinh lấy một cái ghế, ngồi giữa nhà chính, mặt hướng về cửa lớn, trong tay cầm một cành liễu lúc sáng tìm được, Lương tiên sinh dặn dò tôi, trông coi quan tài của ông nội, bảo tôi trông coi cẩn thận bát hương trước quan tài và đèn dẫn hồn.

Đèn không được tắt, hương không được đứt.

Nhìn thấy cục diện như thế này, trong lòng tôi bỗng dưng cảm thấy bất an, mãi cho đến nửa đêm, tôi cảm thấy cơn buồn ngủ chuẩn bị ập đến, tôi lắc lắc đầu, hiện tại đừng có xảy ra sự cố gì.

Nhìn thấy ba nén hương trước quan tài của ông nội sắp cháy hết, tôi tiến đến định thay hương, sau đó, chính vào lúc đang cắm ba nén hương vào trong bát, hai trong ba nén hương đó bỗng dưng đứt đoạn.

Thời khắc này, tim gan tôi như muốn nổ tung, đang định mở miệng nói cho Lương tiên sinh biết, từ bên ngoài bỗng truyền đến một tiếng loảng xoảng rất lớn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.