Niệm Niệm Có Ăn

Chương 24: Chương 24: Thiếu






Dịch: Ngát

~~~~~~~~~~

Đã qua bao nhiêu ngày rồi, Hình bộ sắp lật tung hết cả kinh thành lên, mà sao có thể vẫn còn cá lọt lưới đây?

Huống chi là con cá to thế này.

Ta nghĩ mãi vẫn không ra.

Theo ta thấy, người này nếu không phải đã sớm rời khỏi kinh thành, hoặc là đã trốn vào một nơi không ai ngờ tới.

Vừa nghĩ đến đây, ta bất giác ngồi thẳng dậy, có khi nào hắn đang trốn trong hoàng cung không?

Không đúng, không đúng, thị vệ đại nội đi tuần tra đến tám trăm vòng một ngày, trừ khi hắn hóa thành một cái đài sen trong ngự hoa viên, nếu không làm sao có thể tránh khỏi bao nhiêu đôi mắt như vậy?

Trong khi ta trầm ngâm suy nghĩ, Lạc Cầm rón ra rón rén đi tới, đột nhiên lên tiếng, dọa ta sợ hết hồn.

“Tiểu thư, ngày mai đi dự tiệc, người muốn mặc bộ nào ạ?”

À đúng rồi, còn phải đi dự tiệc nữa, ta hữu khí vô lực (uể oải) trả lời: “Mặc bộ váy xếp ly thêu chút hoa cỏ ngậm sương (1) đi.”

Năm ngày trước, Tạ phu nhân, thê tử của Triệu vương, biểu cô của thế tử Cố Tư Hoành gửi cho ta một tấm thiếp mời, đặc biệt mở tiệc ở vương phủ để ăn mừng bà ấy mới có cháu đích tôn.

Triệu vương không giống với phụ thân của Cố Tư Hoành, ông ấy thật sự mang huyết mạch hoàng gia, là thứ huynh của đương kim thánh thượng, bởi vì là người trung hậu, nên có quan hệ tốt nhất với hoàng thượng, so với đám huynh đệ, địa vị rất cao.

Tạ phu nhân cũng rất tốt, trong thiếp mời mẫu thân và ta, chỉ có điều, đúng hôm ấy mẫu thân đã có hẹn đi nhà cữu phụ, nên chỉ có một mình ta đi dự tiệc.

·

Chỉ có điều, khi vừa tới phủ Triệu vương, ta mới biết bản thân đúng là ếch ngồi đáy giếng, thế trận của buổi tiệc này đúng là ta chưa nhìn thấy bao giờ.

Ngươi xem xem, chỉ nói ngay bên cửa ngách dành cho người hầu tặng lễ, đã xếp hàng dài như một con rồng rồi, con đường ở trước cửa chính vương phủ cũng đang tắc nghẽn, chúng ta phải đợi khoảng nửa canh giờ mới chạy qua được, tới một cái ngõ dài, thì xuống xe.

Lạc Cầm đỡ ta, nhìn hàng ngựa xe như nước, há miệng rất to: “Tiểu thư, đây là người toàn kinh thành đều đến hết đi ạ.”

Dù ta cũng rất ngạc nhiên, nhưng khuôn mặt vẫn điềm tĩnh, vỗ tay nàng: “Lạc Cầm, cố gắng biểu hiện đi, đừng có kinh ngạc như vậy.”

Bởi vì số người dự tiệc rất đông, phủ Triệu vương cũng thiết kế hai nơi mở tiệc, một bên là tiệc chính, để đám phu nhân ở đại sảnh dùng, còn một bên là tiệc du viên, bày vô số thức ăn ngon ở khu vườn lớn nhất trong vương phủ, để đám tiểu thư, công tử thăm vườn mệt rồi thì nghỉ chân, ăn uống.

Phương pháp này cũng hơi mới lạ, nha hoàn vương phủ đưa ta tới cửa hoa viên, cười với ta, nói: “Trong này có gánh hát, thuyền nhỏ, các loại tạp kỹ…, hy vọng tiểu thư được chơi thoải thích.”

Ta hưng phấn đến nỗi xắn cả tay áo lên, Lạc Cầm giữ ta, thì ta mới thu lại hết biểu hiện kích động trên mặt, cười cảm ơn nha hoàn, học theo các tiểu thư khác đi chậm rì rì vào trong.

Người trong vườn đã rất đông, náo nhiệt y hệt hội đèn lồng rằm tháng Giêng mỗi năm. Không biết là ai nghĩ ra cách làm này, đúng là linh hoạt hơn người.

Trong đám người qua lại không ngớt, ta và Lạc Cầm phát hiện ra một cái hồ lớn trong hoa viên, bên hồ có đài diễn kịch, từ xa cũng nghe thấy tiếng hát i i a a.

Ta thích nhất là xem kịch, ngay sau đó liền không thèm thưởng thức các loại hoa cỏ bên đường, hay nếm thử món ngon được bày trên lối đi, chỉ nhắm thẳng tới đài diễn kịch bên kia.

Một đường tới đây, ta đều phải không ngừng chào hỏi với các tiểu thư đi ngang qua, lại ra mồ hôi đầy người, khi tới trước đài diễn kịch thì đúng lúc đã hát xong một màn, chuẩn bị lui xuống, nửa canh giờ sau mới lại diễn kịch mới.

Ta chỉ có thể ngồi dưới đài đợi, tiện tay nhón một miếng bánh hoa quế, đưa lên mũi ngửi rồi mới ăn từ từ.

Đúng là không hổ danh bánh hoa quế của vương phủ, vị mềm mại, mịn màng, chỉ hơi ngọt một chút, không bị ngấy tí nào, ta không nhịn được lại nhón một miếng nữa.

Lạc Cầm đứng bên cạnh, lau miệng thay ta: “Tiểu thư ăn đến nỗi dính hết lên mép rồi, nô tỳ đi rót trà cho người ạ.”

Ta chỉ vào hũ nhỏ trên bàn: “Trong này không có trà sao?”

“Tiểu thư à.” Lạc Cầm hết cách, “Đấy là cái chum để uống rượu ạ.”

Ta cười, tâm trạng tốt vô cùng, ngẩng mặt nhìn nàng: “Thế em đi nhanh rồi quay lại, ta còn muốn chơi thuyền nữa. Nếu nhìn thấy Trần Thiến Thiến thì mang nàng tới đây nhé.”

“Vâng ạ.” Lạc Cầm đáp ứng xong liền đi.

Kịch đã hát xong nên khách khứa đang nhao nhao giải tán, đi nơi khác dạo chơi, dưới đài chỉ còn lại một mình ta, lộ giữa khoảng không trống trải (2). Ta chẳng có việc gì làm, chỉ có thể quay sang phía hồ ngắm thuyền, dư quang khóe mắt lại thoáng thấy bóng dáng của tên cao to trong đám người đi đi lại lại bên đường.

Tên cao to cũng đến rồi?

Ta tò mò đứng dậy, thấy hắn cùng đám người đi về phía núi giả ở góc tây nam, liền dặn hạ nhân vương phủ đứng dưới đài diễn kịch: “Nếu nha hoàn lúc nãy trở về đây, bảo nàng đợi một chút, ta rất nhanh sẽ quay lại.”

Chẳng qua là, khi ta đi theo đám người tới núi giả, nhìn thế nào cũng không thấy tên cao to đâu cả.

Quái lạ, lẽ nào vừa rồi ta bị hoa mắt?

Ta dụi mắt, đang chuẩn bị quay về đường cũ, thì ai biết lại thoáng thấy bóng Tần Nhược.

Đúng là oan gia ngõ hẹp, ta thấy ả nhanh chóng rẽ vào con đường nhỏ, liền không nhịn được mà đuổi theo.

·

Con đường nhỏ Tần Nhược đi chẳng có một ai, vô cùng nhỏ hẹp, hẻo lánh, cứ như là khe hở giữa núi đá, không để ý một chút liền bị va vào đầu.

Bởi vì là núi giả, cho dù đi vào đường nhỏ không người, cũng có thể nghe thấy rất nhiều âm thanh náo nhiệt của mọi người đang chơi đùa ở bên cạnh. Sau lần thứ ba bị cụng đầu, ta đau không chịu nổi, lại không dám kêu, chỉ có thể tự mình xoa thái dương, quyết định quay ra, ai biết được vào đúng lúc này lại nghe thấy tiếng của Tần Nhược.

“Từ nhỏ ta đã không thèm để ý Cố Tư Hoành, có gì mà mất mát chứ?”

Ơ, ta dừng bước chân, quay lại, nhòm ra ngoài qua lỗ hổng trên đá.

Hóa ra, cuối đường chính là lối khác của núi giả, phía ngoài có một bức tường, cùng với hai ngọn núi giả trở thành ngõ cụt, người ở ngoài không vào được, thảo nào Tần Nhược chọn vào đây nói chuyện.

Ta chăm chú nhìn nữ tử đang nói chuyện với ả, nữ tử này mặc váy để cưỡi ngựa (3) màu xanh phỉ thúy, tóc cài bộ diêu vàng lấp lánh, da trắng không tì vết (4), nhìn có vẻ yếu đuối, nhu nhược, khi nữ tử này nghe Tần Nhược nói chuyện, cũng chỉ cười dịu dàng mà không đáp lời.

“Biểu tỷ, muội ghét nhất là cá tính yếu đuối này của tỷ!” Tần Nhược tức giận, đến bộ diêu bằng ngọc trên tóc cũng lung lay theo: “Tỷ vẫn còn có thể khuyên giải hay an ủi muội sao, hôm nay trưởng tẩu của tỷ đã có đích tử rồi, tỷ thì đến mấy ả thiếp thất cũng không quản được, để cho người khác giật hết uy phong.”

“Thế thì có làm sao?” Nữ tử kia

Click vào đây để xem tiếp nếu không thấy ảnh

Tập tin gởi kèm:
Chú thích: quế hoa cao
bánh hoa quJPG
bánh hoa quế.JPG [ 219.39 KiB | Đã xem 66 lần ]
Chú thích: (3)
váy cưỡi ngựaJPG
váy cưỡi ngựa.JPG [ 144.29 KiB | Đã xem 66 lần ]
Chú thích: (1)
váy xp ly 2JPG
váy xếp ly 2.JPG [ 81.23 KiB | Đã xem 66 lần ]
Chú thích: (1)
váy xp lyJPG

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.