Niệm Niệm Có Ăn

Chương 22: Chương 22: Thiếu






Dịch: Ngát

~~~~~~~~~~

Kiều Vĩnh lại gầy đi không ít, khí sắc rất kém, hốc mắt trũng hẳn xuống.

Trong nhà lao u ám, hắn ngẩng đầu nhìn ta, rồi lại nhanh chóng chuyển ánh mắt, đi về phía này.

Sự vơ bơ trong ánh mắt thoáng qua ấy làm mũi ta chua xót.

Hắn mở miệng chậm rì rì, có lẽ là vì muốn che đậy cảm xúc, nói nhỏ: “Lâm Niệm, bọn họ nói cha ta phạm vào tội thông địch phản quốc, cả nhà ta sẽ bị xử trảm.

Ta ngơ ngác, không biết nên nói gì bây giờ.

“Ta biết trước đây ta hay bắt nạt ngươi, đối chọi với ngươi.” Hắn dừng lại một chút, hít hít mũi, ngữ điệu hơi run rẩy, “Nhưng mà ta biết, chỉ có ngươi mới chịu giúp ta.”

Trong lòng ta cũng rất khó chịu, hỏi nhỏ: “Ngươi muốn ta giúp việc gì?”

“Cứu Nguyệt nhi.” Hắn ngẩng đầu nhìn ta, hy vọng ngập tràn trong mắt, “Nàng chỉ là một ca nữ, không hề tham dự vào vụ án này, có lẽ chỉ bị đánh một chút rồi sẽ được thả ra, ngươi giúp đỡ nàng nhé, được không?”

Cái gì?

Ta nhìn hắn, không thể tin nổi.

Hai tay Kiều Vĩnh nắm chặt song gỗ nhà lao: “Lâm Niệm, ta xin ngươi đấy, Nguyệt nhi nàng vô tội, nể tình chúng ta quen biết bao nhiêu năm nay, ngươi giúp nàng đi.”

Ta giận quá hóa cười: “Kiều Vĩnh, ta biết ngươi chả ra gì, nhưng lại không nghĩ tới ngươi lại tới mức này! Bao nhiêu sách thánh hiền ngươi đọc từ nhỏ quẳng đi đâu hết rồi?”

Hắn không tưởng tượng được ta sẽ có phản ứng như vậy, liền ngây người trong chốc lát.

Ta quên luôn đây là nhà lao, kích động đến mức nâng lên giọng: “Vào lúc nước sôi lửa bỏng (1), chân tướng vẫn còn chưa hiển lộ, ngươi lại muốn thay thánh thượng ra phán quyết, đó là bất trung! Giữa ranh giới sống và chết, thậm chí ngươi còn không tin tưởng phụ thân của chính mình bằng một người ngoài, không quan tâm tới sự sống chết của phụ mẫu, lại

Click vào đây để xem tiếp nếu không thấy ảnh

Tập tin gởi kèm:
Chú thích: bánh mứt táo (google)
bánh mứt táoJPG

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.