Niệm Niệm Có Ăn

Chương 3: Chương 3: Thế tử què tay hay cụt chân?




Dịch: Hương Trà Thơm Ngát

Ngày kế, khi chúng ta tới Hoa Nguyệt Lâu, ở đó đã tụ tập đông người. Rất nhiều dân chúng vây trước cửa, xem náo nhiệt. Trong lòng ta tò mò, vội vàng kéo ca ta chen lấn tới phía trên nhóm người. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, lại rất kinh ngạc.

  

Hoa Nguyệt Lâu bị dán một tờ giấy niêm phong rất to. Một đội nha sai từ bên trong áp giải tất cả người của lâu ra ngoài, hô to với nhóm người đang vây xem: “Quan phủ xử án, tránh ra, tránh ra!”

  

Xử án? Nhóm người lùi về hai bên vài bước, nhường đường cho nha sai. Ta và ca nhìn nhau một cái, thanh lâu này thì xảy ra vụ án gì được nhỉ?

  

“Nguyệt nhi!”

Có người từ bên cạnh chúng ta lách qua, bóng dáng to béo hướng về phía một cô nương đang bị nha sai áp giải. Ta nhìn kỹ lại, ô, đây không phải là vị hôn phu của ta sao.

Ở đây là dưới chân thiên tử, nha sai căn bản không để một thiếu gia tri phủ Lan Châu nhỏ nhoi vào mắt, chặn ngang một cái liền đẩy hắn ngã xuống đất.

Cơ thể béo mập của Kiều Vĩnh quỳ dưới đất, tay vẫn hướng về phía tình nhân của hắn: “Nguyệt nhi, nàng đừng lo lắng, ta sẽ cứu nàng!”

  

Khuôn mặt cô nương ấy thanh tú, đáng yêu, rưng rưng nước mắt đứng ở đó: “Kiều công tử, chàng mau đi thôi.”

Phù, ta nhịn không nổi mà cười ra tiếng. Nhóm người đang ầm ĩ, ta vốn tưởng tiếng cười của bản thân sẽ không bị nghe thấy. Ai mà biết được tai tên béo kia thính như vậy. Hắn quay đầu một cái liền xác định là ta, hướng ta xông tới: “Lâm Niệm, nhất định là người làm!”

Ta vẫn chưa kịp phản ứng thì đã được ca ta bảo hộ ra sau. Kiều Vĩnh bị ca đẩy một cái, lại nằm bò ra đất.

  

Hắn thở gấp, chỉ vào ta, hét: “Ta không cưới ngươi. Ngươi không muốn tiến cung liền lấy ta làm đệm lưng, ngươi là đồ lòng dạ đen tối!”

  

Ca ta nheo mắt, Kiều Vĩnh lại sợ hãi, nhanh chóng đứng lên, phủi bụi đất, chán nản bỏ chạy. Chỉ là, ta cảm thấy có một ánh mắt lạnh lẽo đang nhìn chằm chằm ta. Quay đầu lại: đó là một nam tử trẻ tuổi đang đứng ở ngay ngoài cửa lớn Hoa Nguyệt Lâu, dáng người rất cao, không mặc quan phục, mặc dù dáng vẻ tuấn tú, nhưng khuôn mặt lại không biểu cảm. Ta không hiểu tại sao lại có chút lo lắng, nhanh chóng kéo ca về nhà.

  

  --- ------ ------ ------ ---

  

Bất cứ việc gì đều tìm cha, đó không phải là phong cách của Lâm Niệm ta. Cho nên ta cân nhắc, việc này vẫn phải đi khuyên Kiều Vĩnh. Hắn và ca nữ kia là không thể được, không nên mù quáng nữa.

  

Kết quả, ta và ca vừa về tới nhà, nương đã vội vàng ra đón: “Tiểu Niệm à, vị hôn phu của con cần phải đổi thôi.”

  

Ta không nén được tò mò: “Sao vậy ạ?”

  

“Một đảng thừa tướng bị bắt gọn, nghe nói hôm nay toàn bộ quán rượu, phường nhạc dưới tên bọn hắn đều bị niêm phong điều tra rồi. Thì ra nhà Kiều Vĩnh là dựa vào thừa tướng mới mua được chức quan, làm tri phủ. Chúng ta không thể nhảy vào hố lửa được!”

  

Ta há to miệng: “Vậy, vậy, nhà Kiều Vĩnh sẽ xảy ra chuyện ạ?”

  

Nương lắc đầu: “Việc này không nói chắc được. Vẫn còn may là cha con gan bé, đến nói chuyện mấy câu với thừa tướng còn không dám. Nhà chúng ta có thể bình yên vô sự là cảm ơn trời đất rồi.”

  . Truyện Quân Sự

Trong lòng ta có chút hổ thẹn, lúc dùng được người ta liền lợi dụng, dùng không được liền quẳng đi như giày rách, chung quy cảm thấy rất khó chịu. Nhưng ta hiểu được, cha nương cũng không có cách, càng không giúp đỡ nổi nhà hắn chút việc nào.

  

Rất nhanh, buổi chiều liền truyền đến tin tức nhà Kiều Vĩnh bị tịch thu, cả nhà bị bắt vào đại lao.

Ta có chút thông cảm, hỏi cha: “Bọn họ có liệu có bị tội chết không ạ?”

Cha vuốt râu, thở dài: “Không tới mức chết, nhưng tội trạng khẳng định chắc chắn rồi.”

  

Ta tâm phiền ý loạn, một mình lén lút ra ngoài, tới cửa sau Đại Lý Tự loanh quanh một hồi.

  

Một đội người vây quanh nam tử trẻ tuổi mà ta nhìn thấy lúc sáng đi ra. Ta nhanh chóng trốn vào một góc đường hẻo lánh, thấy những quan viên này tiễn hắn lên kiệu, nhìn kiệu đi rồi mới vào cửa. Ta nhẹ nhàng thở ra một hơi, nghĩ hay là về nhà thôi, cha ta còn không vào trong được, nói gì là ta. Kết quả, ta mới quay người, nam tử vừa lên kiệu đã đứng ở sau lưng ta, dọa ta giật mình đến nỗi kêu lên một tiếng, lại bị hắn nhanh chóng bịt miệng.

Giọng nói của hắn trầm thấp, êm tai: “Không được la loạn lên, ta sẽ bỏ tay ra.”

Ta vội gật đầu.

  

Hắn bỏ tay ra, nghi ngờ nhìn ta: “Ngươi ở đây làm gì?”

  

“Ta, ta...” Ta không biết trả lời như thế nào, nhìn hắn được rất nhiều người cung kính đưa tiễn, nhất định là địa vị cao, nắm trọng quyền, vẫn là nói thật mới tốt: “Ta nghe nói một người bạn bị tịch thu gia sản, trong lòng có chút lo lắng, muốn đến thăm hắn, nhưng ta lại biết không được vào, chỉ có thể đứng quanh quẩn ở đây.”

  

“Bạn?” Hắn nheo mắt, “Ở đây chỉ thẩm tra vụ án, không nhốt phạm nhân, ngươi đến đây cũng vô dụng.”

  

“Á?” Ta lập tức đỏ mặt, không nghĩ tới ta đường đường là con em nhà quan, lại có thể không biết những điều thường thức này. “Ta, ta quên mất, ta đi luôn đây.”

  

“Đợi đã.”

  

Ta dừng bước, dựa vào bức tường đằng sau: “Vẫn, vẫn còn chuyện gì sao?”

  

Thật hiếm lạ, Lâm Niệm ta bình thường khí thế dồi dào, sao lúc này lại có thể không có chút sức lực nào như vậy?

  

Hắn ép ta vào góc tường, tường tận tỉ mỉ nhìn ta, mặt không biểu cảm, thong thả nói: “Bạn, là tên ban sáng ngươi ép hôn hả?”

“Ép hôn gì chứ?” Ta suýt thì nhảy dựng lên, “Tên khốn khiếp kia nói láo đấy!”

  

“Thì ra là vậy.” Hắn nhẹ gật đầu, lùi một bước, mười phần tự nhiên hỏi ta như đang thẩm vấn tội phạm: “Ngươi và hắn là quan hệ gì? Với việc nhà hắn đưa tiền hối lộ có liên quan gì? Họ gì, tên gì? Năm nay bao nhiêu tuổi?”

  

“Ta, ta, ta…” Ta bị hỏi đến đầu óc ong ong, kế đó liền chỉ về bên trái: “Ngươi xem, bên kia có người cưỡng đoạt dân nữ!”

Hắn vừa quay đầu, ta lập tức chui qua khoảng trống, co cẳng bỏ chạy.

  

Lâm Niệm ta dù không học võ đến nơi đến chốn, nhưng lực chân so với phần lớn những người khác vẫn là rất được, nhanh như chớp liền rẽ mấy lượt trên phố, về nhà. Sau khi đến nhà, ta vỗ ngực, xin thề lần sau sẽ không nổi lòng tốt nữa.

  

  --- ------ ------ ------ ----

  

Ca ta cũng mới ở ngoài về, thấy ta như thế, vỗ ta một cái, làm ta sợ đến nhảy dựng lên. Ca nhướng mày: “Làm chuyện xấu gì rồi?”

  

Ta không vui liếc lại: “Ca mới làm chuyện xấu ý! Có thể nghĩ muội tốt một chút không!”

  

“Sao nào, lo cho Kiều Vĩnh rồi?” Ca chớp chớp mắt: “Không nghĩ tới, muội đối với tên béo đó cũng có cảm tình.”

  

Ta phiền muốn chết, đẩy tay ca ra: “Đừng làm phiền muội.”

  

“Muội yên tâm.” Ca thấy ta thật sự rất phiền lòng, lại bắt đầu cực kỳ an ủi: “Vẫn nhớ tết năm nay, hoàng thượng có đích trưởng tử, đã tuyên bố đại xá thiên hạ mà. Thừa tướng đi đời không giả được, nhưng nhà Kiều Vĩnh nhiều nhất là bị mất chức quan, không cần bù mạng đâu.”

  

Ta nghe được liền thấy vui vẻ trở lại: “Thật không ạ? Vậy thì tốt rồi.”

  

Ca vò đầu ta: “Nha đầu ngốc, tâm địa thiện lương như vậy, nếu thật sự tiến cung thì phải làm thế nào đây.”

Ta lại nhăn mặt.

  

Buổi tối, ta tiếp tục thở ngắn than dài với cây trúc trong viện. Ngươi nói, mặc dù ta rất xinh đẹp, nhưng cũng không tới mức nghiêng nước, nghiêng thành, tại sao hoàng thượng lại chưa thấy qua cảnh đời mà một phát nhìn trúng bức họa của ta chứ. Có lẽ nào ta và ngài ấy là người tình kiếp trước, lúc chuyển thế ngài ấy không uống canh Mạnh Bà, nên chỉ nhìn một cái liền nhận ra ta?

Đúng là tự tìm xui xẻo.

Nương từ rất xa đã nghe thấy tiếng ta thở dài, tiến vào viện bèn nói to: “Lâm Niệm, nương nói với con bao nhiêu lần rồi, không được thở dài!”

  

Vẻ mặt ta đau khổ nhìn nương, nương liền mềm lòng: “Đừng sợ, có nương ở đây.”

  

Ta chớp chớp mắt: “Nương, mọi người lại giúp con tìm mối hôn sự khác ạ?”

  

Nương tràn đầy ý cười: “Đúng thế, lần này chắc chắn không làm con tủi thân nữa. Nhi tử Thành thân vương, chính là thế tử Cố Tư Hoành.”

  

“Thế tử?” Ta hoảng sợ rồi, “Nương, con mà phải làm thiếp cho thế tử, không bằng con tiến cung luôn ạ.”

  

Nương rất khó hiểu: “Ai nói cho con làm thiếp?”

  

“Lẽ nào làm thiếp cũng không được sao ạ?” Ta càng hoảng hốt, “Nương, mọi người cứ đẩy con vào hố lửa như vậy ạ.”

  

Nương chịu không nổi nữa, trực tiếp vỗ đầu ta một cái: “Con bé này, nói lung tung cái gì thế? Trước đây tổ phụ con có ơn đối với Thành thân vương, lúc ông ấy (TTV) chán nản, sa sút, đã định ra hôn sự giữa con và thế tử khi còn bé. Sau đó người ta phát đạt rồi, chúng ta lại không thể trèo cao, liền không đặt hôn sự này trong lòng. Ai mà biết đến hôm nay, người ta thật sự nhờ phu nhân có quen biết tới nói chuyện thành hôn.

  

Ta ngồi sụp xuống đất, cảm thấy có chút khó thở, nói chuyện cũng bắt đầu ngập ngừng, ấp úng: “Nương, nương nói thật đi ạ, vị thế tử này không phải là bị tàn tật đấy chứ ạ? Hắn thiếu tay hay là thiếu chân ạ?”

  

Nương bị ta làm cho tức giận, phẩy tay áo bỏ đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.