Những Trái Tim Từng Bị Tổn Thương

Chương 14: Chương 14: Quyết Sinh- tử




Một tuần chôi qua, vết thương của Hạ đã lành nhưng vẫn chẳng hề có chút thông tin liên quan đến Ngân Tư. Mới sáng sớm, Trần Minh đã kéo cô lên xe và đưa đến nhà của ba, trên tay có ôm một bó hoa hồng trắng khá lớn.

Căn nhà vẫn như mọi ngày không có gì thay đổi, chắc chỉ có duy nhất cô giúp việc là bận hơn mọi hôm.

'Lão đại' tiếng của Lục Song Nhi

'Cô đến đây làm gì?' Trần Minh cất giọng lạnh lùng hỏi.

'Năm nào em cũng cùng Lão đại vào ngày này đều về chuẩn bị cơm. Không lẽ, lần này lại không được' Lục Song Nhi nắm lấy tay Trần Minh.

Nhưng anh không hề có phản ứng gì lạ, chỉ đảo mắt quanh nhà rồi đi lên tầng trên. Hạ và Song Nhi cùng đi theo lên trên tầng đến căn phòng thờ, theo thường lệ mở cửa rồi đứng ở ngoài chờ Trần Minh, điều này Song Nhi biết nên đã đi lên trước mở cửa. Hạ là người mới không biết điều này nên cứ đi theo Trần Minh vào trong, chỉ cách một vài bước nữa là bước vào cánh cửa thì Hạ bị Song Nhi giữ lại.

'Không được vào' Lục Song Nhi nói

'Để cô ta vào. Song Nhi cô ở ngoài đi' lời nói này thật sự kiến cho Song Nhi bị sốc, Hạ vừa mới đến mà đã được Trần Minh cực kỳ ưu ái, cô ở cạnh Trần Minh rất nhiều năm vậy mà Hạ vừa mới đến mà đam vượt mặt cô. Mối thù này cô nhất định phải trả.

Công việc xong xuôi thì Hạ nhận được điện thoại của ALex.

'Chị em tìm thấy địa bàn của Ngân Tư rồi. Chị có cần người đi cùng không?' Alex

'Đây là việc riêng của tao, chúng mày đừng xen vào' Hạ nói xong cúp máy.

Vì đứng ngay sau Trần Minh nghe điện thoại nên anh có nghe được đôi chỗ.

'Nếu gấp thì đi đi tôi cho phép em' Trần Minh biết Hạ đang rất nóng vội

'Dạ, việc không gấp lắm đâu ạ' Hạ bình tĩnh nói.

'Tôi cho phép cô đi, đi nhanh về nhanh' Trần Minh nhìn thẳng mắt Hạ nói 'Nhớ đừng để bị thương'

'Dạ' Hạ gật đầu rồi quay người bước đi rất nhanh.Năm nào cũng vậy mỗi lần giỗ mẹ là nhà lại vắng tanh. Mọi lần đến thắp nén nhang cho mẹ rồi đi luôn nhưng lần này vì ba có bảo ở lại nên anh đã ở lại, chờ ba quay về.

'Con trai' Giọng nói của ba. Người cha già đã đứng tuổi cùng người con trai thứ 2 đang ngồi trong phòng đọc sách nói chuyện.

Đã rất lâu rồi, hình như là từ lúc mẹ mất Trần Minh chưa bước vào căn phòng sách này. Nó vẫn vậy không hề có chút thay đổi về cách trang trí bố cục. Có lẽ thứ duy nhất thay đổi là người cha già của anh. Giờ anh mới cố gắng đánh mắt sang nhìn cha mình.

Trên khuân mặt này đã có thêm vài phần nếp nhăn, anh trẻ đẹp ra bao nhiêu thì cha anh già đi bấy nhiêu. Trong lòng anh tự hỏi nhưng nếp nhăn này từ đâu mà có, do thương nhớ mẹ anh,không phải, do lo lắng cho anh vì công việc của anh là một công việc rất nguy hiểm cũng không phải. Anh nghĩ những điều này làm gì, thực ra chỉ là do anh suy nghĩ quá nhiều thôi. Ông ta chỉ lo có người cướp mất cái gia tài lớn của ông ta mà thôi.

'Con trai bao nhiêu năm rồi hai ba con mình mới ngồi nói chuyện với nhau như vậy' người ba già ngồi trên ghế chăm chú nhìn người con trai của mình.

'Có chuyện gì ba nói đi' Trần Minh vẫn lạnh lùng nói

'Con cũng đến tuổi phải lấy vợ rồi đấy, đã nhìn chúng ai chưa, đưa cô gái đó về đây cho ba xem được không.'

'Con chưa muốn' Anh đánh mắt nhìn đi chỗ khác.

'Hôm nay ba thấy con đi cùng một cô gái lạ vào đây, cô gái đó còn quá trẻ để đi cùng con, hay là...' Người cha này thật sự không hiểu anh một chút nào.

'Ba' Trần Minh đập bàn đứng dậy trừng mắt nói với ba mình 'Đến bây giờ con vẫn gọi ba là ba, là con còn tôn trọng ba đấy, việc của con không cần ba lo, người của con ba đừng có nhúng tay vào không cẩn thận cả cái gia tài này của ba cũng bị cướp mất đấy.' Anh quay người bước đi.

'Nếu là con cướp thì ba sẽ đồng ý nhưng là người khác thì không' Không biết câu nói này Trần Minh có hiểu được ý nghĩa ở bên trong không nhưng những lời ông ấy là thật lòng ông ấy vẫn rất thương anh.

Trần Minh rời khỏi nhà của ba với tâm trạng giận dữ. Anh im lặng để tĩnh tâm chợt nhớ ra mình đã quên mất điều gì.

'Hạ đi bao lâu rồi' Trần Minh nói

'Dạ chưa đến một tiếng đồng hồ ạ' Lục Tam nói

'Đi dẫn theo bao nhiêu người'

'Dạ, không một ai ạ' Lục Tam nói có chút lo lắng.

Trần Minh nhắm mắt lại tựa người vào lưng ghế nhắn mắt ngủ.

Bầu trời đã chuyển màu mà, Hạ vẫn chưa về Trần Minh có chút lo lắng, anh lên phòng của cô nhìn qua một lượt rồi tiến đến tủ quần áo thử mở một cánh cửa ra rồi bất chợt có một thứ rơi từ trong ra. Đó là một lá thư, anh vốn không có ý thích với đồ của người khác nhưng là đồ của cô thì khác. Nhìn thì có vẻ là một lá thư nhưng nó lại là nhưng ký ức buồn của cô, những bức ảnh về gia đình của cô, nhưng hình ảnh về vụ tai nạn của gia đình, những thứ đó quá tàn nhẫn và đau khổ đối với một cô gái trẻ như cô. Anh luôn tự hỏi cô đã làm thế nào để trải qua thời gian đó.

Anh cất cẩn thận mọi thứ lại giúp cô rồi quay người đi ra khỏi phòng thì Lục Song Nhi chạy đến ôm lấy anh từ đằng sau.

'Trần Minh em rất nhớ anh'

'Cô làm cái gì vậy' Trần Minh tức giận đẩy Song Nhi ra.

'Tại sao chứ, từ trước tới giờ anh vẫn luôn tốt với em sao giờ anh lại lạnh nhạt với em. Anh vẫn luôn lạnh lùng với mọi thứ trừ em ra, tại sao anh lại thay đổi như vậy. Có phải là vì Hạ không.' Lục Song Nhi bị Trần Minh đẩy mạnh ngã xuống sàn khóc lóc.

'Cô ... Thôi đi tôi cấm cô không được động vào Hạ' Trần Minh chừng mắt

'Vậy thì đúng rồi'

'Lục Song Nhi sao cô lại trở nên thảm hại như vậy, chẳng phải trước đây cô không hề biết rơi nước mắt là gì sao, thật là thảm' Trần Minh lắc đầu quay đi

'Vì ai mà em như vậy chứ, em đã từ bỏ tất cả để đi theo anh, em cứ nghĩ cả cuộc đời này anh sẽ chẳng thể có thêm được một người phụ nữ nào khác, ngoài em ra. Em tù bỏ tương lai tươi đẹp để đi theo cái con đường này, cũng chỉ vì muốn được ở cùng anh. Giờ anh bỏ em vậy em biết phải làm sao.' Lục Song Nhi khóc rống lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.