Những Đứa Con Bị Bỏ Lại

Chương 15: Chương 15




Hóa ra đi qua những đâu thương con người ta mới trưởng thành và trở nên mạnh mẽ hơn, tôi không nghĩ con đường để biến một con người hiền lành trở nên lạnh lùng, sắc bén và lại chỉ trong gang tấc.

Sau cái đêm định mệnh đó tôi lại một lần nữa gạt đi nước mắt đâu thương, tự mình cười trong điên dại, cười cho cái cuộc đời mình chưa kịp vui thì đâu thương lại ập đến, nhưng đâu thương này giờ đây chỉ có một mình tôi gặm nhấm, tôi làm sao giám nói với ai? Tôi nắm chặt trong tay cái cúc áo đó, rồi nhẹ nhàng gói nó lại cẩn thận và cắt nó vào tủ riêng của mình.

trước tôi thi đỗ trường đại học ngoại thương nên giờ tôi cũng theo trường này vì bà châu nói chỉ cần học tốt những kiến thức trong trường này thì sau này tôi cũng sẽ giúp gia đình được rất nhiều vì thế tôi luôn không ngừng nghĩ mình phải cố gắng để học thật tốt để sau này không phụ tấm lòng của mẹ.

Dưới nhà khang đang nói chuyện với ai đó.

_khang:ê lần này mày định về ở hẳn rồi kế thừa sự nghiệp của bố mày luôn hả?

_người đó:có lẽ vậy, nhưng tao chưa vội lâu rồi không về Việt Nam tao phải đi thăm thú đôi chút đã.

_ừ, tính mày vẫn vậy?

_ừ, tao thích tự mình đi trên đôi chân của mình hơn là sống trong sự sắp đặt của bố mẹ tao.mà nhi đâu mày

_khang (quên nên ngỡ ngàng, lỡ lời). Mày ảo tưởng à, nó mất rồi mà.

_thế lúc tối mẹ mày chả mở tiệc mừng nhi sống trở về và tao còn thấy nhi mà.

Khang lúc này mới chợt tỉnh ra, cảm thấy mình hơi lỡ lời vội nói.

_à, ừ! Tao quên, nó ở trên lầu chứ đâu.

Nói rồi khang gọi lớn.

_vú ơi.

Vú lúc này đang dọn dẹp trong nhà vội chạy ra.

_Dạ, thưa cậu chủ gọi tôi.

_vú lên lầu gọi cái nhi xuống cho cháu.

_vú:Dạ rồi quay đi.

_khang:tao tưởng mày qua bên đó có em nào ngon nên quên em gái tao rồi chứ?

_cố gắng lắm mày ạ! Nhưng mỗi lần nhớ đến lại đâu.

_khang:vỗ vai người đó rồi nói:giờ nó từ cõi chết trở về rồi cố gắng lên nhé! Người anh này sẽ giúp mày. Vừa nói khang vừa nháy mắt rồi cười cười.

Lúc này tôi trên lầu đi xuống.

Khang không ngồi đó một mình mà bên cạnh khang là một người con trai rất lịch lãm, nước da trắng, cánh mũi sọc dừa, đôi môi hình trái tim, mà tôi chợt thấy ánh mắt này rất quen, quen lắm như đã bắt gặp ở đâu đó rồi thì phải.

Nhìn người đó tim tôi tự nhiên đập thình thịch, cảm giác nôn nao khó tả, tôi chưa gặp loại cảm giác này lúc nào, mắt cứ vô hồn nhìn vào người đó không chớp nháy.

Chợt tiếng nói của khang làm cho tôi tỉnh trí.

_khang:nhi, em còn nhớ ra ai đây không?

_tôi:em, em không quen.

_khang:giọng vẫn bình thản nói.

_đây là thằng phúc bạn anh, chắc mày tạm thời trí nhớ chưa ổn định hẳn, nên chưa nhớ hết về mn. Rồi từ từ sẽ nhớ.

_nó ngày xưa chả trồng cây si trước nhà này vì mày còn gì?(vừa nói khang vừa nháy mắt ra hiệu cho tôi) tôi hiểu ý nhưng tạm thời lúc này mặt tôi đang đỏ rực lên vì xấu hổ nên không biết nói gì đành im lặng lắng nghe.

_phúc:nhi chưa nhớ ra tao cũng đúng, vì (giọng phúc buồn) tao không phải là người quan trọng với cô ấy, mày đừng làm cô ấy khó xử.

Khi phúc vừa cất giọng tôi cảm thấy giọng noi này rất quen, cảm giác như tôi đã nghe qua ở đâu đó.

_phúc:ngồi đi em. (Giọng ân cần).

Tôi đi đến ngồi gần bên khang vì so với khang và phúc lúc này khang là anh tôi tôi ngồi với khang là lẽ đương nhiên.

_phúc:Khoảng thời gian qua em sống ở đâu? Thế nào có vất vả lắm không?

Tôi lúc tối đã nghe bà châu nói chuyện và giới thiệu nên lúc này cũng nói dối ngon lành.

_Dạ, em được người ta cứu sống, cuộc sống cũng tạm ổn anh à,

_vậy trí nhớ của em chưa hồi phục hẳn à!

_tôi( ấp úng) à, Dạ, tạm thời em chỉ nhớ được mẹ và anh khang thôi ạ.

Phúc lúc này vỗ vào lưng khang mà nói.

_sao nhà mày không đem nhi qua anh điều trị, bên đó mọi Phương tiện đều hiện đại, tiên tiến hơn bên mình nhiều.

_khang:à thì bác sĩ bảo trước bị chấn thương sọ não nên mất trí nhớ tạm thời, rồi khi về bên cạnh gia đình mọi sống trong môi trường cũ, trí nhớ sẽ khôi phục dần dần, mày không phải lo, nó là em tao, không lẽ tao không lo.

Đang nói chuyện thì bà châu về tới.

_bà châu:thấy phúc khá ngạc nhiên nhưng trong lòng hồ hỡi lắm.

_phúc qua chơi đó hả con.

_Dạ, cháu qua được một lúc rồi cô

_ừ, thế cô nghe bảo lần này về cháu ở lại luôn hả?

_Dạ, có lẽ vậy cô à!

Đang nói chợt chuông điện thoại phúc vang lên.

_phúc:alô, con nghe bố!

_con đang ở đâu đó? Khi nào con về?

_Dạ, con đang ở nhà khang lát con.

_thế thì về ngay bố có việc gấp muốn nói.

Tắt điện thoại phúc Tạm biệt mn rồi ra về.

Phúc về bà châu mới kể thì ra trước phúc rất thích nhi nhưng nhi lại không hề để ý gì đến phúc, mặc cho phúc nhiệt tình theo đuổi, mặc cho bà châu vun vào nhưng nhi lúc đó đang phải lòng một tên cùng trường khóa trên.

_bà châu:nhi à, mẹ rất muốn tốt cho con, thằng phúc là người tử tế, gia đình lại” rất “bề thế nên...(bà châu vừa nói ánh mắt vừa nhìn tôi thăm dò.) nó lại rất si tình với con nhi.

_tôi:nhưng con... Con không phải là nhi mà anh phúc thích.

_con yên tâm, con giống nó y hệt như 2 giọt nước đến cả ta là mẹ ruột còn không nhận ra nữa là... Mẹ muốn con tiếp cận thằng phúc cũng là vì muốn tốt cho tương lai của con sau này...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.