Những Đứa Con Bị Bỏ Lại

Chương 10: Chương 10




Cầm tờ giấy báo đỗ đại học trên tay tôi hí hửng đạp xe thật nhanh để về nhà khoe với bố, tôi vui lắm và tôi nghĩ bố tôi chắc cũng sẽ rất vui, tôi vừa đạp xe vừa hát nghêu ngao và vừa cười. Người đi đường còn tưởng tôi bị điên có người còn chỉ trỏ này nọ, mấy đứa trẻ con trên đường cũng nhìn tôi rồi cười mỉa...

Nhưng tôi mặc kệ vì lâu rồi hôm nay tôi mới cảm thấy vui như vậy.

Về tới nhà tôi ngó vô thấy nhà vắng tanh biết ngay là bố chưa về, nghe tiếng cu tít (con mụ ngọc). O oe trên phòng. tôi vội đi thay đồ rồi xuống bếp soạn buổi tối. Đang kho dở nồi thịt kho tàu thì tiếng mụ ngọc ở trên lầu gọi vọng xuống.

_mụ ngọc:ny, ny ơi!

_tôi:Dạ, có chuyện gì không cô, cháu đang nấu dở món thịt.

_mụ ngọc:để đó đi lát nấu sau, lên tao nhờ xíu lẹ đi.

_Dạ, chờ chút cháu lên liền.

Tôi tắt bếp chạy lên phòng mụ thì thấy thằng cu đang oằn mình khóc, mặt đỏ tía tai

Vội hỏi.

_tôi:sao cu tít khóc ghê vậy cô.

_mụ ngọc:ừ, có lẽ nó đói mày pha sữa cho nó ăn hộ dì với, dì vào tắm thay đồ với, lúc nãy chưa kịp mang bỉm nó đái văng lên hết cả người đây này. tôi nhìn mụ lúc này cũng buồn cười thật, không biết cu tít đái kiểu gì mà làm một đường từ người lên cổ mụ, suýt tý nữa vào mặt mà không khéo vào mặt luôn cũng nên mà k giám cười lớn.

Đang tủm tỉm thì mụ ngọc nói:

_thôi mày pha sữa cho nó ăn lẹ không nó khóc tao nhức đầu quá, tao đi tắm đây.vừa đi mụ vừa lầm bầm.

Không dưng đang bay nhảy ưng đi đâu đi, giờ lại tự đeo gông vào cổ mình.

(mụ muốn sinh con là có mục đích chứ thật ra mụ cũng không ham hố gì).

Tôi bế nó dỗ cho nó nín vì bình thường ngoài giờ đi học từ lúc mụ ngọc sinh công việc chính của tôi cũng là trông cu tít nên có lẽ nó cũng quen tôi hay sao ý, tôi vừa bế nó lên vỗ nhè nhẹ ở mông thì nó cũng ngừng khóc rồi từ từ nín hẳn.

Thả nhẹ cu tít xuống giường tôi đi lấy nước pha sữa vừa lúc này mụ ngọc cũng tắm xong, mụ đi ra và ngồi xuống giường gần cu tít thì nghe tiếng xe bố đã về.

Pha sữa xong tôi bê cốc sữa chờ nguội để bỏ bình cho cu tít bú. Đang bê cốc sữa tới bàn thì không hiểu cái chân của mụ ngọc là vô tình hay cố ý mà mụ đang ngồi ở giường bỗng một cái chân đưa ra ngoài làm tôi vấp phải và ngã, ly sữa cũng vì thế mà không tự chủ được rơi trúng người cu tít, nó bỗng hét lên vì nóng.

Tôi chưa kịp hoàn hồn thì tiếng bước chân bố đang vội bước dần qua cầu thang để vào phòng vì nghe tiếng khóc thất thanh của nó, còn ở đây trong phòng thì tiếng cu tít khóc hét, tiếng mụ ngọc chưởi đổng.

Mụ tru tréo mà gào.

_ôi con tôi là mày cố tình đổ sửa nóng vào con tao đúng không? Sao mày còn nhỏ mà ác thế?

Lúc này bố tôi cũng vừa mở cửa hàng vào.

Mụ ngọc thấy thế vừa khóc, vừa gào.

_anh xem con gái yêu quý của anh đi, lúc con mình còn trong bụng nó định hại con 1 lần bất thành giờ nó lại định giết con mình bằng nước sôi đây này, anh thấy không hu hu. (mụ vừa nói, vừa khóc).

Lúc này tôi biết tôi có nói gì cũng vô ích, tôi chỉ biết bò dậy xển đến chỗ bố vừa khóc vừa nói.

_bố ơi! Không phải con là cô ngọc, cô ấy cố ý đưa chân ra để con ngã nên mới như vậy.

Câu nói vừa dứt thì tôi má tôi hứng trọn cái tát nhưng lần này không phải cái tát đến từ bố tôi mà là cái tát được vung ra từ bàn tay mụ ngọc.

_mụ ngọc:mày ngậm máu phun người nó cũng vừa vừa thôi chứ?

Tao nếu cho không có ưng mày đi chăng nữa thì cũng đâu ác tới nỗi hại con trai của tao hả?(mà cũng đúng ở đời có mấy ai tin mẹ lại hại chính con ruột của mình)

Mụ vừa nói mắt mụ cũng vừa giàn giũa nước nhìn xéo qua bố tôi rồi tiếp.

_mày cũng thừa biết tao khổ sở khó khăn thế nào mới sinh ra cho bố mày được thằng cu tít để còn nối dõi tông đường vậy mà hết lần này tới lần khác mày hãm hại nó, mày nói đi.

_con tao nó đắc tội gì với mày hả? Người ta nói một giọt máu đào hơn ao nước lả, mà sao tao thấy mặt mũi mày xinh đẹp mà tâm địa thì thối nát xấu xa vậy chứ. Mày muốn đuổi mẹ con tao ra khỏi nhà thì tao đi cho mẹ con mày hả Dạ... Tao đi để mày còn rước mẹ mày về mà sum họp (vừa nói mụ vừa khóc, tay kia vơ vội quần áo.)

Tôi nghĩ chắc khi nghe những lời mụ nói bố tôi sẽ đánh tôi một trận nhừ đòn và tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần để hứng chịu, nhưng không...

Bố tôi đứng đó mặt đỏ bừng bừng, 2 tay nắm lại vẻ giận giữ lắm. Bố tuyệt nhiên k hề đánh tôi.

(Đúng vậy có lẽ mụ không có ý định hại cu tít mà là định hại tôi nhưng không ngờ, chiếc cốc lúc tôi bị ngã không rớt thẳng xuống mà tôi ngã nghiêng nên chiếc cốc cũng không tự chủ được mà rớt về phía cu tít đang nằm, nhưng cũng may nước để pha sữa chỉ có 50 độ mà lúc rót ra chờ nguội cũng nguội đỡ phần nào...!)

Em không phải đi đâu hết, kẻ phải ra khỏi nhà hôm nay là nó, có cái đời nào chị lại cứ muốn hại em của mình hết lần này tới lần khác, lần trước may không sảy thai, lần này may nước không còn nóng quá chứ không con trai tao còn nằm đó khóc được không? Hả con chó. Nhà này đúng là vô phúc mới sinh ra đứa con ác nghiệt như mày.

Lần này bố tôi gọi tôi là “con chó “ là đồ ác nghiệt “

Luôn cơ. Bố xồng xộc lôi tôi qua phòng tôi và vứt cho tôi mấy cái đồ rồi đẩy tôi ra khỏi nhà, mặc tôi khóc lóc van xin, mặc cho quần áo của tôi rớt vung ra cả nhà. Lúc này ông đã kéo tôi ra đến cổng.

Tôi ôm lấy cánh cổng vừa khóc vừa van xin.

_bố ơi! Con xin bố tin con, tin con một lần thôi, bố đừng đuổi con mà bố, bố ơi! Huhu

_ Lúc ông quay đít đi vào không quên buông một câu.

“Là do mày còn nhỏ mà tâm địa độc ác quá tao giữ mày lại để có ngày con trai tao chết oan không rõ nguyên nhân hả, có trách thì tự trách mình đừng vội trách người khác“.

Tôi ngồi sụp xuống đất nói trong tiếng nấc,

_bố ơi! Con cũng là con của bố mà...

Lúc này bầu trời bỗng nỗi giông rồi mưa bất chợt đổ xuống tầng giọt mưa tí tách như những giọt nước mắt đang khóc thương cho số phận của tôi.ông trời ơi! Sao số con nghiệt ngã quá!

_mẹ ơi! Mẹ giờ ở đâu, con Khổ quá,, mẹ ơi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.