Nhục Hồng Ngải

Chương 10: Chương 10: Án mạng




Thầy H”Nue giật mình quay ra sau, tay buông miếng hồng đặt xuống. Bách cũng ngoái đầu ra nhìn theo.

Chạy xồng xộc vào cánh cửa mở toang của căn nhà là người đàn ông Bách gặp lúc sáng ở bản Mường, hình như tên là Uông Bắc. Vẻ mặt người đó thất thần, hớt hơ hớt hải chạy vào.

“Chào hai bác! Anh Nue ơi...“. Người đàn ông đó vội vàng chào bố mẹ thầy H”Nue đang ngồi ở đó và rồi thì thầm vào tai thầy H”Nue điều gì đó.

Mặt thầy H”Nue biến sắc.

“Con phải sang bản của Bắc bây giờ...lát con về nhé...Bố mẹ cứ đi nghỉ, đồ đạc để đó con sẽ dọn“. Thầy H”Nue nói rồi từ từ đứng dậy.

“Mày cứ đi đi. Có việc cứ đi. Phải chi kiếm cho bố mẹ nàng dâu thì đỡ phải lăn tăn không...?” Bố của thầy H”Nue phẩy tay, nói.

Bách vội nói: “Hai anh...có cần tôi giúp gì không?“. Anh mong rằng sẽ nắm bắt được tất cả những manh mối nhỏ nhất ở nơi chốn hoang vu này để tìm thấy đứa con trai của mình.

Thầy H”Nue ngập ngừng vài giây rồi bảo: “Có...Cậu đi cùng chúng tôi một lát cũng được...”

Bách luống cuống đứng dậy, chào bố mẹ của thầy rồi đi theo hai người đàn ông ra khỏi nhà.

Bóng tối đã bao trùm khắp mọi nơi, Trong bóng tối, những khung cảnh rừng núi xung quanh trông đầy bí hiểm. Con đường bản chỉ được soi sáng bằng những ánh đèn vàng leo lét, thiếu sáng.

Anh và Uông Bắc đứng ngoài sân đợi thầy H”Nue vào lấy đồ đạc.

Lát sau cả ba con người bước hối hả trên con đường bản mịt mù. Bách cảm thấy khó theo kịp thầy H”Nue và Uông Bắc, những con người có đôi mắt đã quen với đường rừng.

“Có..có chuyện gì thế ạ?”

Thầy H”Nue đáp: “Ở bên thôn của Uông Bắc có một vụ án mạng...”

“Án mạng ấy ạ? Án mạng thì phải gọi công an đến chứ...“. Bách nói.

“Không...còn kì lạ hơn thế. Công an chắc phải mai mới lên tới nơi...”

Ba người rẽ sang một con đường mòn khác với con đường sáng nay thầy H”Nue đi. Con đường rẽ tắt ngang vào một khu rừng rậm rạp. Uông Bắc bật chiếc đèn pin nhỏ đi soi đường. Dường như ở quanh ngọn núi này, có nhiều bản làng của những người dân tộc.

Đi miệt mài rất lâu, đôi chân mỏi nhừ rồi Bách mới thấy ánh điện le lói ở tán cây rừng phía trước.

Một bản làng khác dần hiện ra. Những ngôi nhà vách gỗ san sát nằm lại với nhau. Trong buôn làng vọng ra tiếng nói ồn ã. Một đám đông nào đó đang tụ tập trước cửa một căn nhà gỗ gần cuối bản.

Bước chân của thầy H”Nue vội vã hơn. Thầy quay sang nói với Uông Bắc: “À...Vậy liệu có ai...đi mời Mo Xa Tích chưa?”

Uông Bắc lắc đầu: “Bà Mo đi xuống xuôi có việc rồi...mấy hôm nữa mới lên lại sao ấy...Vậy nên tôi mới gọi anh...”

Thầy H”Nue gật đầu rồi bước tiếp. Bách thấy có chút thắc mắc vì anh có cảm giác thầy H”Nue không muốn gặp người phụ nữ này.

Tới nơi, cả ba lách đám đông những người dân bản, khuôn mặt lo lắng bước vào trong. Mọi người cúi đầu chào thầy Nue.

“Sao rồi...cho tôi xem với...“. Thầy H”Nue nói. Người dân chỉ vào trong một căn phòng bên trái có ánh điện lờ mờ mà đỏ.

Có vẻ như xác người đã được đưa vào đây.

Bách run lên hồi hộp. Anh không dám hỏi kĩ. Vụ việc này liệu có chỉ dẫn được gì cho anh không?

Bên phòng trong có tiếng khóc rưng rức. Ngồi trong đó có hai người phụ nữ một già một trẻ, đang ngồi cạnh nhau mếu máo. Một chiếc giường gỗ đã được tháo xếp dựa vào tường. Ở giữa căn phòng có một tấm phông bạt trải ra sẵn, phía trên là thứ gì đó bị che lên.

Bách rùng mình khi nhìn thấy ở xung quanh tấm bạt đó, có những đường máu rỉ ra tua tủa.

Uông Bắc thì thầm với thầy H”Nue: “Anh...xem thử đi...”

Thầy H”Nue châm rãi ngồi xuống, khẽ khàng lật dần tấm bạt lên.

Cảnh tượng dần hiện ra không thể nào kinh hãi hơn. Đầu tiên là đôi chân rắn rỏi của một người đàn ông hiện ra rồi đến bàn tay.

Thi thể người đàn ông nằm trên tấm bạt nát bấy. Phần bụng của người đó bị mở tung ra như bị thứ gì đó cào vào, ruột gan lộn hết ra ngoài, lộ vết cắn xé tơi tả, trông hết sức khủng khiếp.

Không chỉ có như vậy, khuôn mặt của người đàn ông này cũng bị giày vò không còn ra hình dạng con người. Gần một nửa khuôn mặt bên trái bị lật ngược ra, để lộ những miếng thịt bầy nhầy và hàm răng trắng toát. Mí mắt người đó bên nhắm bên mở trông hết sức kì quái.

Bách chứng kiến hình ảnh đó thì vô cùng lợm giọng, không thể tin được cái chết nào lại khủng khiếp đến vậy.

Người phụ nữ già mếu máo: “Thầy Nue, hôm trước nó bảo lên nương trông lúa, qua một đêm sẽ về. Ấy thế mà già với con vợ nó đây, đợi 2,3 hôm rồi không thấy nó về. Mang cơm lên thì không thấy đâu, tưởng nó qua bản bạn chơi...Ai ngờ...chiều nay...bác Tưa đi gặt lúa về, qua rừng mới phát hiện nó nằm sâu trong bụi cỏ, cách xa chỗ nương nhà,..mà thân thể thì thế này...”

Uông Bắc tiếp lời: “Liệu có phải hổ dữ, sói...không? Nhìn thế này nghi là thú dữ, chứ chưa chắc là án mạng,...dân bản cứ đồn ầm lên...”

Thầy H”Nue thở hắt ra, khẽ lắc đầu trầm ngâm suy nghĩ, xem xét kĩ, không đậy thi thể lại.

“Khu rừng núi này đã bao giờ có hổ đâu. Kể cả chó, sói cũng không dữ dằn được như thế này...”

“Anh nhìn thấy gì không thầy H”Nue?” Uông Bắc hỏi.

“Có tia năng lượng xấu...tôi thử lấy về thử nghiệm xem sao. Khả năng cao đúng là một vụ án mạng. Nhưng thứ gây ra...có lẽ còn phức tạp hơn. Thôi trước mắt gia đình cứ đợi công an lên khám nghiệm rồi lo an táng. Xin chia buồn...”

Thầy H”Nue lại lúi húi mở chiếc túi thổ cẩm, lôi ra cây nến bấc, đốt lên rồi hơ hai bên tử thi cho đôi vai của anh ta xém lại. Đoạn thầy nhanh chóng trét thứ tinh thể lần trước lên vai của tử thi rồi chờ đợi.

Bách cảm thấy bức bí ngột ngạt, không thể chứng kiến thêm nữa bèn lách ra ngoài đứng đợi.

Đám đông tò mò vẫn túc trực ở ngoài. Lòng Bách nôn nao. Anh đứng lùi xa hẳn vài mét để trấn tĩnh lại sau những gì vừa nhìn thấy. Khi về anh sẽ hỏi thầy H”Nue kĩ hơn về những gì đã xảy ra hôm nay.

Trong lúc anh đang thẫn thờ chờ đợi, một đám trẻ con lôi thôi lếch thếch trong bộ quần áo dân tộc hay quần áo cotton xộc xệch của bản làng chạy ngang qua chỗ anh.

Chúng cười khúc khích, chạy chơi vô tư như không hề biết chuyện gì đang xảy ra dưới ánh đèn đường lờ mờ.

Bất chợt một cậu bé thu hút sự chú ý của anh. Cậu bé đó nho nhỏ, gầy guộc nhưng mái tóc xoăn đã dài qua tai, vừa đi vừa nhảy chân sáo, lẫn trong đám trẻ xung quanh. Thằng bé mặc áo kẻ và một chiếc quần cộc rất cũ.

Mái tóc xoăn nhẹ ấy, cũng giống anh. Dáng chạy quen thuộc đó...

“Nhật!! Nhât ơi!!”

Anh vừa chạy theo vừa gọi.

Đám trẻ phía trước cứ chạy đi không để ý tới giọng nói khàn đặc của anh. Chúng đang háo hức vì điều gì đó.

“Nhật!! Nhật...đứng lại...con ơi...“.

Đám trẻ chạy thật nhanh vào trong bóng tối của bìa rừng.

Bách cố gắng hết sức để lách theo tán cây rừng rậm rạp, che lấp bóng dáng của những đứa trẻ đằng trước. Chúng đang chơi gì vậy? Có đúng là Nhật đó không? Hay do anh quá nhớ con nên thành ra hoa mắt rồi?

Bách kiên nhẫn chạy về phía trước.

“Nhật...có nghe thấy bố không?” Miệng anh vẫn gọi trong vô vọng.

Đáp lại anh là tiếng côn trùng kêu rả rích. Con đường mòn phía trước tối tăm. Anh không muốn bỏ cuộc. Nhỡ giờ anh quay về, anh bỏ lỡ mất cơ hội tìm thấy con trai thì sao?

Bách cứ thế đi theo con đường mòn. Phía trên đầu chỉ có ánh trăng khuyết đang chiếu sáng yếu ớt, bị che lấp bới những tán cây dày. Anh hối hận vì không mượn theo chiếc đèn pin. Anh đâu biết rõ đường khu vực này.

Bóng dáng của những đứa trẻ đã hoàn toàn biến mất. Chắc chúng đã đi theo con đường mòn nào khác rồi.

Bách ngồi sụp xuống buồn rầu. Lòng anh đau thắt lại. Có phải anh lại vừa để vuột mất thằng bé?

Anh đứng lên, uể oải quay lại tìm về bản làng kia. Sau lưng anh bóng tối cũng trải dài, dường như anh đã chạy đi hơi xa.

Bách lò dò bước từng bước quay lại trên con đường mòn ngoằn nghoèo không rõ lối, bị những tán cây rừng mọc lan ra chiếm mất.

Anh đang đi, chợt nghe tiếng gọi khiến anh giật mình.

“Anh gì ơi...may quá..Anh gì ơi!!!“. Tiếng gọi khá yếu ớt.

Bách nhìn xung quanh xem tiếng gọi đó phát ra từ đâu.

“Đây..đây anh ơi...”

Tiếng gọi dường như phát ra ở phía trên.

Bách ngẩng đầu lên nhìn.

Ở xa xa, trên một tán cây, khuôn mặt một cô gái hiện ra.

“Anh ơi...anh đỡ em xuống được không? Nãy em trèo lên ngắm trăng, mà bọn trẻ con chạy qua nó giấu thang của em đi rồi...” Cô gái nói giọng Kinh khá sõi.

“Tôi giúp cô thế nào đây?“. Bách bối rối, đi lại gần.

Cô gái có khuôn mặt đầy thiện cảm, lấp ló sau tán cây rừng. Đôi mắt to ngây thơ, mái tóc bay phất phơ trong gió cùng nụ cười gượng vẫn toát lên vẻ đáng mến.

“À, anh tìm hộ quanh đó có cái thang gỗ nào không?”

Bách nghe lời, rồi cúi xuống lúi húi quanh bụi rậm.

“Tôi không thấy quanh gốc cây đâu...” Bách đáp.

“Vậy anh tìm thử sâu vào đó một chút...Em thấy chúng nó quăng vào đó mà...”

“Hư thật!...” Bách lẩm bẩm rồi bước sâu vào trong rừng, xa khỏi đường mòn một chút. Anh vẫn không thấy chiếc thang gỗ nhỏ nào được giấu ở đấy.

Anh đang tính quay lại bảo với cô gái, thì ngay sau lưng anh, một ánh lửa bùng lên dữ dội, làm sáng lóa mắt anh và khiến anh cảm thấy nóng rát.

“Krecccccc...“. Tiếng kêu chói tai như của một con chim nào đó vang lên, những tán cây phía trên kêu loạt xoạt.

Anh chạy về phía vừa phát ra ánh sáng, không hiểu vừa có chuyện gì.

Anh ngỡ ngàng nhận ra thầy H”Nue, thầy đứng sừng sững giữa rừng cây, tay phải kẹp một lá bùa, đưa lên miệng. Tay trái thầy tung ra những hạt nhỏ màu nâu, rồi thổi bùa khiến ánh sáng gay gắt lại bùng lên sáng cả một khoảng không gian.

“Bách! Chú Bách!!! Chết rồi...” Thầy gọi tướng lên, lộ rõ vẻ lo lắng.

Bách mừng húm, lao ra khỏi bìa rừng.

“Tôi đây thầy ơi...”

“Sao rồi...” Từ đằng sau, Uông Bắc cũng chạy tới.

Thầy H”Nue nhìn thấy Bách cau mày nói lớn: “Cậu bị sao thế? Sao lại tự tiện chạy ra đây? Tôi đưa cậu đi theo cùng có phải để cậu đi linh tinh đâu? Cậu có biết vừa rồi nguy hiểm thế nào không? Tôi mà đến muộn hơn thì....”

“Tôi xin lỗi..nhưng tôi đang giúp cô gái bị kẹt trên cây...“. Bách bối rối.

“Tôi cũng nhìn thấy nó rồi. Hóa ra là có thật...” Thầy H”Nue nói

“Nó?” Bách vẫn lơ ngơ không hiểu gì. Anh nhìn lên tán cây không còn thấy cô gái kia đâu nữa.

“Cậu vừa bị một con ma lai dụ đấy...“.

“Là sao cơ?”

“Nếu cậu không cẩn thận, kết quả sẽ như cái xác cậu vừa nhìn. Mất tim, mất hồn, không còn toàn thây. Có người nuôi ma lai trong khu vực này..Ma lai rút ruột...”

“Ma lai rút ruột ư? Là sao? Không phải ma đâu, cô gái đó tôi nhìn rõ mà...Trước đó còn có lũ trẻ con chạy qua, tôi nhìn thấy, cô gái ấy cũng nhìn thấy...“. Bách run rẩy, không giữ vững được lập trường của mình.

“Trẻ em nào? Trẻ em trong bản nếu tối không được đi rừng. Cả lũ thì càng không. Ngoài đường khó đi còn có rắn rết nhiều nguy hiểm. Cư dân bản nào cũng không cho trẻ em đi rừng vào buổi tối thế này...Cậu hiểu ý tôi chứ? Cậu hiểu thứ cậu vừa nhìn thấy là gì chứ?”

“Nhưng tôi nhìn thấy một cháu bé rất giống con của tôi anh ạ...”

“Nếu không tin tôi đưa cậu về bản để hỏi. Hiểu cậu muốn gì là sở trường của chúng mà...“. Thầy H”Nue bình tĩnh đáp.

Bách loạng choạng suýt ngã xuống. Lưng anh lạnh toát. Vậy là suýt nữa anh đã thành nạn nhân...

“Nhưng cậu yên tâm. Tôi thấy có mối liên hê giữa những vụ này...” Thầy H”Nue trấn an.

“Giữa con trai tôi và vụ ma mãnh này ư? Liệu nó còn sống không?“. Bách hỏi.

“Nếu không thấy xác thì vẫn còn thôi. Cậu thấy đấy. Bình tĩnh lại đi...”

“Vậy ma lai rút ruột là thứ gì?“. Bách chờ đợi lời giải đáp rõ ràng hơn của thầy H”Nue. Anh chưa từng nghe thấy cụm từ đó bao giờ.

Anh ngày càng cảm thấy những sự kiện xung quanh mình đang rối tung lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.