Nhóc Lười...tôi Yêu Em

Chương 93: Chương 93




Sau khi biết rõ mọi chuyện Hoạ Mi cũng chỉ giấu những nỗi bất an ở sâu trong lòng còn đâu bề ngoài vẫn đối xử bình thường như chẳng có chuyện gì với Nhật Duy. Sự việc đã như vậy rồi, than trách được chi? Lo lắng được gì? Thôi thì cứ sống tốt vui vẻ, hạnh phúc ngày nào hay ngày đấy vậy. Chuyện tương lai lo nghĩ xa xôi cũng chả được ích lợi gì, nghĩ trước cũng bước chẳng qua.

Sự đời lắm bất ngờ biết đâu mà lần thôi thì cứ mạnh mẽ mà sống tiếp vậy, cố gắng tự làm chủ lấy vận mệnh của mình để giành lấy sự sống còn những giây phút nguy hiểm mà định mệnh đã an bài. Là định mệnh đã an bài hay tất cả đều do con người cố tình nghĩ ra, suy nghĩ phức tạp cứ thích tự làm khổ mình, khổ người. Thiên thời – Địa lợi – Nhân hoà, muốn trọn vẹn cả ba yếu tố đó một cách tuyệt đối thì có khi yêu cầu bắc thang leo lên trời còn có hi vọng hơn.

Một buổi tối tiết trời se lạnh, gió đông thổi hiu hắt Hoạ Mi lôi Nhật Duy lên tầng thượng ngôi nhà mà hai người đang cùng sống chung để cùng ngắm sao băng rơi. Nghe người ta nói trên mạng như thế còn có thật hay không thì không biết, ngồi mới 20 phút mà Nhật Duy đã thấy cả người lạnh tê tái muốn chui xuống dưới nhà đắp chăn đi ngủ cho khoẻ khi mà bây giờ đã là 11h đêm rồi nha.

Hoạ Mi mặc dù lạnh là thế nhưng rất khôn ngoan lôi nguyên cả một cái chăn đơn lên quấn chặt quanh hai người rồi ngồi bên cạnh ôm chặt lấy hắn, miệng ngáp ngắn ngáp dài buồn ngủ rũ mắt là thế mà vẫn cứ ngoan cố đòi xem mưa sao băng rơi cho bằng được. Bo tay thật, con gái hình như nhiều lúc suy nghĩ có vẻ rắc rối, phải nói là không được bình thường thì phải.

Toàn thích những kiểu lãng mạn kỳ quái nào ngắm tuyết rơi giữa trời lạnh dưới 0 độ, cùng đi chung ô với người mình thích dưới trời mưa lớn, bây giờ thì ngắm mưa sao băng lúc gần 12h đêm trong cái thời tiết gió đông thổi mạnh lạnh kinh được. Hoạ Mi thì hắn chả hiểu nhiều lúc nhỏ cái quái gì nữa, phải dùng cái câu này mới diễn tả được toàn bộ nội dung hắn muốn nói “Hiểu được chết liền” thế mới đẳng cấp chứ ^^

- Thôi chúng ta đi xuống nhà ngủ cho khoẻ đi, trên mạng toàn tung đồn thất thiệt biết đâu đêm nay không có mưa sao băng rơi thì sao? – Nhật Duy mặt nhăn nhó mất kiên nhẫn lên tiếng.

- Anh định đùa nhau à, đã mất công ngồi đây đợi gần 1 tiếng rồi nói xuống nhà đi ngủ cho khoẻ dễ nghe vậy sao? – Hoạ Mi thoáng bực mình, nhỏ tin chắc chắn đêm nay sẽ có mưa sao băng rơi cho xem, bỏ cuộc sớm thế thì tiếc lắm.

- Thế em định ngồi đây đợi đến sáng luôn chắc? – Nhật Duy nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì lạnh của Hoạ Mi, cười nhạt hỏi.

- Like, đúng ý em là như vậy đó, hê hê – Hoạ Mi cười tươi như hoa nở.

- Em điên nó vừa thôi, điên quá tôi không chịu được đâu. Xin em tha cho tôi được sống sót qua đêm nay đi. – Nhật Duy nghe xong tý muốn ngất trên cành quất luôn.

- Em vốn điên từ nhỏ rồi, anh giờ mới biết à? Quá muộn rồi anh ơi. Hi hi – Hoạ Mi cười đắc ý nhìn khuôn mặt đẹp trai xám xịt như bầu trời ban đêm của Nhật Duy.

- Em nói thế thì tôi đúng xin thua thật rồi, nhưng tôi quyết định đi xuống nhà ngủ đây mai còn phải đi học nữa em thích thì cứ đợi một mình đi – Nhật Duy nhún vai nói như thật.

- He he, người yêu ơi! Chẳng mấy khi có dịp chúng ta có dịp ngồi tâm sự bên nhau thế này. Sao anh lại muốn bỏ rơi em thế là sao. Hic – Hoạ Mi giả bộ đáng thương.

- Xin người, em đừng nói mấy câu sến sẩm đó nữa được không. Tôi nghe mà muốn nổi da gà da vịt luôn, hắc – Nhật Duy bề ngoài khẽ run lạnh nhưng trong lòng thấy rất vui.

- Xí, anh kiêu quá nha, thôi thế này đi chúng ta cùng ngồi đố nhau những câu đố vui trong lúc chờ sao băng rơi đi. Hi hi – Hoạ Mi cười tinh nghịch rất đáng yêu khiến Nhật Duy không nỡ lòng từ chối.

- Vậy em đố anh trước nhá, “Sông gì chỉ có thể nhìn mà không thể đi qua?” – Hoạ Mi vừa xoa tay vừa hỏi.

- Đơn giản thế mà cũng đố, sông Ngân Hà chứ gì. – Nhật Duy cười lạnh câu đố trẻ con của Hoạ Mi

- Ha ha, em vẫn biết là anh thông minh sẵn rồi nhưng cũng có cần kiêu ngạo thế không, he he. Anh thử đố xem ai ngốc hơn ai? – Hoạ Mi bĩu môi

- Một phút suy tư = 1505 có nghĩa là gì? Thời gian có hạn năm phút thôi đó – Nhật Duy cười gian.

Hoạ Mi ngồi suy ngẫm suốt năm phút mà không thể nghĩ ra câu đó có nghĩa là gì đành chịu thua.

- Em thật sự không thể giải nghĩa được, anh thử nói xem? – Hoạ Mi chau mày

- Ngốc ạ, câu này có nghĩa là một phút suy tư bằng một năm không ngủ. Ha ha – Nhật Duy cười sảng khoái.

- Vãi nhi? Đố thế thì em xin bó tay thật – Hoạ Mi thất vọng thở dài.

- Vậy em đố anh tiếp, “Cái gì trong trắng ngoài xanh trồng đậu, trồng hành rồi thả heo vào?” – Hoạ Mi không chịu thua đố câu hỏi khó hơn.

- Là bánh chưng chứ gì. Dễ vậy mà cũng đố - Nhật Duy nhún vai cười nhạt

- Này, anh có phải là người không thế? Thông minh nhiều vậy sao không nhường cho em một ít, hic – Hoạ Mi mở to mắt trừng mắt nhìn Nhật Duy thầm than thở.

- Tôi vốn là người mà một người rất bình thường, chẳng qua tôi không thích giống như ai đó “đã ngu còn cứ thích tỏ ra nguy hiểm thôi”. Ka ka – Nhật Duy cười trêu trọc nghiêng ngả.

- Sac, anh đừng có mà khinh người quá đáng nhá – Hoạ Mi tức giận điên người xông tới định đưa tay véo vào khuôn mặt đẹp trai của Nhật Duy mấy cái để trả đũa, ai ngờ bị hắn ôm cứng vào lòng cười mờ ám.

- Em thấy tình hình hiện tại của chúng ta bây giờ dễ xảy ra chuyện gì không? Ha ha – Nhật Duy cười gian tà.

- Chẳng có chuyện gì xảy ra cả, anh mau tránh ra không đừng trách em ác – Hoạ Mi mặt đỏ bừng xấu hổ liên tục vùng vẫy.

- Em đúng là ngốc thật mà, em không thích thì tôi làm gì được em chứ. Ha ha, đúng là đầu óc đen tối bụng ta suy ra bụng người có khác. – Nhật Duy vẫn ôm chặt Hoạ Mi ra nói lời châm chọc, không phải không làm gì được mà là không muốn người ta cảm thấy bị ép buộc thôi. Hắn tôn trọng Hoạ Mi nên không bao giờ làm những gì quá giới hạn cho phép nếu như Hoạ Mi không thích.

- Vậy thử xem ai ngốc hơn ai nhé – Hoạ Mi cười ngọt ngào không ngờ thời đại ngay nay vẫn còn có người quân tử đến vậy, thử hỏi sao không khiến nhỏ yêu say đắm đến cuồng nhiệt được chứ. Yêu thật nhưng vẫn rất tôn trọng đối phương, không sỗ sàng, bất lịch sự trên đời này mấy người được như thế? Người đâu mà đáng yêu chết đi được ^^

Trong tư thế mờ ám Hoạ Mi liền chủ động ôm chặt Nhật Duy hôn một cách ngại ngùng, mặt đỏ bừng như quả gấc chín lần đầu tiên hôn một người con trai lại là nụ hôn thật. Nhật Duy lúc đầu thoáng có bất ngờ nhưng rất nhanh cũng liền hôn đáp trả, trừ lần hôn ở dưới nước lần trước thì đây là lần đầu tiên Nhật Duy hôn thật sự một người con gái với nụ hôn sâu như vậy. Dù còn thiếu kinh nghiệm những cũng không đến nỗi quá tệ, răng cắn vào môi là tốt rồi. Nụ hôn sâu ngọt ngào pha chút say đắm cùng những bối rối, bỡ ngỡ lần đầu tiếp xúc thân mật một cách chân thật đúng là khiến người ta suốt đời khó có thể quên.

Một tình yêu đầu đời trong sáng đẹp đến mức rất lâu về sau Hoạ Mi mỗi lần nhớ lại Hoạ Mi vẫn không thể nào quên đi được cái cảm giác tim đập thịch thịch đến mức có thể nghe rõ của cả hai, cảm giác tựa như một giấc mơ nhưng lại rất chân thật khó có thể dùng hết từ ngữ nào để diễn tả được hết cảm xúc lẫn tâm trạng của bản thân cả hai lúc đó.

Đến khi Hoạ Mi cảm thấy khó thở Nhật Duy mới buông ra, vừa đúng này nhìn thấy trên bầu trời ban đêm có vài ánh sao lấp lánh xuất hiện những vệt sao băng rơi như nhẹ nhàng và cũng rất nhanh hệt như những bông tuyết trắng rơi trong gió đông lạnh. Những vệt sao băng từ trên cao rơi xuống toả sáng hào quang y như cầu vồng nhìn đẹp mê hồn, nhất là khi sao băng rơi càng lúc càng nhiều như một cơn mưa vậy trông rất kỳ diệu cả một góc trời sáng rực rỡ như ban ngày. Cảnh tượng thật hoành tráng, Hoạ Mi vội đứng dậy hét to.

- Người yêu ơi! Nhìn xem sao băng rơi rồi kìa, đúng thật là kỳ diệu – Hoạ Mi gương mặt bừng sáng như nắng xuân, vui sướng chỉ tay về phía những ngôi sao băng đang bay vụt qua trong nháy mắt.

Nhật Duy đứng lên theo nhìn nụ cười của Hoạ Mi lúc này cũng đẹp hệt như nhưng ngôi sao băng rơi vậy, sáng lấp lánh, ấm áp khiến người ta rất muốn vươn tay chạm lấy, ước gì mãi được nhìn thấy.

- Oi mau nhắm mắt lại và ước một điều đi, em nghe người ta nói khi một ngôi sao băng vừa rơi nếu nhắm mắt lại và thầm ước một điều thì nhất định sẽ thành hiện thực đó – Hoạ Mi sợ những vệt sao băng rơi nhanh cũng sẽ nhanh hết vội giục Nhật Duy hễ thấy ngôi sao băng nào vừa rơi là phải nhắm mắt ước ngay một điều.

Hoạ Mi sợ Nhật Duy coi lời mình nói là trò đùa trẻ con vớ vẩn liền bắt hắn vừa nhìn thấy một ngôi sao băng đang rơi là phải nhắm mắt ngay lập tức và thầm ước, nhỏ sẽ giám sát. Nhật Duy vốn không tin tưởng lắm nhưng không muốn Hoạ Mi thất vọng đành nhắm mắt lại và ước một điều khi thấy một ngôi sao băng rơi.

Nhật Duy ước “Em, người con gái tôi yêu, sẽ mãi luôn sống thật hạnh phúc và bình an suốt cuộc đời. Luôn mỉm cười thật vui vẻ, tâm hồn mãi thánh khiết ngây thơ không vướng chút bụi trần lẫn đau khổ như giây phút này”.

Đợi Nhật Duy ước xong mở mắt Hoạ Mi không hỏi han, không nói gì hết chỉ khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn Nhật Duy sáng long lanh tràn ngập yêu thương. Ngước nhìn lên bầu trời thấy một ngôi sao băng vừa vụt qua Hoạ Mi liền nhắm chặt mắt lại thầm ước một điều.

- Người yêu ơi! Anh vừa biết em ước điều gì không? Người ta nói nếu nói điều ước ra sẽ mất linh nghiệm nhưng em vẫn cứ muốn nói cho anh biết, thực ra em vừa ước… - Hoạ Mi nhìn Nhật Duy miệng mỉm cười ấm áp, mắt lấp lánh những ánh sao băng đang vụt qua

- … - Nhật Duy nhìn Hoạ Mi hồi hộp xen lẫn tò mò.

- Thực ra điều ước cũng đơn giản thôi, “Một ngày nào đó sẽ được mặc váy cưới cô dâu màu hồng trở thành cô dâu xinh đẹp, lộng lẫy nhất trong ngày trọng đại duy nhất cuộc đời. Cùng sánh bước bên người mình yêu thương bước vào lễ đường nói lời hẹn thề chính thức trở thành vợ chồng cùng xây dựng một cuộc sống hạnh phúc. Đến một nơi chỉ có riêng anh và em cùng một ngôi nhà hạnh phúc đẹp như mơ cùng tiếng cười của những đứa trẻ, mãi có nhau đến suốt cuộc đời. Liệu mong ước ấy có xa xôi quá không người yêu ơi? – Hoạ Mi nhìn thẳng vào mắt Nhật Duy nói trong hi vọng.

- …Nhật Duy đưa mắt nhìn về phía những ngôi sao băng đang rơi bằng ánh mắt mộng mơ, không thể ngờ Hoạ Mi lại mơ ước một giấc mơ đẹp như mộng nhưng lại có vẻ khá xa xôi, hắn tự hỏi lòng mình liệu có thật sẽ có một ngày như thế không? Khi ai yêu thật lòng mà chẳng mong muốn được cưới người ấy để cùng đi chung đến suốt cuộc đời nhiều sóng gió, trái ngang.

Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, sao băng rơi cũng đã hết, hai người đứng song song im lặng cùng nhìn về phía màn đêm xa xôi. Gió đông thổi lạnh nhưng bản thân Hoạ Mi chẳng thấy lạnh tý nào, trái tim dâng trào một niềm tin vững chắc không đổi thay dù sau này có ra sao, dù đến được với nhau hay không em cũng sẽ chỉ yêu duy nhất mình anh mà thôi. Hi vọng nuôi dưỡng giấc mơ tình yêu thêm đẹp lung linh, rực rỡ và sáng chói hơn…Nhưng liệu có thể nào một ngày nào đó thật sự phải rời xa anh, em biết sống tiếp thế nào đây khi đã trót yêu anh quá nhiều mất rồi.

- Khuya quá rồi chúng ta cùng xuống nhà ngủ thôi – Nhật Duy lên tiếng phá vỡ không gian tĩnh lặng.

Hoạ Mi gật đầu nắm chặt tay Nhật Duy cùng đi xuống, liệu điều ước sao băng mà Hoạ Mi mong ước và hi vọng. Một giấc mơ cháy bỏng về một tình yêu ngọt ngào, say đắm mãi luôn có nhau bên đời. Luôn nắm chặt tay nhau cùng vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong cuộc sống để đạt được kết tinh đỉnh cao và cuối cùng của tình yêu là một đám cưới đẹp lung linh, hạnh phúc đôi lứa bình thường như bao người, trọn đời vui buồn có nhau - Liệu có thể thành hiện thực được không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.