Nhóc Lười...tôi Yêu Em

Chương 82: Chương 82




Tại phòng hiệu trưởng của trường cấp 3 Thục Khuê xuất hiện 5 người, 3 trai hai 2 gái họ đều là những hoàng tử công chúa xinh đẹp, tài năng của các tập đoàn lớn hiện đang học ở trường cấp 3 Galaxy. Nhưng không thể hiểu nổi tại sao ngày đẹp trời thứ bảy hôm nay họ lại đồng loạt xuất hiện ở đây nữa, thầy hiệu trưởng nhìn họ bằng ánh mắt hoảng sợ. Trán lấm tấm mồ hôi chứng tỏ thầy cũng khá là căng thẳng.

- Các em thật sự quyết định chuyển sang Thục Khuê học hả? Suy nghĩ chắc chắn chưa vậy? – Thầy hiệu trưởng ánh mắt thoáng khó hiểu, bọn họ ăn no rửng mỡ hay sao mà tự nhiên đồng loạt chuyển sang đây học vậy?

- Dạ, bọn em đều suy nghĩ kỹ cả rồi, mong thầy cứ yên tâm – Nhật Duy nhìn thầy hiệu trưởng mỉm cười.

- Bọn em học bên Galaxy thấy cũng bình thường, muốn chuyển trưởng sang Thục Khuê học cho thay đổi không khí – Huy Hoàng cười tươi.

- Còn em thì vừa đi du học ở bên Anh về nghe nói trường Thục Khuê chất lượng giảng dạy rất tốt lên em quyết định học ở đây, chỉ đơn giản vậy thôi – Quỳnh Chi mỉm cười nhẹ nhàng.

- Em cũng có ý nghĩ giống anh Huy Hoàng, mong thầy chiếu cố - Ngọc Huyền cười ngọt ngào.

- Tại 3 thằng bạn thân của em đều chuyển sang Thục Khuê học nên em cũng nghĩ nên em cũng chuyển theo. – Minh Khánh vẻ mặt tỉnh bơ.

Thầy hiệu trưởng đầu óc căng thẳng, xem qua hồ sơ lý lịch của 5 người này đều thấy hàng khủng cả chẳng ai là đơn giản nếu khiến họ phật lòng thì e rằng cái ghế hiệu trưởng của thầy cũng sớm phải nhường cho người khác mất.

- Nếu các em đã quyết định vậy thì thầy cũng không có ý kiến gì, thế bây giờ các em muốn chuyển sang học lớp nào? – Thầy hiệu trưởng nở nụ cười lấy lòng.

- Dạ, chúng em muốn vào học lớp 10C – Cả 5 con người cùng đồng loạt lên tiếng khiến thầy hiệu trưởng nghe thông tin xong cảm tưởng không khác gì sét đánh ngang tai, lắp bắp hỏi lại.

- Các em…không đùa đấy chứ? – Thầy hiệu trưởng tái mét

- Dạ chắc chắn 100% luôn – Ngọc Huyền khẽ cười.

- Ngoài lớp 10C ra chúng em chẳng muốn vào lớp nào học cả mong thầy thông cảm. – Nhật Duy kiên định ép thầy hiệu trưởng.

- Thôi được rồi…nếu các em đã có kiên quyết như vậy thì lát đến giờ sinh hoạt thầy sẽ dẫn các em xuống lớp 10C nhận lớp. – Thầy hiệu trưởng sau một hồi đắn đo thở dài.

- Dạ, được vậy thì tốt quá, cảm ơn thầy ạ. – Quỳnh Chi cười tươi như hoa

Bây giờ mới là tiết thứ 3, còn lâu mới đến tiết sinh hoạt, thấy thầy hiệu trưởng viện cớ chuồn ra ngoài xử lý việc gì đó. Mấy người ở trong phòng ngồi “chém gió” với nhau.

- Lâu lắm rồi mới gặp lại thật không ngờ chúng ta lại được gặp lại nhau trong hoàn cảnh này, ha ha – Minh Khánh nhìn Quỳnh Chi từ đầu đến chân đánh giá mỉm cười.

- Ha ha, công nhận chúng ta có duyên thật nha. Không ngờ anh lại là bạn của Tuấn Anh với Nhật Duy.

- Ủa, hai người quen nhau à? Quen lúc nào sao tao không biết nhi? – Ngọc Huyền kinh ngạc.

- Tình cờ gặp gỡ thôi, hì hì, mày đừng có mà suy nghĩ đen tối nhá – Quỳnh Chi lườm Ngọc Huyền.

- Vui nhi? Không biết cô đã có người yêu chưa? – Huy Hoàng cười lém lỉnh

- Có rồi thì sao mà chưa thì sao? Anh hỏi làm chi? – Quỳnh Chi thoáng đỏ mặt.

- Uh, thì hỏi cho có, thằng Khánh nó chưa có người yêu thấy hai người có duyên thế này gắn kết thành một đôi quá tuyệt vời luôn. Ka ka – Huy Hoàng cười tươi đắc ý.

- Trời ơi, chỉ sợ với cao ngã đau thôi, tới lúc đó anh chịu trách nhiệm nhá – Quỳnh Chi mỉa mai.

- Ok, chỉ cần cô đồng ý là được, thích thì nhích sao phải xoắn nhi? – Huy Hoàng gật đầu cái rụp.

- Này mày thích thế thì đi mà kết duyên cùng với cô ta đi đừng có mà lôi ta vào cuộc nhá –Minh Khánh vẻ mặt bất cần.

- Trời, anh Khánh kiêu nó vừa thôi, chẳng qua Quỳnh Chi nó chỉ “chém gió” cho vui vậy thôi. Chứ anh chỉ là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga sao? – Ngọc Huyền bĩu môi

- Oh, không ngờ Ngọc Huyền tiểu thư lại ăn nói mạnh mồm như vậy? Nói nhẹ nhàng thế ở ngoài đường cẩn thận bị ném gạch chết vì sao mà không biết đâu. – Huy Hoàng cười khinh bỉ.

- Đồ khốn, Hoàng công tử anh cũng chẳng tốt đẹp hơn tôi là bao đâu. Mèo nào cắn mèo nào còn chưa biết đâu. – Ngọc Huyền tức giận.

- …

Chẳng mấy chốc đã đến tiết sinh hoạt, Hoạ Mi đang ngồi trong lớp ngáp ngắn ngáp dài, sắp sửa lại được nghe bài ca mãi không quên rồi buồn chết đi được. Đang định ngủ gục thì thấy cô chủ nhiệm bước vào lớp với khuôn mặt rất tươi tỉnh khác với những tiết sinh hoạt lớp cuối tuần khác, mà chưa trống báo hiệu vào lớp nha.

- Các em yêu quý lớp 10C chúng ta thật vinh dự được đón thêm 5 bạn mới chuyển từ trường Galaxy vào học lớp chúng ta, vì vậy sau này nếu có gì mong các em sẽ giúp đỡ các bạn ý thật tốt – Cô chủ nhiệm cười tươi, nói nhẹ nhàng

Vừa nghe xong lời cô nói, cả lớp bắt đầu trở lên ồn ào không khác gì một cái chợ vỡ, xi xào bàn tán râm ran.

“Đùa hay thật vậy, lại có tận 5 người nữa từ Galaxy chuyển sang học lớp chúng ta à?”

“Ngu thế, lời cô chủ nhiệm nói lẽ nào là giả chắc”

“Vậy họ là ai thế? Trường Galaxy tốt thế bao nhiêu người muốn vào không được, họ tự nhiên chuyển sang trường mình rồi cùng vào học lớp mình là sao?”

“Ai mà biết được, mày đoán 5 người đó là trai hay gái”

“Chịu, nhưng tao biết một điều dù là trai hay gái họ đều xinh đẹp, học cực đỉnh, con nhà giàu, trường Galaxy không chỉ là trường quý tộc mà còn là nơi hội tụ những hot boy – hot girl mà”

“…”

Sau một hồi bàn tán xôn xao thì cả lớp bỗng im lặng không một tiếng động đồng loạt nhìn ra cửa ra vào nơi có 5 học sinh mới tới nhận lớp, cô giáo chủ nhiệm đích thân ra đón. Cả 5 người vừa bước vào lớp không chỉ các học sinh trong lớp ngẩn ngơ, sững sờ vì vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của bọn họ. Riêng Hoạ Mi, Thuỷ Tiên, Tuấn Anh vừa nhìn thấy phát sốc muốn té ghế luôn, mắt mở to nhìn chằm chằm vào bọn họ cứ ngỡ là đang nằm mơ.

- Xin chào mọi người, tớ là Huy Hoàng mới từ Galaxy chuyển sang. Thích sự chân thật, ghét dối trá, luôn yêu đời và thích hát ca nên rất mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người – Huy Hoàng cười tươi sáng lạn.

- Còn mình là Minh Khánh, tính cách nhí nhảnh, thích cười thích nói, rất yêu cái đẹp và cực kỳ mê chơi game thông minh. Rất mong nhận được sự yêu mến của các bạn – Khánh cười ấm áp khiến bao nhiêu bạn nữ trong lớp ngẩn ngơ.

- Còn tớ là Ngọc Huyền, mọi người thường gọi tớ bằng biệt danh Huyền xinh gái, tính tớ ghét sự bất công, dối trá, thân thiện và rất tốt bụng. Mong mọi người sẽ yêu mến tớ - Huyền tự tin cười rực rỡ thu hút ánh nhìn của rất nhiều cậu con trai.

- Còn tớ là Quỳnh Chi, tớ mới đi du học ở Anh về, thích học là chính chơi là phụ, thích chém gió và kể chuyện cười nhưng lại hay thích giở trò trêu trọc sau lưng. Mong mọi người sẽ yêu mến và giúp đỡ tớ trong học tập lẫn cuộc sống – Quỳnh Chi cười nhí nhảnh nháy mắt.

- Còn tôi là Nhật Duy, 17 tuổi, đến đây chủ yếu muốn học tập giao lưu là chính. Mong mọi người sẽ giúp đỡ. – Nhật Duy gương mặt lạnh băng, nói ngắn gọn.

“Woa, trông anh ấy đẹp trai quá đi, có khi còn đẹp hơn cả Tuấn Anh nữa ấy chứ mỗi tội lạnh lùng, nhưng mà tớ thích”.

“Anh Duy số điện thoại, nick Facebook của anh là gì? Cho bọn em xin đi”

“Anh đã có người yêu chưa?Nhà anh ở đâu vậy?”

“Cuối tuần này anh rảnh không đi xem phim với em đi”

“…”

Hoạ Mi liếc nhìn khinh bỉ đúng là bọn háo sắc, quay xuống dưới nhìn Thuỷ Tiên.

- Con nhỏ Ngọc Huyền cũng chuyển tới đây học cùng rồi sắp tới vui phải biết, he he – Hoạ Mi cười gian

- Vui đếch gì? Mày không thấy bọn họ cùng chuyển sang đây học với bọn mình sắp tới bọn mình sẽ gặp nhiều rắc rối lắm à. – Thuỷ Tiên buồn bực.

- Rắc rồi gì chứ, càng đông càng vui chứ sao?- Hoạ Mi vẻ mặt bất cần chả quan tâm nhiều đến thế đâu.

- Bọn họ sao chuyển sang đây mà không nói cho tôi biết một tiếng nhi? - Tuấn Anh im lặng nãy giờ quan sát.

- Ha ha, chắc muốn tạo cho anh một bất ngờ thú vị - Thuỷ Tiên cười nhạt

Cuối cùng cô chủ nhiệm cho bọn họ được chọn chỗ ngồi, không suy nghĩ tất cả đều muốn ngồi ở mấy cái bàn cuối cùng dãy giữa. Nhật Duy ngồi bên cạnh Thuỷ Tiên ngay sau Tuấn Anh, chẳng biết thế nào Quỳnh Chi ngồi cạnh Minh Khánh, còn Ngọc Huyền ngồi cạnh Huy Hoàng theo sự sắp xếp của cô chủ nhiệm.

Bắt đầu từ giờ phút này họ sẽ chính thức gặp một loạt rắc rối liên quan đến tình yêu, tình bạn, thù hận cá nhân. Tất cả mới chỉ là bắt đầu thôi, đoạn đường phía trước cần vượt qua còn khá dài và nhiều chông gai.

Tại quán café Tuyết trắng cô đơn, Tuấn Anh ngồi uống café nói chuyện cùng với Hồng Nhung.

- Rốt cuộc anh hẹn tôi ra đây là có chuyện gì nói luôn đi, tôi không có nhiều thời gian đâu. – Hồng Nhung nhăn nhó.

- Cô hãy xem mấy tấm ảnh này đi – Thanh Tùng đưa cho Hồng Nhung môt xấp ảnh.

Chẳng biết ảnh bên trong chụp gì mà sắc mặt Hồng Nhung tái dần đi, ánh mắt lộ vẻ ghen tỵ, bực bội.

- Nói đi anh đưa cho tôi mấy bức ảnh này là có ý gì? – Hồng Nhưng cười lạnh lùng.

- Muốn chúng ta cùng hợp tác tách hai người đó ra, cô là một người thông minh tôi nghĩ cô sẽ hiểu rất nhanh đúng không? – Thanh Tùng nhấp ngụm café từ tốn nói.

- Làm như vậy tôi được lợi gì không? – Hồng Nhưng đưa mắt nhìn ra cửa sổ có cái hồ nước rộng mênh mông.

- Cô sẽ được trở thành vợ chính thức của Nhật Duy, còn Hoạ Mi sẽ là của tôi. Ok? – Thanh Tùng nhún vai nói thẳng.

- Ý kiến hay đấy, vậy chúng ta hãy cùng nhau bắt tay thực hiện thôi. Từ giờ đến tháng 2 năm sau tôi muốn chắc chắn được chính thức đính hôn với Nhật Duy, anh làm được nổi không? – Hồng Nhung cười nhạt.

- Ha ha, đừng nói là đến tháng 2 năm sau mà đến cuối năm nay trước giáng sinh luôn cũng được. Cô biết chuyện bọn họ cùng chuyển sang Thục Khuê học cùng lớp với Hoạ Mi chưa? – Thanh Tùng cười gian xảo.

- Biết từ lâu rồi, dạo này tôi cử thám tử theo dõi động tĩnh của bọn họ 24/24h mà. Chúng ta sẽ làm gì tiếp theo đây? – Hồng Nhung trầm tư cầm ly café sữa uống.

- Chuyện này cứ để tôi lo, có gì tôi sẽ thông báo cho cô ngay – Thanh Tùng cười âm hiểm.

- Oh, nghe nói Ngọc Mai người yêu cũ của anh cũng đang có mặt ở Việt Nam, anh muốn có được Hoạ Mi không sợ cô ta nổi điên sao? – Hồng Nhung cười tươi tốt bụng nhắc nhở.

- Ngọc Mai ha? Cô không nhắc tôi cũng quên mất lâu rồi, nếu cô ta dám giở trò phá hỏng kế hoạch của tôi thì cô ta chết chắc – Thanh Tùng ánh mắt thoáng căm hận, không nhắc thì thôi nhắc tới lại thấy đau…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.