Nhóc Lười...tôi Yêu Em

Chương 34: Chương 34






Hai con thằn lằn con đua nhau cắn nhau đứt đuôi

Ba thằn lằn buồn hiu gọi chúng đến mới mắng cho

Hai con thằn lằn con đuôi thì to nay đã cụt rồi…

Oi đau quá trời chúng khóc la tơi bời…

Hoạ Mi rất yêu đời hôm nay đi học nói chuyện với bạn bè vui quá trời luôn, nên nhỏ hát suốt quãng đường từ trường về nhà, mắt sáng long lanh, miệng thì mỉm cười tươi hơn cả hoa nở…Khiến nhiều người đi đường đều ngoái lại nhìn và tỏ ra rất ái ngại không biết “con bé này có phải bị bệnh gì không?” làm gì mà cười hoài không hề thấy mỏi miệng tý nào là sao, chậc…Sao trẻ con bây giờ học hành nhiều quá nên ngày càng có xu hướng bị bệnh “tự kỷ” thật rồi. Chứ cái thời xưa của mình đi học cũng có vui đến mức đó bao giờ đâu nhi?

Vừa bước chân vào nhà thì một cảnh tượng hết sức thú vị khiến nhỏ càng không khỏi bật cười nghiêng ngả,…

- Chị bị điên à, vừa về đến nhà tự nhiên cười là thế nào? – Cô bé Lệ Hoa tỏ ra rất khó chịu trước cái thái độ “điên bất thình lình” không thể ngừng của Hoạ Mi, nhăn mặt nhìn nhỏ hỏi.

- Hi hi, tại chị vui quá nên cười thôi, không cười thì chả nhẽ khóc à – Hoạ Mi cười nháy mắt trêu

- Vậy chị thích thì cứ cười một mình đi. – Lệ Hoa nhún vai tỏ vẻ chẳng quan tâm.

- À mà em đang làm cái gì thế? – Nhìn Lệ Hoa xinh xắn, đáng yêu đang loay hoay với cái vỉ đập ruồi trong tay một cách khó nhọc, liền nổi hứng tò mò hỏi.

- Đang giết ruồi, cũng tại chị ở bẩn quá cơ, bẩn đến mức ma kinh quỷ khiếp nên lũ ruồi mới có cơ hội lộng hành ngang ngược như vậy? – Lệ Hoa liếc nhìn Hoạ Mi bằng ánh mắt khinh bỉ, người đâu mà lười đến mức hủi cũng xin quỳ lạy sát đất gọi bằng cụ luôn.

Nghĩ đến cái cảnh nhà cửa bừa bãi như một bãi rác khổng lồ bốc mùi hôi hám, chuột, gián, ruồi…chạy ngược chạy xuôi cô bé lại cảm thấy lợm giọng buồn nôn, sợ thật may mà ông anh trai yêu quý của mình nhanh tay kêu người tới dọn dẹp nếu không chắc mình ra vỉa hè sống còn hơn là phải sống chung cùng một nhà với bà chị thần kinh không được bình thường này. Ấy vậy mà thỉnh thoảng vẫn xuất hiện vài con ruồi dám cả gan lượn lờ trước mặt cô bé, đưa mấy cái chân bé xíu đầy vi khuẩn đậu lên thức ăn vặt của cô bé. Khiến cô bé rất bực bội, quyết tâm phải trừ khử hết lũ ruồi đáng ghét này mới được…Hừ

- Oh, thế em đã giết được bao nhiêu con rồi?

- 5 con, 3 con cái 2 con đực. – Lệ Hoa cầm vỉ ruồi trong tay tập trung rình con ruồi đang đậu trên mặt bàn vừa trả lời.

- What? Em đẳng cấp thật nha biết được cả đâu là ruồi đực đâu là ruồi cái nữa cơ à. – Hoạ Mi nghe câu trả lời của Lệ Hoa choáng váng tý ngất trên cành quất, mình lớn hơn nó ở chung với ruồi cũng lâu ngày mà còn không biết đâu là ruồi cái đâu là ruồi đực. Vậy mà cô bé miệng còn hôi sữa này lại có thể phân biệt được thật đúng là chuyện lạ có thật, nếu mà đăng lên báo chắc chắn thu hút nhiều người theo dõi lắm đây @_@

- Chuyện nhỏ như con thỏ ý mà, chị có cần phải tỏ ra kinh ngạc mồm chữ O mắt chữ A thế không?

- Ơ, đâu đâu em mau dạy chị cách phân biệt đi được không? – Hoạ Mi vội cười lấy lòng.

- Đơn giản thôi, thấy 3 con ruồi chết ở ly rượu, 2 con thì đậu trên lọ nước hoa và đã bị tôi nhanh tay đập chết rồi. Chỉ thế cũng đủ biết đâu là con đực đâu là con cái thôi… - Lệ Hoa cười đắc ý, tiếp tục hăng say với công việc bắt ruồi trừ hại cho dân của mình ^^! (Càng ngày càng thấy cô bé Lệ Hoa này đáng yêu quá đi)

- … Hoạ Mi té xỉu cái rầm, bó chân luôn cho cái cách phân biệt có một không hai của cô bé Lệ Hoa dễ thương @@

Thời gian trôi qua thật nhanh thoắt cái Hoạ Mi đã ở chung cùng một nhà với anh em Nhật Duy cũng đã tròn một tuần, nhưng toàn ở nhà chơi với cô bé Lệ Hoa cho đỡ buồn thôi. Còn Nhật Duy thì đi đâu mất tích không biết nữa cả ngày chả thấy tăm hơi đâu cả, khi nào đói thì chấp nhận gọi đồ ăn nhanh. Chứ thật lòng Hoạ Mi không có tinh thần để vào bếp nấu nướng một lần nữa đâu, cháy thức ăn chỉ là chuyện nhỏ nhỡ cháy luôn cả bếp thì mới là thảm hoạ…

Còn Lệ Hoa cũng đã dần học cách thích ứng với hoàn cảnh sống đặc biệt này rồi, dù rất muốn ăn một bữa cơm bình thường nhưng không dám có ý tưởng muốn Hoạ Mi đi nấu bao giờ. Một lần là đã quá đủ để cho cô bé cạch đến già rồi. (Sắp tới tham gia cuộc thi “nữ sinh thanh lịch” với tình trạng này thật không biết Hoạ Mi sẽ trổ tài nấu nướng món gì nhi? Có thảm hại như mấy món bị cháy đen thui kia không? Thật là chờ mong ^^!)

Buổi tối hôm đó phải đi học thêm nên mãi 9h30 Hoạ Mi mới được về, đoạn đường về nhà mình buổi tối vắng vẻ, thưa thớt, thỉnh thoảng có vài chiếc xe máy phóng vụt qua. Càng khiến Hoạ Mi cảm thấy sợ hãi, cố đạp xe thật nhanh nghe thấy tiếng gió thổi vi vu mà cứ ngỡ có con ma nào đó đang thét gào oan ức, chỉ sợ bỗng một con ma nào đó xuất hiện ở giữa đường thôi. Không khí càng về đêm càng lạnh, nhưng cơ thể Hoạ Mi còn thấy lạnh hơn, tim đập thịch thịch, chỉ ước có cánh để bay về nhà cho nhanh.

Còn nhớ cách đây hơn 1 tháng cũng ở đoạn đường này có phát hiện ra một cái xác chết kkhông đầu toàn thân toàn máu me. Nghe nói nạn nhân là một cô gái đi đêm một mình bị bọn xấu cưỡng bức, sau khi thỏa mãn thú tính bọn chúng liền giết chết cô gái đó rồi cắt đầu, cắt các ngón tay để phi tang...

Càng nghĩ càng thấy sợ, sao trên đời này người ta sống với nhau lại tàn nhẫn mất hết nhân tính đên như vậy...

Bỗng từ xa Hoạ Mi nghe thấy có tiếng người cãi nhau ầm ĩ, bóng tối bao trùm chỉ có ánh sáng đèn đường le lói nên nhỏ chẳng nhìn thấy rõ phía trước rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì? Đạp xe tới gần hơn một chút thì nhỏ nhìn thấy một đám người đàn ông cao lớn, bặm trợn, xăm trổ đầy mình, vẻ mặt trông rất hung dữ đang cầm kiếm dài, mã tấu, côn, xích sắt,…trong tay sắp tiến về phía mình.

Quá sợ hãi, không kịp suy nghĩ nhiều nhỏ vội dong cả xe đạp xuống đám cỏ dại ven đường. Không trốn nhanh để bọn lưu manh đó thấy mình thì rắc rồi lắm, mình còn trẻ, nhiều ước mơ, hoài bão như thế thật sự chưa muốn chết sớm thế đâu. Nghe nói bọn lưu manh hễ cứ thấy gái là nhảy xúm vào làm nhục cô gái tội nghiệp ấy cho đến chết…Chỉ nghĩ vậy thôi, nhỏ đã thấy rùng mình ớn lạnh rồi, an toàn tính mạng bản thân là quan trọng nhất…

Vừa dong được xe xuống đám cỏ dại rậm rạp ven đường, trong đêm tôi chưa kịp hiểu tình hình, chân nhỏ có cảm giác như dẫm phải vật gì đó mềm mềm, sống động như thật luôn. Chỉ kịp nghe mỗi tiếng “á”, tuy nhỏ nhưng chẳng khác gì tiếng sét ngang tai. Nhỏ hoảng sợ tột cùng, chân tay bủn rủn, theo bản năng đang muốn hét lên thật lớn thì dường như có một bàn tay ai đó đã nhanh hơn vội bịp miệng nhỏ lại, vừa nói “Mau im lặng nếu không muốn chết”…Vừa lúc đó thì ở trên đường nghe thấy tiếng bọn lưu manh ấy nói chuyện với nhau.

- Mẹ kiếp, rõ ràng tao vừa nhìn thấy thằng chó đó chạy về hướng này mà. Sao giờ lại mất tăm mất tích luôn thế ha? – Giọng nói giận dữ

- Đại ca, đoạn đường này có nhiều ngõ nhỏ quá, bây giờ mà tìm kiếm thì đến sáng mai cũng chưa chắc đã thấy.

- Mẹ nó chứ, miếng ngon sắp đến miệng rồi mà vẫn còn để vụt mất. Lần này để hắn chạy thoát nhất định ông chủ sẽ không để chúng ta được yên.

- Đại ca, nó là ai mà bắt buộc phải bắt sống không được giết chết vậy?

- Lũ ngu này, hắn ta chính là “Sát thủ bóng đêm” thủ lĩnh của nhóm Địa ngục khét tiếng trong thế giới ngầm đấy. Lần này để hắn chạy thoát, nhất định chúng ta sẽ không được sống yên ổn đâu.

- …

Đợi đến khi những tiếng nói chuyện xa dần, trên đường vắng vẻ không một bóng người, bàn tay bịp miệng cô của ai đó mới bỏ xuống, Hoạ Mi mới dám trút tiếng thở phào nhẹ nhõm. Tình cảnh vừa rồi thật nguy hiểm quá đi nếu để bọn chúng bắt được sau đó trút giận thì cái mạng nhỏ này của mình đúng là ngàn cân treo sợi tóc rồi. Bỗng như chợt nhớ ra điều gì nhỏ vôi cảnh giác nhìn về phía người đang nằm bất động dưới đất đau đớn rên rỉ…

- Ngươi là ai?

- Nếu cô không muốn gặp rắc rối thì tốt nhất mau biến nhanh đi. – Hắn ta nói lạnh lùng, ngạo mạn.

Thấy hắn ta nói như vậy, đầu tiên là nhỏ cảm thấy rất sửng sốt, sau đó cảm thấy rất bực bội. Đã bị truy đuổi thảm hại tới mức này rồi mà vẫn còn tỏ vẻ kiêu ngạo, đã vậy ta mặc xác nhà ngươi luôn, muốn ra sao thì ra…Hừ, đừng có mà trách ta vô tình đấy.

Đúng lúc nhỏ đang có ý định muốn bỏ đi, thì lại thấy tiếng rên rỉ rất đau đớn của hắn, không thể đành lòng bỏ đi giữa lúc người ta gặp nạn, nếu thấy chết mà không cứu sau này nhỏ cũng sẽ day dứt, áy náy. (Chính vì quá lương thiện hay lo chuyện bao đồng nên Hoạ Mi mới hay gặp xui xẻo…)

Kiểm tra thấy trên người hắn ta không biết bị thương nặng nhẹ ra sao, dưới ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại, nhỏ thấy máu chảy ra rất nhiều, nhiều đến mức ướt đẫm luôn cả chiếc áo sơ mi màu trắng hắn đang mặc. Tay vừa chạm vào máu ướt nhớp nháp, ngửi thấy mùi tanh nhỏ đã thấy lợm giọng muốn nôn, thật kinh khủng…

Có lẽ do mất máu quá nhiều, nên hắn ngất luôn rồi hay sao ấy, gọi thế nào cũng không thấy trả lời. Trời ạ, sao mình lại gặp xui xẻo thế này chứ, lần đầu gặp phải tình cảnh trớ trêu này nhỏ loay hoay không biết xử lý ra sao thì như chợt nhơ ra điều gì nhỏ vội cầm điện thoại gọi xe cấp cứu…

Rất lâu về sau mỗi lần nhớ lại nhỏ cũng thật sự không hiểu nỗi sao lúc đó mình lại có dũng khí cứu người, rồi kéo xác của một chàng trai to lớn cao tận 1m83 đầy máu me lên mặt đường tống vào xe cấp cứu cơ chứ…Nếu là bình thường chắc thấy khó thế nhỏ đã nhanh chóng rút lui cao chạy xa bay rồi. Thế mới biết khi rơi vào những tình huống đặc biệt, con người ta sẽ bất ngờ bộc phát một khả năng đặc biệt nào đó để giải quyết vấn đề khó khăn trước mắt…mà đến khi bĩnh tĩnh nhớ lại, họ cũng cảm thấy rùng mình ớn lạnh…thật không hiểu vì sao mình lại có thể làm được như thế ^^~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.