Nhóc Lười...tôi Yêu Em

Chương 142: Chương 142




Nhìn thời gian cũng không còn sớm, mặt trời đã lặn xuống bầu trời chuyển dần sang màu xám tối ảm đạm của bóng đêm vĩnh hằng, từng cơn gió lạnh thổi hắt mạnh vào người khiến Hoạ Mi bất giác thấy rùng mình, nhìn những con sóng lăn tăn theo cơn gió dưới lòng sông liền thở dài tiếc nuối lặng lẽ quay người trở về.

Vì sao tiếc nuối ư? Nếu quan sát kỹ sẽ thấy nước sông Hồng ở đây đục ngầu, không còn là màu đỏ chứa nhiều phù, trong sạch có thể uống được như xa xưa nữa. Thậm chí còn có thể thấy xác một vài con vật như lợn hoặc gà giòi lúc nhúc đang trôi lềnh bềnh cùng túi nilong hoặc rác thải,…Chưa kể nước thải vô cùng độc hại chưa qua xử lý của các xí nghiệp lớn nhỏ chảy ra đây thì thử hỏi nước của con sông Hồng này làm sao có thể sạch sẽ, an toàn được.

Người Hà Nội, họ đâu có biết nước họ đang uống thực ra cũng được lấy từ chính con sông chứa nhiều tạp chất độc hại cho sức khoẻ con người này, được lọc qua bởi hệ thống lọc nước của nhà máy nước mà trở thành nước sinh hoạt cần thiết để giúp họ có thể tồn tại.

Ngoại thành thì nước ô nhiễm còn kinh khủng hơn, rau mà người dân ở đó trồng toàn tưới nước ô nhiễm đen sì hàm lượng chất độc hại vượt quá mức an toàn cho phép rồi đem bán cho người dân thủ đô, nên biết bao người bị mắc bệnh ung thư phải chết trong đau đớn. Những ngôi làng ung thư đang chết dần chết mòn, dù biết sẽ phải chết nhưng họ vẫn phải dùng nước giếng khoan có mạch nước ngầm bị ô nhiễm vì thiếu nước sạch. Một thực tế quá đau lòng nhưng thử hỏi có bao nhiêu người Việt Nam thực sự quan tâm đến vấn đề sống còn này?

- Chúng ta mau quay về thôi.

Hoạ Mi nhìn Thanh Tùng khẽ nói, Thanh Tùng gật đầu lặng lẽ đi theo im lặng không nói tiếng nào bởi anh ta không ngờ kiến thức am hiểu về lịch sử và văn hoá của Hoạ Mi về Việt Nam lại sâu sắc đến như vậy.

Ngay cả những sự kiện lịch sử, những nàng công chúa nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam diễn ra cách đây hơn 700 năm không phải ai cũng biết. Vậy mà nhỏ vẫn có thể kể cho một người ngoại quốc mù mờ như hắn nghe vanh vách, để anh ta có thể hiểu thêm chút ít về lịch sử giữ nước và chống giặc ngoại xâm hào hùng của dân tộc Việt Nam.

Hoá ra nó không chỉ tồn tại có cũng như không trên sách vở, đi học bắt buộc phải học rồi liền lãng quên như chưa từng học, có hỏi cũng chẳng biết. Mà nó đã khắc sâu vào tâm trí cũng như trái tim yêu quê hương đất nước tha thiết của những cô gái, chàng trai tuổi còn rất trẻ thật sự khiến người ta ngưỡng mộ.

Nếu ai mà cũng hiểu biết về lịch sử và văn hoá của Việt Nam như Hoạ Mi chắc chắn đất nước Việt Nam sẽ không chỉ được rất nhiều người nước ngoài biết đến và muốn tới thăm quan mà còn khiến người ta cảm thấy con người Việt Nam thật là đáng nể trọng và đáng yêu làm sao…

Đi giữa biển hoa cải vàng mênh mông, giữa đất trời rộng lớn Hoạ Mi không kìm nén được muốn nói ra suy nghĩ trong lòng mình.

- Anh biết không thực ra phụ nữ Việt Nam ai cũng đều mong mình có được một cuộc sống hạnh phúc, được bình đẳng làm những công việc mình yêu thích. Không phải lo lắng túng thiếu về chuyện tiền bạc, có một gia đình đầm ấm hạnh phúc cùng với những đứa con xinh (ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt). Họ đều là những người phụ nữ có vẻ đẹp tâm hồn cùng phẩm hạnh đáng quý, có nhiều đức tính tốt đẹp đáng trân trọng và phát huy của người phụ nữ truyền thống từ xa xưa.

- Haiz, chỉ tiếc… - Hoạ Mi nói đến đây liền ngừng lại nét mặt chứa sự ưu tư.

- Chỉ tiếc gì cơ? – Thanh Tùng tò mò vội hỏi

- Hey, biết nói thế nào cho đúng nhi? – Hoạ Mi khẽ cảm thán.

- Thực ra ý tôi là, chỉ tiếc xã hội ở đây còn chứa quá nhiều tư tưởng cổ hủ truyền lại từ ngàn đời qua bao thế hệ bởi tư tưởng Nho giáo của Khổng Tử ở bên Trung Quốc. Khi mà Việt Nam đã từng bị đô hộ bởi phong kiến phương Bắc đến cả nghìn năm, rồi lại trải qua nhiều triều đại phong kiến cai trị thêm hơn nghìn năm nữa.

- Đã khiến những cái tư tưởng ấy nó như một cái rễ cây cổ thụ vững chắc ăn sâu vào máu đến tận xương tuỷ, vào suy nghĩ của những người đang sống như: Trọng nam khinh nữ, trinh tiết, ở nhà thì theo cha, lấy chồng thì theo chồng, chồng chết thì ở vậy theo con. Tôn thờ vai trò và đề cao quyền lợi của người đàn ông đồng thời hạ thấp quyền lợi của người phụ nữ…

Nói đến đây Hoạ Mi lại dâng trào cảm giác ức chế, bực bội những kẻ cầm quyền trong xã hội phong kiến vốn đều là đàn ông nên họ cố tình gieo rắc, cổ suý những cái tư tưởng ấy chủ yếu là để dễ bề cai trị và quản lý xã hội, nâng cao quyền lực và địa vị của bản thân. Không muốn phụ nữ cũng được ngang hàng ngang vế với mình, họ sợ những người phụ nữ sẽ giỏi hơn họ khiến địa vị và quyền lực của họ bị lung lay.

Mặc dù Hoạ Mi thừa nhận nhiều tư tưởng Nho giáo rất hay và hữu ích đề cao nhân nghĩa, giúp con người ta sống có nguyên tắc và chuẩn mực. Nhưng hạ thấp quyền lợi của người phụ nữ đến mức thấp nhất có thể, cướp đoạt và phán quyết quyền sống, quyền mưu cầu hạnh phúc, quyền tự do cá nhân của họ là quá phi lý và bất công.

Hơn nữa, bây giờ đã là thế kỷ 21 rồi mà Việt Nam vẫn còn ảnh hưởng nặng nề tư tưởng Nho giáo mang đậm bản sắc Trung Quốc một cách nặng nề thật đúng là buồn cười và xót xa làm sao. Nếu đã ảnh hưởng nặng nề như thế hỏi họ biết viết chữ Hán không? Có biết những đạo lý làm người của bậc quân tử không?

- Phụ nữ ở Việt Nam đúng là phải chịu nhiều thiệt thòi thật, muốn sống một cuộc sống hạnh phúc, được tự do theo đuổi những thứ mình yêu thích cũng khó hơn là bắc thang leo lên trời. Đã vậy nếu ngỏ lời yêu trước thì bị nói đúng là loại con gái vô duyên, không biết ý tứ ai đời lại “Cọc đi tìm trâu”. Giỏi giang quá thì đàn ông họ lại cảm thấy bị lấn át, bị hạ thấp sĩ diện cũng như lòng tự trọng của người đàn ông. Qua một đời chồng rồi thì dù có xinh đẹp sắc nước hương trời, thông minh, khéo léo đến đâu cũng luôn bị dư luận đàm tếu dị nghị, hiếm người đàn ông nào thật lòng muốn cưới làm vợ…

- Thảo nào tôi thấy nhiều người phụ nữ ở Việt Nam bây giờ luôn thích giơ cao khẩu hiệu muốn sống độc thật, không chồng chỉ cần có con. Nhiều người lại muốn lấy chồng Tây thì ra cũng đều có nguyên do sâu xa của nó cả. Phải sống một cuộc sống osin cả ngày phục vụ cơm nước, giặt giũ, … còn chồng thì vắt chân xem ti vi, nhậu nhẹt với bạn bè đến hết đêm, thất nghiệp thì ở nhà chơi. Bỏ mặc vợ con bên mâm cơm lạnh ngắt, lại còn hay có ý định ngoại tình vì chê vợ xấu, vợ già…

- Phải sống một cuộc sống như vậy tôi cũng chẳng thể chịu đựng được, công nhận nhiều người phụ nữ Việt Nam có đức tính kiên nhẫn và lòng bao dung cao thượng ghê. Chứ con gái nước ngoài họ bỏ chạy mất dép từ giây phút đầu tiên rồi, riêng loại đàn ông không có công việc cố định để đảm bảo kinh tế, cục cằn, gia trưởng,… họ không thèm liếc mắt chứ đừng nói là yêu đến điên dại giống như nhiều cô gái trẻ ở Việt Nam. Ha ha

Thanh Tùng đi song song với Hoạ Mi nghe Hoạ Mi nói vậy liền mỉm cười gật đầu tán thành.

- Hi hi, anh nói chuẩn đấy. Nếu anh đọc qua tác phẩm “Phấn hoa lầu xanh” hoặc “Kim Bình Mai” anh sẽ thấy người phụ nữ họ khổ như thế nào, muốn sống, muốn hạnh phúc cũng không thể được. Toàn bị chà đạp, còn bị chính người mình hết lòng yêu thương ruồng rẫy thì thử hỏi họ bất hạnh đến như thế nào. Hiện tại Trung Quốc họ cũng đã cởi mở hơn rất nhiều rồi, chỉ có Việt Nam là chẳng thấy thay đổi gì.

Nói đến đây Hoạ Mi lại thấy ngán ngẩm, mới gần đây thôi Hoạ Mi đã gặp một chị có 27 tuổi đến thuê nhà trọ gần chỗ nhà nhỏ. Chỉ vì sinh hai cô con gái nên đã bị chồng và gia đình chồng xua đuổi, hắt hủi.

Nhưng với tình thương bao la của một người mẹ chị ấy đã quyết mang hai con đi chứ không dám để nó ở với bố và người vợ mới của chồng vừa mới sinh được một đứa con trai kháu khỉnh để nối dõi tông đường cho dòng họ nhà anh ta. Dù rất vất vả phải đi làm từ sáng đến tối để kiếm tiền nuôi con ăn học, còn người chồng thì phụ bạc chưa một lần hỏi thăm hay gửi tiền. Oi zoi, cưới chồng cũng như không lại phải chịu khổ như vậy đúng là chẳng còn gì để mà nói nữa.

- Nên dù có thế nào anh cũng tuyệt đối không được phép coi thường phụ nữ Việt Nam. Họ có rất nhiều điểm tốt, giàu đức hi sinh, nhẫn nhịn, yêu chồng, thương con. Chẳng qua nhiều người đàn ông không hề nhìn thấy những điểm đáng quý đó, không biết trân trọng họ mà thôi.

Hoạ Mi liếc mắt nhìn sang Thanh Tùng rồi lên tiếng nhắc nhở, nhỏ cực kỳ ghét những ai nói xấu, xúc phạm người phụ nữ Việt Nam. Họ đã rất bất hạnh khi phải sống trong một xã hội với những tư tưởng lạc hậu, phải chịu nhiều bất công nên đã không bảo vệ, lên tiếng đòi lại quyền lợi cho họ thì thôi.

Còn dám xúc phạm, xỉ nhục, coi thường họ đều là những kẻ đáng ghét. Đừng vì mấy cô gái không biết coi trọng giá trị của bản thân mình làm những điều vượt quá luân thường đạo lý mà vơ đũa cả nắm.

- Uh, tôi hiểu rồi. – Thấy Hoạ Mi tỏ vẻ nghiêm túc như vậy Thanh Tùng cũng vội gật đầu tỏ vẻ đã biết.

- Nhưng cho dù là môi trường sống, hoàn cảnh sống, yếu tố giáo dục, suy nghĩ (tư duy), thói quen,… ảnh hưởng đến việc hình thành và phát triển nhân cách của con người đi chăng nữa. Thì cũng có rất nhiều sự việc nằm ngoài tầm nhận thức cũng như khả năng lý giải của con người.

- Một người tốt, nhân cách cao đẹp, làm nhiều việc thiện giúp ích cho nhiều người nhưng vẫn có thể vì một phút lầm lỡ mà mắc phải sai lầm gây ra tội ác tày trời, khiến lòng người căm phẫn. Một người được coi là xấu xa, ghê tởm, cặn bã của xã hội vì đã gây ra quá nhiều tội ác nhưng vẫn có thể làm những việc tốt.

- Vì vậy, chúng ta khi nhìn nhận và đánh giá một con người dù là đàn ông hay phụ nữ đều phải thông qua cái nhìn khách quan và trung thực. Chứ không phải một cách phiến diện yêu hoặc ghét để gây ra những hậu quả nghiêm trọng, làm tổn hại đến người khác…Phải nhìn nhận, đánh giá từ nhiều góc độ để giúp đỡ những con người lầm đường lạc lối, hay đang có những cái nhìn tiêu cực,…thay đổi suy nghĩ, bắt đầu lại một cuộc sống mới.

- Bởi vì con người trên thế gian này không có ai là hoàn hảo cả. Có rất nhiều người đàn ông tốt, tử tế, khiến người ta kính trọng ngược lại cũng có rất nhiều người phụ nữ chẳng ra gì sống ích kỷ, độc ác, kiêu ngạo, tự coi rẻ chính bản thân mình hoặc luôn coi thường người khác…

Hoạ Mi ngại Thanh Tùng hiểu lầm mình quá bênh vực quyền lợi của người phụ nữ mà có những cái nhìn nhận thiếu công bằng với những người đàn ông mới nói rõ thêm như vậy.

Có lẽ nhỏ nói quá nhiều triết lý sâu sắc sợ rằng anh ta không thể lĩnh hội và hiểu rõ được mất, nhưng tất cả đều là dựa trên nền tảng góc độ tâm lý của con người mà thôi và cũng là kỹ năng sống rất cần thiết.

Nếu hiểu được những điều này khi ra ngoài va vấp với cuộc sống sẽ không bị bỡ ngỡ, hiểu lòng người, hiểu được tâm lý cũng như suy nghĩ của người khác thông qua giao tiếp, quan sát ngoại hình, đối phương là loại người gì? Yêu thích ra sao? Liệu có phải là người đáng tin cậy để hợp tác lâu dài hay không? Chắc chắn làm việc gì cũng sẽ thuận lợi và nhanh chóng đạt được thành công.

- Em quả thực khiến người ta phải nhìn bằng ánh mắt khác đó nha. – Thanh Tùng nghe Hoạ Mi nói xong suy nghĩ một lúc lâu liền nhíu mày lặng lẽ liếc nhìn Hoạ Mi rồi cất lời khen ngợi.

- Anh quá khen rồi. Hi hi – Hoạ Mi cười ngại ngùng, đọc nhiều sách vở được nghe những lời răn dạy của cha mẹ cùng Nhật Duy cộng thêm khả năng tư duy, nhìn nhận sự việc cũng như con người qua nhiều góc độ để thấy được những mặt tốt, mặt xấu, ưu điểm, nhược điểm rồi tự rút ra kinh nghiệm không hiểu mới lạ.

Lòng người thâm sâu khó dò nhưng không phải là không thể hiểu nếu như biết cách, nhưng chỉ có thể biết được ít nhiều hoặc đủ chứ muốn hiểu được hết thì khác gì mò kim đáy bể.

Và Hoạ Mi cũng rất mong rằng một ngày nào đó Việt Nam sẽ có tàu điện ngầm để không còn tình trạng tắc đường giao thông trên mặt đất vào những lúc giờ cao điểm.

Hi vọng rằng một ngày nào đó người Việt Nam có ý thức đạo đức và lương tâm sẽ tốt hơn, để không còn cảnh phóng xe bạt mạng, vượt đèn đỏ, uống rượu say khi lái xe, …coi tính mạng con người như cỏ rác. Gây ra những vụ tai nạn giao thông kinh hoàng khiến người chết kẻ tật nguyền hoặc sống đời sống thực vật quanh năm ngày tháng nằm trên giường. Khiến bao gia đình phải gặp bất hạnh, những nỗi đau đớn về tinh thần và thể xác vợ mất chồng, con mất cha, cha mẹ mất con,…không thứ tiền bạc nào có thể bù đắp nổi.

Hi vọng một ngày đó người Việt Nam sẽ có ý thức sống văn minh, lịch sự, thân thiện. Không còn cảnh vứt rác bừa bãi nơi công cộng, không chửi bậy tục tĩu nơi đông người hoặc tranh luận, cãi nhau, nói bậy bạ trên Facebook của những người nổi tiếng. Không còn tình trạng đem những nhân vật có hình thức bề ngoài xấu xí trên mạng để mà làm ảnh chế rồi cười trên nỗi đau của họ,…

Hi vọng một ngày nào đó người Việt Nam sẽ sống yêu thương nhau, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau. Chứ không phải cùng nhau dè bỉu, ném đá, dửng dửng, hờ hững hoặc nảy sinh ý định xấu khi thấy người khác gặp nạn hoặc đang trong hoàn cảnh khó khăn.

Trên xe buýt, bệnh viện sẽ tự giác nhường chỗ cho người già, trẻ em tàn tật, phụ nữ mang thai mà không cần ai phải nhắc nhở hay có biển quảng cáo. Đừng sống quá cạn tình, đánh cãi chửi nhau thậm chí giết người chỉ vì tiền bạc hoặc đất cát trong khi đó là những người thân ruột thịt của mình…

Đừng vì món lợi nhỏ trước mắt mà nảy sinh ý định “Ăn cắp vặt” khiến người khác coi thường hoặc sẵn sàng không từ thủ đoạn thậm chí là giết người để cướp bóc như kẻ vô học, không có lương tâm…

Hi vọng một ngày nào đó đường phố ở Việt Nam sẽ sạch sẽ giống như ở Singapore. Hồ nước, kênh rạch sạch trong giống như ở các thành phố lớn tại Nhật Bản, hai bên bờ là những hàng cây xanh tươi, có thả chim uyên ương, vịt bơi lội bên trong giống như ở Anh. Có thuyền chèo du lịch xuôi theo dòng nước để tham quan cả thành phố giống như Italia.

Hi vọng một ngày nào đó không xa, khi một người nước ngoài nào đó đến Việt Nam thì bất cứ người Việt Nam bản địa nào cũng có thể nói thành thạo Tiếng Anh để giao tiếp. Không có tình trạng hét giá quá cao, bán hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng để lừa bịp khách trong nước và nước ngoài…

Có thể kể vanh vách cho họ nghe về lịch sử và văn hoá của Việt Nam suốt mấy ngàn năm qua, những di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh nổi tiếng, những danh nhân vĩ đại,…có nguồn gốc từ đâu? Họ có công lao gì với đất nước? Di tích lịch sử này có ý nghĩa như thế nào,…để họ thấy được Việt Nam đẹp ra sao, dân tộc Việt Nam anh hùng và kiên cường như thế nào, con người nơi đây không chỉ văn minh, lịch sự mà còn rất hiểu biết lịch sử văn hoá quê hương mình.

Hi vọng một ngày nào đó, đàn ông Việt Nam sẽ có những cái nhìn thoáng hơn trong những vấn đề “nhạy cảm” liên quan đến người phụ nữ. Họ sẽ thật lòng yêu thương, đối xử dịu dàng với phụ nữ giống như đàn ông phương Tây nhất là đàn ông Thuỵ Điển.

Không còn cảnh đánh đập, bạo hành, chửi mắng, xỉ nhục danh dự và nhân phẩm của người phụ nữ. Không còn những cảnh dửng dưng như người xa lạ vợ đi làm về vẫn phải nấu cơm, đón con, dọn dẹp nhà cửa,…còn chồng thì ngồi vắt chân xem ti vi hoặc nhậu nhẹt với bạn bè thâu đêm suốt sáng hết ngày này qua ngày khác mặc kệ vợ đang chờ bên mâm cơm nguội hoặc ngủ quên trên ghế sopa một mình trong đêm cô đơn và lạnh giá.

Rồi so đo tiền bạc, ki bo đến mức ớn lạnh hoặc vô cảm đến mức ném tiền cho vợ tiêu thoải mái muốn làm gì thì làm thế là xong trách nhiệm, còn mọi vấn đề khác không có liên quan đến mình. Nhìn thấy vợ bê chậu quần áo nặng lên sân thượng mà vẫn cắm đầu chơi game dù vợ có năn nỉ như thế nào cũng mặc kệ. Vợ học cao tài giỏi hơn mình thì tỏ ra tự ái, tự cảm thấy mình không bằng vợ nên vợ coi thường rồi suốt ngày kiếm cớ cãi nhau,…

Hi vọng trong tương lai không xa phụ nữ Việt Nam sẽ có một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc thực sự. Sẽ biết sống một cuộc sống vì chính bản thân mình có bản lĩnh, kiên cường, tự tin, dám làm và dám chịu trách nhiệm, dám yêu dám hận và dám dũng cảm đối mặt để từ bỏ,…

Sẽ sống hết mình, lao động, cống hiến hết mình chứ không muốn phụ thuộc kinh tế, mơ ước lấy một người đàn ông giàu có, đẹp trai giống như hoàng tử bạch mã trong truyện cổ tích để hưởng một cuộc sống nhàn nhã, sung sướng, có kẻ hầu người hạ, không phải động tay chân bất cứ việc gì.

Dù xã hội hiện đại nhưng người phụ nữ vẫn biết kiếm tiền, biết nấu ăn, sống đúng đắn, nói năng duyên dáng, lịch sự, tế nhị và biết cư xử đúng mực. Chứ không phải là những tiểu thư liễu yếu đào tơ cơm không biết nấu, bát đĩa không biết rửa, mổ gà, mổ cá thì sợ xanh mắt. Động chạm đến cái gì cũng sợ bẩn, sợ xấu, sợ ảnh hưởng đến nhan sắc.

Sẽ không phải là những cô gái mặt mày lúc nào cũng ủ rũ, chán nản, tự ti luôn tự cảm thấy mình không bằng người khác hoặc vì ngoại hình xấu xí.

Sẽ không phải là những cô gái cả ngày chỉ biết trang điểm, phấn son, xài hàng hiệu, thích nổi tiếng nhưng lại lựa chọn con đường tai tiếng, những câu phát ngôn gây sốc, nói tục chửi bậy…nhưng luôn tự cho mình tài giỏi tất cả mọi người đều kém cỏi so với mình, đối nhân xử thế kém, sống thực dụng và giả dối, lười nhác nhưng lại muốn được sống nhàn nhã, sung sướng…

Rất nhiều cô gái trên thế giới tuổi mới ngoài 20 nhưng đã có thể tạo dựng được một sự nghiệp đồ sộ khiến người khác phải nể phục. Có thể kiếm được hàng triệu đô la mỗi năm nhờ vào những ý tưởng sáng tạo, không ngại khó khăn và kiên trì theo đuổi, được lọt vào danh sách những tỷ phú đô la giàu có trong danh sách hàng loạt doanh nhân nổi tiếng thế giới.

Hi vọng tầm nhận thức của phụ nữ Việt Nam sẽ ngày càng cao hơn để có thể theo kịp thời đại. Rồi một ngày nào đó cũng có thể tạo dựng được một sự nghiệp đồ sộ giống như những cô gái trẻ là doanh nhân thành đạt và giàu có ở nước ngoài. Để thế giới biết rằng phụ nữ Việt Nam cũng chẳng kém ai cả, họ là những cô gái trẻ năng động, tự tin, bản lĩnh, sáng tạo, biết khẳng định mình,…

Mong một ngày nào đó tất cả phụ nữ Việt Nam trong đêm tân hôn sẽ không còn sống trong tâm trạng nơm nớp lo lắng, sợ hãi về vấn đề “trinh tiết”.

Không còn những tình cảnh xót xa, sau đêm tân hôn rất nhiều người phụ nữ vội gặp nhà tư vấn hoặc hỏi thăm trên các diễn đàn xã hội để nhận được lời khuyên, mà nước mắt rơi lạnh giá, cảm giác hụt hẫng, đau xót, mất niềm tin và hi vọng không thể diễn tả thành lời:

“Chồng nghi ngờ không còn trong trắng trước khi cưới anh ấy vì không ra máu, em phải làm sao để chứng minh?”.

“Đã cả tuần này chồng em lạnh nhạt, xa lánh em vì biết em không còn trong trắng, chửi mắng em là loại con gái hư hỏng, lừa dối anh ấy nhưng mà trước khi cưới rõ ràng anh ấy nói là không coi trọng vấn đề “trinh tiết” mà hơn nữa cũng không hề hỏi. Đã vậy còn tức giận đến mức đêm tân hôn còn tát em một cái như trời giáng mặc em khóc lóc, giải thích em phải làm gì để níu giữ hạnh phúc bây giờ?

Chẳng nhẽ thật sự đến bước đường cùng phải ly hôn vì chồng em không chịu tha thứ cho em sao? Bây giờ em phải làm gì để cứu vãn tình thế xin mọi người làm ơn hãy giúp đỡ em với. Hu hu”

“Chỉ còn vài tuần nữa thôi là em lên xe hoa rồi. Nhưng chồng em lại là một người rất gia trưởng, bảo thủ nếu đêm tân hôn mà phát hiện em không còn trong trắng vì đã trót trao cho người yêu ở mối tình đầu chắc chắn anh ấy sẽ hận em đến chết mất.

Em phải làm gì bây giờ khi mà mãi em mới có thể bắt đầu được một mối quan hệ mới sau khi chia tay đến giờ? Có nên nói thật cho anh ấy biết không? Hay cứ tiếp tục giấu diếm? Bởi em sợ nói ra anh ấy sẽ coi thường em và bỏ rơi em thật sự, trong khi em lại yêu anh ấy quá nhiều và không hề muốn mất anh ấy, em phải làm sao đây? Xin mọi người làm ơn hãy giúp em với, bây giờ em cảm thấy thực sự rất đau khổ và tuyệt vọng…”

Hạnh phúc cả đời của một người con gái phải dựa trên một cái tấm màng mỏng manh, phải dựa trên sự phán quyết của một người đàn ông. Thật tình thứ hạnh phúc ấy nó quá rẻ mạt, giá trị nhân cách của một người con gái là quá bèo bọt.

Có lẽ phụ nữ Việt Nam nên nhìn nhận lại giá trị con người, phẩm hạnh, danh dự, lòng tự trọng,…của chính bản thân mình. Liệu cái “màng trinh” mỏng manh ấy có đáng giá để so sánh với giá trị con người của bản thân mình hay không?

Người đàn ông mình yêu và cưới làm chồng họ không thể đem lại hạnh phúc cho mình thì thôi, chứ họ có quyền gì mà dám phán xét phẩm hạnh của mình thông qua cái màng mỏng manh đó? Hạnh phúc cả đời của bản thân mình phải phụ thuộc vào cái nhìn nhận, đánh giá đầy phiếm diện như vậy à?

Và sự thật phụ nữ Việt Nam phải quyết liệt đấu tranh để mà giành lấy hạnh phúc cho chính mình. Đau khổ, khóc lóc, nhẫn nhịn và tuyệt vọng vì một cái vấn đề vớ vẩn, lạc hậu để níu kéo một thứ hạnh phúc rẻ mạt, một người đàn ông không tôn trọng và yêu thương mình như lời anh ta đã hứa liệu có đáng giá hay không?

Cũng đừng sống quá buông thả, dễ dãi sẽ là tự coi thường bản thân mình. Phải sống trong tư thế ngẩng cao đầu, sống sao cho người khác phải kính nể, coi trọng mình. Không quá luỵ tình hay yêu đến mức điên dại một người đàn ông không hề yêu thương và tôn trọng mình, biết cái gì nên làm cái gì không nên làm, phân biệt được phải trái… thế mới xứng là người phụ nữ hiện đại và có thể có một cuộc sống hạnh phúc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.