Nhóc Lùn

Chương 18: Chương 18




Quay về chổ của Nó nha!

2 tên mặt cứ hầm hầm, nhất là Bảo, nhưng vì cô đang ở lớp nên hắn ko thể làm gì đc. 2 tên cứ ngồi đấu mắt suốt cả buổi, làm Nó cứ nôm nốm lo sợ nên học cũng ko vô.

Còn ở chỗ Thái và nhỏ Na thì khác hẳn, cứ cười cười nói nói suốt. Thì cũng đúng thôi, đc ngồi gần hotboy mà, ko vui s đc.

_Giờ ra chơi_

- Xuống căn tin ko Hy?- Ngọc

- Ừ ừ đi- Nó

- Cho đi với- Thái lanh chanh chạy qua, tay thì bá cổ Bảo

- Bảo thì có thể, nhưng Ông thì biến- Nó nói tay chỉ thẳng mặt Thái

-Ớ ớ, ma củ ăn hiếp ma mới kìa- Thái nói trong ấm ức

- Biến nhanh cho nước nó trong- Nó

- Bà...Bà…. cho tui đi cung nha!- Thái bay qua chỗ Ngọc đang đứng, níu tay nhỏ vang xin.

- Thôi cho ổng đi đi, tui đói sắp chết rùi nè- Ngọc

- hên cho ông đó. nhưng chầu này ông phải trả- Nó

- Ờ- Thái tỏ vẻ buồn buồn, tiếc tiền đấy mà

Thế là 4 con người nỗi tiếng đi nhanh xuống căn tin, cùng với sự im lặng của Bảo và Ngọc, và cũng cùng với tiếng chửi bới, đánh đâp, và la lối của Nó và tên Thái.( thực hết chịu nỗi)

Bây giờ quay qua chỗ Hắn thôi

Từ khi tiếng chuông vang lên thì Hắn đã biến mất dạng. Hắn đi chặm rãi tới cái thư viện , nơi mà Hắn và Nó đã bị nhốt. Hắn bước vào trong, và kiếm một góc khuất nhất để ngủ. Có thể coi đây là nới mà ko ai đến, cũng ko ai có thể làm phiền giấc ngủ của Hắn.

Hắn mằm trên 1 cái bàn, tay đặt trên trán, mắt nhắm nghiềm, nhưng thực chất là Hắn ko hề ngủ. Hắn suy nghĩ, bề Nó, về Bảo, và cái cái quan hệ giữa Nó và 2 cái tên học sinh mới kia.

Hắn nghĩ rồi tự tát vào mặt mình, rồi lắt đầu liên tục.

Thế là Hắn cùng với cả đống mấy cái suy nghĩ về Nó mà chìm vào giấc ngủ. Chả thèm biết là vào học lúc nào.

_Giờ ra về_

- Nè mấy ông có đến võ quán ko?- Nó hỏi Bảo và Thái

- đi thì đi, gần đấu rùi mà- Thái nói mạnh mồm

- Vậy mấy ông về đi, tối gặp ha!- Nó

- ừ, cần tui chở về ko?- Bảo hỏi Nó

- Tui có chân mà, lo gì, Bye nha!- Nó vẫy tay rồi về trước, tiếp theo sao là nhỏ Ngọc.

- Ê, tao hỏi cái- Ngọc

-gì?- Nó

- Sao tên Bảo ít nói thế?- Ngọc

-Sao đâu, mỗi người mỗi kiểu thôi. tao thấy binh thường như ăn đường thôi- Nó đùa

- Ồ, hừm……- Ngọc thở dài

- Mày thick Bảo à, tao chưa thấy mày hỏi về con trai bao giờ>?- Nó

- Ko phải, ko phải đâu, mày đừng suy nghĩ lung tung- Ngọc luống cuống chối

- KO thì thôi, mày ko cần phải phản ứng zậy đâu- Nó chọc

- Mà tao cho mày biết một bí mật, Bảo nói là hắn sắp lấy vợ đấy. Nếu mày ko thik thì tốt, chứ ko thì nhức đầu lém đây. kekeke- Nó nói nửa đùa nửa thật khiến Nhỏ Ngọc sa sẩm mặt mày.

- KO cóa mà- Ngọc hừng hựng bước về trước.

- Hì, còn nói ko- Nó nói nhỏ nhìn về phía Ngọc bước đi

Nó về nhà và ra võ quán cùng tập luyện với Bảo và Thái cho cuộc thi đấu sắp tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.