Nhóc Lùn

Chương 12: Chương 12




Quay trở lại hiện trường.

Trong thư viện…

Cảm giác ấm áp từ một bàn tay nào đó đang lướt trên hai gò má phụng phịu của mình. Nó bất giác nít phắt, 2 mắt mở to nhìn người trước mặt mình. Một cảm giác lâng lâng trong Nó, tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.

-Nè,-Hắn lên tiếng khi thấy Nó tự nhiên đứng hình.

-Ở..à, bỏ tay ra đi- Nó nhưng bừng tỉnh, hất mạnh tay Hắn ra khỏi khuôn mặt mình, rồi qua mặt đi chổ khác, vì ko muốn Hắn thấy khuôn mặt đỏ ửng của mình.

Hắn khá giật mình vì cái gạt tay của Nó, nhưng rồi cũng coi như ko, tiếp tục công việc lạnh lùng của mình.

Sau một hồi im lặng..Nó cũng lên tiếng

-Sao ông ở đây?-Nó nói khá khẽ

- Cháu ko cần quan tâm- Hắn nói như móc họng Nó

Nó tức lém, nhưng rồi lại nói tiếp

- Cậu lạnh nhỉ?- Nó

- Đừng có xưng hô như thế, nghe mà nổi cả da gà- Hắn đáp trả một cách tinh ranh.

Tức muốn trào máu, nhưng lại ko thể làm gì, Nó vùng vằng bỏ ra chỗ cánh cửa đang bị khóa chặc.

Nó lấy tay đẩy đẩy cách cửa, nhưng muốn kiểm tra, sau khi xăm xoi tất cả. Nó thở dài rồi quay qua nói với Hắn.

- Cửa chắc quá... Có cách gì ko?- Nó sợ Hắn lại móc khóe Nó, nên Nó quyết định ko thèm xưng hô nữa, mà nói trống ko luôn.

- Hì…. ko phải là giỏi lắm sao?- hắn nói kèm theo giọng cười đểu giả.

-YYAAAA……….-Nó

Nó rất ghét bị xem thường nên… khi Hắn vừa dức câu, thì Nó đã tức giận lấy đà, bay thẳng vào cái cửa. Cánh cửa bị một lực mạnh ập tới, nên bật tung ra. Nó mất đà té xõng xoài trên mặt đất.

-Á…,đau quá, hix hix- Nó lấy tay ôm chặc bã vai bên phải, và than đau, vì Nó đã dùng vai phải để phá cách cửa. Đồng thời dùng tay còn lại ôm chân mình. Chân Nó dường như cũng bị trật, khiến Nó cảm thấy đau nhức.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.