Nhớ Để Yêu

Chương 26: Chương 26: Chương Chap 26




Tại căng tin của trường , 4 hoàng tử của trường đang ngồi nói chuyện với nhau làm biết bao nhiêu con tim xao xuyến. - Mày đi làm tao nhớ mày quá.- Hoàng Anh mở lời. - Sến quá mày ơi.- Câu nói của Hoàng Anh làm Phong nổi cả da dà. - Đâu có. – Hoàng Anh. - Lần này mày về lâu không? – Anh hỏi. - Về luôn. - Ừ. - Thế còn công ty của gia đình mày. – Thiên Bảo tiếp. - Công ty nay mở một chi nhánh ở đây nên tao trốn về. – Phong cười nói. Anh không biết chứ chỉ một nụ cười của anh đã làm biết bao con tim trong trường xao xuyến. - Thế đi học làm gì? – Hắn hỏi. - Nhớ tụi mày thui. - Xạo.- Cả ba đồng thanh, mỗi người mỗi kiểu, mỗi sắc thái khác nhau. - Trang Anh với Quỳnh lâu xuống thế không biết. – Phong . - Để tao nhắn tin cho Quỳnh. – Hoàng Anh. - Ừ. Nói rồi Phong lấy I-phone ra nhắn tin cho Quỳnh với nội dung “ Em và Trang Anh xuống căng tin với tụi anh cho vụi, kêu cả Thảo Mai nữa nha. ” kèm theo một nụ cười tươi rói.Trong khi đó tại lớp học nó đang ngồi nghe nhạc vì căn bản là chả có gì vui. Chẳng là lúc Phong và hắn xuống căng tin thì nó vẫn đang say sưa trong giấc ngủ mà Quỳnh cũng không nói cho nó biết nên nó vẫn chưa biết việc Phong về nước, Tụi kia đi một lúc thì nó mới chịu dậy. Nhận được tin nhắn từ Hoàng Anh, Quỳnh gọi nó: - Ê con kia. Anh Hoàng Anh về nước rồi đấy. - Vậy hả. – Nghe được tin này nó vui mừng không xiết. - Đi xuống căng tin đi mày. - Ừ. - Xuống khối 10 gọi Thảo Mai lun. - Ok. Nói rồi tụi nó đi xuống khối 10 gọi Thảo Mai đi cùng rồi mới xuống căng tin. Tụi nó đi đến đâu mấy boy ngất lên ngất xuống đến đấy. Còn về phần Thảo Mai thì sau khi nghe Quỳnh nói Phong về nước thì hớn hở chẳng kém gì nó cả. Mặt nhỏ tươi như hoa vậy.( Bật mí nha, Phong chính là chàng bạch mã hoàng tử của nhỏ đó).=============================================== Tại căng tin tứ đại công tử đang bị cái lũ hám trai bao quanh. Thấy tụi nó, Hoàng Anh đứng lên vẫy tay ra hiệu cho tụi nó biết. Còn về phần anh Phong nhà ta thì vui vẻ tiến lại chỗ tụi nó. Phong bước đi đến đâu mấy girl tản ra để cho cậu đi đến đấy.

Trang Anh bây giờ mới nhìn thấy Phong thì vui mừng khôn xiết, chạy lại ôm trầm lấy anh làm học sing trong trường sốc tập 1. Cứ tưởng nó giả điên để tiếp cận trai đẹp. Đến khi Phong ôm đáp lại và còn xưng anh em và nói chuyện thân mật với nó thì học sinh tiếp tục sốc tập hai. - Anh về lâu chưa? Nó hỏi anh, trên môi nở một nụ cười tươi rói lộ ra cái má lúm làm con trai trong trường chết ngất. Hắn nhìn thấy nụ cười của nó thì trong lòng xao xuyến. Nụ cười rất đẹp, khác hẳn với vẻ lạnh lùng của nó thường ngày. Đây là nụ cười đep nhất mà hắn từng thấy. - Anh về đêm hôm qua. - Ở đó anh có nhớ em ko? - Có. Nhớ em anh nhớ rất nhiều. - Có tin được không ta? - Tin được. - Hì. Thấy con gái đang trố mất lên nhìn còn con trai lôi điện thoại ra chụp hình, nó quay ra lườm một cái cháy da mặt. Lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có nó nhìn làm học sinh ở đấy lạnh cả gáy. Đành lủi thủi kéo nhau đi hết ra ngoài. Thảo Mai cứ tưởng gặp lại Phong thì Phong sẽ hỏi thăm và nói chuyện với nhỏ đầu tiên nhưng sự thật phũ phàng là Phong còn chưa thèm để ý tới sự xuất hiện của nhỏ. Điều này làm nhỏ thực sự tức giận. Tuy bên ngoài nhỏ không thể hiện ra nhưng trong lòng nhỏ thấy thật là ghét nó. Người mà nhỏ yêu lại thân thiết với người khác trước mặt mình. Thật đúng là tức chết mà. Nhưng nhỏ đâu có quyền tức giận với nó và Phong chứ. Dù dì thì Phong có bao giờ nói là yêu nhỏ đâu cơ chứ. Đang suy nghĩ mông lung thì Phong kéo nó trở về thực tại. - Thảo Mai, chào em. – Phong nói kèm theo một nụ cười tỏa nắng. - A, chào anh. – Thảo Mai khi thấy Phong quan tâm ( ảo tưởng, Phong chỉ xã gia thôi mà) đến mình thì trong lòng như nở hoa. Hai người nói chuyện với nhau vài câu rồi ngồi xuống. Tuy chỉ là vài câu nhưng Thảo Mai tâm hồn như trên mây. Trở lại với nó khi thấy học sinh đi hết thì mới chạy lại bàn kéo ghế ra ngồi. Thấy sự có mặt của hắn, nó hỏi: - Ai đây. - Đây là Minh, bạn thân của tụi anh.- Phong nói. - Sao em không biết? - Khi em đang còn ở Nha Trang thì tụi anh ở đây quen với nó. Đến khi em về thì nó đi sang Mĩ sống z. – Hoàng anh giải thích. - Vậy sao? - Ừ. Thật ra trước kia nó và mẹ nó định cư ở Nha Trang chứ không phải ở đây như bây giờ. Khi bố và mẹ nó lấy nhau, gia đình đều kịch liệt phản đối với lí do là ông đã có gia đình. Mẹ nó là một người phụ nữ đảm đang, xinh đẹp nhưng vì gia đình nghèo khó nên không được gia đình chấp nhận. Bố nó không muốn cưới mẹ của anh nhưng vì bị gia đình ép buộc nên cùng đành chấp nhận. Vì ông sợ khi đi công tác xa nó và bà sẽ bị hắt hủi nên mua cho nó và mẹ một căn biệt thự để sinh sống. Ở đó tuy cũng xa nhưng một tuần ông đi thăm nó một tuần. Nó sống ở đó cho đến khi mẹ nó mất thì mới ra ngoài này sống cùng ông. - Tụi anh mà cũng có bạn kiểu này sao. - Cô nói gì.- Hắn. - Tôi nói gì chắc anh nghe hết rồi chứ. Hay thích người khác gán cho là điếc.- Nó vênh mặt lên nói.

- Cô…- Hắn tức đến nỗi nói không nên lời.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.