Nhiếp Chính Vương Phi

Chương 7: Chương 7: Thế tử mặt lạnh




Vũ An Hầu thế tử Dịch Minh Phong một thân trường bào màu đỏ, kim quan vấn tóc, thong dong bước từ ngoài viện vào.

Hắn hoàn toàn kế thừa hết mỹ mạo thời trẻ của Tiêu thị, được trời phú cho vẻ ngoài cực kì xuất sắc, ngũ quan tuấn lãng, mắt phượng sắc bén, khóe môi hơi nhếch lên phảng phất như đang mang theo ý cười vô cùng lịch sự tao nhã, hồn nhiên vô tà.

Dịch Minh Chân từ trong tâm lí vừa kính vừa sợ hồi phục lại tinh thần, vội vàng quay đầu lại nhìn về phía cửa viện, cơ hồ muốn bật khóc vì quá vui, ngay cả Tiêu thị cũng cảm thấy trái tim mình được yên ổn hơn rất nhiều.

Dịch Minh Phong theo dẫn dắt của bà tử mà bước nhanh vào đại sảnh, làm như không thấy ở đây đang diễn ra chuyện gì, chỉ khiêm tốn lễ phép quỳ xuống dập đầu trước lão phu nhân: “Tôn nhi thỉnh an tổ mẫu.”

Tuy lão phu nhân vẫn còn tức giận chưa tiêu hết, nhưng vào một khắc nhìn thấy hắn, vẻ mặt bà lại kì tích dịu đi, quay đầu vẫy tay với Thải Hà bên cạnh: “Mang ghế dựa đến cho Tam công tử ngồi!”

“Vâng, lão phu nhân!” Thải Hà lặng lẽ thở ra một hơi, vội vàng lên tiếng trả lời rồi đi mang ghế dựa lại đây.

Dịch Minh Phong tạ ơn lão phu nhân xong, sau đó không màng nhìn tới những người khác ở đây thế nào, nhấc tà áo bào lên một cái liền ngồi xuống.

Thải Thanh bưng nước trà vừa mới ngâm lên, Dịch Minh Phong không uống mà lại đưa hai tay dâng tách trà ấy lên trước mặt lão phu nhân.

Tóm lại lão phu nhân vẫn luôn rất hài lòng với tôn tử này, không hề từ chối, thản nhiên nhận lấy tách trà, nhấp một ngụm.

Lão phu nhân tức giận sôi trào nên không chủ động lên tiếng, Dịch Minh Phong cũng an tâm hầu hạ bà uống trà, phảng phất như không hề nhìn thấy mẫu thân cùng muội muội đang quỳ gối dưới kia, cuối cùng vẫn là Tiêu thị mở miệng nói trước: “Phong Nhi con về rất đúng lúc, đều là do muội muội con không hiểu chuyện khiến cho lão phu nhân tức giận, con mau khuyên nhủ người, đừng để tổ mẫu tức giận ảnh hưởng đến sức khỏe nữa.”

Dịch Minh Phong nghe vậy mới thản nhiên nâng mắt liếc sang Dịch Minh Chân một cái, sau đó không hề để ý tới Tiêu thị mà trực tiếp chuyển mắt về phía lão phu nhân, mỉm cười nói: “Tứ muội muội có sai thì tổ mẫu để cho mẫu thân thay người trách phạt là được rồi, cớ sao lại để mình tức giận lớn như thế, tổ mẫu phải vì bọn con mà quan tâm cơ thể mình nhiều hơn chứ.”

Hắn không hỏi chuyện như thế nào, mặc kệ đúng sai, cho dù người bị liên lụy trực tiếp chính là thân muội của hắn, hắn cũng nhất quyết không nhúng tay vào việc của trạch viện.

Cơn tức trong lồng ngực lão phu nhân cứ thế mà bị giảm mạnh không phanh, hừ lạnh một tiếng, quay mặt qua chỗ khác không chịu nói lời nào.

Tiêu thị thấy thế, âm thầm đẩy Dịch Minh Chân một phen.

“Tổ mẫu, tổ mẫu, tôn nhi là phận ăn nhờ ở đậu mà thôi, chỉ có thể sống dưới mắt bà bà, con cũng không còn cách nào khác, hơn nữa mới đầu con quả thật không biết gì hết, mãi đến sau khi xử lí Ngũ muội muội xong bọn họ mới mang chuyện tiết lộ cho con biết, bắt con một hai phải hồi phủ để lo ổn thỏa chuyện này.” Dịch Minh Chân nước mắt nước mũi đầm đìa bò lại dưới chân lão phu nhân, ôm một chân của bà, quay đầu về phía Tiêu thị cầu cứu: “Mẫu thân, người giúp con nói chuyện với, chẳng lẽ người cũng không tin nữ nhi hay sao?”

Lúc này Tiêu thị đã muốn trấn định hoàn toàn, nhích đầu gối lại gần bên chân lão phu nhân nói: “Mẫu thân, Chân Nhi là đứa nhỏ chính mắt người nhìn lớn lên, ngày thường tuy nàng có chút kiêu căng nhưng rốt cuộc bản tính vẫn là người hiền lành, dù ra sao cũng không thể làm ra loại chuyện hãm hại tỷ muội đồng gia thế này. Nếu người còn không tin thì xin cứ gọi tất cả đám nha hoàn bà tử bên người nàng đến khảo vấn là biết rõ mọi chuyện. Dù sao bây giờ cũng rất thích hợp, bọn họ đều đang có mặt ở trong phủ, chỉ cần gọi họ đến hỏi là biết chính xác Chân Nhi có oan uổng hay không thôi. Ngược lại nếu cứ kéo dài như vậy, sau này Chân Nhi còn mặt mũi nào sống chung với chúng tỷ muội trong nhà được nữa?”

Tiêu thị nói lời son sắt, lão phu nhân lại như không còn hơi sức để nghe, giọng suy yếu hòa lẫn khinh bỉ, liếc nàng ta một cái: “Bảo ta đi hỏi đám bọn họ? Trong bọn họ có người nào không phải là nô tài tốt do một tay ngươi đào tạo ra, chỉ cần ngươi nói bọn chúng một câu thôi, ta còn có thể hỏi ra được gì nữa?” Lời lẽ vẫn còn cứng rắn như cũ, nhưng ngữ khí của bà rõ ràng đã mềm mại đi rất nhiều.

“Mẫu thân....” Tiểu thị nghẹn lời nhìn trân trối, há miệng thở dốc, ngay sau đó nước mắt liền tràn ra ngoài hốc mắt: “Mẫu thân nói nhiều như vậy, suy cho cùng người vẫn không chịu tin nhi tức sao? Trời đất chứng giám, nếu ta có làm ra chuyện gì thương thiên hại lí, cứ để cho ta...”

Dịch Minh Phong không hề nhúc nhích, Tam phu nhân bước lên kéo lại tay Tiêu thị nói: “Nhị tẩu, ngươi làm gì vậy? Vừa rồi mẫu thân người đang nổi nóng mới thuận miệng nói thế, ngươi cần gì phải thề nguyền nghiêm trọng như vậy chứ.”

Dù sao chuyện này cuối cùng cũng đã không giải quyết được gì, nếu bậc thang đã hiển hiện ngay trước mắt, lão phu nhân cũng không nói nữa, bà chỉ phiền chán hừ một tiếng liền khoát tay ý bảo mẫu nữ các nàng đứng dậy.

Tam phu nhân tự tay đỡ Tiêu thị đứng dậy, Dịch Minh Chân vẫn còn nghẹn ngào thở dốc không ngừng. Dịch Minh Phong lạnh lùng nhìn qua khuôn mặt tèm nhem cùng bộ dạng luộm thuộm của nàng ta một cái, đột nhiên mở miệng: “Bành Tử Sở qua mấy ngày nữa sẽ hồi kinh, lúc đó muội mời hắn đến quý phủ của chúng ta một chuyến đi.”

Tiêu thị sửng sốt, Dịch Minh Chân không hiểu vì sao, lo sợ nghi hoặc thốt lên: “Đại ca....”

“Làm theo lời ta nói!” Dịch Minh Phong lạnh giọng đánh gẫy lời nàng ta, vẻ mặt mang theo một loại sát khí lạnh thấu xương, miệt thị: “Bành gia hắn là cái thá gì? Tiểu thư bước ra từ phủ Vũ An Hầu chúng ta là đá kê chân cho bọn họ dùng để chà đạp khinh nhục sao?”

Diễn trò là phải diễn cho tới cùng, nếu Tiêu thị đã muốn đổ hết mọi trách nhiệm lên trên người Bành gia, thì Bành Tử Sở phải tự mình tới cửa đưa ra một lời giải thích hợp lí, đó cũng xem như là trả lại toàn bộ thanh danh cho phủ Vũ An Hầu.

Có thể nói Dịch Minh Phong làm vậy là xem như đã lo chu đáo hết mọi mặt, tức giận trong lòng lão phu nhân đã hoàn toàn biến mất, im lặng một hồi bà bỗng chuyển hướng sang Tiêu thị, tức giận nói: “Thường ngày ngươi quản lí cái phủ này thế nào? Tước Nhi vốn là một hài tử ngoan ngoãn, rốt cuộc là ai ở sau lưng lén lút nói bậy làm kích động nó? Tuy đại ca đại tẩu ngươi mất, nhưng phủ Vũ An Hầu chúng ta vẫn còn ở đây, vậy thì cái gì mà gọi là dã hài tử chứ? Rốt cuộc mấy cái loại tin đồn đó ở đâu ra?”

(dã hài tử: đứa con hoang, ý nói thiếu dạy dỗ)

Những lời Dịch Minh Tước dùng để kích thích Dịch Vĩnh Quần rốt cuộc cũng có tác dụng với lão phu nhân, kỳ thật những lời đó là những lời Tuyết di nương vì muốn làm vui lòng Tiêu thị mà cố ý nói.

Chuyện cho tới bây giờ, Tiêu thị khẳng định sẽ không chịu nhận phần trách nhiệm đó, lại nhớ đến khi nảy mình còn mới vừa vui sướng khi người gặp họa, chắc chắn đã đắc tội nàng ta, khuôn mặt xinh đẹp của Tuyết di nương dần dần tái đi, sau đó lảo đảo thụt lùi từng bước.

Dịch Minh Phong tựa như lơ đãng đảo mắt lạnh như băng nhìn qua bên này, chân Tuyết di nương liền mềm nhũn, hoảng sợ quỳ xuống, nhanh nhảu mở miệng phân trần cho bản thân, khóc lóc xin tha: “Lão phu nhân, là tiện thiếp hồ đồ, nhất thời không biết lựa lời nên nói sai. Người biết mà, con luôn luôn nói mà không nghĩ, người tạm tha cho con lần này đi, sau này con sẽ không dám nữa!”

Tuyết di nương không dám hàm hồ, tự tát vào mặt mình tới sưng đỏ một mảnh.

Lão phu nhân phiền lòng nhìn, đưa lại tách trà cho Thải Hà, đứng lên liếc xéo Tiêu thị một cái nói: “Chuyện nhị phòng các ngươi, tự các ngươi trở về phòng đóng cửa lại xử lí đi, nhưng nhớ là chỉ cần còn một ngày lão già ta chưa nhắm mắt, thì tốt nhất đừng để những lời như vậy lọt vào tai ta lần nữa.”

Tiêu thị không quan tâm tới Tuyết di nương, chỉ cung kính cúi đầu với lão phu nhân: “Vâng mẫu thân, tức nhi đã hiểu, sau này chắc chắn sẽ quản giáo người bên dưới nghiêm khắc hơn.”

Lão phu nhân mắt nhìn thẳng, nhấc chân bước ra ngoài, Tiêu thị vội vàng nói: “Cung tiễn mẫu thân!” Những người khác cũng hành lễ theo.

“Tôn nhi đưa người đi!” Dịch Minh Phong mỉm cười bước lên, đỡ một cánh tay lão phu nhân: “Khi nảy vừa vào phủ có nghe nói Cửu muội muội lại bị kinh hách, tôn nhi đưa người đi thăm nàng được không?”

“Ừ!” Lão phu nhân hài lòng gật đầu, thuận tiện cầm lại tay hắn, biểu tình phiền chán trên mặt rốt cuộc cũng có chút dãn ra, đổi thành nụ cười hiền lành.

Dịch Minh Phong đỡ tay lão phu nhân dẫn bà ra ngoài, lúc bước qua mẫu nữ Tiêu thị cùng Dịch Minh Chân cũng không màng liếc qua nhìn một cái, chỉ chầm chậm sóng vai bước ra ngoài với lão phu nhân.

----------

Trong khuê phòng Trúc Ý hiên, Dịch Minh Tước ngồi cạnh giường, đôi mắt đỏ bừng nhìn Thái y đang bắt mạch cho Dịch Minh Nhạc, toàn thân chỗ nào cũng căng thẳng, dáng điệu vô cùng bất an.

Minh Nhạc nằm trên giường quay đầu lại nhìn hắn, hốc mắt có chút nóng lên, nhẫn nhịn mệt mỏi trong người, suy yếu nói: “Tỷ không sao, sợ là chốc nữa tổ mẫu sẽ tới, đệ ra gian ngoài chờ đi!”

Mấy năm nay tuy lão phu nhân rất yêu thương hắn, nhưng e ngại tôn ti cùng cấp bậc lễ nghĩa nên chưa bao giờ tự mình tới Trúc Ý hiên, Dịch Minh Tước khó hiểu nhíu mày.

“Đi đi!” Minh Nhạc cố gắng nắm lấy tay hắn, không muốn giải thích trước mặt nhiều người ngoài như vậy.

Đang nói chuyện ở gian trong, bên ngoài viện bỗng truyền đến tiếng cười nói đầy kinh ngạc của nhũ mẫu Minh Tước - Tằng thị: “Sao hôm nay lão phu nhân lại đến tự mình hạ giá đến đây? Thế tử gia, mau mau mau, mời vào trong!”

------ lời nói với người xa lạ ------

Má, kẻ địch đối đầu lớn nhất đã xuất hiện, hoan nghênh mọi người nhiệt liệt chuẩn bị gạch đá... (╰_╯)#

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.