Nhiếp Chính Vương Phi

Chương 8: Chương 8: Quý nữ trở về




Dịch Minh Phong, Dịch Minh Phong, Vũ An Hầu thế tử Dịch Minh Phong nha!

Minh Nhạc đang nằm ngửa trên giường hung hăng nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra lần nữa cảm xúc đã trở lại đạm bạc như cũ, nàng vỗ vỗ nhẹ lên mu bàn tay Dịch Minh Tước thấp giọng dặn dò: “Đi đi!”

“Được!” Dịch Minh Tước gật gật đầu, sau đó vươn tay lên dùng sức nhu nhu hai hốc mắt ửng đỏ của mình rồi mới đứng dậy bước ra gian ngoài, vài giây sau liền nghe tiếng rầu rĩ của hắn từ ngoài truyền vào: “Tổ mẫu! Tam ca!”

“Ừa!” Giọng Dịch Minh Phong vẫn lạnh lùng dứt khoác, không chút dịu dàng giả tạo: “Ta vừa hồi phủ thì nghe nói Cửu tỷ của đệ bị kinh hách, nên đưa tổ mẫu đến thăm nàng.”

“Cửu nha đầu thế nào rồi?” Lão phu nhân cũng lo lắng hỏi.

“Liễu thái y vẫn đang bắt mạch!” Minh Tước trả lời, một lát sau chiếc rèm Tương Phi che phủ nửa cánh cửa trúc bị gã sai vặt vén lên. Lúc này lão phu nhân và Dịch Minh Phong, Dịch Minh Tước mới lần lượt bước vào.

Trước kia Liễu thái y là đại phu đi theo quân đội, chữa trị cho Vũ An Hầu bấy giờ là Dịch lão gia cùng thủ hạ của ông rất tốt, tuy hiện tại đã có chức trong cung nhưng Liễu thái y vẫn luôn nhớ mãi phần tình cảm năm đó, hắn vẫn luôn một mực tôn kính với lão phu nhân.

Thấy lão phu nhân bước vào phòng, hắn đang viết được nửa phương thuốc liền đặt bút xuống xoay người lại chắp tay hành lễ: “Lão phu nhân!”

“Liễu thái y, bệnh tình của Cửu nha đầu thế nào rồi?” Lão phu nhân mỉm cười đáp lại hắn, vừa ngẩng đầu liền thấy Minh Nhạc ở trên giường đang gượng người dậy muốn ngồi lên, bà sốt ruột vội đi qua Liễu thái y đến bên giường ấn nàng nằm xuống, hờn dỗi nói: “Nha đầu con đó, đã không khỏe còn muốn lộn xộn nữa, mau nằm xuống đi!”

Vẻ mặt Minh Nhạc vẫn còn hơi khờ khạo, như nhút nhát mà rũ xuống mi mắt, giọng nói suy yếu nhỏ như tiếng ruồi muỗi: “Tổ mẫu!”

Đã năm năm, đây là lần đầu bà được nghe nàng mở miệng nói chuyện trở lại, lão phu nhân đau lòng tới đỏ vành mắt, vội vàng quay người đi lau nước mắt.

Nhũ mẫu của Minh Tước là Tằng thị tiến lên đỡ Minh Nhạc nằm xuống lần nữa.

Dịch Minh Phong bình thản nhìn qua người trên giường, sau đó mới giúp lão phu nhân ngồi xuống bên bàn xong mới mở miệng nói chuyện với Liễu thái y: “Thái y, bệnh trạng Cửu muội ta thế nào rồi?”

“Cửu tiểu thư bị kinh hách, lão hủ vừa bắt mạch cho nàng xong, tuy mạch tượng có chút yếu nhưng chỉ cần cẩn thận bồi bổ một thời gian là không sao hết, với lại vừa rồi nàng còn nói chuyện mấy câu với tiểu công tử nữa, đầu óc lúc đó cũng rất tỉnh táo, lão phu nhân có thể yên tâm.” Liễu thái y nói xong lại xoay người viết nốt nửa phương thuốc còn lại trên bàn, sau đó đợi nét mực khô hết mới đưa cho Dịch Minh Phong: “Đây là phương thuốc có tác dụng cường thân kiện thể, xin thế tử xem qua.” Dịch Minh Phong nhận lấy phương thuốc kia cầm trong tay đọc sơ qua, sau đó như vẫn chưa yên tâm lắm nên còn đứng dậy đến bên giường nhìn nhìn Minh Nhạc một cái.

“Tiểu Cửu? Có nhận ra ta không?” Dịch Minh Phong nói xong còn khom người xuống sờ sờ trán Minh Nhạc.

Minh Nhạc mờ mịt nhìn hắn một hồi lâu mới sợ hãi kêu lên một tiếng: “Tam ca ca!”

Dịch Minh Phong nghe vậy rốt cuộc mới nhẹ nhàng thở ra, miệng cười cười vỗ nhẹ lên hai má nàng: “Nghỉ ngơi cho tốt!” Nói xong liền xoay người báo lại cho lão phu nhân: “Tổ mẫu, Cửu muội muội đã không sao rồi, khi trở về con sẽ cho người mang tiên dược đến đây cho muội ấy, bây giờ để tôn nhi đưa người về Hàn Mai quán đi, đừng ở đây quấy rầy Tiểu Cửu nghỉ ngơi nữa.”

Tiễn bước Liễu thái y, lão phu nhân lại nâng mắt nhìn về phía giường, sau đó đến bên mép giường ngồi xuống cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Minh Nhạc một hồi lâu, cuối cùng mới đỏ mắt để Dịch Minh Phong dìu trở ra.

Hai tổ tôn vừa quay người bước ra sân, Minh Nhạc chợt nghe thấy tiếng cười từ ái của lão phu nhân: “Lần này phải ra ngoài nhiều ngày trời như vậy, chắc cũng cực khổ không ít rồi phải không? Ta thấy mặt con đen mà gầy đi nhiều lắm.”

“Minh Phong là nam nhi, đen một chút cũng có làm sao, con nghe nói mấy bữa trước tổ mẫu bị nhiễm phong hàn, bây giờ người thấy khỏe chưa? Con có mang về vài thứ tốt, tối nay sẽ cho người mang qua chỗ tổ mẫu.”

“Cũng may hài tử con có lòng hiếu thảo, ra ngoài mà còn nhớ tới lão thái bà này!”

...

Không giống với Nhị lão gia Dịch Vĩnh Quần vô năng hoa mắt ù tai, Dịch Minh Phong này có tâm tư rất kín đáo chu toàn mà đa nghi, là một nhân vật hành xử rất khéo léo.

Không thể trông cậy vào Dịch Vĩnh Quần, rõ ràng lão phu nhân đã gửi gắm hết tương lai của toàn bộ phủ Vũ An Hầu lên trên người hắn. Cho nên chỉ cần ngày nào còn có hắn, phủ Vũ An Hầu này sẽ vĩnh viễn luôn nằm trong tay của nhị phòng.

Minh Nhạc quay đầu đi cười khổ, nhưng không ngờ chút cảm xúc dao động mỏng manh đó của nàng lại làm kinh động tới Dịch Minh Tước.

“A Cửu, tỷ ổn không?” Hắn vội vàng đưa tay sờ lên trán nàng, trong ánh mắt sáng ngời kia chính là cảm xúc lo âu chân thành.

Năm năm trước, từ sau khi huynh trưởng Dịch Minh Phàm và mẫu thân Thuần An quận chúa lần lượt ra đi, địa vị của hai đứa nhỏ song sinh Minh Nhạc và Minh Tước này cũng theo đó mà tuột dốc không phanh. Lúc còn Dịch Minh Lan ở đây, nàng còn có thể trông nom hai đứa nhỏ này được chút. Sau khi nàng gả vào phủ Bình Dương Hầu làm thiếp, mặc dù có định dắt đệ muội theo bên người để tiếp tục giáo quản, thế nhưng ngặt nổi bản thân nàng lúc đó còn khó bảo toàn, không có quyền quyết định, hơn nữa Minh Tước lại là nam hài duy nhất của đại phòng Dịch gia để lại. Nếu đưa hắn rời khỏi phủ Vũ An Hầu chắc chắn sẽ khiến người ta nói ra nói vào. Dưới nhiều lần đắn đo, nàng liền miễn cưỡng dẫn ấu muội Minh Nhạc si ngốc theo mình, còn Minh Tước thì để ở lại.

Thời gian năm năm đó, tuy hắn ở phủ Vũ An Hầu có lão phu nhân che chở nên cũng không phải lo chuyện cơm áo, nhưng đứa nhỏ này trước giờ không quen bị người khác quản thúc, lại thêm phụ mẫu huynh trưởng còn lần lượt ra đi nên trong lòng nó sinh ra tính đối nghịch rất lớn, vì thế mà tính cách của nó rất quái gở, ngang ngược.

Mà năm năm đó, trừ bỏ mấy ngày lễ ngày tết có hồi phủ vài lần ra, cặp tỷ đệ song sinh Minh Nhạc và Minh Tước dường như rất hiếm có cơ hội gặp nhau. Vì Minh Nhạc đần độn không tỉnh táo nên mỗi lần đoàn tụ ngắn ngũi ấy, Minh Tước phải tung hết chiêu thức để đi dỗ nàng, tìm cho nàng nhiều loại đồ chơi, chạy hơn nửa kinh thành chỉ để mua một tô cháo sen bát bảo, thậm chí còn mặc kệ hình tượng mà đi làm ngáo ộp cho nàng xem, nhưng Minh Nhạc vẫn luôn thờ ơ như trước, chỉ ngây ngốc nhìn.

Nhưng nay không biết hồn phách tiểu muội đã đi nơi nào, lại để cho Dịch Minh Lan nàng tu hú chiếm tổ trọng sinh sống lại trong khối thân thể nho nhỏ này.

Trong đầu tiểu muội vẫn còn lưu lại kí ức của nó rất rõ, Dịch Minh Lan lặng lẽ quay đầu đi, nước mắt ướt đẫm cả gối đầu.

Ông trời đã để nàng được trãi qua một kiếp giữa biển lửa địa ngục. Trọng sinh lúc này đây, mỗi một giọt máu chảy qua cơ thể nàng đều trở nên nóng hổi hừng hực như vừa được hung qua bằng ngọn lửa cừu hận, đau đến muốn tiêu tâm thực cốt....

Chân tướng huynh trưởng Minh Phàm té ngựa bỏ mình, nguyên nhân tiểu muội Minh Nhạc vô cớ trở nên si ngốc, tất cả đều được hiện ra rõ ràng trong kí ức của Minh Nhạc. Lúc này nàng mới hiểu được, thì ra mấy năm nay trong mắt trong lòng đứa nhỏ này e là luôn bị sợ hãi cùng thống khổ tột cùng chiếm cứ.

Vì thế bây giờ nàng trọng sinh trong thân thể của nó cũng không phải là cuộc sống mới sáng lạng gì, mà chính là một đại lễ rửa tội tăm tối, chi bằng nàng cứ dùng bàn tay này của tiểu muội để đòi lại tất cả món nợ trước kia cho phụ mẫu cùng huynh muội của mình, nếu không lúc này đây...

Ngay cả tư cách chết nàng cũng không có!

------ đề lời nói với người xa lạ ------

Vẫn là tỷ tỷ đệ đệ cái gì...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.