Nhiệm Vụ Này Thật Sự Rất Khó

Chương 29: Chương 29: Ký ức




Hạ mi mắt che giấu ánh sáng lạnh, ký ức bị chôn vùi sâu trong tim lập tức men theo suy nghĩ tàn sát của nàng thức tỉnh, trước mắt nàng không còn là bầu trời xanh thẳm sạch sẽ, khắp nơi toàn là một màu máu tanh, thi thể chất thành núi...

“Mẫn Đức, cho dù có chuyện gì xảy ra. Đệ nhất định sẽ không rời bỏ Đại tỷ đúng không?”

Cảm nhận được tia lo lắng trong giọng nói dịu dàng của nàng, Lý Mẫn Đức vội vàng quay người lại, đối diện cậu là vẻ mặt xinh đẹp tràn đầy bất an, đôi mắt luôn chứa ý cười dịu dàng giống như lâm vào mê vực sâu thẳm.

“Đại tỷ! Tỷ làm sao vậy?” Cậu bất an nắm chặt hai bờ vai nàng lay nhẹ.

Hán Hoa khẽ nhíu mày, không ngờ nàng lại bị ký ức đó khống chế tinh thần, làm nhân viên trong hệ thống, sau khi làm xong nhiệm vụ cực khó nào, tổ trưởng đều khuyên mọi người nên tới phòng điều chỉnh tâm lý của hệ thống. Ở nơi đó, tinh thần căng thẳng của các nhân viên sẽ được nghỉ ngơi thư giãn, tránh khỏi tình trạng bị ký ức xấu ảnh hưởng đến tâm trí. Bình thường nàng cũng sẽ tới đó thư giãn đầu óc, nhưng không ngờ, ký ức của thế giới đó vẫn ẩn nấp trong tim nàng, chưa hề bị các bác sĩ tâm lý phát hiện chữa trị. Giờ đây, nó còn muốn không chế tâm trí của nàng... Nghĩ đến nhân vật nàng từng nhập vai trong thế giới kia, Hán Hoa chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo.

“Không! Không!” Nàng đau đớn lắc đầu nguầy nguậy, trước mắt nàng là cảnh tượng một thiếu niên chạy theo một nữ tử xinh đẹp dịu dàng.

“Đừng đi! Đừng rời bỏ ta!”

Vành mắt Hán Hoa đỏ lên, giọt lệ trong suốt lăn dài trên gò má, Lý Mẫn Đức hoảng hốt ôm chặt lấy nàng, để khuôn mặt nàng dựa vào gò má của cậu, liên tục gật đầu nói:

“Đệ hứa sẽ không bao giờ rời xa tỷ. Không bao giờ.”

Bên tai nghe được lời hứa của cậu nhóc, bóng ma trong lòng Hán Hoa từ từ dịu xuống, lý trí lại một lần nữa trở về, tuy tâm trạng đã bình ổn, nhưng nàng vẫn dựa vào lồng ngực bé nhỏ của cậu, cảm nhận lại tình cảm của cậu. Thật ra, khi nàng muốn bảo vệ một ai, quan tâm một ai và thích một ai. Đó cũng là vì nàng không có ai bảo vệ, không có ai quan tâm, không có ai thích. Nàng sợ nếu bản thân mình không có điểm nào để níu kéo tình cảm của một ai, nàng sợ bản thân không có giá trị để ai đó ở lại bên mình, nàng sợ hãi cô đơn, sợ bị bỏ rơi, sợ bản thân không còn là con người...

Lý Mẫn Đức nhạy cảm phát hiện tâm trạng của nàng khác hẳn vừa rồi, mặc cho nàng vẫn nở nụ cười dịu dàng chỉ dạy cậu vẽ tranh, nhưng số lần ánh mắt nàng nhìn chằm chằm cậu càng nhiều hơn. Giống như nàng đang sợ chỉ một chút không nhìn cậu, cậu sẽ rời khỏi nàng vậy.

“Tiểu thư. Đại phu nhân gọi người qua Phúc An viện dùng cơm.” Một nô tỳ thân cận bên người Đại phu nhân đi tới lương đình thông báo cho Hán Hoa.

Nàng gật đầu nói:

“Ngươi về đi. Lát nữa ta sẽ qua đó.” Tuy ngoài mặt nàng vẫn không có việc gì, nhưng từ khi ký ức kia bị đánh thức, nàng cảm thấy bản thân có chút không ổn. Vuốt nhẹ cổ tay, Hán Hoa tính toán chờ đến tối nay sẽ trở về hệ thống điều chỉnh lại tâm trạng.

Lời tác giả:

Thanh Nhược: Các bạn biết đó, khi bản thân mình làm việc sẽ gặp rất nhiều trở ngại và khó khăn. Tâm lý bị stress là không thể tránh khỏi. Huống chi Hán Hoa làm rất nhiều nhiệm vụ, thế giới đủ thể loại, cho nên ẩn sâu trong lòng chị ấy sẽ có bóng ma tâm lý.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.