Nhị Tiến Chế

Chương 6: Chương 6




Edit:Emilly

Beta: Sub

Hàn Kính nhìn theo bóng lưng của hai người chép miệng một cái, trong lòng càng thêm buồn rầu.

Có đoạn phim tình cảm mãnh liệt kia làm dẫn chứng, Hàn Kính coi như là kẻ ngu si cũng nhìn ra được hai người kia vào tối thứ sáu còn ở lại trong tòa nhà thì làm sao có thể chỉ là chuyện thảo luận học thuật đơn giản như vậy chứ!

Hàn Kính đứng ngồi không yên hơn hai giờ đồng hồ, đến mười giờ rưỡi hắn đem toàn bộ bốn tầng phòng học cửa và cửa sổ đều đóng lại, đuổi hết các học sinh về, Lan Tri và người đàn ông trung niên kia vẫn chưa có đi xuống.

Hàn Kính vò đầu bứt tai ngồi trong phòng bảo vệ, một lần lại một lần nghĩ tới người nam nhân trung niên kia khả năng đã đem con cháu mình đều bắn vào thân thể mê người đó rồi, hắn tức giận đến sắp nổi điên.

Hàn Kính đang phiền toái không gì sánh được, đột nhiên chuông điện thoại reng.

Hàn Kính không kiên nhẫn liền bắt máy, vừa mở miện liền liên thanh mắng: “Ai đó? Đêm hôm khuya khoắt hứng tình không có người làm hả?”

Sau đó Hàn Kính liền nghe được một âm thanh quen thuộc của đàn ông vang lên: “Phòng bảo vệ phải không?”

Thoáng cái Hàn Kính liền nhận ra là thanh âm của Lan Tri!

Mặt Hàn Kính lập tức đỏ.

Hắn hối hận mình cư nhiên lại nói tục. Lan Tri là thành phần tri thức, mình đã không xứng với người ta, lại còn mở miệng nói những lời thô tục, khó nghe như vậy trước mặt đối phương.

Hàn Kính hận không thể lập tức đào một cái hố để chui vào tự chôn mình.

Đại khái là Lan Tri ở bên kia đầu dây phát hiện bên này không có âm thanh, liền hoài nghi: “Alo” một tiếng, lập lại lần nữa: “Là phòng bảo vệ phải không?”

Tình cảnh của bên kia điện thoại có chút ầm ĩ, tựa hồ là âm thanh quần áo ma sát nhau.

Trong hoàn cảnh âm thanh ồn ào đó, Hàn Kính liền nhanh nhẩu ứng biến, cố ý hạ thấp giọng, phủ nhận nói: “Phòng bảo vệ gì chứ! Gọi nhầm số rồi!”

Nói xong hắn liền không chút do dự cúp điện thoại.

Cúp điện thoại trong nháy mắt Hàn Kính cảm thấy mình thực sự là cực kỳ nhanh nhạy! Chuyện mất mặt lớn như vậy lại được hắn tùy cơ ứng phó ra cách xử lý.

(Sub: Thôi, tôi lạy ông, nhanh nhạy cái beep!)

Lan Tri cũng sẽ không có ấn tượng xấu với hắn.

Nhưng mà rất nhanh hắn liền lo lắng.

Mười một giờ, vì sao Lan Tri lại gọi điện thoại cho phòng bảo vệ chứ?

Trước đây mỗi khi Lan Tri tăng ca, y chưa bao giờ gọi điện cho phòng bảo vệ.

Duy nhất một lần là khi Lan Tri nói bóng đèn trong phòng làm việc của mình bị hư, sau đó Hàn Kính và Lan Tri đã xảy ra quan hệ trong phòng làm việc của y.

Trong đầu Hàn Kính liền bắt đầu đều là thân thể trần truồng của Lan Tri và hoàn cảnh âm thanh ầm ĩ.

Chẳng lẽ là Lan Tri cũng không đồng ý cùng với người nam nhân trung niên kia phát sinh quan hệ? Nên mới gọi điện thoại tới cầu cứu…

Hàn Kính thoáng cái nhảy dựng lên, trừng mắt nhìn điện thoại bàn.

Thế nhưng Lan Tri cũng không có gọi lại lần nữa.

Hàn Kính càng nghĩ càng kinh hoảng, nghĩ đến Lan Tri có khả năng gặp nguy hiểm, có thể là đang âm thầm hướng mình xin giúp đỡ, hắn đột nhiên cảm thấy lồng ngực mình cũng dày rộng hơn.

Hắn phải bảo vệ Lan Tri!

Hắn thuận tay cầm hai cái bóng đèn mới tinh, nhét vào trong ngực, liền chạy vội hướng lên tầng hai mươi hai.

Hàn Kính ôm một lòng bành trướng tâm anh hùng cứu mỹ nhân “Đằng đằng đằng” chạy lên tầng hai mươi hai, nhấc chân một cước hung hăng đá văng phòng 2207.

Phòng 2207, phòng làm việc của Lan Tri.

Mọi thứ yên tĩnh, cái gì mà cảnh tượng tục tĩu, khó coi cũng không có.

Lan Tri cởi áo vest khoác ngoài, chỉ còn mặc áo sơ mi đen. Y đang cầm bút viết bảng đứng trước một tấm bảng trắng viết công thức toán, còn người trung niên nam nhân ở trong mắt Hàn Kính vô cùng hèn mọn kia đang chống cằm ngồi trên ghế làm việc, cau mày, đờ ra nhìn chằm chằm vào công thức toán chằng chịt, rối rắm trên bảng trắng.

Hai người thấy Hàn Kính đêm hôm khuya khoắt đột nhiên xông vào, đều giật nảy mình, quay đầu nhìn về phía Hàn Kính.

Người trung niên nam nhân kia có lẽ bình thường công việc tương đối bận rộn, không chú ý tới chuyện tòa nhà đã đổi bảo vệ. Hắn thấy Hàn Kính tuổi còn trẻ, còn tưởng rằng là học sinh trường mình, nên lúc này đương nhiên bày ra một bộ lãnh đạo khí thế, nghiêm mặt quở trách: “Cậu học ngành nào? Trước khi vào phòng không biết phải gõ cửa sao?”

Hàn Kính nuốt ngụm nước bột, len lén nhìn Lan Tri.

Mặt Lan Tri như bị tê liệt chỉ nhìn thoáng qua Hàn Kính, không có biểu hiện gì cũng không nói gì, chỉ giơ bút trong tay lên, chậm rãi xoay người lại mặt hướng bảng trắng, một lần nữa tiếp tục viết chữ.

Hàn Kính vừa chạy lên liền thấy mình hiểu lầm, chuyện ảo tưởng tốt đẹp anh hùng cứu mỹ nhân đã sớm bay mất. Nhất thời hắn không biết làm sao cho phải, vừa muốn mở miệng, chợt nghe người trung niên nam nhân kia khiển trách: “Còn đứng đó? Không lẽ muốn tôi tự mình đi ra ngoài dạy cậu gõ cửa là như thế nào sao?”

Ngụ ý là muốn Hàn Kính đi trở lại ngoài cửa, gõ cửa một lần cho có quy củ.

Hàn Kính ngượng ngùng, không thể làm gì khác hơn là cúi đầu đi hướng ra cửa.

Còn chưa bước đi chợt nghe thấy Lan Tri mở miệng nói: “Hiệu trưởng Chu, anh hiểu lầm rồi. Người này không phải là học sinh, là bảo vệ của tòa nhà này.”

Chu hiệu trưởng “À” một tiếng.

Hàn Kính thấy Lan Tri vì mình giải vây, nhất thời trong lòng cảm động vô cùng, thiếu chút liền chảy nước mắt.

Hắn đã từng vào trại cải tạo lao động, khi đi ra cũng chỉ có thể làm một vài công việc rất phổ thông, hiểu được xã hội sẽ không đối xử công bằng với những người như mình. Hắn cũng đã mặt dày làm quen với điều đó, dù sao cũng không mất miếng thịt nào. Nhưng không ngờ sau mọi chuyện Lan Tri còn có thể thay mình giải vây.

Hắn vốn cho rằng Lan Tri sẽ không phải lại để ý tới mình rồi đi!

Hắn cũng là người thông minh. Nghe được ý giải vây trong lời Lan Tri, nhanh chóng ăn nói khép nép thuận miệng nói tiếp: “Chào hiệu trưởng Chu, tôi là Hàn Kính, bảo vệ mới của tòa nhà. Khi nãy là do tôi sơ suất quá, là lỗi của tôi.”

Hiệu trưởng Chu hơi lấy lại sắc mặt, cũng liền đáp: “Thì ra là tiểu Hàn phòng bảo vệ! Cậu tới thật đúng lúc, chúng tôi mới khi nãy còn muốn gọi điện cho cậu đây.”

Hàn Kính nghĩ tới cuộc gọi vừa rồi của Lan Tri, lúc này liền chỉ có thể vờ như không biết gì, nói: “Phải không? Xin hỏi hiệu trưởng Chu có chuyện gì cần sao?”

“Tiểu Lan nói cậu biết số điện thoại của các cửa tiệm giao hàng 24 giờ ở khu vực gần đây. Chúng tôi muốn nhờ cậu đặt giúp hai phần ăn khuya.”

Thì ra lúc trước là do mình hiểu lầm.

Hiểu lầm thật lớn rồi!

Trong lòng Hàn Kính chột dạ. Trên mặt cũng hơi nóng lên, thoáng cái không nói nên lời.

Hắn đang xấu hổ vô cùng, đột nhiên Lan Tri dừng động tác viết chữ, xoay người đi tới hắn trước mặt, kéo một tay hắn.

Đã rất lâu rồi Hàn Kính không có chạm tới thân thể Lan Tri, lần này đơn giản như là bị bỏng nhẹ, cả người đều nhảy dựng lên, thốt lên nói: “Giáo sư Lan, anh…”

“Tôi nhớ rõ là lần trước, ở phòng bảo vệ cậu nói với tôi cậu rất quen thuộc với chuyện giao hàng ở xung quanh đây.” Lan Tri cắt lời hắn.

Toàn thân Hàn Kính nhất thời đều ngây người.

Lan Tri…Lan Tri thế nhưng vẫn còn nhớ kỹ lời hắn nói! Lan Tri lại còn nhớ rõ ràng những câu lấy lòng của hắn!

Hàn Kính cảm thấy mình thoáng chốc từ địa ngục bay lên thiên đường, hạnh phúc sắp chết rồi.

Lan Tri từ trong túi lấy bóp da ra, lấy ra tờ một trăm đồng, nhét vào tay Hàn Kính, nhàn nhạt hỏi: “Tiền này đủ mua hai phần ăn khuya không?”

Hàn Kính phản ứng kịp, nhanh chóng cầm tiền trả lại.

Hắn trả lại quá nhanh, không nghĩ tới liền nắm luôn cả những ngón tay thon dài của Lan Tri.

Lan Tri nhíu nhíu mày, cũng không nói gì, chỉ là không tiếng động từ lòng bàn tay Hàn Kính rút tay mình về.

Lúc này Hàn Kính mới phát hiện mình thất thố, cũng nhanh chóng lui về phía sau một bước, thì thào: “Một trăm đồng mua ăn khuya đương nhiên đủ rồi. Tôi mua xong sẽ trả phần tiền dư lại cho anh…”

“Không cần.” Giọng Lan Tri vẫn còn rất nhạt, “Tiền dư cậu cũng mua một phần ăn khuya cho mình đi. Không nên thường xuyên ăn mì ăn liền, không tốt cho sức khỏe đâu.”

Nói xong y cũng không lại nhìn Hàn Kính, liền xoay người tiếp tục viết chữ trên bảng trắng.

Hàn Kính đứng tại chỗ, cảm thấy mình có chút hít thở không thông.

Trời ạ! Hắn đều không phải đang nằm mơ chứ?

Luôn luôn lãnh đạm Lan Tri, ngày hôm nay dĩ nhiên nói với mình nhiều như vậy.

Hơn nữa…hơn nữa…Lan Tri vừa mới nói cái gì đó?

Không nên thường xuyên ăn mì ăn liền, không tốt cho sức khỏe.

Lan Tri…Nhất định là ngày hôm đó y thấy mình ăn mì ăn liền…vì thế…liền như vậy…quan tâm mình.

Hàn Kính như rơi vào trong bể mật, hạnh phúc chết chìm bên trong biển ngọt ngào đó.

Hắn còn đang sững sờ, chợt nghe hiệu trưởng Chu ở bên cạnh hỏi: “Tiểu Hàn, tôi thấy khi nãy cậu đi vào rất gấp rồi, trễ như vậy cậu còn tới tìm chúng tôi có chuyện gì không thế?”

Thật không hổ danh là lãnh đạo, nắm bắt trọng điểm thật chuẩn.

Chuyện này Hàn Kính đã sớm có chuẩn bị, vội vã từ trong ngực mình lấy bóng đèn ra, nói: “Giáo sư Lan từng nói qua bóng đèn trong phòng làm việc của anh ấy bị hỏng. Tôi nghĩ hiệu trưởng Chu và giáo sư Lan nửa đêm còn tăng ca, nếu như đèn điện không sáng sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc, nên mới nhanh cầm bóng đèn mới chạy lên thay cho hai người.

Tuần trước Lan Tri gọi điện, nhờ Hàn Kính lên lầu thay bóng đèn. Rốt cuộc bóng đèn mới thì không có thay, mà ngược lại Lan Tri liền bị Hàn Kính “thay”.

Sau khi Lan Tri đuổi Hàn Kính đi, hắn vẫn không có lại đi vào phòng làm việc của Lan Tri, cũng không có thay bóng mới cho đèn.

Hiệu trưởng Chu nghe vậy sửng sốt, ngẩng đầu nhìn lên: “Hỏng thì không rồi, bất quá đúng là có chút tối. Vậy nếu cậu đã tới rồi thì thay luôn đi.”

Hàn Kính nhanh chóng đồng ý, lấy qua một chiếc ghế, đứng trên cao thay bóng đèn.

Trong khoảnh khắc vặn xuống bóng đèn cũ, hắn đột nhiên cảm thấy không đúng.

Một tuần trước, hắn thay bóng đèn giúp Lan Tri, tuy rằng vẫn chưa thay bóng đèn mới, nhưng hắn nhớ rõ đã sớm vặn bóng đèn cũ xuống rồi cơ mà.

Vậy cái bóng đèn hiện đang phát sáng được gắn trên máng đèn lại là chuyện gì xảy ra?

Hắn đột nhiên cảm thấy chuyện Lan Tri gọi điện nhờ mình thay bóng đèn vào tuần trước có một chút kỳ hoặc.

(Sub: bẫy nghệ thuật đấy)

Hắn còn đang nghĩ, thình lình cúi đầu, lại không ngờ thấy được một cảnh tượng làm hắn vô cùng tức giận.

Hiệu trưởng Chu không biết tự khi nào đã đứng cạnh Lan Tri – người đang viết chữ trên bảng trắng, vai hai người thân thiết để sát vào nhau.

“Dùng phương pháp này giảm một chút giới hạn trên của hàm số.” Hắn ôn nhu nói với Lan Tri, tay phải vô cùng tự nhiên nắm tay cầm bút của Lan Tri, cùng lúc đó tay trái hắn cũng cầm lấy một miếng lau bảng, chậm rãi từ phía sau vòng qua người Lan Tri, vươn tay tới trước ngực Lan Tri mới dừng lại.

“Tiểu Lan,” hắn hầu như từ phía sau nửa ôm Lan Tri, kề sát tai Lan Tri hỏi, “Cậu nghĩ phương pháp này của tôi thế nào, được không?”

Hỏi xong hắn cười một tiếng, không nhanh không chậm lau sạch một chuỗi ký hiệu trên bảng trắng, trước người Lan Tri.

Hàn Kính vừa nhìn liền giận tới không kìm chế nổi, thoáng cái nhảy từ trên ghế xuống, vung bóng đèn vọt tới trước mặt hiệu trưởng Chu, lớn tiếng nói: “Ông…”

“Có bánh gạo sườn heo không?” Lan Tri đột nhiên hỏi một câu chen ngang trước khi hắn động thủ.

Hàn Kính vừa nghe được thanh âm mát lạnh như nước suối của Lan Tri ngay lập tức liền thất thần.

“Cái…gì?” Hắn đứng ở hai người trước mặt, hỏi.

Lan Tri thuận thế từ trong lòng hiệu trưởng Chu tránh thoát đi ra, dựa vào bảng trắng nhợt nhạt cười: “Tôi hỏi cậu, ăn khuya có bán bánh gạo sườn heo không?”

Ở dưới ánh đèn u ám, thân thể y tạo ra một bóng đổ nửa sáng nửa tối, chỉ cần vươn một tay liền phảng phất như vẫn kéo dài tới trên người Hàn Kính, nhẹ nhàng trấn an tâm tình táo bạo của hắn.

Ăn khuya không phải đều là đồ cay nóng, xiên que nóng, cổ vịt cay hay sao! Ai lại đi ăn bánh gạo sườn heo bao giờ chứ!

Hơn nữa bánh gạo và sườn heo, đặt hai món không hề liên quan gì nhau này cùng một chỗ là một sự kết hợp kỳ lạ đến nhường nào chứ?!

Hàn Kính quả thực cạn lời.

Lan Tri bất động thanh sắc cầm lấy bóng đèn – hung khí muốn đánh người trong tay Hàn Kính, quay đầu lại hỏi hiệu trưởng Chu: “Đã lâu rồi tôi không được ăn bánh gạo sườn heo, anh có muốn cùng ăn không hiệu trưởng Chu?”

Biểu hiện trên mặt hiệu trưởng Chu có chút ngượng ngùng, bất quá phong độ hắn vẫn rất tốt, một lần nữa chậm rãi ngồi lại trên ghế làm việc, ngoài cười nhưng trong không cười trả lời: “Tiểu lan, cậu bảo ăn cái gì liền ăn cái đó đi.”

Lan Tri quay đầu lại nhìn xem Hàn Kính, như trước cười rất nhẹ: “Hàn Kính, có thể làm phiền cậu gọi điện hỏi một chút, nơi nào bán ăn khuya có bán bánh gạo sườn heo không?”

Hàn Kính “Ừ” một tiếng, lắp bắp nói: “Tôi…bây giờ tôi sẽ đi xuống hỏi. Bất quá món này tôi còn chưa nghe nói qua, cũng không biết có hay không…”

“Hẳn phải có. Đây là món đặc sản của thành phố A, rất nhiều nơi đều có bán.”

Hàn Kính lại “Ừ” một tiếng.

“Có dư thì cậu mua ba phần.”

“Sao lại mua ba phần?”

Lan Tri đang nhẹ nhàng đặt bóng đèn lên bàn, nghe vậy liền nhìn hắn, miệng hơi cười cười, thản nhiên nói: “Cậu cũng tự mình nếm thử xem, ăn rất ngon.”

Hàn Kính lại “Ừ” một tiếng.

Thoáng chốc hắn có chút không làm rõ được tình trạng.

Khi nãy hắn muốn đánh hiệu trưởng Chu, Lan Tri lại ngăn cản hắn.

Ý Lan Tri là không muốn mình và hiệu trưởng Chu phát sinh xung đột sao?

Hàn Kính rất muốn lớn tiếng nói cho Lan Tri: Không có việc gì! Không cần lo lắng cho tôi!

Cùng lắm thì lại vào trại cải tạo lao động nửa năm thôi!

Vì làm cho anh không bị người ta sỗ sàng thì như vậy cũng đáng mà! Tôi cam tâm tình nguyện mà!

Hiệu trưởng Chu thấy hắn đứng tại chỗ, không nhịn được liền thúc giục: “Còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau đi mua đi?”

Hàn Kính nhìn thoáng qua Lan Tri.

Lan Tri đi tới cửa, hai chân bắt chéo dựa người vào cửa, vươn ngón tay thon dài gõ gõ mặt cửa.

Hàn Kính biết đây là Lan Tri đang âm thầm ám chỉ cho hắn không nên xen vào chuyện của mình và hiệu trưởng Chu, giục mình mau lên đi.

Hắn do dự nhìn qua lại hai người vài lần, rốt cuộc vẫn phải xám xịt cất một trăm đồng của Lan Tri vào túi, vô cùng buồn bực rời khỏi phòng làm việc của Lan Tri.

Người Hàn Kính rời khỏi đó, nhưng tâm trí của hắn vẫn còn ở lại phòng làm việc của Lan Tri.

Trong đầu hắn đều là hình ảnh hiệu trưởng Chu hèn mọn kia nửa ôm lấy Lan Tri, rầu rĩ không vui trở lại dưới lầu một.

Hắn vốn định gọi điện cho vài cửa hàng bán thức ăn khuya hỏi một chút xem có nơi nào bán món Lan Tri thích ăn – bánh gạo sườn heo, thế nhưng hắn luôn cảm thấy ngực mình có một sự tức giận không tên, không chỗ phát tiết.

Cái gì cũng không làm được. Không lẽ giờ khắc này chỉ có thể mặc cho tên hiệu trưởng Chu kia ở trên đỉnh đầu hắn mà sỗ sàng với Lan Tri sao?

Hắn chậm rãi đi ra tòa nhà, đứng trên một bãi đất trống ở ngay trước tòa nhà, hít một hơi thật sâu.

Đã hơn nửa đêm, bên ngoài tòa nhà không một bóng người, chỉ có hai chiếc xe đang đậu trong bãi xe dành riêng cho giảng viên trường.

Một chiếc là xe nhỏ có rèm che, chiếc còn là chiếc SUV.

Hàn Kính liếc mắt vừa nhìn liền nhận ra chiếc SUV này! Đây là chiếc xe việt dã BMW sa hoa trong đoạn video quay cảnh mây mưa của Lan Tri và hiệu trưởng Chu.

Không cần nói nhiều, chiếc đó khẳng định là xe của hiệu trưởng Chu.

Bỗng nhiên Hàn Kính liền tìm thấy nơi để mình trút giận rồi.

Hắn chọn một khối gạch không lớn không nhỏ từ trong bồn hoa, cầm trên tay rồi bước nhanh tới bên cạnh chiếc xe đó. Sau đó hắn giơ lên tay cầm gạch, dùng hết toàn bộ sức bình sinh, hung hăng đập về phía cửa kiếng xe.

Kiếng xe lập tức vỡ ra, còi báo động trong xe cũng lập tức vang lên, âm thanh bén nhọn trong nháy mắt phá vỡ buổi đêm yên bình.

Không biết trên tầng hai mươi hai có nghe được tiếng còi báo động này không.

Hàn Kính sợ hiệu trưởng Chu tinh trùng lên não rồi thì cái gì cũng nghe không được, liền chạy nhanh về lại phòng bảo vệ, gọi điện lên báo: “Này, giáo sư Lan, hiệu trưởng Chu, hai người có ai lái xe SUV không? Trong bãi xe nhân viên trường ở ngoài tòa nhà có chiếc SUV bị người đập, hai người mau xuống đây nhìn xem.”

Nghe điện thoại vẫn là Lan Tri, y nghe vậy liền trầm mặc một chút, sau đó tựa hồ thấp giọng hướng hiệu trưởng Chu nói vài câu.

Hàn Kính chợt nghe được giọng hiệu trưởng Chu mơ hồ truyền qua ống nghe, làm như gào thét mắng câu gì đấy. Sau đó hắn liền nghe được giọng Lan Tri vô cùng trấn tĩnh và lễ phép nói với mình: “Cảm ơn cậu đã báo. Chúng tôi lập tức đi xuống.”

Không biết vì sao, Hàn Kính luôn cảm thấy khi Lan Tri nói câu này, trong giọng nói tựa hồ có ý cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.