Nhị Tiến Chế

Chương 12: Chương 12




Edit: Emilly

Beta: Sub

Bốn món ăn rất nhanh được mang lên. Hàn Kính đã sớm đói đến sắp chết, cũng không cố giữ hình tượng trước mặt Lan Tri, hùng hổ ăn.

Không thể không thừa nhận, vẫn là hai món mà Lan Tri gọi ăn ngon hơn.

Hương vị ngọt ngào của gà kho hạt dẻ khoan hãy kể đến, món cải trắng nước trong lại càng là cực phẩm, trong nước dùng căn bản không phải nước trắng, ngon đến hai hàng lông mày cũng muốn rơi xuống.

Hàn Kính cắm cúi ăn, đắm chìm trong hương vị thức ăn, vô cùng hạnh phúc.

Hắn đang ăn vui vẻ, đột nhiên nghe được Lan Tri thấp giọng nói: “Cậu không nên đuổi ông ta đi.”

Hàn Kính sửng sốt, nửa miếng hạt dẻ mắc trong cổ họng, cả tiếng ho khan một cái.

“Ai?” Hắn uống một hớp nước, thật vất vả nuốt xuống, ngẩng đầu hỏi Lan Tri, “Không nên đuổi người nào đi?”

Chén dĩa của Lan Tri nhìn qua rất sạch sẽ. Y tựa hồ tâm sự nặng nề, căn bản không thế nào động đũa ăn cái gì.

Hàn Kính hiểu ra, hỏi tiếp: “Anh nói tên súc sinh họ Chu kia sao?”

Lan Tri ngẩng đầu nhìn Hàn Kính, không phủ nhận.

“Vì sao chứ?” Hàn Kính cảm thấy ngoài ý muốn, đồng thời cũng có chút tức giận, “Chó hoang cắn người đều có thể đá một chân! Tên súc sinh đó chạy đến nhà anh kiếm chuyện, đe dọa, không hỏi rõ trắng đen mọi chuyện liền đánh anh, tôi tại sao không thể đuổi hắn đi?”

Sau đó hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, liền lại hỏi: “Giáo sư Lan, lẽ nào anh sợ tôi đắc tội ông ta sao?” Hắn vừa hỏi cũng vừa khẳng định suy nghĩ của mình, lập tức liền nói năng hùng hồn: “Giáo sư Lan, anh yên tâm đi! Tôi tuyệt đối không sợ! Cùng lắm thì mất việc cộng với vào trại tạm giam ở vài ngày thôi. Có gì to tát đâu chứ? Thấy anh bị người khác ức hiếp tôi làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn chứ? Tôi nếu không thay anh ra mặt, tôi còn con mẹ nó coi như thằng đàn ông sao?”

So với hắn kích động, Lan Tri rất bình tĩnh, một mực yên lặng nghe Hàn Kính nói, vừa không có biểu hiện vui vẻ, cũng vừa không có biểu hiện khổ sở. Trên mặt như cũ là biểu cảm xa cách, lãnh đạm.

Đợi tới khi Hàn Kính đầy lòng căm phẫn nói xong, lại uống một ngụm nước lớn, thêm thở mạnh hai cái, Lan Tri mới yếu ớt mở miệng hỏi: “Cậu nói xong chưa?”

Cả tấm lòng nhiệt huyết của Hàn Kính bị dập tắt, nhất thời nghẹn một chút, qua hồi lâu mới gật đầu: “Tôi nói xong rồi.”

“Cậu không nên đuổi ông ta đi.” Lan Tri lặp lại câu nói lúc trước, ngữ âm ngữ điệu đều giống như khi nãy, không hề có bất kỳ biến hóa nào, tựa như những câu nói từ tận đáy lòng Hàn Kính nãy giờ đều không có nói vậy.

Hàn Kính thật sự tức giận rồi, mở miệng vừa muốn tiếp tục hỏi, Lan Tri lại nói tiếp một câu.

“Nơi đó không phải là nhà của tôi.” Lan Tri nhàn nhạt nói, “Đó là của ông ta.”

Đầu óc Hàn Kính thoáng chốc “Ông” một tiếng, vỡ tung.

Căn phòng sa hoa ở khu náo nhiệt đó, hóa ra không phải của Lan Tri, mà là của tên súc sinh họ Chu kia?

Cũng đúng, tuổi Lan Tri còn quá trẻ, trừ phi trong nhà đặc biệt giàu có, làm sao có thể một mình mua một căn phòng sa hoa như vậy?

Thế nhưng, cho dù là ra bên ngoài thuê phòng cũng tốt mà, Lan Tri vì sao phải nín nhịn mà ở phòng của tên súc sinh kia?

Hàn Kính rất muốn biết vì sao. Hắn nghĩ nghĩ, mạnh mẽ áp chế cơn giận của mình, hỏi: “Anh và tên họ Chu đó rốt cuộc có quan hệ như thế nào? Vì sao anh lại phải ở trong nhà ông ta?”

“Chuyện này không liên quan đến cậu.”

Lan Tri lạnh lùng trả lời khơi lên sự tức giận của Hàn Kính, hắn thực sự không nhịn được, mạnh vỗ bàn một cái, cả giận nói: “Tôi con mẹ nó mỗi ngày trong đầu tất cả đều là nghĩ về anh, làm sao tôi có thể không liên quan?”

Lần này vỗ bàn rất lớn tiếng, hấp dẫn sự chú ý của bồi bàn. Có người đi tới lễ phép hỏi: “Tiên sinh, xin hỏi ngài cần gì sao?”

Hàn Kính đầy trời lửa giận không chỗ phát tiết, liền cầm đũa lên, gắp một miếng gà hạt dẻ, mạnh mẽ nhét vào miệng, lớn tiếng nhai vài cái.

Bồi bàn không hiểu ra sao, sở dĩ, cũng không biết vì sao Hàn Kính lại giận, liền lấy lòng mà giới thiệu: “Tiên sinh, món gà kho hạt dẻ này là đặc sản của nhà hàng chúng tôi. Thịt gà được dùng đậu hũ non để làm thành, bất kể là từ khâu xúc giác cho đến khâu vị giác, đều có thể thay thế đồ thật…”

Miệng Hàn Kính đang nhai “Thịt gà” liền dừng lại.

Lúc này hắn mới phát hiện những món được mang lên nãy giờ đều là món chay.

Cũng đúng. Nhà hàn này tên là “Khiết trai”, hiển nhiên là nơi chuyên bán thức ăn chay. Hàn Kính biết những người giàu có hiện tại đều không quá thích ăn thịt ăn cá rồi. Trái lại đều chú ý cái gì mà sức khỏe, hữu cơ, hoàn toàn từ thiên nhiên nữa. Bởi vậy nhà hàng chay sang trọng đặc biệt thịnh hành ở thành phố A, mở quán đều là vì nhu cầu của giới giàu có này.

Nhà hàng “Khiết trai” này hiển nhiên cũng không ngoại lệ.

Thế nhưng nếu đã có tiền, vì sao còn phải ở trong nhà tên họ Chu kia?

Hàn Kính lúc này liền cảm thấy miếng gà hạt dẻ ngon lành làm từ đậu hũ non kia quả thực khó ăn đến không thể nuốt nổi. Hắn cúi đầu, “Phi” một hơi, liền đem “Thịt gà” phun ra.

“Anh bị tên súc sinh kia bao nuôi phải không?” Hắn cắn răng cắn lợi hỏi Lan Tri.

Lan Tri nhíu nhíu mày, quay đầu nhẹ giọng nói với bồi bàn: “Nếu chúng tôi có cần gì thì sẽ gọi.”

Bồi bàn thức thời, gật đầu nhanh chóng rời đi.

Hàn Kính nhưng không thể nào nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Trên thực tế, hắn lúc này đang trong cơn giận dữ, hận không thể cầm dao giết người.

“Anh chỉ vì vài đồng tiền dơ bẩn mà cam tâm tình nguyện bị tên súc sinh kia bao nuôi sao?” Hắn lớn tiếng chất vấn Lan Tri, “Anh thiếu tiền đến mức như vậy sao? Anh không phải có tiền lương sao? Anh nhìn tôi đi, tôi một tháng chỉ kiếm được một ngàn bốn, tôi cũng không cho người ta bao nuôi tôi mà!”

(Sub: Chỗ đông người mà anh méo có ý tứ gì cả, kém sang!)

Hắn tức giận trừng Lan Tri.

Lan Tri bình tĩnh nhìn hắn. Thần tình lạnh lùng, như cục diện đáng buồn.

Hàn Kính không chịu được thái độ như vậy của Lan Tri, nắm tay Lan Tri, hỏi: “Anh không có gì muốn nói với tôi sao?”

Lan Tri hỏi ngược lại: “Nếu như tôi nói tôi không có bị ông ta bao nuôi, cậu có tin không?”

Nguyên lai không bị bao nuôi. Hàn Kính thở dài một hơi. Đúng vậy, người như Lan Tri, làm sao có thể bị tên lợn chết tiệt kia bao nuôi chứ? Mình tại sao có thể phỏng đoán ác ý như vậy về phẩm hạnh của Lan Tri chứ?

Hắn có chút hối hận về sự hấp tấp của mình, vội nói: “Tôi tin! Tôi nguyện ý tin tưởng lời anh nói.”

Sau khi nghe được câu trả lời của hắn, Lan Tri hơi cong lên khóe miệng, tựa như cục diện đáng buồn rốt cuộc nổi lên gợn sóng.

“Ăn cơm đi.” Lan Tri nói với hắn.

Lúc này Hàn Kính mới phát hiện mình còn đang nắm tay Lan Tri, hắn nhanh chóng buông ra, lùi người vào sau ghế.

Hắn đang định tiếp tục ăn, đột nhiên nhớ tới Lan Tri cũng chưa đụng đũa, liền gắp một miếng gà hạt dẻ lớn nhất bỏ vào chén Lan Tri, nói: “Anh nếm thử, cái này ăn ngon.”

Lan Tri yên lặng nhìn xong toàn bộ động tác gắp thức ăn của hắn, cúi đầu nhìn miếng gà hạt dẻ trong chén mình, qua hồi lâu mới nhẹ giọng nói: “Cám ơn.”

Y nói rất nhỏ, vẫn như mọi khi không chứa tình cảm gì, thế nhưng Hàn Kính nghe được câu “Cám ơn” ấy như một làn gió xuân ấm áp, quả thực thổi tim của hắn như muốn tan chảy.

Hắn cũng vui vẻ gắp một miếng gà hạt dẻ bỏ vào trong miệng, nhanh chóng nhai ăn.

“Nếu anh đã không bị hắn ta bao nuôi,” Hàn Kính hỏi Lan Tri, “Tại sao anh lại phải ở trong nhà của hắn ta chứ?”

Lan Tri vốn đang gắp miếng gà hạt dẻ mà Hàn Kính gắp cho y, chuẩn bị ăn, nghe hắn hỏi liền thả xuống, nhìn Hàn Kính.

“Cậu tin tưởng tôi không bị ông ta bao nuôi là được rồi.”

Ý của y vẫn là từ chối trả lời câu hỏi của Hàn Kính.

Hàn Kính không hiểu: “Thế nào như vậy là được rồi? Anh không bị bao nuôi nhưng lại ở trong nhà hắn ta, đổi thành ai cũng không hiểu được!”

Lan Tri buông đũa: “Không phải cậu nói cậu sẽ tin tưởng lời của tôi sao?”

“Thế nhưng tôi muốn một lời giải thích cũng không có gì quá đáng mà đúng không?” Lửa giận của Hàn Kính lại dâng lên. Hắn đột nhiên nghĩ đến đoạn video tình cảm mãnh liệt mà Quách Kiệt lén cho hắn nhìn. Trong video, viện trưởng Chu và Lan Tri ngồi ở ghế sau xe làm tình, vô cùng chăm chú cùng điên cuồng. Hắn càng nghĩ càng giận, tay theo bản năng chạm lên chiếc điện thoại có chứa đoạn video đó, ghen tuông nói: “Huống hồ anh cùng tên họ Chu đó qua lại thân thiết như vậy, anh còn ở trong nhà hắn ta, trời biết các người đã làm những chuyện gì!”

Hắn nói xong câu này, sắc mặt Lan Tri rốt cuộc có chút khó coi, tựa hồ bị đụng chạm tâm sự, ngay cả đôi môi mỏng cũng có chút trắng bệch. Bất quá y được giáo dục tốt, chỉ là mặt lạnh hỏi lại: “Cậu có chứng cứ gì chứng minh mà lại nói năng như vậy?”

Hàn Kính muốn nói có chứ, tôi chỗ này đều có đoạn video anh và ông ta làm tình đây. Bất quá hắn còn không hồ đồ tới nông nổi đó, chỉ là cắn răng, nói: “Nếu như không có tại sao anh lại không giải thích?” Hắn càng nói cơn ghen tỵ càng lên cao, hắn cũng không phải yêu cầu đối phương thủ thân như ngọc, nhưng là chỉ cần nghĩ tới một đóa hoa tươi như Lan Tri cắm trên một bãi phân trâu như tên họ Chu kia, trong thâm tâm hắn chung quy vừa giận vừa oán, liền nói: “Hơn nữa, tuổi của ông ta đều có thể làm cha anh rồi, trong nhà lại có tiền như vậy. Anh với ông ta không rõ ràng, người khác không biết còn tưởng rằng các người có giao dịch tiền tình nữa đây!”

Lan Tri vốn liền sắc mặt không tốt, vừa nghe xong một đoạn nói này trái lại thần sắc hòa hoãn, một lần nữa cầm đũa lên gắp thức ăn.

Hàn Kính ngây người, liền sau đó ngọn lửa giận dữ và ghen tuông bùng lên mạnh mẽ: “Anh không nói lời nào là có ý gì? Là cam chịu sao?” Đột nhiên hắn từ trên ghế đứng lên, tức giận đến run người, “Anh, anh quả nhiên thích mấy đồng tiền dơ bẩn của tên họ Chu đó! Anh, anh quả nhiên có giao dịch tình tiền với ông ta!”

Hắn liên tưởng đến mình vừa không có quyền cũng không có tiền, trong lúc tức giận khó tránh khỏi mang theo vài phần thương tâm, tuyệt vọng, chất vấn tới sau cùng dĩ nhiên không nói được lời nào.

Lan Tri lạnh lùng nhìn hắn run run, qua hồi lâu mới thở dài một hơi.

Hàn Kính cho rằng y rốt cuộc chịu giải thích, thế nhưng Lan Tri chỉ là tối nghĩa hỏi: “Cậu sau này, đại khái sẽ không còn giống ngày hôm nay, làm…, làm bánh gạo sườn non cho tôi ăn nữa, phải không?”

Khi y hỏi câu này, môi khẽ nở nụ cười nhẹ, như có như không, tựa hồ vừa đắng nghẹn, vừa cởi mở.

Hàn Kính không nghĩ tới Lan Tri đột nhiên chuyển trọng tâm câu chuyện, hắn cũng thực sự là vô cùng tức giận, cho rằng Lan Tri lại muốn qua loa, có lệ với hắn, không chút nghĩ ngợi liền nói: “Tôi con mẹ nó mắt bị mù mới làm cho anh ăn!” Nói xong câu này, hắn cũng không tiếp tục ăn, đẩy ghế ra, bỏ lại Lan Tri liền thở phì phò rời đi.

Hàn Kính “Đặng đặng đặng” chạy ra ngoài cửa nhà hàng. Bên ngoài mặt trời lên cao, chiếu lòng hắn đến lạnh lẽo. Hắn sờ sờ túi, mới nhớ tới người mình không có một đồng.

Nơi này cách đại học Z quá xa, đi bộ trở về nhất định phải đi tới sáng ngày mai. Đâm lao phải theo lao, Hàn Kính cắn răng một cái, liền lại “Đặng đặng đặng” chạy trở vào nhà hàng.Posted in colangnguyetthanhwordpress.comLan Tri vẫn còn ngồi bên trong, trên mặt đã sớm không còn nụ cười vừa đắng nghẹn vừa cởi mở khi nãy. Trên thực tế, y nhìn qua thì có vẻ cũng không bị ảnh hưởng bởi chuyện Hàn Kính rời đi không từ biệt – – ít nhất là vẻ mặt của y không có ảnh hưởng, vẫn là lãnh đạm mà xa cách như vậy.

Khi Hàn Kính chạy đến bên cạnh y, y thậm chí vẫn đang vô cùng bình tĩnh múc một muỗng canh cải trắng, không nhanh không chậm uống một ngụm.

Hàn Kính càng tức giận hơn, cảm thấy mình chạy tới chạy lui giống như một tên ngốc vậy.

“Tục ngữ nói một ngày phu thê, trăm ngày nghĩa tình.” Hắn buồn bực đứng cạnh Lan Tri hỏi, “Chúng ta tốt xấu cũng đã ăn nằm vài lần giường với nhau. Tôi tức giận bỏ đi như vậy, anh cũng không biết giữ tôi lại sao?”

Lan Tri ngẩng đầu nhìn hắn một cái.

“Tôi giữ anh lại thì anh vẫn sẽ đi thôi.” Y nói, “Sao tôi lại phải làm điều thừa chứ?”

Hàn Kính thiếu chút liền bị câu nói của Lan Tri làm cho mắc nghẹn.

“Tôi đương nhiên phải đi.” Hắn đấy chén dĩa trước mặt Lan Tri ra, xòe ra năm ngón tay, “Bất quá anh phải trà tiền lại cho tôi trước đã!”

Lan Tri hơi kinh ngạc.

“Tiền taxi tối hôm qua hai mươi chín đồng, nguyên vật liệu bánh gạo sườn non sáng nay hai mươi đồng, số lẻ tôi không tính với anh, tổng cộng bốn mươi chín đồng!” Hàn Kính ào ào một hơi nói như báo cáo thu chi.

Lan Tri mặt không thay đổi lấy ví ra, ném tờ một trăm đồng vào lòng bàn tay Hàn Kính.

Trong túi Hàn Kính trống trơn, không cam lòng trừng mắt tờ một trăm đồng, cố sức nắm chặt lòng bàn tay “Tôi không có tiền lẻ thối lại cho anh.” Hắn có chút chột dạ mạnh miệng nói.

“Không cần thối lại.” Lan Tri lạnh lùng trả lời, cũng không nhìn Hàn Kính, điềm nhiên cất ví vào, “Phần còn dư xem như là tôi cám ơn anh.”

Hàn Kính nhất thời nghĩ nhân cách mình bị làm nhục. Cám ơn mình là có ý gì? Lẽ nào Lan Tri đang ám chỉ mình đối với y tốt như vậy cũng là vì tiền sao?

Bản thân anh với tên họ Chu đó có giao dịch tình tiền, liền suy bụng ta ra bụng người, phỏng đoán ác liệt ý tốt của người khác như vậy sao? Hàn Kính nghĩ thầm, cực kỳ tức giận.

Hàn Kính nhét tờ một trăm đồng vào túi, vươn tay nắm cằm Lan Tri, nhấc đầu y lên để y nhìn thẳng mình.

“Tôi đã từng nói với anh, tôi không phải vì tiền.” Hắn thở phì phò nói với Lan Tri, “Anh cứ chờ xem. Thừa bốn mươi mốt đồng tôi nhất định sẽ trả lại cho anh.”

“Là năm mươi mốt đồng.” Lan Tri sửa lại.

Hàn Kính ngẩn người, mới phát hiện mình quá phẫn nộ cùng kích động, đến cả phép tính nhẩm đơn giản cũng tính sai. Hắn tưởng mở miệng giải thích, lại cảm thấy có giải thích cũng chẳng hề có ý nghĩa, không thể làm gì khác hơn là trừng trừng Lan Tri, qua hồi lâu mới nói một câu: “Coi như anh giỏi toán!” Sau đó bỏ lại Lan Tri, đi nhanh ra cửa.

Hắn đi quá nhanh, cho nên không chú ý tới Lan Tri vẫn nhìn theo bóng lưng của hắn, vẫn nhìn theo hắn cho đến khi hắn quẹo vào khúc hành lang, tới khi không nhìn thấy nữa.

Lan Tri cứ như vậy nhìn hồi lâu.

Sau đó y thu hồi tầm mắt, gọi bồi bàn tới: “Tính tiền đi.”

Tính tiền xong, Lan Tri nhìn đồng hồ trên tay: 3:15 chiều chủ nhật.

Giống như mọi chiều ngày chủ nhật, y lái xe hướng khu F của thành phố A.

Khu F cách chỗ y ở rất gần, bất quá đẳng cấp càng cao hơn một chút, rất nhiều quan chức của thành phố A đều ở khu này.

Cũng như những chiều chủ nhật khác, y dừng xe cách mục tiêu nửa km, đi tới một cửa hàng hoa ở ven đường mua một bó hoa cẩm chướng.

Khách hàng tuổi trẻ anh tuấn xuất hiện cố định vào khoảng thời gian sau buổi trưa, bà chủ cửa hàng hoa đã sớm thành người quen của Lan Tri.

“Lan tiên sinh,” cô gói phần hoa cẩm chướng đã chuẩn bị từ trước vào giấy gói xinh đẹp, “Ngày hôm nay cậu tới hơi trễ nha. Là do trên đường kẹt xe sao?”

Lan Tri không biểu hiện gì mà nhận hoa, đơn giản trả lời: “Không phải.” Sau đó nhanh chóng trả tiền rồi rời đi.

Chưa tới bốn giờ, y sạch sẽ chỉnh tề, áo sơ mi chỉnh chu, đang cầm bó hoa cẩm chướng, đứng trước cửa một ngôi biệt thự ở khu F.

Y đứng trước cửa biệt thự không nhúc nhích ba phút liền.

Trước biệt thự trồng một gốc cây dâm bụt. Hoa đã héo, gió thu thổi qua, đều thổi rớt những cánh hoa dâm bụt, rơi vào trên tóc y, trên áo sơ mi của y và cả rơi trên bó cẩm chướng trong tay y nữa.

Lan Tri vươn tay, cẩn thận nhặt những cánh hoa dâm bụt rơi vào bó cẩm chướng ném xuống.

Sau đó y ngửa đầu, hít một hơi thật sau, hạ quyết tâm, móc chìa khóa ra từ trong túi, quen thuộc mở cửa biệt thự, đi vào.

Vừa đi vào, người trong nhà liền nghe được tiếng động: “Là tiểu Lan trở về phải không?” Có một giọng nữ rất vui vẻ hỏi.

“Dạ.” Lan Tri nhẹ giọng trả lời.

Người phụ nữ kia đã từ trong phòng khách đi ra, đi tới trước mặt Lan Tri đang đứng ở cửa lớn.

“Dì,” Lan Tri đưa bó cẩm chướng trong tay mình cho bà, “Con mua cho người bó hoa.”

Người “Dì” này chính là vợ của viện trưởng Chu – Chu Thành, tên là Dương Anh. Đều nói phụ nữ thích hoa, dì Dương đương nhiên cũng không ngoại lệ, huống chi đây lại là một bó cẩm chướng – tượng trưng cho tình cảm người mẹ.

“Tiểu Lan à, dì đã nói bao nhiêu lần rồi, lúc rảnh rỗi con thường xuyên tới ăn cơm, ở lại là được rồi, không cần mua hoa.” Dì Dương mở miệng cười híp mắt quở trách nói, nhưng vẫn rất vui vẻ nhận hoa. Sau đó bà nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: “Tiểu Lan, sao con lại đậu xe bên lề đường nữa rồi? Mau đậu vào trong nhà để xe đi thôi.”

Lan Tri không nhúc nhích.

“Không sao đâu.” Dì Dương phát hiện y nghĩ ngợi, nói, “Chu bá phụ con nói ông ấy đêm nay có việc gấp đi công tác ở ngoại tỉnh không về nhà. Chỗ đậu xe vừa lúc còn trống.”

Lan Tri không dễ phát hiện thở dài một hơi. Bất quá vẫn là bị Dương bá mẫu nhìn được, bà cũng không hiểu tâm tư của Lan Tri, liền cười nói: “Thằng nhóc này vẫn như vậy. Dù cho bá phụ của con có trở về, để ông ấy đâu xe ở lề đường là được rồi. Con không cần nhường cho ông ấy.”

Nói xong lời cuối, bà vẫn là nhúc nhích chút tâm tư, liền bản năng muốn đi xoa đầu Lan Tri.

Lan Tri rất phối hợp hơi khom lưng, để Dương bá mẫu xoa đầu mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.