Nhị Tiến Chế

Chương 10: Chương 10




Edit:Emily

Beta: Sub

Khi tỉnh dậy thì trời đã sáng.

Ánh nắng buổi sáng chủ nhật vô cùng đẹp đẽ, xuyên qua cửa kính ban công, chiếu lên sàn nhà nơi phòng khách, ấm áp.

Hàn Kính sửng sốt một lúc lâu mới tỉnh lại. Hắn vừa nhảy dựng lên, chạy đến cửa phòng ngủ, cẩn thận đẩy ra một khe cửa.

Lan Tri vẫn đang ngủ.

Hàn Kính nghiêng đầu nhìn một chút, liền thấy mắt Lan Tri nhắm chặt, chân mày hơi nhíu lại, hô hấp trong lúc ngủ mơ có hơi nhanh, tựa hồ đang mơ thấy ác mộng.

Hàn Kính nhìn hồi lâu, đột nhiên cảm giác trong tay mình đang cầm vật gì đó.

Hắn cúi đầu nhìn xuống, lúc này mới nhớ ra mình vẫn chưa ném tờ khăn giấy sau khi thủ dâm tối hôm qua đi.

(Sub: Tôi mệt quá man)

Tinh dịch dính trong khăn giấy đều đã khô quắt lại, làm cho nó trở nên nhăm nhúm, sờ rất thô ráp, khó chịu, tựa như khi nãy hắn thấy vẻ mặt khó chịu trong mơ của Lan Tri vậy.

Hàn Kính suy nghĩ một lúc lâu, lặng lẽ cầm chìa khóa của Lan Tri, chạy xuống dưới lầu đi tìm thùng rác, vứt tờ khăn giấy dính bẩn vào.

Thế nhưng trong đầu hắn chỉ toàn là biểu cảm của Lan Tri, không thể biến mất.

Không hiểu vì sao, Lan Tri không vui, Hàn Kính thấy hắn cũng không vui theo.

Mấu chốt là hắn cũng không biết tại sao Lan Tri không vui.

Thật ra nếu như biết, hắn chắc cũng không giúp được gì.

Hàn Kính buồn bực nghĩ, men theo đường cái đi hai bước, sau đó hắn liền thấy một siêu thị.

Cửa siêu thị đang bán món Quảng Đông, thoảng ra hương thơm hấp dẫn.

Trong đầu Hàn Kính đột nhiên có một ý tưởng, vỗ đầu mình, chạy vào trong siêu thị, dùng phần tiền còn lại trong túi sau khi trả tiền xe tối qua mua hai miếng sườn heo non lớn và một túi bánh gạo.

Hàn Kính vui vẻ mang theo bánh gạo và sườn heo đi trở lại nhà Lan Tri.

Lan Tri vẫn chưa ngủ dậy.

Hàn Kính hiện tại cũng mong Lan Tri khoan hãy tỉnh. Hắn rón ra rón rén đi vào bếp, sau đó dựa theo từng bước hướng dẫn trong đoạn video trên mạng làm bánh gạo sườn non.

Bếp nhà Lan Tri vẫn còn rất mới, vừa nhìn liền biết bản thân Lan Tri không thường nấu ăn. Trong tủ lạnh lớn như vậy ngoại trừ sữa và nước trái cây, cơ hồ là trống không. Ngay cả dầu muối tương giấm trong tủ chén, hầu như đều chưa từng mở ra.

Trong lòng Hàn Kính âm thầm vui mừng. Tốt nhất chính là Lan Tri không biết nấu ăn. Như vậy mình làm như này nếu không ngon, Lan Tri cũng sẽ không quá hà khắc.

Hắn tựa như học sinh tiểu học phải nộp bài tập vậy, cố gắng nắm rõ mỗi một bước thực hiện trong video, sau đó mới bắt đầu vung dao huơ chảo mở bếp làm thức ăn.

Trước đó Hàn Kính đã luyện tập vài lần trong phòng bảo vệ, hơn nữa trước đây hắn cũng có phụ giúp mẹ làm thức ăn khi ở quê, bởi vậy kỹ thuật trái lại không tính là quá kém. Chỉ là lúc này đây hắn nghĩ muốn làm cho Lan Tri ăn, liền phá lệ lên tinh thần, ướp sườn non, chiên sườn non, nấu bánh gạo...Mỗi một bước đều đầu tư 100% sự tập trung, cúi đầu vô cùng chuyên chú.

Đợi khi bánh gạo nấu xong, sườn non chiên xong, kể cả nước tương ăn kèm đều đã rưới lên mặt bánh trắng noãn, hết thảy đều không có xảy ra cái gì sai lầm lớn, Hàn Kính mới thở nhẹ một hơi.

Hắn bưng đĩa, đưa sát lên mũi ngửi thử.

Quá thơm! Thật sự là quá thơm! Nếu không phải phần bánh gạo sườn non này là đặc biệt làm cho Lan Tri, hắn đều hận không thể tự mình ăn hết.

Hắn cúi đầu nhìn món bánh gạo sườn non nóng hôi hổi, lan tỏa hương thơm khắp nơi ở trong tay mình mà nuốt nước miếng, lưu luyến ngẩng đầu lên, chuẩn bị bưng qua bàn chờ Lan Tri tỉnh dậy.

Vừa ngẩng đầu lên, hắn liền trượt tay.

Bởi vì không biết từ lúc nào Lan Tri đã tỉnh, đang dựa vào cửa nhà bếp, mặt không thay đổi đánh giá Hàn Kính cùng đĩa bánh gạo sườn non trong tay Hàn Kính.

“Loảng xoảng đương!” Đĩa trong tay Hàn Kính rơi xuống sàn nhà vỡ thành vài mảnh, đồng thời bánh gạo sườn non cũng văng đầy khắp nơi.

Hàn Kính lại càng hoảng sợ, bản năng phản ứng là ngồi xổm xuống nhặt mảnh vỡ.

Lan Tri vươn tay qua kéo tay hắn ngăn cản: “Cẩn thận cắt trúng tay.”

Hàn Kính ngẩng đầu nhìn Lan Tri.

Lan Tri mặc đồ ngủ, tóc tai rối bời, xõa tung, trên mặt không có biểu cảm gì.

“Lan...giáo sư Lan...xin lỗi...” Hàn Kính lắp bắp nói, “Tôi...Tôi sẽ đền lại anh cái đĩa mới. Thế nhưng, thế nhưng tháng này tôi không đủ tiền rồi. Phải...Phải tháng sau...”

“Không cần đền.” Lan Tri vô cùng lãnh đạm cắt lời hắn, “Một cái đĩa mà thôi.”

Trong lòng Hàn Kính âm thầm thở dài một hơi. Còn chưa kịp nói cảm ơn, liền nghe Lan Tri thấp giọng nói thêm một câu: “Dù sao thì cũng không ai dùng cả.”

Hàn Kính nghe giọng nói của y tựa hồ có chút bi thương, không nghĩ ngợi nhiều, liền thốt lên: “Sao lại không có ai dùng chứ! Tôi vừa nãy còn dùng nó để làm bánh gạo sườn non cho anh cơ mà!”

Lan Tri sực tỉnh, nhìn hắn một chút, lại nhìn bánh gạo sườn non rơi đầy sàn. “Chổi lau nhà và những thứ khác đều ở ngoài ban công.” Y cũng không tiếp lời Hàn Kính, “Không nên dùng tay.”

Hàn Kính thấy Lan Tri tựa hồ không hề để tâm đến chuyện mình vì y làm bánh gạo, chỉ căn dặn mình lau dọn sạch sẽ, trong lòng không tránh khỏi có chút thất vọng nho nhỏ.

Lan Tri cũng không để ý cảm nghĩ của hắn, nói tiếp: “Tôi muốn tắm. Cậu tùy ý đi.” Sau đó y liền không nhìn Hàn Kính, thậm chí cũng không hỏi tối hôm qua sau khi say có chuyện gì xảy ra, trực tiếp xoay người đi vào phòng tắm, đóng cửa lại.

Hàn Kính ngơ ngác đứng hồi lâu, liền ngoan ngoãn cầm chổi lau tới, dọn dẹp sạch sẽ đống hỗn độn trên sàn nhà.

Sau khi thu dọn sạch sẽ, hắn ngồi trên sô pha ngoài phòng khách, không có việc gì làm.

Hắn rất nhanh cảm giác được bụng mình đang “Thầm thì” kêu.

Cũng đúng, đã gần trưa rồi, đói bụng cũng đúng.

Hắn đói, Lan Tri khẳng định cũng đói bụng.

Hàn Kính nhất thời cảm thấy vô cùng ảo não với chuyện mình làm rơi bánh gạo sườn non.

Lan Tri đúng là rất thích ăn bánh gạo sườn non. Một phen nỗ lực của mình, vẫn chưa được sự công nhận của Lan Tri, đã bị mình trượt tay làm đổ. Điều này thật sự làm cho hắn cảm thấy vô cùng bực bội.

Hàn Kính không cam lòng, quyết định hoặc là không làm, nếu làm phải làm đến cùng, lại một lần nữa đi xuống dưới lầu mua nguyên vật liệu.

Vừa nghĩ như vậy, hắn lập tức có động lực, nhanh chân đi tới cửa, chuẩn bị đi ra ngoài.

Sau đó hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề mấu chốt. Tiền của hắn thanh toán tiền taxi, thanh toán tiền bánh gạo và sườn non, đã không còn lại chút gì.

Khát vọng muốn làm bánh gạo sườn non cho Lan Tri rất lớn. Hàn Kính suy nghĩ một chút, không bằng hỏi mượn Lan Tri một ít tiền đi mua nguyên vật liệu, lần sau trả lại cho y.

Nghĩ tới đây, dũng khí của hắn không biết từ đâu mà đến, đi tới cửa phòng tắm, hỏi: “Tôi có thể mượn 50 đồng được không?”

Trong phòng tắm yên tĩnh, chỉ có tiếng nước chảy ra từ vòi, cách ván cửa phát ra tiếng “Rào rào“.

Hàn Kính cho rằng Lan Tri không nghe thấy, lại cất cao giọng, gõ cửa phòng tắm, nói: “Giáo sư Lan, tôi có thể mượn 50 đồng được không?”

Lan Tri vẫn không trả lời.

Hàn Kính vừa nghi hoặc vừa có chút khẩn trương: Lan Tri ở bên trong rốt cuộc làm sao thế?

“Giáo sư Lan!” Hắn gõ cửa, cao giọng gọi.

Vẫn không có phản ứng.

Chẳng lẽ là bệnh tim đột phát sao?

Vừa có ý nghĩ không tốt, Hàn Kính lập tức hốt hoảng. Hắn liền bất chấp tất cả, chân phải dùng sức đá cửa, liền đá văng ra cửa phòng tắm.

Hơi nước nóng hầm hập trong phòng tắm xông tới. Hàn Kính giơ tay huơ huơ, nhìn chăm chú, liền ngây ngẩn cả người.

Lan Tri cởi hết quần áo, cô đơn ngồi bên cạnh bồn tắm, hai tay đặt trên đùi đỡ trán, cúi đầu không nói lời nào.

Y nhìn qua có chút thon gầy, toàn thân run run bên trong phòng tắm tràn đầy hơi nước.

Vòi nước vẫn như cũ đang chảy, chảy vào bồn tắm lớn ở phía sau y, “Rào - - rào - -”, như tiếng lật trang sách, nhanh chóng lật lòng Hàn Kính thành rối loạn.

“Giáo sư Lan,“ Hàn Kính “Phù phù” một tiếng quỳ xuống trước mặt Lan Tri, vươn hai tay, cẩn thận nâng lên đầu của y, “Anh...Anh làm sao vậy?”

Lan Tri tháo kính mắt, mắt mở to, thế nhưng ánh mắt vô thần. Trên mặt y có rất nhiều vệt nước, cũng không biết đến cùng là y khóc, hay chỉ là không cẩn thận bị nước nóng trong vòi nước phun trúng.

“Không có gì.” Y thấp giọng trả lời, “Không liên quan gì đến cậu.”

Thanh âm của y như làn sương hư vô, rất nhanh liền biến mất trong phòng tắm đầy hơi nước.

Hàn Kính vươn ngón tay, nhẹ nhàng đưa lên, lau đi vệt nước trên mặt Lan Tri.

Vệt nước là ấm áp. Hàn Kính cảm giác lòng mình cũng sắp bị hòa tan.

Lan Tri cái dạng này nhìn qua vô lực và yếu đuối như vậy, tuyệt đối không cao ngạo và lãnh đạm như thường ngày. Hàn Kính hận không thể cả đời ôm chặt y vào trong ngực, không bao giờ lại mặc cho bất kỳ một sự việc nào có thể ức hiếp y.

Hàn Kính chậm rãi quỳ thẳng người, đưa môi lên hôn gò má Lan Tri, lau sạch sẽ vệt nước trên mặt Lan Tri.

Lan Tri không cự tuyệt nụ hôn của hắn.

Hàn Kính từng chút từng chút một hôn đi xuống. Từ khóe mắt hôn đến chóp mũi, hôn qua đôi môi Lan Tri, hôn đến cằm dưới của y, lại hôn lên yết hầu Lan Tri. Hắn hôn rất chậm rãi, rất kiên trì, dùng đầu lưỡi và da thịt ma sát không tiếng động an ủi tâm trạng của Lan Tri.

Đầu lưỡi một đường trượt, hôn qua khuôn ngực trần trụi của Lan Tri, hôn qua bắp đùi trần trụi của Lan Tri, hôn kéo dài đến dương vật giữa hai chân Lan Tri.

Hàn Kính nhẹ nhàng hôn một chút trên đỉnh dương vật y.

Duong vật của Lan Tri cũng theo tiết tấu hôn của hắn lung lay một chút.

Hàn Kính ngẩng đầu nhìn Lan Tri, Lan Tri cúi đầu, cũng đang nhìn hắn.

Hai người họ đều không nói lời nào.

Hơi nước màu trắng lượn lờ, ngăn giữa hai người, che mờ đi khuôn mặt cả hai.

Hàn Kính không do dự, mở miệng ngậm vào dương vật của Lan Tri.

Lan Tri nhẹ nhành run rẩy, cũng không đẩy hắn ra.

Hàn Kính nhận được sự ngầm ưng thuận của Lan Tri, dùng đầu lưỡi và môi ra sức liếm mút.

Hắn một bên liếm một bên nhanh chóng cởi bỏ quần áo của mình. Đợi tới khi cởi đến toàn thân trần truồng, trên người không còn gì, dương vật của Lan Tri cũng đã bị hắn liếm đến cứng rắn, thẳng tắp đứng thẳng sâu bên trong cổ họng hắn.

Hàn Kính cũng không nhả ra, ngược lại vươn tay, một tay nắm hông Lan Tri. Sau đó mình bước vào bồn tắm lớn, nhẹ nhàng đặt Lan Tri vào trong bồn nước nóng

Có nước nóng vây quanh và làm trơn, khiến cho màn khẩu giao này trở nên kích thích rất nhiều.

Hàn Kính quỳ trong bồn tắm, vùi đầu vào giữa hai chân Lan Tri, sử dụng toàn bộ kỹ thuật, ra sức điên cuồng liếm mút.

Lan Tri từ đầu chỉ là hai tay liên tục kéo tóc, trước sau như một cắn môi không lên tiếng. Tới sau bị Hàn Kính làm cho hưng phấn, liền vươn một tay nắm tóc Hàn Kính, dùng sức kéo.

Hàn Kính cảm giác được sự hưng phấn và khắc chế của y, vừa liếm vừa nói: “Giáo sư Lan, anh muốn rên cứ rên ra đi. Rên ra sẽ thoải mái hơn. Hơn nữa...Tôi cũng thích nghe anh rên.”

Tay đang kéo tóc hắn của Lan Tri bỗng dừng lại, lập tức dùng lực, khiến Hàn Kính ngẩng đầu nhìn mình.

Nửa người y ngâm ở trong nước, tóc ướt nhẹp, dính trên gò má, khiến cho nét mặt của y càng trở nên mê người.

“Không cần nói.” Thanh âm của y bao hàm hơi nước, tràn ngập khàn khàn tình dục.

Nguyên lai Lan Tri không thích nói chuyện khi làm tình. Hàn Kính bỗng hiểu ra. Trách không được mỗi khi Lan Tri cùng mình làm tình đều vô cùng ít nói, thậm chí ngay cả rên rỉ cũng hầu như áp chế tới không có.

Hàn Kính cho là mình phát hiện được sở thích của Lan Tri, âm thầm vui vẻ.

Bất quá bản thân hắn nhưng thật ra lại thích vừa làm tình vừa nói chuyện - - đặc biệt là nói vài câu tán tỉnh thô tục.

Nói có thể xúc tiến giao lưu cơ mà! Cũng dễ dàng khiến đối phương hưng phấn hơn.

Bất quá nếu như Lan Tri không thích. Hắn liền tuyệt đối có thể nhân nhượng. Chỉ cần nhìn thấy cơ thể trần truồng của Lan Tri, cho dù chỉ là nửa người, cũng đã đủ khiến hắn hưng phấn rồi.

Vì vậy Hàn Kính trịnh trọng hướng Lan Tri gật đầu, lại cúi đầu tiếp tục liếm hút dương vật của Lan Tri.

Lan Tri dương vật bị hắn liếm đến vô cùng cứng rắn, toàn thân cũng không tự chủ được mà run rẩy.

Một tay Hàn Kính nửa cầm dương vật Lan Tri, di chuyển lên xuống, đôi môi vẫn như cũ chăm chú mút đỉnh dương vật, thường thường vươn đầu lưỡi khiêu khích một chút.

Tay kia của hắn men theo dòng nước ấm áp trong bồn tắm, hướng về tiểu huyệt của Lan Tri, dùng lòng ngón tay nhẹ nhàng gõ khẩy điểm nhạy cảm của Lan Tri.

Những kỹ thuật này đều học từ trong GV, Hàn Kính thậm chí còn thử nghiệm trên người mình qua vài lần.

(Sub: Thua, tôi đầu hàng *giơ hai tay*, đúng là sức mạnh của tình yêu, tôi thua rồi!)

Quả nhiên Lan Tri nhanh chóng liền chịu không nổi kích thích như vậy, tay nắm tóc Hàn Kính phút chốc siết chặt, móng tay gần như phải đâm vào da đầu Hàn Kính.

Hàn Kính nhịn đau tăng nhanh tiết tấu tuốt động, một lát sau, Lan Tri nhẹ nhàng “A” một tiếng, cong người về phía trước, cứ như vậy bắn vào miệng Hàn Kính.

Hàn Kính cảm thấy dung dịch màu trắng theo khóe miệng chảy ra ngoài. Hắn ngẩng đầu, nhìn một chút Lan Tri. Lan Tri nửa dựa vào trong thành bồn, thần tình bị hơi nước quấn quanh, nhìn qua lười nhác cùng mê ly. Dương vật Hàn Kính đã sớm cứng rắn như gì rồi, lúc này thấy hai chân đối phương mở rộng, tinh dịch bắn ra hòa vào nước nóng, như một cuộn tơ, dính vào thân dưới cùng trên bụng, quả thực dâm đãng đến tận xương.

Posted in Colangnguyetthanhwordpress.com

Hắn cũng không nhịn được nữa, hai tay nắm hai đùi Lan Tri vặn bung ra, đưa dương vật đã cứng rắn và nóng bỏng của mình ở ngay tiểu huyệt Lan Tri cọ cọ.

Cọ xong hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện, liền không đi vào, ngược lại dừng động tác, ngẩng đầu hỏi Lan Tri: “Giáo sư Lan, cái kia, bao cao su ở đâu?”

Vào lần làm tình trước, Lan Tri đã từng cảnh cáo hắn, không đeo bao không được đi vào. Hàn Kính thế nhưng đem lời nói của người trong lòng làm thành thánh chỉ.

Lan Tri tựa hồ sau khi bắn rất mệt mỏi, tinh thần đều có chút hoảng hốt, nghe Hàn Kính lặp lại hai lần mưới hiểu được hắn đang nói gì.

“Bên trong ngăn tủ ở đầu giường bên trái có.”

Hàn Kính nhanh chóng bò ra khỏi bồn tắm, dẫm khô nước trên chân ở thảm chùi chân, sau đó cũng không mặc quần áo, cầm dưong vật cứng rắn của mình “Đặng đặng đặng” chân trần chạy vào phòng ngủ.

Trong tủ đầu giường có vài loại bao cao su, Hàn Kính nghĩ tới tối hôm qua mình cũng không có tắm, lại cùng một đám đàn ông con trai nhậu nhẹt, mùi vị trên người mình khẳng định không dễ ngửi, liền xé một bao có mùi, đeo vào dương vật mình.

Đeo đến giữa chừng hắn mới phát hiện vấn đề.

Kích cỡ của bao cao su này nhỏ hơn vài số so với cái mà lần trước Lan Tri đưa cho hắn, căn bản không vừa với dương vật của Hàn Kính.

Hàn Kính vẫn chưa từ bỏ ý định tìm tìm, phát hiện mỗi hộp đều là kích cỡ nhỏ như này.

Tại sao đều là size nhỏ thế này? Lẽ nào Lan Tri không thích thô to sao?

Hắn ủ rũ cúi đầu đi trở lại phòng tắm, nói với Lan Tri: “Anh có bao cao su kích cỡ lớn hơn một chút không?”

Lan Tri vẫn không nhúc nhích, nằm dựa vào bồn tắm, mặc cho nước nóng tùy ý “Ào ào” chảy. Nghe Hàn Kính vòng trở lại, y nghiêng đầu nhìn một chút chiếc bao cao su đáng thương đeo được một nửa ở trên dương vật Hàn Kính, hoàn toàn không vừa.

“Trong túi quần tây của tôi có loại vừa với cậu đó.” Y trả lời rất lãnh đạm, trong âm thanh căn bản không hề có mùi vị tình dục nào.

Hàn Kính có chút chần chờ. Lan Tri còn muốn tiếp tục làm sao? Y còn đồng ý cho mình cắm vào sao?

Hắn có chút không hiểu ý định của Lan Tri, liền len lén nhìn Lan Tri.

Lan Tri đã quay đầu về lại, mở to mắt nhìn trần phòng tắm, không biết đang nghĩ gì.

Hàn Kính nhìn hồi lâu, thật sự là luyến tiếc buông tha cho cơ thể mê người như vậy, liền ở trong lòng làm quyết định, lại quay đầu chạy trở lại phòng ngủ.

Quần tây ngày hôm qua bị hắn vứt trên sàn đã không còn ở vị trí cũ. Hàn Kính quay bốn phía nhìn nhìn, đều không có tìm được chiếc quần tây đó.

Bất quá hắn thấy một vật khiến hắn vô cùng tò mò.

Đầu giường của Lan Tri đặt một khung ảnh nhỏ, trong khung chứa một tấm ảnh. Hàn Kính cúi đầu, đưa sát vào nhìn, hơi ngẩn người.

Tấm ảnh là hình chụp chung của Lan Tri và một người phụ nữ.

Mà người phụ nữ đó, lại chính là người đêm đó lái xe đến đón – vợ của viện trưởng Chu bị đập hư xe, người phụ nữ trung niên mà Lan Tri gọi là “Bá mẫu“.

Trong hình, “Bá mẫu” nhìn qua so với hiện tại trẻ tuổi hơn một chút. Mà dung mạo của Lan Tri lại không có nhiều thay đổi so với hiện tại, nhưng là nụ cười của y rất ngây ngô, ở dưới ánh sáng nhu hòa lộ ra vài phần ngại ngùng, vừa nhìn liền biết là một sinh viên chưa thoát tính trẻ con.

Hàn Kính rất ít thấy dáng tươi cười tự nhiên như vậy của Lan Tri. Ấn tượng của hắn đối với Lan Tri vẫn luôn là lãnh đạm, không có biểu cảm gì, thậm chí có xu hướng mặt tê liệt. Mặc dù y cười, cơ thể cũng tựa hồ có chút cứng nhắc, người khác cảm nhận được cũng không phải phát ra từ nội tâm.

Sở dĩ Hàn Kính có chút giật mình.

Hơn nữa vì sao Lan Tri lại muốn đặt ảnh chụp chung của y và vợ của viện trưởng Chu ở đầu giường chứ? Nhìn ảnh chụp cũng thấy đã chụp từ nhiều năm trước, lẽ nào Lan Tri và cả nhà viện trưởng Chu đã sớm quen biết sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.