Nhị Thứ Nguyên Chưởng Khống Giả

Chương 4: Chương 4: Nhiệm Vụ Phụ Tuyến




Aiz, cũng khoảng ba tháng từ lúc xử tử roger, Kenji đúng theo ý nghĩa làm một cách trạch nam, thuê một phòng trọ cả ngày chỉ ăn với ngủ thỉnh thoảng cũng đi xung quanh, đây là lần thứ 21 kenji đổi nhà trọ, vì cứ ra khỏi nhà là quên luôn đường về lại phải đổi mới một cái phòng, cũng mau hết ba triệu, nhìn xem còn hơn bốn trăm ngàn berry trong túi, cũng xem ra đến thời điểm đi ra ngoài.

Lượn một vòng quanh Logoe Town, Kenji đứng trước mặt là một cửa hàng kiếm, nhớ không nhầm đây là cửa hàng sau này zoro sẽ xuất hiện mua kiếm, bản thân cũng không nghĩ đến sẽ lạc đến đây.

“Chào quý khách, quý khách cần gì.”

Âm thanh từ tính từ một trung niên nhân phát ra không khỏi khiến Kenji quay lại nhìn vài lần, Ân không sai 20 năm sau chính xác là người này bán kiếm cho zoro.

Ông chủ, ta cần một thanh kiếm tốt.

“Quý khách cứ tự nhiên lựa.”

Dạo vài vòng xem xét từng thanh kiếm, Kenji đang tìm thanh nào đẹp nhất, vâng là đẹp nhất không phải chất lượng nhất, bất chợt một kệ phía trước, một thanh kiếm sáng loáng như gương có vẻ hơi cong lấy, dài cũng không dài hơn kém 90cm đậm chất katana, chuôi kiếm hình hai tia sét chéo nhau và cán kiếm màu trắng dài phải gấp đôi thanh bình thường. Quá đẹp đơn giản đây chính là tác phẩm nghệ thuận chỉ dùng để xem không phải để chém.

Chủ quán, thanh này bao nhiêu.

“Cậu thanh niên, cậu chắc chắn mua nó.”

Vâng

“300000 berry, kì thật ta vẫn là khuyên cậu một câu, thanh kiếm này đắt là vậy nhưng cũng chỉ là phổ thông kiếm, mua để trang trí còn được còn mang đi chiến đấu ta nghĩ rằng nên thôi đi.”

Không sao ông chú, ta mua, a quên mất có chút chuyện nhờ ông chú, ta biết ông chú có một thanh kiếm quý, nói đến đây lại nhìn về chủ cửa hàng, tất nhiên vẻ mặt ông ấy hiện tại bị doạ không nhẹ.

“Thanh niên.. cậu là ai..” Chủ cửa hàng thần sắc kinh hoàng nhìn trước mặt người này, bản thân có kiếm tốt nhưng cũng không còn ai khác biết đến.

Không cần hoảng sợ vậy ông chú, ta không có ý định mua hay lấy nó, 20 năm sau sẽ có một thanh niên có mái tóc màu xanh cắt ngắn qua đây, phiền phức ông chú cho cậu ta xem, nói xong Kenji cũng liền rời đi.

“20 năm sau sao... “

Kenji tốn nhiều thời gian hỏi thăm lắm mới đến được chi nhánh hải quân.

Vào trong tất nhiên là không có smoker, hiện tại smoker nhưng vẫn còn chưa nhận chức đại tá đây, hay nói cách khác mà nói hiện tại đã làm hải quân chưa còn chưa biết.

Vào thấy môt tên hải quân nhìn trang phục, chức vị hẳn là đại úy.

Xin hỏi, có hải tặc bị truy nã khoảng 10triệu trở lên sao,

Tên hải quân khẽ ngẩng mặt lên nhìn lấy Kenji, “Cậu là thợ săn hải tặc.”

Vâng, có không.

“Có thì có, nhưng là vẫn khuyên cậu nên thôi đi, hải tặc 10 triệu không phải dễ đối phó như cậu nghĩ.”

Kenji không khỏi âm thầm nhổ nước bọt, mẹ nó chứ chỉ có già đầu mới săn được hải tặc trên 10 triệu hay sao, luffy 20 tuổi truy nã cũng gần tỉ berry đây.

“Xin yên tâm, ta tâm lý nắm chắc.”

Vừa dứt lời thì một xấp dày tờ truy nã,“đừng trách ta không nhắc nhở trước.”

Kenji cười cười nhận lấy, đảo mắt lia từng cái, toàn là cái tên xa lạ,... Xa lạ là địa điểm tình báo còn tên thì không quan tâm rồi.

Ân, cái tên này không sai, hơn nữa còn ở phụ cận không xa.

“Ting..” Nhiệm vụ phụ tuyến tiêu diệt băng hải tặc Beygi 30 triệu tiền truy nã, trong vòng ba ngày,

Phần thưởng: tích lũy

Trừng phạt thất bại: không thể tiểu tiện ba hôm.

Kenji trực tiếp im lặng, bất quá cũng đành phải nhận mệnh, ba hôm nhịn tiểu chắc chỉ có chết, chưa nói hoàn thành còn có thể có tích lũy, đổi 30 triệu lại có thêm 300 điểm.

Chấp nhận số phận, Kenji trực tiếp mang theo tờ truy nã rời đi, tuỳ tiện xin luôn cái bản đồ, nếu không đi làm nhiệm vụ mãi không về được thì coi như xong.

Trên chiếc thuyền gỗ nhỏ,Đừng hỏi chiếc thuyền lúc trước đâu, sở dĩ đi thuyền nhỏ là do không thể nào tìm thấy nữa Kenji cũng không tốn hơi đâu mà tìm nữa liền mua mới thuyền nhỏ.

Cầm trên tay thanh kiếm mới, ngắm nghía lấy càng ngày càng ưa thích, đúng là chuyên môn để trưng bày, thanh kiếm căn bản quá đẹp, cộng thêm bộ dung nhan tiểu bạch kiểm vô cùng đẹp trai phối với bộ đồ màu trắng giống như một công tử ca đi chơi hơn là đi săn hải tặc.

Đến!!

Trước mặt là một hòn đảo nhỏ, nhìn xa có thể rõ ràng thấy một con tàu dạng trung đang đỗ phụ cận.

Kenji xem xét kĩ lưỡng quyết định sử dụng ấn kĩ, tuy không sử dụng ấn kĩ có thể sử dụng ngưng trệ, nhưng tác dụng quá yếu kém, kích hoạt ấn kĩ có thể sử dụng băng kĩ năng nghĩ lại cũng tiện lợi nhiều hơn hết còn có thể phi hành, ai biêt được đối phương bị truy nã 30 triệu lại không có năng lực trái ác quỷ đâu.

Nói là làm, nếu như không phải có lớp áo mà nói hiện tại đã có thể thấy ấn kí trên vai sáng lên.

Cả người Kenji hiện tại bao trùm bởi vòng sáng rồi nhanh chóng tản đi, xuất hiện trước mắt vẫn là Kenji tuy nhiên bộ tóc màu đen đã được đổi thành màu trắng, trên đầu mọc thêm đôi tai trắng nữa, đôi mắt càng thêm ma mị, phía sau lưng bất ngờ mọc thêm 9 cái đuôi, hiện tại nhìn đâu cũng giống cửu vĩ hồ ly. Cả người Kenji bao phủ trong khí chất phiêu phiêu giống như tiên như thần vô cùng cao quý.

Ngẫm nghĩ thời gian mới qua một ngày vẫn thừa thời gian hoàn thành nhiệm vụ, trước hết ra đó trang bức trước, Kenji cảm khái vài câu trực tiếp bay đi.

“Khái khái, uống đi anh em, hiện tại chúng ta binh lực còn thiếu, tiếp tục tuyển thêm hải tặc, ta tin chắc chắn one piece sau này sẽ tới tay chúng ta.”

Đám đàn em nghe lão đại lời nói chắc chắn không một chút nghi ngờ, cả đám nhao nhao đồng thanh hô, hoan hô beygi lão đại, thuyết trưởng là số 1.

Đang bay trên đầu Kenji kém chút ngã lộn nhào xuống đất, nhìn mấy tên diễn viên quần chúng này mà cảm thấy đáng thương thay.

Xin lỗi, đây là băng hải tặc Beygi sao.

Một âm thanh nhẹ nhàng đầy từ tính phát ra phía trên đầu, đám thủy thủ đoàn nhao nhao cả lên, là ai đang nói?? Có người quay ngang quay dọc, tra xét xung quanh nhưng hiển nhiên không thể bắt được thân ảnh người nói.

Beygi âm trầm cũng nhìn xung quanh, cả người ục ịch to xác với chòm râu thưa, đặc điểm nổi bật nhất của diễn viên quần chúng, Kenji nhìn có chút câm lặng, âm thầm cho hải quân một like, tên này bị truy nã chắc chắn là do xấu xí chứ không phải độ nguy hiểm...

“Lão tử là Beygi đừng có cho ta giả thần giả quỷ, mau cút ra đây.”

Ân, vậy là không sai.

Beygi giật mình quay lại đằng sau, đập vào mặt là một thanh niên bộ dáng quá doạ người, chưa bàn về độ đẹp trai chỉ nói riêng đôi tai trên đầu cùng chín cái đuôi trắng đằng sau không ngừng phe phẩy.

Đẹp, không quá ma mị, trên đời còn có người đẹp trai hơn ta, đáng chết,Beygi bắt đầu nổi giận lấy hét to “Anh em lên giết hắn, ai giết được thưởng 100.000 berry.

Đám người như nghe được gặp được mĩ nhân một dạng, ai ai cũng mang một vẻ buồn nôn lao đến phía Kenji.

Kenji híp mắt lại nhìn cũng không nhìn.

『Ngưng Trệ ϟ Băng Vĩ』

Động tác xung quanh vẫn như thế mọi người không ai nhận ra, duy nhất Kenji có thể thấy được hoặc là người ở xa có thể thấy những tên hải tặc tốc độ chậm tựa như con rùa một dạng.

chín cái đuôi Kenji cũng không nhàn rỗi liên tục duỗi ra phía trước xiên thủng từng người một, những ai bị xiên thủng trực tiếp hoá thành băng điêu đổ nát vụn xuống boong thuyền.

Băng Vĩ là chiêu thức được Kenji vô tình học được lúc giết thú trên đảo, nếu như mục tiêu bị đâm vào, băng vĩ sẽ ngưng trệ không khí trong cơ thể đối phương làm đóng băng đối phương, rút đuôi ra nhiệt độ được trả lại bình thường cơ thể đối phương sẽ vỡ vụn ra.

Hoàn toàn giải quyết xong những tên lâu la cũng là Ngưng Trệ hết tác dụng,Hô nhẹ một câu, quả nhiên là mới được 5 giây nhưng 5 giây đủ rồi

Nhìn lại còn mỗi Beygi, nếu muốn nãy Kenji có thể trực tiếp lấy mạng hắn nhưng không, dù sao đối phương chưa kịp biết gì mà bị giết có vẻ quá nhàm chán.

“Ngươi,...ngươi vừa làm gì?” Beygi thần sắc bây giờ không quá bình tĩnh rồi, trong nháy mắt toàn bộ thuyền viên đều chết, còn không còn xác dạng kia.

Hắc, ta là thợ săn hải tặc, ngươi nghĩ ta nên làm gì đâu?.

“Ngươi đừng làm rộn, ta bị truy nã 30 triệu, ta đưa ngươi hết tiền bạc, tha ta như nào.”

Nhìn đối phương vì giữ mạng sống mà run rẩy cầu xin làm kenji lại nhớ lại đoạn thời gian trước, cười cười với vẻ mặt nghiền ngẫm.

Ngươi có gì đâu.

“Ta.. ta không có tiền..”

Ngươi đùa ta...

“Khoan khoan, tiền ta đã tích góp mua hết trái ác quỷ, nhưng chưa kịp ăn... Ta đưa hết cho ngươi.”

A... Kenji không khỏi sáng mắt lên, vậy mà thực có ha ha, cũng may thằng ngu này không có ăn mất, xem ra chuyến này không tệ.

Cầm trên tay chiếc hộp gỗ, bên trong một viên quả to hơn nắm đấm một tí,bên ngoài có vài hoa văn kì lạ, bất giác khoé miệng cong lên, đưa vội về rương đồ.

Lại nhìn trở lại Beygi.

“Ngươi...Ngươi đáp ứng tha ta...”

Đầu ngươi có bệnh sao, đáp ứng ngươi lúc nào, Xùy!!!... Rách..rách..

Một chiếc đuôi xiên thẳng ngực Beygi, thân thể nhanh chóng kết băng rồi phá toái thành phiến vụn rơi xuống đất.

“Keng” Chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ: tưởng thưởng tích lũy.

Ân, không sai biệt lắm, nên trở về.

- ----

Trở lại phân hội, cầm lấy tiền thưởng rồi rời đi, mặc kệ tên hải quân nhìn bằng ánh mắt khiếp sợ, Kenji hôm nay tâm tình nhưng vô cùng tốt, nhanh chóng tìm một chỗ ở tạm rồi hối đoái điểm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.