Nhất Thời Xúc Động, Bảy Kiếp Không May

Chương 13: Chương 13




Bánh xe lộc cộc chuyển động.

Ta ngẩng đầu nhìn nam tử mặc áo tím đang nhắm chặt mắt đối diện, lại túm lấy một miếng gỗ mà gõ gõ nói với hai người đánh xe ở phía trước: “Uy! Đau bụng, nước tiểu gấp rút!”

“Xú nha đầu thật là lắm chuyện!” Một người dừng ngựa lại, tên còn lại nhảy xuống xe mở cửa cho ta, hắn túm dây thừng trên tay đem ta kéo xuống xe: “Nhanh lên.” Hắn chỉ một bụi cỏ rậm rạp bên đường: “Giải quyết xong ra đây.”

Người kia nắm lấy đầu kia của dây thừng đứng thẳng. Ta nhìn trái nhìn phải, không còn cách nào khác, đành ngồi xổm trong bụi cỏ giải quyết.

Từ xa xa ta nghe tiếng la mắng của hai người kia, nói rằng nên đem ta để ở nơi hoang dã, người thì bình thường, mang theo thêm phiền toái, còn bán không được bao nhiêu tiền. Một người khác cười to: “Việc này cũng không tệ, mặc dù để Nhân Sâm Tinh ngàn năm kia chạy thoát, nhưng đổi lại một con mồi rất tốt. Nữ nhân này, bán không được có thể mang về chơi đùa, một đứa ngốc cũng không làm gì được ta.”

Ta xoa xoa cái bụng trống trơn, càng thêm nhớ sư phụ mãnh liệt.

Không sai, ta bị trói.

Sự tình biến thành thế này, là khi ba ngày trước ta tìm cách trốn khỏi sư môn.

Ta vốn định rời khỏi sư phụ chạy đến Thánh Lăng giáo ngồi hai ngày, như vậy có thể mang thêm đồ ăn về nấu sau đó giúp sư phụ đấm lưng, nhưng không ngờ rằng, khi ta mặc quần áo không chỉnh tề chạy đến sườn núi lại gặp hai gã đàn ông to lớn, đó là hai người trước mặt ta lúc này, khi đó họ đang khiêng một nam tử áo tím té xỉu, đó là nam tử đang ngủ ở trong xe tù kia.

Lúc này, hai nam tử to lớn kia lại đang thảo luận sau khi xuống núi nên tìm nơi nào để uống rượu ăn thịt, ta tốt bụng liền nói lên một câu: “Đồ ăn trong Thánh Lăng giáo rất được.” Hai nam tử cao lớn kia trừng mắt nhìn ta hồi lâu, bỗng nhiên ra tay với ta, ta đánh không thắng liền bị họ bắt theo.

Đi ba ngày, nam tử áo tím cũng ngủ ba ngày, ta cũng nhớ sư phụ ba ngày.

Trong trí nhớ của ta, ta chưa từng rời xa sư phụ lâu như vậy. Tuy rằng mỗi ngày sư phụ đều sai ta làm rất nhiều chuyện mà ta không thích làm, giặt quần áo chồng chất, đấm chân đấm lưng, hắn còn lấy việc đùa giỡn chế nhạo ta làm niềm vui. Nhưng mà, khi ta sinh bệnh sư phụ luôn ở bên cạnh, khi ta vì ác mộng mà tỉnh giấc cũng luôn thấy sư phụ, ta bị người ta khi dễ, sư phụ cũng giúp ta khi dễ trở lại.

Ta vò đầu nghĩ nghĩ, thật ra, so với gà hầm nhân sâm và gà con hầm nấm, vẫn là dáng vẻ của sư phụ khi xoa xoa đầu ta bảo “Tiểu Tường Tử, ngoan.” vẫn ăn ngon hơn.

Thật muốn trở về cắn sư phụ một ngụm a… Nhưng mà, hiện tại làm sao mới có thể trở về bên cạnh sư phụ lần nữa đây…

Hình như bánh xe nghiền qua đá, ta bị xóc nảy rất mạnh. Một đầu đưa đến trên người nam tử đối diện, ép hắn mạnh tới mức hắn ho một cái, hô hấp rối loạn. Ta ngẩng đầu nhìn, thấy hắn mê mang mở mắt.

“A, ngươi tỉnh.”

Một tiếng gọi này của ta cũng khiến hai người ở ngoài quay đầu nhìn, bọn họ cảnh giác trừng mắt nhìn nam tử áo đen một lát sau đó an tâm tiếp tục đánh xe. Ta không hiểu, nam tử này từ đầu đến chân đều bị khóa xích, sắc mặt xanh trắng, hơi thở suy yếu, thoạt nhìn như là sắp chết, hai người kia còn cảnh giác cái gì.

Nam tử giật giật tay chân, xích sắt leng keng vang lên, hắn coi như cũng biết được tình cảnh của bản thân, cả người cứng đờ. Hắn ngẩng lên nhìn bốn phía đánh giá, ánh mắt dừng lại trên lưng hai nam tử phía ngoài một chút, lại quay đầu nhìn ta: “Ngươi là ai?”

“Ta là Tiểu Tường Tử.” Ta hảo tâm nhắc nhở hắn: “Chúng ta bị trói nga.”

Hắn cau mày: “Xem ra ngươi cũng thật cao hứng?”

“Bởi vì hiện tại cũng có người không thoải mái như ta, sư phụ nói, ở thời điểm gay go mà thấy người người còn tệ hơn mình, trong lòng sẽ cân bằng hơn nhiều.”

Nam tử thở dài một tiếng, cúi thấp đầu xuống: “Ngốc tử a…”

Ta thấy tinh thần của hắn quả thật sa sút, liền tốt bụng tiến đến nhỏ giọng an ủi bên tai hắn: “Ngươi đừng lo lắng, không bao lâu nữa sư phụ sẽ đến cứu ta, đến lúc đó ta nói hắn thả ngươi ra ngoài.”

Nam tử tà tà xem xét ta, liếc mắt một cái, không nói nữa.

Bởi vì có đồng bạn, ta không còn cô đơn, cho nên bắt đầu tán gẫu cùng hắn, người này coi như là không thích nói chuyện, vì thế ta chầm chậm kể lể cuộc sống của ta cùng sư phụ với hắn. Hắn nghe không chớp mắt, nói từ buổi chiều đến chạng vạng, nam tử này cũng không lên tiếng trả lời, nhưng hai nam tử cao lớn ở ngoài lại bừng tỉnh mà rống lên một tiếng:

“Nàng! Nàng là đồ đệ ngốc mà thiếu chủ Thánh Lăng giáo sủng như bảo bối!”

Ta gãi gãi đầu, đang muốn nói rằng sư phụ không có sủng ta như bảo bối, bỗng nhiên một cơn gió to thổi đến, ta trợn mắt đã thấy một ánh sáng mờ nhạt ở cuối đường, bóng người chậm rãi đi đến.

“A! Sư phụ! Sư phụ!” Ta hô to, gấp đến mức ngã trên xe tù, hận không thể đem cái xe ngày xé nát để có thể trực tiếp bổ nhào vào lòng sư phụ.

Nhưng sư phụ còn chưa đến gần, ta liền nghe một trận cười hahahaha. Cột sống ta phát lạnh, lông tơ cả người thất thời dựng hết lên, trong trí nhớ, sư phụ rất ít khi cười như vậy, nhưng khi cười như vậy…

“Tốt lắm tốt lắm.” Bỗng nhiên sư phụ rút từ bên hông ra một cây trường tiên.

Ta chưa bao giờ nhìn thấy hắn dùng tiên, nhưng không biết vì sao, nhìn hắn một tay nắm trường tiên, dáng vẻ cười đầy sát khí, ta lại cảm thấy thật đẹp.

“Ta tìm ngươi hết đỉnh núi, không ngờ lại bị hai người này bắt đi.” Trường tiên chuyển động, tiếng vang “Độp độp” đánh trên mặt đất, cả người ta run lên mấy cái. Sư phụ cười nói: “Làm ta mất công vài ngày, nói đi, các ngươi muốn chết như thế nào. Ta thành toàn cho các ngươi.”

Hai nam tử cao lớn nhìn liếc mắt nhìn nhau một cái, một người trong đó nói: “Hai huynh đệ ta vô tình mạo phạm Thánh Lăng giáo, vị cô nương này là đệ tử của thiếu chủ, đương nhiên chúng ta trả lại cho thiếu chủ.”

Ta nhìn nam tử áo tím ở bên cạnh, hắn vẫn không nói lời nào chỉ đánh giá tình huống xung quanh, ta nhỏ giọng nói: “Ngươi yên tâm, sư phụ ta không phải là người rộng lượng, hai người kia khẳng định sẽ bị đánh.”

Nam tử áo tím lẳng lặng nhìn ta một lát, đột nhiên nói: “Sư phụ ngươi nếu như nghe ngươi nói như thế, nhất định ngươi cũng sẽ bị đánh.”

“Sư phụ sẽ không đánh ta.” Nói đến điều này, sư phụ thật đúng là chưa từng ra tay đánh ta, mỗi lần hắn đột nhiên phát hỏa, tức giận đến mấy thì cũng chỉ dùng sức nhéo mặt ta mà thôi. Việc này khiến ta càng cảm thấy sư phụ thật tốt. Quay trở về Phong Tuyết sơn trang, ta nhất định ra sức đấm chân đấm lưng cho hắn.

Ta đang ở bên này suy nghĩ, sư phụ bỗng nhiên nói: “Sao? Nếu cái gì của ta bị trộm đi, ta càng muốn tự cướp về.” Thân hình hắn bắt đầu chuyển động, hai nam tử cao lớn cũng rút đại đao bên người ra. Mà phát roi đầu tiên của sư phụ không phải là nhắm vào hai người kia.

Ta chỉ nghe âm thanh “phách” một cái vang lên trên đỉnh đầu, ta dùng đầu đụng thật lâu, cái hàng rào cũng không nứt ra một tí nào, sư phụ lại ném một cái dao găm đến chân ta, thập phần ghét bỏ mà lườm ta một cái. Sau đó hắn xoay người đấu với hai nam tử kia. Hai nam tử cao lớn kia ngoài dự đoán của mọi người, công phu thật giỏi, lại có thể đánh ngang tay với sư phụ.

Ta lập tức nhặt dao găm lên, dùng sức cắt đứt dây thừng ở cổ tay, quay đầu nói nam tử áo tím: “Ta giúp ngươi chặt đứt xích sắt.”

“Đừng cố sức.” Nam tử áo tím thản nhiên nói: “Xích sắt Huyền Thiết Thạch không phải dùng dao bình thường là có thể chặt đứt. Hai người kia cũng không phải người bình thường mà là người chuyên bắt yêu. Cho dù công phu của sư phụ ngươi có giỏi, nhưng đồng thời đối phó với cả hai cũng rất khó khăn. Nếu ngươi thông minh một chút, thì hiện tại nên nhanh chóng chạy đi.”

Ta chớp mắt, trừng mắt nhìn nam tử áo tím một lát: “Công phu của sư phụ ta cũng không phải bình thường a.” Ta giơ con dao găm, trong lòng đọc lại những khẩu quyết mà sư phụ dạy ta vài tháng trước, sau đó thu dao vào tay, nói với nam tử đang kinh ngạc: “Đây cũng không phải là con dao bình thường a.”

Ta túm lấy cánh tay nam tử: “Chúng ta trốn trước, chờ sư phụ thu phục xong rồi trở ra.”

Ta vừa nghĩ mang theo người này đi, chợt nghe một nam tử cao lớn hét lên: “Nha đầu, mơ tưởng bắt cóc hàng của bọn ta!” Lời còn chưa xong hắn đã bỏ mặc tên còn lại, nhắm cây đao về phía ta mà vọt tới. Ta giật nảy mình, trong miệng gọi sư phụ, tay thì kéo nam tử áo tím chạy mất mạng vào con đường trong rừng.

Ta nghe thấy sư phụ đang phỉ nhổ mắng ta: “Ngươi lại đi câu dẫn yêu tinh!” Thanh âm cách không xa, nghĩ là sư phụ đang đuổi theo.

Nam tử áo tím bị ta túm chạy vài bước thì kiệt sức những vẫn cố gắng nói: “Ngươi buông…Buông ta ra…Bọn họ sẽ không đối phó với ngươi.”

Ta vừa nghe lời này lập tức thả tay, bước chân chưa dừng lại chợt thấy đầu gối đã bị cái gì đập vào, chân ta mềm nhũn, cả khuôn mặt chật vật úp xuống đất vì ngã. Ta ngẩng đầu, phẫn nộ chỉ trích nam tử áo tím kia: “Kẻ lừa đảo! Ta buông tay mà bọn họ còn đánh ta!”

Hắn há miệng thở dốc, á khẩu không trả lời được.

Cẳm vừa đau vừa nóng, hình như là ngã trầy da, ta chưa kịp khóc, một bóng ma liền bao phủ lấy ta, ta quay đầu đã thấy một nam tử to lớn vung đao chuẩn bị chém ta thành hai nửa. Ta chớp mắt, chợt thấy một cái trường tiên bò lên thắt lưng của hắn, không biết người dùng roi sử dụng lực thế nào, nhẹ nhàng vung lên, nam tử cao lớn kia liền giống như con rối gỗ bị ném qua một bên.

Sư phụ mặc quần áo trắng bay bay soái khí đứng ở trước mặt ta, một tay hắn cầm roi, một tay hắn túm ta lên.

Lúc này sắc mặt âm trầm của sư phụ ta lại cảm thấy xinh đẹp như hoa mùa xuân, ta gắt gao ôm thắt lưng hắn, cọ mấy cái trong ngực hắn, sau đó liền khóc: “Sư phụ, ta sai lầm rồi! Ô…Không cần canh gà hầm nhân sâm…Ô…”

Sư phụ lại kéo ta từ trong lòng hắn ra, nhìn cái cằm của ta, lại nhéo chân cùng tay ta, tính tình không tốt mà hỏi: “Đã bị đánh bao nhiêu cái?”

Ta khóc thút thít suy nghĩ một lát: “Không đếm…”

Sắc mặt sư phụ càng khó nhìn: “Có đánh trả không?”

“Đánh không thắng…”

“Nha đầu ngu ngốc!” Sư phụ cắn chặt răng, phẫn nộ trừng mắt nhìn hai nam tử cao lớn ở phía sau, thống hận nghiến răng lẩm bẩm: “Ta nuôi heo, các người lại dám làm thịt trước ta…”

Tên nam tử bị sư phụ quăng khi nãy ôm thắt lưng nói: “Huynh đệ ta đã tạ tội với ngươi, cũng nguyện ý thả nha đầu kia, mấy ngày qua chúng ta cũng không ngược đãi nàng. Vì sao ngươi còn muốn làm khó xử chúng ta?”

Sư phụ cười lạnh lùng, đem ta bảo vệ ở phía sau, càn rỡ nói: “Làm khó dễ hai ngươi còn cần lý do sao?”

“Thánh Lăng giáo chớ khinh người quá đáng! Hai chúng ta chỉ muốn mang hàng trở về…”

“Ta không nghĩ thế.” Sư phụ cầm roi vung lên, cao ngạo nói: “Ngươi tới cướp a.”

Xem sư phụ cùng hai kia đánh nhau, ta gãi đầu, ngồi xuống bên cạnh nam tử áo tím: “Ngươi xem, lòng dạ sư phụ ta khá hẹp hòi.”

Nam tử áo tím im lặng một lát: “Sư phụ ngươi không phải là người thường.”

Ta gật đầu: “Ân, so với người thường lòng dạ hẹp hòi hơn một chút…Nhưng mà sư phụ đối với ta vẫn khoan dung.” Ta quay đầu nhìn nam tử áo tím: “A, ta vẫn chưa biết tên của ngươi.”

Hắn trầm mặc một lát nói: “Ta gọi là Tử Huy.”

Ta vừa định cùng hắn tán gẫu vài câu, bỗng nhiên có một tia sáng lướt qua, sắc mặt Tử Huy đại biến, lấy tay đẩy ta ngã rồi hét lớn: “Ám khí! Cẩn thận!” Ta còn chưa phản ứng lại, hơi ngẩng đầu lên đã thấy ba ngâm châm phóng tới, lúc này tránh cũng không kịp. Đang lúc ta ngây ngốc bỗng nhiên có cái roi màu đen tiến qua, sợi roi to như dây thừng lại có thể chặt đứt ngân châm.

Một tiếng “sư phụ uy vũ” của ta vừa muốn rống ra, đã thấy hai nam tử cao lớn thừa dịp sư phụ phân tâm, một người khống chế động tác của sư phụ, người kia liền vung đao chém tới!

Ta hoảng hốt, nhất thời không thể kêu ra một tiếng, trừng mắt nhìn chằm chằm nơi đó…

“Không cho khi dễ sư phụ ta!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.