Nhất Thế Tôn Sư (Nhất Thế Chi Tôn)

Chương 1418: Chương 1418: Một ngày du




Dịch giả: Tiểu Băng

Gió rét rít gào, thời gian trôi qua không dừng, đất đai trở nên hoang vu lạnh giá.

Trong thế giới âm u mênh mông không có giới hạn này, bỗng nhiên hàng xuống một đạo kim quang, dần rõ thành hình một cánh cửa đầy hoa văn.

Cánh cửa mở ra, một đám người đi ra, có già có trẻ, có nam có nữ, đầu đều quấn khăn đỏ, có hào mang phụ thể, người đi đầu để hai nhúm râu cong cong, giơ một lá cờ to màu vàng, trên viết năm chữ lớn:

“Đoàn ngắm cảnh Địa Phủ!”

Hắn cảm nhận được âm phong ở đây có khả năng thổi tan hồn phách, lập tức quay đầu dặn dò: “Các vị khách quan, các ngươi có ‘Hồng bảo khăn’ phụ thân, băng hàn không xâm, quỷ túy bất nhiễm, cứ yên tâm đi theo, chú ý không được để lạc đội, lạc đường, âm thổ này rộng lớn vô ngần, lúc nào cũng có chuyện nguy hiểm xảy ra, không phải Thiên Tôn Phật Tổ thì không thể đi lung tung, lỡ mà bị lạc là không thể tìm được đâu.”

“Vâng, dẫn đường tiên sinh.” Đám du khách này rất là có học hành phép tắc, cùng kêu lên trả lời.

Người dẫn đường giơ lá cờ lên, hào quang thịnh phóng, chiếu sáng con đường phía trước, hắn vừa đi vừa nói chuyện: “Tầng âm thổ chúng ta đang nhìn thấy được hình thành trong năm Nhân Hoàng, là sự kết hợp của âm thổ hai thời đại Viễn Cổ hoang man tuế nguyệt và Khai Thiên Tịch Địa Hồng Hoang chi kỷ lại với nhau......”

Đám du khách đầy tò mò nhìn quanh, mơ hồ nhìn thấy trong âm phong như có những bóng đen vặn vẹo mờ mờ.

Bọn họ đi một hồi lâu, người dẫn đường chỉ vào ngọn núi cao ngất tối đen bên trái:

“Đây chính là ‘Âm Sơn ngục’ trong truyền thuyết, Địa Phủ tự nhiên hình thành, phàm là kẻ khi còn sống phạm vào tội gian dâm ăn cướp, sau khi chết sẽ bị đóng đinh ở đỉnh núi, ngày đêm bị chịu ‘Tán hồn cương phong’ và ‘Tiêu phách sát khí’ thổi qua, thống khổ bảy bảy bốn mươi chín năm mà không hoàn toàn tan thành mây khói thì mới được giải thoát.”

Đám du khách nhìn theo hướng tay chỉ. Ngọn núi ấy một màu đen trầm bóng loáng, kết băng sương, nhưng nhìn kiểu nào cũng không sao nhìn thấy cái gọi là âm hồn bị thụ hình.

“Chẳng lẽ thế đạo sau này tốt quá, không còn những kẻ gian dâm ăn cướp?” Một thư sinh trung niên vuốt năm chòm râu dài.

Dẫn đường ha ha cười: “Không phải vậy, là Địa Tạng vương Huyền Bi Bồ Tát thề nguyện siêu độ chúng sinh, độ hết tất cả những chấp niệm và tội nghiệt, tiếp dẫn hết bọn họ tới Phật quốc tịnh thổ.”

“Bồ Tát từ bi, lấy bản thân chi thân để gánh tội nghiệt chúng hồn.” Trong đám du khách có một cư sĩ tin phật, lập tức chắp tay.

“Nhưng mà những kẻ gian dâm ăn cướp kia không nên phải nhận báo ứng hay sao? Vậy sau này mọi người đều làm chuyện xấu, đều chờ Địa Tạng vương cứu độ là được rồi!” Một thiếu niên tức giận bất bình.

Dẫn đường nghe vậy cười: “Các vị khách quan an tâm đừng nóng, vừa đi vừa nghe.”

Đi thêm một hồi, âm phong khu này yếu hẳn đi, hiện ra một tòa thành chỉ còn cửa lớn, ngoài cổng dựng bảy tám cái hoa cái, buông xuống vạn đạo thủy quang, bảo vệ những cái án kỷ, rất nhiều âm hồn từ bốn phương tám hướng đua nhau chen tới.

“Cái gì thế?” Thiếu niên ban nãy hỏi.

Dẫn đường hắc một tiếng:

“Các vị tới gần nhìn là biết.”

Mọi người tới gần, thủy quang dần sáng, thấy trên những cái bàn đều có tranh treo dọc phấp phới, phân biệt viết “Địa Tạng tịnh thổ” “Phong Đô quỷ thành” “Tinh Kỳ âm phủ” “Chân Không gia hương” vân vân, các quỷ hồn thi nhau rao gọi:

“Đến Phong Đô quỷ thành chúng ta, bao ăn ở bao tu luyện bao Luân Hồi!”

“Nhất định đừng có tới Tinh Kỳ âm phủ, kẻ phạm các loại tội nghiệt ở nơi đó sẽ đều bị cải tạo lao động, ngay cả người lương thiện chín đời cũng không được đối xử khác gì đâu!”

“Các vị, các vị, Luân Hồi hữu hạn, khổ hải vô nhai, các ngươi muốn ở trong Luân Hồi dần hao mòn bản thân, cuối cùng mất đi bản tính, hóa thành một người khác, hay là muốn được cải tạo, hướng tới con đường tu đạo, lấy pháp chú thân?”

“Địa Tạng Huyền Bi Bồ Tát chúng ta từ bi, nguyện dùng Kim Thân gánh đỡ tội nghiệt của các ngươi, lấy Phật pháp hóa giải chấp niệm của các ngươi, giúp thể xác và tinh thần của các ngươi được thanh tịnh, được đại tự tại đại cực lạc.”

Âm thanh rao mời hỗn loạn vào nhau, chỉ có người ở dưới tấm tranh “Chân Không gia hương” là ỉu xìu im lặng, thi thoảng mới hô nhỏ cho có một câu “Vô Sinh lão mẫu, Chân Không gia hương”, cực kì là miễn cưỡng.

“Bọn họ đang cướp đoạt âm hồn?” Một lão giả tò mò.

Dẫn đường gật đầu trả lời: “Không sai, âm thổ vô biên này vốn ban đầu chỉ có Địa Tạng tịnh thổ, chưởng khống sinh tử, thao túng Luân Hồi, sau này mới có thêm các thế lực Đạo môn, Nhân Hoàng, La giáo vân vân tiến vào, Huyền Bi Bồ Tát từ bi vi hoài, không muốn bởi vậy mà tạo thành xung đột, ngầm đồng ý cho các thế lực tự dùng bản sự mà làm, chỉ không được gây nên chiến đấu với nhau.”

“Như vậy a......” Lão giả tóc trắng khẽ gật đầu, “Dẫn đường tiên sinh, ngươi thấy sau khi chết đi thì nên tới nhà nào tốt nhất? Thân có tội nghiệt có đúng là cứ tới Địa Tạng tịnh thổ là sẽ được hóa giải, sau đó được thanh tịnh tự tại cực lạc hay không?”

Thiếu niên ban nãy bĩu môi, nói thầm: “Nếu thực sự dễ dàng như vậy, thế gian đã đầy người xấu rồi......”

Dẫn đường ha ha cười: “Lão trượng à, tuy thiện môn có câu ‘Phóng hạ đồ đao’, Huyền Bi Bồ Tát cũng sẽ thay các ngươi gánh vác tội nghiệt tương ứng, nhưng ngài ấy không thể hóa giải được nhân quả trong đó. Một kỉ này của chúng ta lấy Ngọc Hư cung Mạnh thiên tôn cầm đầu, đạo của ngài ấy mới là bao hàm chuyện nhân quả, cho nên sau khi đánh tan tội nghiệt, tiêu trừ chấp niệm, còn phải thân nhập Luân Hồi, kết thúc nhân quả, mới có thể tiếp tục tu thiện, bằng không dù có ở mãi trong Huyền Bi Bồ Tát tịnh thổ, thì cũng sẽ tu hành đình trệ, trơ mắt chờ đợi chung kết tới mà thôi.”

Lão giả tóc trắng im lặng hơn nửa ngày mới gật gật đầu: “Tí nữa chúng ta tới nơi nào của Địa Phủ?”

“Đương nhiên là đi Địa Tạng tịnh thổ, Huyền Bi Bồ Tát đã được chư phương âm phủ công nhận là Địa Phủ chi chủ, hơn nữa ngày ngày đều có khai đàn thuyết pháp, chỉ cần nghe một chút cũng tuyệt đối được lợi vô cùng.” Dẫn đường vừa nói vừa đi, xuyên qua cánh cổng đầy quỷ vật, chọn con đường chính, đi tới một vùng Phật quốc mông lung vắt ngang qua ức vạn kiếp số.

Khắp nơi trong tịnh thổ đều có những cây bồ đề xanh tươi, khắp nơi nở đầy hoa bà la, hoa sen vàng, ven ao nạm Hoàng Kim Lưu Ly Thất Bảo, tỏa ra ánh sáng đủ màu, số lượng chùa chiền đếm không hết, ở ngay giữa Phật quốc, có một cái đài sen vàng thần thánh.

Ngồi bên trên đài sen là Địa Tạng Kim Thân Huyền Bi, ông cầm một vòng xe hai màu đen trắng do sinh tử hóa thành, dáng vẻ đầy thương hại từ bi, giọng nói to lớn trang nghiêm giảng giải từng câu Phật pháp, chung quanh ngồi đầy quỷ vật đủ loại tộc đàn.

“Úy, Vạn Giới Thông Thức phù của ta mất tín hiệu rồi.” Thiếu niên ban nãy lấy thông thức phù ra định chụp ảnh lưu niệm, upload lên diễn đàn để làm bằng chứng ngày du lịch hôm nay, không ngờ lại không có tín hiệu.

Dẫn đường ho khan một tiếng: “Thuở ban sơ, âm thổ với dương thế là có liên thông với Vạn Giới Thông Thức phù, nhưng sau này phát hiện Âm Dương hỗ thực mà nhân quả dây dưa, vì thế có một ngày, hai giới tự nhiên ngăn cách, Minh phủ tự thành cục vực, chỉ có ngày rằm tháng bảy hàng năm là nối kết được với nhau, và nối liền mười lăm ngày.”

“Vậy chuyển phát nhanh có đến âm thổ được không?” Có người sốt ruột hỏi.

“Có thể, có thể, các đại tiên môn bình thường đều có lui tới với âm thế, hơn nữa Ngọc Hư chuyển phát nhanh không có nơi nào là không đến!” Dẫn đường chuyên nghiệp trả lời, “Các vị có thể giải tán ngay tại chỗ, ai muốn nghe Phật pháp thì đi nghe, ai muốn thăm người thân thì đi thăm người thân, ai muốn đi dạo chung quanh thì cứ đi, đợi Huyền Bi Bồ Tát giảng pháp hoàn tất, chúng ta lại tập hợp ngay tại đây.”

Hắn vừa dứt lời, toàn bộ tịnh thổ đột nhiên tối sầm, ai nấy kinh hãi kinh hô.

Trong giây lát, ánh sáng lại trở về, thanh quang chiếu sáng Phật quốc, chiếu sáng âm thổ.

Huyền Bi đã dừng giảng pháp, ngẩng đầu nhìn ra ngoài âm thổ, nhìn thấy dị tượng liên tục hiện, nhìn thấy Dương Tiễn đăng lâm Bỉ Ngạn.

Đến khi mọi thứ bình ổn, ông lại nhìn sang hướng vị trí Ngọc Hư cung, khe khẽ thở dài:

“Lão nạp lại có tâm muốn thu đồ đệ, không biết hai vị thí chủ nào hữu duyên?”

Phật âm vang vọng, ông thò tay nắm lấy một đóa sen vàng đang bay xuống.

Thiếu niên trong đoàn du khách đột nhiên mỉm cười, vẻ đầy hiểu biết.

Huyền Bi niêm hoa, Già Diệp cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.