Nhất Phiến U Tình Nan Tận Hoại

Chương 73: Chương 73: Ngoại truyện: Hoàng Hoa




Cảnh báo:

- Đoản.

- Đây là Đam Mỹ.

- Tag: Incest, Incest, Incest (chuyện quan trọng nhắc lại 3 lần), H+, niên hạ, ngọt, HE.

___________________

Trăng tàn.

Mây đêm che đi ánh sáng lờ mờ. Trên hành lang, đèn lồng đung đưa theo gió, nến leo lắt cháy.

Hoàn Nhan Phong Nghi say túy lúy, long bào toàn bộ nhuốm hương rượu nồng đậm phảng phất, hắn không thể nào đứng vững, mạnh mẽ bám vào cánh tay nam tử bên cạnh:

- Đỡ Trẫm!

Hoàn Nhan Vũ Minh mi gian cau nhẹ, Phong Nghi lên ngôi đã nửa năm, chưa bao giờ biết giữ gìn sức khỏe bản thân, mỗi ngày nếu không thức xuyên đêm phê tấu, chính là uống rượu đến chết đi sống lại. Hôm nay, cũng chẳng phải lần đầu Phong Nghi không đem theo cung nhân hầu hạ. Hoàn Nhan Vũ Minh thở dài, đường đến tẩm cung Hoàng đế quá xa, y đành dìu Phong Nghi về Phiêu Tuyết điện - nơi ở của y.

Tuy là thân sinh hoàng tộc, nhưng Vũ Minh vốn thân phận không mấy cao quý, y lại là người quen cô độc, thê tử không lập, hạ nhân lười biếng cũng chẳng thường xuyên có mặt. Vũ Minh đỡ Phong Nghi vào tẩm phòng, cẩn thận đặt hắn lên mộc sàng.

Hoàn Nhan Phong Nghi thua y bốn tuổi, tuy vậy y đã theo hắn được hơn một thập niên, từ khi hắn là Tứ Hoàng tử, sau là Nguyên Vương đất phong tận Tô Châu, rồi khi hắn được lập thành Thái tử, cho đến ngày hôm nay, hắn cao cao tại thượng chí tôn cửu ngũ. Vũ Minh cười khổ, y từng vì hắn chịu thay đao kiếm, từng chống đỡ giữa mưa tên, thiên lao đại ngục cũng đã đi qua.

Chung quy, cũng bởi vì y yêu hắn!

Nhưng Phong Nghi ngoài là Hoàng đế, còn là đường đệ, cùng chung huyết thống với y, loại tình cảm phi luân này, y một đời chỉ có thể giữ trong lòng. Hắn là đích tử thân sinh của Cao Trang Hoàng hậu, từ thuở bé, hắn đã luôn bảo vệ y, y cứ thế ngước mắt ngưỡng mộ hắn, cảm khái hắn, tình cảm lớn dần, đến một ngày trái tim rung lên thống khổ. Y mới bàng hoàng nhận ra, y đã yêu hắn!

Hoàn Nhan Phong Nghi trở người, giằng cởi long bào:

- Nóng!

Vũ Minh giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn tạp, vội vàng tiến đến bên cạnh, chậm rãi gỡ tầng tầng lớp lớp triều phục nặng nề:

- Thần giúp người!

Vũ Minh chăm chú làm, không để tâm Phong Nghi phượng mâu đã mơ màng mở, đăm đăm nhìn y qua ánh nến mờ mờ. Bất chợt, hắn nắm lấy đôi tay y buốt giá:

- Huynh lạnh sao?

Vũ Minh muốn rút tay lại, càng bị đối phương giữ chặt, y có chút hít thở không thông:

- Hoàng thượng...thần...

Hoàn Nhan Phong Nghi ném long bào xuống sàn, trung y hoàng kim tỏa sáng giữa đêm đen:

- Trẫm khiến huynh sợ?

Vũ Minh như nuốt phải một ngụm khí lạnh:

- Thần...không dám...

Hoàn Nhan Phong Nghi đột ngột đẩy mạnh đối phương xuống giường, mạnh mẽ đè nén, nhếch môi giễu cợt cười:

- Huynh có gì mà không dám?

Vũ Minh vùng vẫy muốn thoát, nhưng y càng cố gắng thì người bên trên càng ra sức giữ chặt.

- Hoàng thượng...người tỉnh rồi thì nên hồi cung!

Phong Nghi phượng mâu u tối dần, cúi mặt thì thầm vào tai Vũ Minh, khoảng cách gần đến độ hơi thở cả hai như hòa lẫn vào nhau:

- Phiêu Kỵ Tướng quân Trẫm không chút luyến tiếc phong cho huynh, huynh còn không rõ hay sao?

Vũ Minh thâm tâm giằng xé đến thống khổ, Phiêu Kỵ Tướng quân là tước vị chỉ dành cho chân chính Hoàng tử, y tuy mang họ Hoàn Nhan, nhưng đến cùng vẫn chỉ là một đứa con hoang, lại là con hoang của phản tặc.

Vũ Minh tìm cách thoát khỏi tình thế khó xử hiện tại:

- Hoàng thượng....thần vì người không tiếc sinh mệnh...thần...cũng không cần cái gì mà...Phiêu Kỵ Tướng quân...

Hoàn Nhan Phong Nghi cười gằn, cay độc:

- Đem thân câu dẫn Trẫm bao lâu nay, hiện tại huynh còn bày ra vẻ mặt trinh tiết liệt phụ làm gì? Tâm tư huynh, Trẫm có thể không nhìn ra sao?

Vũ Minh thương tâm cười, lệ nóng chảy ngược vào tim, đôi tay cũng buông xuôi vô lực, y lạnh lẽo biểu tình:

- Nếu Hoàng thượng đã muốn...thần... liền...hầu hạ người...

Vũ Minh tự mình cởi bỏ y phục, thân thể y minh bạch giữa ánh đèn, rất hoàn mỹ, rất cân đối, làn da không chút hơi ấm, nhưng lại mềm mại tựa dải lụa. Hoàn Nhan Phong Nghi thỏa mãn cười, ôn nhu ôm lấy đối phương vào lòng, chậm rãi tháo ngọc quan, tóc Vũ Minh cứ thế xõa ra, trượt dài qua thắt lưng.

Vũ Minh lặng lẽ từng bước từng bước gỡ hàng cúc áo trên người Hoàn Nhan Phong Nghi, sau cùng y cúi xuống hạ thân đối phương, chần chừ đôi phút rồi chậm chạp ngậm lấy phân thân cứng rắn của hắn vào miệng. Đầu lưỡi ấm nóng trơn trượt như rắn nước cuốn lấy cự vật, Hoàn Nhan Phong Nghi cổ họng gầm gừ nhẹ, khoái cảm truyền dọc sống lưng, chiếm cứ tâm trí. Khuông miệng đường huynh hắn thật sự rất mê người, Phong Nghi vuốt ve mái tóc thơm hương trước mặt:

- Kỹ thuật tốt như vậy, huynh đã từng cùng bao nhiêu người làm qua?

Vũ Minh hơi ngừng động tác, nhưng cuối cùng lại không đáp, Phong Nghi hừ nhẹ, chua đắng dâng lên:

- Huynh dẫn binh cửu Châu phụ quốc...Ninh Hầu đã cùng huynh làm qua chưa? Hay An Nhân Vương? Bọn họ có tốt không? Nhẹ nhàng hay cường bạo?

Phong Nghi không rõ vì sao bản thân lại thốt ra những lời hạ thấp thân phận như thế này, hắn không tin rằng bản thân đang ghen. Chỉ là gia yến tối nay, Ninh Hầu hết một câu lại một câu khen ngợi dung mạo Vũ Minh, hắn thật sự chướng mắt đến bực dọc.

- Huynh cười với Ninh Hầu thật thâm tình! Lần đầu là dành cho hắn đi?

Vũ Minh cuối cùng cũng không nhịn được, nhàn nhạt ánh nhìn:

- Hoàng thượng! Thần có cùng ai, cũng không hề can hệ đến người!

Hoàn Nhan Phong Nghi lồng ngực một cỗ cay đắng dâng lên, thâm độc cười:

- Khá lắm! Ba tháng biên thùy liền nằm dưới thân nam nhân khác! Tiện!

Vừa nói, Phong Nghi vừa ấn mạnh mái tóc Vũ Minh xuống, hạ thân đã trướng đến cực điểm, cự vật nghẹn sâu vào cổ họng Vũ Minh, khiến y không thở nổi. Vũ Minh siết lấy chăn đệm trên giường, mắt đầy gân máu đỏ tươi. Bỗng chốc, Vũ Minh cảm nhận chuyển động bên trong khuông miệng, một dòng bạch dịch trào ra lấp kín mọi khoảng trống chứa không khí. Vũ Minh gấp gáp đẩy đối phương, sặc sụa ho.

- Hoàng thượng...

Y thật sự không thể nói nên lời, thanh quản khàn khàn đau rát. Tuy vậy, Hoàn Nhan Phong Nghi vẫn chưa có ý định buông tha y, lần nữa xoay người đặt y dưới thân:

- Trẫm không dễ thỏa mãn như vậy!

Bàn tay Phong Nghi lần xuống phía sau y, buông lời cợt nhã:

- Mềm mại thế này...là trước khi gặp Trẫm đã chuẩn bị tốt, hay vì hôm nay Ninh Hầu hồi kinh?

Ngón tay trượt hắn dần vào trong huyệt, Vũ Minh cắn môi khẽ thốt lên tiếng rên. Phong Nghi hừ lạnh, cắn sâu vào cổ y:

- Ngày mai thiết triều, không được che giấu, Trẫm muốn cả thiên hạ này biết được Phiêu Kỵ Tướng quân dâm loạn thế nào, nằm dưới thân nam nhân rên rỉ ra sao!

Huyệt động chật hẹp đến khó tin, cho dù Phong Nghi đã tìm mọi cách khuếch trương thì phân thân của hắn vẫn không thể nào tiến vào. Mỗi lần nhìn Vũ Minh thống khổ đau đớn, Phong Nghi càng thêm chật vật. Hắn thật sự muốn chửi thề, tuy rằng Vũ Minh là lần đầu, nhưng cư nhiên làm sao y biết, bản thân Hoàng đế hắn cũng là lần đầu tiên.

Vũ Minh không thể chịu được hành hạ thêm, liền bám lấy bờ vai Phong Nghi, đứt quãng hơi thở:

- Hoàng thượng...để thần tự mình...

Vũ Minh quỳ trên phân thân Hoàn Nhan Phong Nghi, chậm rãi hạ người dần xuống, y cắn đôi môi đến nát nhừ, máu chảy dọc theo khóe miệng. Cuối cùng, cự vật cứng rắn cũng có thể vào được bên trong.

- Hoàng thượng...người...từ từ hãy động...

Phong Nghi vỗ vỗ thắt lưng Vũ Minh, âu yếm trấn an:

- Trẫm sẽ không phá hư huynh...yên tâm...

Vũ Minh ngoài mặt không biểu tình, nhưng trong lòng vô vàn thống khổ, Hoàng đế tuổi trẻ khí thịnh, cơ bản lần này y chỉ có thể thỏa hiệp giảm bớt đau đớn, chứ không hề có đường thoái lui. Thân thể của y, sợ rằng sớm sẽ bị hắn thao đến hỏng.

Hoàn Nhan Phong Nghi bắt đầu luận động, Vũ Minh cũng không thể nén nổi tiếng rên rỉ, y như đánh mất chính mình, mỗi cơn trừu nhập hạ huyệt đều co rút đến cực điểm, tựa hồ không muốn đối phương đi ra. Hoàn Nhan Phong Nghi ngược lại từ tinh thần đến cơ thể đều được hầu hạ thoải mái, còn có thể tỉnh táo trêu đùa:

- Xem ra nơi này của huynh rất muốn Trẫm! Về sau chỉ được cần Trẫm, chỉ có thể là của Trẫm! Hiểu không!

Vũ Minh gục đầu vào vai đối phương, ngoài rên rỉ cũng chỉ là rên rỉ, Phong Nghi đột ngột ngừng lại, vuốt ve nét mặt y ngượng ngập ửng hồng:

- Nói đi!

Vũ Minh mơ hồ ánh mắt, dục tình xâm nhập loạn tâm trí, phía dưới ngứa ngáy đến khó chịu, liền tự động thân mình:

- Hoàng thượng...

Phong Nghi ôn nhu hôn lên làn môi y còn vương huyết tinh:

- Huynh là của ai?

Vũ Minh nửa tỉnh nửa mê lặp lại:

- Thần là của Hoàng thượng, chỉ của riêng người...

Hoàn Nhan Phong Nghi cười lớn, thân dưới cũng không kiêng nể mà mạnh mẽ từng đợt luận động, ra sức giày vò người bên cạnh.

Mờ sáng.

Tiếng lanh canh kẻng báo hiệu vang lên, Hoàn Nhan Phong Nghi giật mình thức giấc, hắn xoa xoa thái dương đau nhức, uống rượu suốt buổi chiều, cả đêm lại truy hoan, sáng nay còn phải lên triều sớm, làm Hoàng đế đúng thật không dễ dàng gì.

Phong Nghi nhìn quanh tẩm phòng lạnh lẽo, Vũ Minh thường ngày không muốn cung nhân hầu hạ, cho nên nội điện vô cùng vắng vẻ. Hắn thở dài mấy bận, trong góc giường, Vũ Minh vẫn ngủ, trên cổ y, dấu ngân hôn đỏ đến thê lương. Hoàn Nhan Phong Nghi xốc chăn kiểm tra một lượt, thấy rõ thân thể y không thương tổn mới an tâm khoác long bào rời đi.

Hoàn Nhan Phong Nghi hiển nhiên lên triều trễ, hắn còn phải ngâm người, đổi triều phục, dùng thiện, xông hương, đủ mọi loại quy tắc, buổi sớm hồi cung trong bộ dạng “vừa nhìn liền rõ” đã khiến hậu cung xôn xao. Tuy là Hoàng đế nhưng hắn chỉ sách lập duy nhất một Quý phi quản sự lục cung, còn viện lý do này kia mà chưa tuyển tú. Hiện tại sợ rằng cả Cấm Thành đang điều tra người có phúc khí được thừa hoan đêm qua là ai.

Hoàn Nhan Phong Nghi không nghĩ Vũ Minh cứ thế lại đúng giờ, đang vui vẻ đứng đầu hàng tướng lĩnh, còn nghiêng đầu nghe Ninh Hầu kể một câu chuyện thú vị gì đó.

“Có tinh thần vậy sao?” - Hoàn Nhan Phong Nghi thầm nghĩ.

Dấu ngân hôn tên cổ Vũ Minh giữa nắng thu chói mắt đến khó chịu, giống như đang câu dẫn nam nhân toàn triều. Tuy đây là vết tích của hắn, cũng là hắn muốn Vũ Minh để lộ, nhưng hiện tại thấy vài ánh mắt không rời khỏi phần cổ trắng nõn ấy, Phong Nghi liền nghe chút chua chát dâng lên. Thật khiến hắn muốn hạ lệnh trảm thủ toàn bộ!

Cuối cùng, Hoàn Nhan Phong Nghi không những không được hạ lệnh trảm thủ ai, mà còn không được gặp cả Vũ Minh. Bởi vì Vũ Minh nhận lệnh thu tuần bảy ngày. Hoàn Nhan Phong Nghi tự giận chính bản thân đã phê duyệt tấu chương thu tuần của Binh Bộ Thượng thư.

Hết bảy ngày, Vũ Minh theo thông lệ đến gặp Hoàng đế dâng sớ kết quả. Y vẫn còn nguyên giáp phục, trên người bụi hồng chưa tan. Vừa bước vào nội điện, Vũ Minh đột ngột bị Hoàn Nhan Phong Nghi đẩy sâu nơi góc tường:

- Huynh cứ thoải mái như vậy mà đi sao? Cùng Trẫm suốt đêm, xuống giường liền không nhận!

Hoàn Nhan Vũ Minh có chút hốt hoảng, trong điện tuy vắng, nhưng nơi này bất kỳ ai cũng có thể yết kiến:

- Hoàng thượng, không được...đại điện đông đảo...

Hoàn Nhan Phong Nghi nhếch môi cao ngạo cười:

- Ý huynh là nếu nơi vắng vẻ liền có thể?

Vũ Minh hơi cúi mặt, vành tai đã nóng lên, nhưng lại không thể phản bác được. Phong Nghi kéo lấy Vũ Minh ra sau bình phong, gấp gáp đẩy người lên giường. Vũ Minh bối rối né tránh:

- Hoàng thượng, thần rất bẩn!

Y dùng một ngày liên tục trên lưng ngựa hồi kinh, còn chưa kịp tắm đã tiến cung. Trên người toàn mùi mồ hôi cùng bụi bặm.

Hoàn Nhan Phong Nghi hừ nhẹ, cắn lấy vành tai đối phương:

- Nói bậy, nam nhân của Trẫm làm sao có thể bẩn!

Vũ Minh đỏ mặt không đáp. Phong Nghi nới lỏng thắt lưng, cũng không có ý cởi y phục Vũ Minh:

- Trẫm muốn nhìn huynh rên rỉ trong giáp phục!

Vũ Minh chưa kịp phản ứng đã cảm nhận cự vật cứng rắn dần tiến vào bên trong. Động tác của Phong Nghi quá mức mạnh bạo, khiến Vũ Minh không thể trấn định tinh thần được.

Phong Nghi nhìn dấu hôn trên cổ Vũ Minh hiện tại đã nhạt màu, phượng mâu híp lại, thâm tâm chỉ muốn lần nữa đánh dấu y:

- Bộ dạng thèm khát nam nhân này của huynh nếu để binh sĩ dưới quyền trông thấy thì sẽ ra sao?

Vũ Minh ngăn đi hơi thở hỗn độn, dụ hoặc cười:

- Hoàng thượng thật muốn để thần bị người khác...

Y chưa nói hết câu, môi đã bị nụ hôn Phong Nghi che kín:

- Không nỡ!

Hiếm khi Vũ Minh bày ra bộ dáng câu dẫn như vậy, Phong Nghi lập tức kích tình, nhanh chóng đạt đến cao trào, trừu nhập từng đợt mỗi lúc một nhanh hơn.

Bất ngờ, bên ngoài cửa lớn truyền đến tiếng cung nhân:

- Hoàng thượng, Quý phi nương nương cầu kiến!

Vũ Minh giật nảy người, hạ huyệt đột ngột siết chặt, Phong Nghi giữ lấy thắt lưng y, thì thầm trấn an:

- Đừng lo! Trẫm che chở huynh!

Cung nhân lần nữa lặp lại:

- Khởi bẩm Hoàng thượng, Quý phi nương nương cầu kiến!

Hoàn Nhan Phong Nghi hắng giọng, lạnh lùng:

- Trẫm đang cùng Phiêu Kỵ Tướng quân bàn quốc sự, không gặp!

Vũ Minh phượng mâu mơ màng, tâm trí ngưng trệ còn chưa rõ ràng:

- Quốc sự sao?

Hoàn Nhan Phong Nghi tiêu sái môi hôn, ý cười không dứt:

- Tướng quân phân ưu cùng Trẫm chính là quốc sự!

Hai canh giờ sau, bởi vì Phiêu Kỵ Tướng quân bàn luận quốc sự quá sức mệt nhọc, đến đi cũng không nổi, được Hoàng đế đặc cách ban kiệu.

Tháng mười.

Cửu Châu phụ quốc xảy ra nội loạn, Vũ Minh chuẩn bị ra trận. Tuyết rơi kín Thần Đô, phủ mờ Cấm Thành. Trước ngày y xuất chinh, Hoàn Nhan Phong Nghi một thân hoàng bào đến Phiêu Tuyết điện.

- Có thật huynh muốn đi?

Vũ Minh tử y hoa lệ, ý cười cao ngạo không đổi:

- Thần tự nguyện bảo vệ giang sơn của người!

Hoàn Nhan Phong Nghi thâm trầm suy tính, môi mỏng nhàn nhạt, không rõ hỷ giận:

- Chỉ cần huynh muốn lưu lại, Trẫm liền để người khác thay thế!

- Hoàng thượng có thể tin tưởng ai hơn thần ư?

Hoàn Nhan Phong Nghi khựng lại, hắn luôn đặt niềm tin tuyệt đối lên người Vũ Minh, lần này bên kia chiến tuyến chính là Ninh Hầu, cũng là Nhị Hoàng huynh của hắn, ngoài Vũ Minh, thật sự không có ai đủ tài đủ lực đủ mưu trí đối mặt người này.

Vụn tuyết phủ kín giáp bào, Hoàn Nhan Phong Nghi nơi cổng thành, nhìn đoàn hùng binh từng bước một trùng trùng xa khuất.

Tháng mười hai, tin chiến thắng đầu tiên đưa về, vừa kịp ăn mừng tân niên. Pháo đỏ nổ kín đường phố.

Tháng ba, toàn quân đại thắng, Ninh Hầu bị bắt sống, áp giải hồi kinh. Cũng trong tháng ba, Ninh Hầu trốn thoát, Phiêu Kỵ Tướng quân Hoàn Nhan Vũ Minh mất tích.

Hoàn Nhan Phong Nghi điều động toàn bộ quân lực tìm kiếm, nhưng không có tin tức khả quan nào báo về. Hoàn Nhan Phong Nghi mỗi ngày mất đi một chút hi vọng, lại tăng thêm một chút tuyệt vọng.

Tiết Đoan Ngọ.

Cấm Thành náo nức ồn ào, khắp nơi tràn đầy hương hoa trái thơm ngọt.

Hoàn Nhan Phong Nghi như mọi ngày giữa Ngự Thư phòng chậm rãi phê duyệt tấu chương, hắn là Đế Vương, không thể vì một người vứt bỏ toàn bộ giang sơn, nhưng cũng không thể vì giang sơn mà hi sinh người được. Chỉ là ngày đó, y đã nói ra đi vì chính giang sơn hắn. Hắn ngoại trừ giữ gìn tâm huyết này của y, cũng không thể làm khác hơn.

Băng bồn tỏa hơi lạnh nghi ngút, tựa hồ đáy lòng hắn lúc này. Phong Nghi gục đầu lên án thư, hắn thật sự nhớ Vũ Minh, rất nhớ y, nhớ đến thương tâm liệt phế.

Cửa lớn đột ngột bật mở, giữa ánh sáng chói mắt, Hoàn Nhan Vũ Minh đứng đó, giáp phục đã bạc màu, y không nói gì, ngã khụy mà ngất lịm đi. Theo sau chân y, một loạt Cấm Vệ hô hoán.

“Thích khách!”

Hoàn Nhan Phong Nghi kinh hỷ vô song, vội vàng ôm người vào tẩm phòng.

Vũ Minh nội thương nghiêm trọng, trúng độc không nhẹ, đến Thái y cũng không rõ bằng sức mạnh nào y có thể hồi cung được. Y ra đi bảy tháng, đến khi quay về, thân tàn ma dại. Hoàn Nhan Phong Nghi tâm can như vỡ nát, cẩn thận nắm lấy bàn tay xương gầy bất động trên giường nệm.

- Cứ để Tướng quân ở lại đây, không cần đưa về Phiêu Tuyết điện!

Vũ Minh phải ở cạnh hắn, mỗi ngày. Nếu không nhìn thấy y, hắn liền không yên tâm. Người này cố chấp cứng nhắc, muốn thì sẽ làm, có lẽ khi Ninh Hầu thừa dịp bỏ trốn, Vũ Minh trong cơn truy đuổi mà gặp phải mai phục.

Tháng bảy, Đại yến Vu Lan.

Ninh Hầu cùng tàn quân đột nhập Thái Hòa Điện ám sát Hoàng đế không thành, toàn bộ đều bị bắt sống.

Ninh Hầu trong cơn điên loạn gào thét không thôi:

- Hoàn Nhan Phong Nghi một tên đoạn tụ không xứng đáng ngồi trên ngai vàng!

- Tên biến thái! Tên đoạn tụ!

Đại điện xôn xao, hoàng thân quốc thích, quan lại lấm lét nhìn nhau. Vũ Minh đứng sau Hoàng Đế, trường kiếm trong tay lấp lánh, y nhàn nhạt ý cười tiến lại cạnh Ninh Hầu:

- Hầu gia làm người có thể ăn bậy chứ không thể nói bậy!

Ninh Hầu ha hả cười, nhổ nước bọt:

- Tên con hoang như ngươi có tư cách nói chuyện ở đây sao?

Hoàn Nhan Vũ Minh nhếch môi, hời hợt lui lại:

- Bản Tướng là con hoang, đương nhiên không có tư cách trò chuyện với Hầu gia người, được cung nữ thân sinh!

Ninh Hầu vốn là hài tử của tì nữ thiếp thân Ninh Từ Thánh Đức Cao Trang Hoàng Thái hậu, tì nữ này phản bội chủ tử rù quyến Vĩnh Thành Đế, đây cũng là nỗi nhục lớn nhất của cả đời Ninh Hầu. Bị chạm tới vảy ngược, Ninh Hầu bao nhiêu cay nghiệt liền bộc phát:

- Ngươi không sợ mất mặt, bản Hầu có thể sợ sao! Kẻ ngày ngày làm ấm giường Hoàn Nhan Phong Nghi, bò lên long sàng, dùng thân xác tiến vị không phải là ngươi thì còn ai!

Hoàn Nhan Phong Nghi cau mày, phất tay áo, lãnh đạm:

- Cắt lưỡi, tống giam, đừng để hắn ta xằng bậy nữa!

Ninh Hầu chó cùng dứt dậu:

- Hoàng đế ngươi sợ sao? Ha ha ha!

Vũ Minh quỳ trên một chân, đối diện Ninh Hầu, ngón tay tinh tế nâng cằm hắn ta lên:

- Hầu gia nói không sai, bản Tướng là kẻ dùng thân xác để trèo cao! Nếu không làm sao trước giờ có thể chung đụng với Hầu gia nhiều như vậy! Thân thể bản Tướng, có chỗ nào Hầu gia chưa chạm qua...

Một lời của Vũ Minh, cả đại điện lặng ngắt như tờ. Hoàn Nhan Phong Nghi siết tay thành quyền, không thể ngăn lệ khí nổi lên giữa phượng mâu:

- Tướng quân!

Vũ Minh xoay người lại, ý cười càng nồng đậm:

- Lời bản Tướng nói, tất cả đều là sự thật, dưới thắt lưng ba phân Hầu gia có một hình xăm hắc điểu! Ai không tin có thể nghiệm thân!

Thái độ trong điện xoay chuyển đột ngột sau khi Cấm Vệ quân xác thực Ninh Hầu có hình xăm hắc điểu đúng vị trí kia. Hoàng Đế cuối cùng cũng không phải đoạn tụ, mà là Ninh Hầu, Ninh Hầu một kẻ bại hoại. Mọi lại sỉ vả đều nhằm vào Ninh Hầu, còn lại toàn bộ ánh mắt khinh bỉ liền hướng về Vũ Minh. Tuy vậy, Vũ Minh là công thần Hoàng đế, lời ác độc cũng chỉ lan truyền sau lưng, không ai dám đề cập trước mặt. Hoàn Nhan Vũ Minh thở nhẹ, hình xăm này thời gian bắt giam hắn, khi tra tấn y vô tình trông thấy.

Mùa thu, hoàng hoa nở kín Cấm Thành, hương thơm lan tràn không khí.

Phiêu Tuyết điện, Vũ Minh tử y hoa lệ thong thả cắt từng nhành hoàng hoa một cắm vào bình ngọc, y chăm chú làm, như một bức tranh tĩnh vật, tách biệt với xung quanh. Vì lời thừa nhận đoạn tụ lần đó, y đã không còn là Phiêu Kỵ Tướng quân, y chỉ là Hoàn Nhan Vũ Minh, một kẻ hoàn khố nhàn rỗi. Y không hối hận, nếu y không làm vậy, Hoàng Đế sẽ phải gánh vết nhơ khó mà tẩy sạch, trong lòng y, Hoàn Nhan Phong Nghi là minh quân, hắn phải lưu truyền lịch sử chân chính minh quân.

Rèm ngọc đung đưa, vòng tay mạnh mẽ bao trọn lấy thân thể y, Vũ Minh không ngẩng đầu, nhành hoa cuối cùng cắm vào lọ:

- Hoàng thượng thấy thế nào?

Hoàn Nhan Phong Nghi ôn nhuận nụ cười, hít sâu hương thơm trên mái tóc đối phương:

- Huynh làm gì cũng đẹp! Đẹp nhất vẫn là...

Vũ Minh xoay thân đối mặt, Hoàn Nhan Phong Nghi không nhịn được nhớ nhung liền ôm người vào lòng:

- Đẹp nhất vẫn là khi làm tình...

Hoàng hoa rực rỡ tháng tám...

___________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.