Nhất Phiến U Tình Nan Tận Hoại

Chương 60: Chương 60: Diệt Môn Thảm Án (trung)




Nắng hạ gay gắt.

Giữa Vạn Thọ Khánh tiết rộn ràng kinh kỳ, lại thê lương góc phố cũ nơi bến sông trắng màu bạch lăng.

Dương gia đại nạn, chỉ một đêm toàn phủ nhuộm huyết tinh, Dương Quân Nguyệt khoác tang phục quỳ trước cổng lớn Dương gia, hắn nhìn cánh cổng niêm phong chua xót dập đầu.

Bá tánh hiếu kỳ vây quanh.

Có kẻ chép môi:

- Nghe nói đây là thứ tử Dương lão gia năm xưa là cốt nhục hầu nữ, bị Dương phu nhân đuổi đi...

Người người ồn ào bàn luận, Dương Quân Nguyệt hiện tại một cái Ngự tiền Tướng quân không những không thù hận Dương gia, mà còn chân trần áo xô trầm mặc đau đớn, đây chính là tận hiếu.

Chen chúc giữa đám đông hỗn loạn, Chân Yên Hoan đẩy xe lăn gỗ của Mộ Dung Tường Vân đến cạnh, nàng yên lặng, người trên xe lăn cũng yên lặng.

Dương Quân Nguyệt thấy cả hai, ánh mắt ngập tràn thống khổ đầy tơ máu u uất lắc đầu:

- Sư đệ!

Một tiếng này gọi ra, coi như tuyệt bỏ huyết thống quan hệ giữa Dương gia và Mộ Dung Tường Vân.

Chân Yên Hoan hơi cắn môi, nén tiếng thở dài:

- Tướng quân đừng quá đau lòng!

Dương Quân Nguyệt gật gật đầu:

- Đa tạ Quận chúa!

Dương Quân Nguyệt mệt mỏi xoa xoa mi tâm, khó nhọc đứng lên, nhưng cuối cùng lại bất thần ngã quỵ. Mộ Dung Tường Vân khẽ nhếch môi, dẫu rằng hắn không rõ có phải Dương Quân Nguyệt hạ thủ với Dương gia hay không, nhưng màn kịch này của hắn ta thật kinh động lòng người, chỉ ngày mai thôi, đám Ngự sử thiếu việc làm kia chắc chắn sẽ dâng tấu biểu dương Dương Quân Nguyệt.

Mộ Dung Tường Vân nhìn theo Cấm Vệ quân ôm Dương Quân Nguyệt lên xe ngựa đưa vào cung, bản thân chán chường biểu hiện, rất lâu mới mở miệng:

- Quận chúa không cần đi cùng tại hạ như thế này, người thân phận tôn quý!

Chân Yên Hoan khẽ lắc đầu, vốn là không phải nàng muốn hay không muốn:

- Ngươi cũng biết nhất cử nhất động của ta đều bị người lưu ý!

Mộ Dung Tường Vân yên lặng, hóa ra lòng trung hay nghĩa hiệp đều không dễ dàng gì, hắn bảo vệ Công chúa vì bổn phận, đến cuối cùng ngoại trừ tàn phế còn khiến cho hoàng gia sinh lòng nghi ngờ bản thân tâm vọng leo cao.

Thái Hòa Điện rực rỡ sơn son, thượng vị long ỷ Vĩnh Thành Đế lần lần chuỗi bảo thạch, trầm mặc nghe từng kẻ một “chi hồ giả dã” trình tấu. Đúng như hắn dự đoán, vừa qua khỏi Vạn thọ Khánh tiết, tấu sớ đã nườm nượp dâng lên, tất cả đều hướng về Lang Vương phủ.

Vĩnh Thành Đế thấy đầu đau nhức, nếu có thể hắn liền đem toàn bộ trảm thủ, đỡ phải nhọc công suy nghĩ. Nhưng bởi hắn là minh quân, không thể khinh xuất để rồi lưu lại tiếng xấu muôn đời.

- Nhận tấu!

Túy Tử nghe chủ nhân hạ lệnh, liền nhanh nhẹn đem hết tấu chương thu về ngay ngắn, cắt ngang kẻ đang hăng hái bẩm tấu, đã gần một canh giờ phải chịu đựng người ngoài buộc tội Lang Vương điện hạ, đừng nói là Hoàng thượng, cho dù Ngọc Đế hạ phàm cũng sẽ buồn chán đến chết.

Thời tiết khô nóng khó chịu, Vĩnh Thành Đế nhìn làn hơi ẩm ướt từ băng khối, lại nghĩ nếu đám quan lại đứng dưới nắng không gấp, bản thân vì sao phải gấp, thế nên hắn tự mình rót trà, nhấp từng chút một, ngắm mây trời tiêu khiển.

Thẳng thêm một khắc, mặt trời sắp đứng bóng mới bãi triều.

Ngự liễn dừng trước Ngự Thư phòng, long bào trên vai còn chưa thoát, Vĩnh Thành Đế đã vội vàng tựa người vào tháp dài, hít lấy hơi lạnh từ băng bồn xoa dịu tâm trạng bức bối, hắn từ từ nhắm mắt dưỡng thần.

Bàn tay lành lạnh lướt qua thái dương, chậm rãi xoa nhẹ, hương thơm tinh tế thanh sạch phảng phất nơi chóp mũi. Vĩnh Thành Đế một chút phản ứng cũng không có, thong thả thưởng thức:

- Khanh khiến Trẫm nhớ lại mười mấy năm trước...

Triệu Tử Đoạn cười không thoát ra tiếng động nào, lạnh lẽo hướng nhìn về mớ tấu chương thẳng hàng trên bàn ngọc:

- Khi đó huynh còn chưa vào Cấm Thành, cũng chưa ngồi trên ngai vàng, chưa nhiều khó xử...

Vĩnh Thành Đế phượng mâu thâm thúy, môi mỏng hơi mím lại, hắn thẳng người đăm đăm nhìn dấu chu sa tựa máu tươi giữa nơi mi gian đối diện kia:

- Tử Đoạn! Khanh trách Trẫm?

Triệu Tử Đoạn không trả lời, y nhàn nhạt cười, gõ gõ mấy đầu ngón tay lên tấu chương:

- Cũng đâu khó khăn gì, chuyện đệ không làm, đương nhiên không ai có thể khép tội!

Vĩnh Thành Đế cau hẹp hàng mày, môi khẽ nhếch lên:

- Chân gia trung lập, xuất thân võ quan, sẽ không gây khó dễ với đệ, nhưng quần thần còn lại chưa hẳn bỏ qua! Đệ nắm Ngự Quân Đài nhiều năm, đã từng kết oán không ít, hai huyết án lần này chắc chắn sẽ có kẻ té nước theo mưa!

Triệu Tử Đoạn phất tay áo nhuốm đỏ ánh mắt Vĩnh Thành Đế, huyền mâu sâu thẳm liền hóa nghiêm trọng:

- Hoàng thượng có tin vi thần?

Vĩnh Thành Đế không đáp lời, lối xưng hô xa lạ này khiến hắn có chút không quen, trong phòng hiện tại không có người thứ ba, Triệu Tử Đoạn bất thần hành đại lễ, Vĩnh Thành Đế không khỏi kinh ngạc, liền rời tháp:

- Tử Đoạn! Trẫm đương nhiên tin tưởng khanh!

Triệu Tử Đoạn nghiêng đầu bí hiểm cười, khẽ thầm thì vào tai nam tử trước mặt.

Vĩnh Thành Đế siết lấy tay y, giận giữ:

- Không được!

Triệu Tử Đoạn gằn giọng:

- Hoàng thượng!

- Trẫm làm vậy khác gì đưa khanh vào chỗ chết?

Triệu Tử Đoạn thanh thanh nụ cười, tóc huyền bay loạn hạ phong:

- Đây đâu phải lần đầu thần liều mình? Đám thiếu niên ngông cuồng kia có thể đủ bản lĩnh lấy mạng đệ sao?

Vĩnh Thành Đế im lặng. Triệu Tử Đoạn cũng đoán được người đã dao động, liền tiếp tục:

- Vả lại chỉ cần huynh đúng thời điểm xuất hiện, đệ có thể xảy ra chuyện gì sao?

Trời xanh đột ngột chuyển mây, sấm chớp rạch ngang thiên địa, ầm ầm vân vũ.

Vĩnh Thành Đế nhìn cánh cửa sổ lung lay giữa bạo phong, thê lương cười:

- Tử Đoạn muốn Trẫm một lần diệt sạch gian thần nên cố tình đúng không?

Triệu Tử Đoạn cảm thấy chân đã quỳ đến tê rần, người đối diện vậy mà vẫn cùng y một tư thế không chịu đứng dậy, liền dìu đỡ hắn:

- Hoàng thượng của thần...cuối cùng huynh có đồng ý không? Huynh chỉ cần làm không cần hiểu!

Vĩnh Thành Đế gượng cười, đáy mắt ẩn chứa lo lắng, chuyện của hắn y có thể lưu tâm, chuyện của y, không cần nói hắn cũng sẽ dùng toàn bộ trí lực.

Tháng bảy năm Vĩnh Thành Đế thứ mười bốn, từ Càn Thanh cung truyền ra một đạo chiếu thư chấn kinh thiên hạ.

Nguyên Vương nhận đất phong Tô Châu, ngay lập tức sắp xếp khỏi rời kinh sư.

Nhị Hoàng tử nhận Nhất đẳng Hầu tước, phong Ninh Hầu.

Tam Hoàng tử nhận Nhị đẳng Vương tước trở thành Nhân An Vương đến nhận đất phong Giang Châu.

Nhưng khiến người khác ngạc nhiên nhất chính là Vĩnh Thành Đế cùng Cao Trang Hoàng hậu Phùng thị rời kinh xem xét An Vinh Hầu trấn thủy Đông Thành. Chuyện triều chính giao cho Thái tử, bổ trợ Thái tử không ai khác ngoài Lang Vương Triệu Tử Đoạn - hiện tại đã nhận phong Nhiếp Chính Vương.

Nhiếp Chính Vương!

Ba chữ Nhiếp Chính Vương giữa thời điểm huyết án dầu sôi lửa bỏng này đủ để khiến phe đối nghịch Triệu Tử Đoạn phải chùn tay, hiện tại tấu chương dâng lên phải qua tay Nhiếp Chính Vương sau mới đến Thái tử. Chưa kể nhà mẹ Thái tử Giang gia vốn đã toàn tộc tru di trong đại loạn Thịnh Vương năm xưa, Nhiếp Chính Vương gần như một tay che trời.

Triệu Tử Đoạn đương nhiên nghe hết, biết hết, hiểu hết, chỉ là y không mấy bận tâm, nếu không làm thế này, sợ rằng loạn thần tặc tử còn chưa lộ mặt hết, ủng hộ Thái tử thật lòng không có kẻ nào, đám quan lại đó, hoặc là đi theo Tam Hoàng tử Nhân An Vương ngoại thích Đoan phi cùng Phan gia hoặc là đi theo Nguyên Vương đích tử Hoàng đế.

Một ngày trước khi Vĩnh Thành Đế xuất cung.

Giữa đêm, trăng sương mờ nhạt, Mộ Dung Tường Vân thẫn thờ nhìn mẩu giấy nhàu nát trong tay, hắn suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng cắn môi lấy đôi nạng gỗ trong góc phòng, lê thân tàn đi.

Chân Yên Hoan đong đưa đèn lồng trên đoạn hành lang dài hẹp, tì nữ bên cạnh làu bàu:

- Tiểu thư giờ này còn chưa hồi phủ, người có cần phải diễn như vậy không? Dù sao ngày mai Hoàng hậu nương nương cũng đã đi...

Chân Yên Hoan gắt khẽ:

- Đừng để người khác nghe được, Hoàng hậu có rời cung thì tai mắt vẫn còn, ngươi nháo cái gì! Đưa thức ăn xong chúng ta liền về phủ!

Chân Yên Hoan bước vào phòng rộng, mùi thuốc đắng lan tỏa, nàng lần mò giữa bóng tối mà thắp nến, hơi khó hiểu khi không nhìn thấy người đâu. Chân Yên Hoan đặt thức ăn lên bàn gỗ, ánh sáng chiếu vào mảnh giấy phấp phới bay.

“Liên Tâm Trường đình“.

Chân Yên Hoan ngẩng người, trên thư viết rõ Thuyên Chương Công chúa vì sắp xuất cung nên mới muốn gặp mặt Mộ Dung Tường Vân lần cuối. Chỉ là, theo như nàng biết, lần này Vĩnh Thành Đế vốn không hề đưa theo Công chúa.

Chân Yên Hoan gấp gáp lao ra khỏi Cấm Vệ ti.

Mộ Dung Tường Vân đã đợi rất lâu, hắn ngồi bên hồ nước thoang thoảng hương thơm hoa sen cuối hạ. Phía xa xa, có ánh đèn lồng bập bùng. Mộ Dung Tường Vân thoáng lãnh đạm đáy lòng, hắn chỉ mong lần này khuyên giải được Thuyên Chương Công chúa.

Đèn lồng càng đến gần, hắn càng thấy nghi hoặc, cuối cùng nhìn một đám thị vệ đứng sau An Vinh Hầu áo ngoài tím sẫm, mới nhận ra bản thân đã trúng kế.

Mộ Dung Tường Vân bất lực nụ cười, hiện tại hắn tàn phế, tên Phùng Việt này lại đem theo hơn mười kẻ thô bỉ cường tráng như vậy, thật sự muốn giết gà bằng dao mổ trâu.

Phùng Việt hả hê:

- Dụ dỗ Công chúa như ngươi không hiểu sao Hoàng thượng còn có thể giữ lại mạng sống! Bản Hầu ngày hôm nay phải thanh lý môn hộ!

Mộ Dung Tường Vân lười phải giải thích với hắn ta, liếc mắt tránh đi hướng khác. Phùng Việt càng thấy vậy càng thêm bức bối, tay nắm chặt:

- Hỗn láo! Người đâu, lôi hắn đến đây!

Hai tên thị vệ xềnh xệch kéo Mộ Dung Tường Vân dễ dàng không gặp chút chống cự nào.

Phùng Việt lên giọng:

- Ngươi không có gì để nói?

Mộ Dung Tường Vân hừ lạnh:

- Đã lâm vào tình cảnh này tiểu tử như ngươi còn có thể nghe người khác sao?

Phùng Việt giận đến tái mặt, cắn răng cay độc:

- Bản Hầu biết được ngươi xuất thân nam kỹ...đương nhiên không tiện đánh đập...ha ha ha...

Mộ Dung Tường Vân hơi cau mày, trong lòng đã đoán định được:

- Khốn nạn!

Phùng Việt càng cười lớn, hạ một cước giữa ngực Mộ Dung Tường Vân:

- Loại người như ngươi không phải thích nhất chính là hầu hạ đàn ông hay sao? Bản Hầu liền để bọn họ giúp ngươi!

Phía bên kia leo lắt ánh sáng, Phùng Việt hơi nhìn ra, biểu tình lo ngại:

- Là Chân Quận chúa, nàng ta thân cận nương nương, chặn lại!

Mộ Dung Tường Vân thật không biết diễn tả ức chế trong lòng như thế nào, Chân Yên Hoan vốn dĩ không nên một mình chạy đến, ít ra phải cầu viện trợ giúp trước. Hiện tại không còn cách nào khác, Mộ Dung Tường Vân thoáng nhìn ra Liên Tâm trì dập dềnh sóng nước, tàn phế thật thê thảm, muốn nhảy xuống cũng không có cách.

Trong đầu hắn nảy lên nhiều viễn cảnh, nhưng vẫn không ngừng thắc mắc đám thị vệ này toàn bộ đều hứng thú với nam nhân hay sao. Có điều Mộ Dung Tường Vân cũng không kịp suy nghĩ lâu, tên đứng gần nhất đã xuống tay đánh hắn, Mộ Dung Tường Vân khụy người xuống, miệng tứa ra máu đen.

- Này...không phải các ngươi không đánh người hay sao?

Phùng Việt đã rời khỏi, đám thị vệ ha hả cười:

- Ngươi thật gấp đến độ đó ư? Còn sợ chúng ta chỉ biết đánh không biết hưởng thụ?

Mộ Dung Tường Vân chưa kịp hiểu hết đã bị đồng loạt quyền cước hạ xuống, mùi máu tanh nồng thấm đẫm. Hắn còn loáng thoáng nghe được Chân Yên Hoan bên ngoài gào đến khản cổ.

Trong ánh trăng mờ nhạt, lưỡi kiếm lấp loáng nguyệt quang hiện ra, chuôi kiếm một loạt lướt qua đám thị vệ khiến tất cả ngã nhào, Mộ Dung Tường Vân ngẩng đầu, thầm khen ngợi nội lực thiếu niên vừa xuất hiện.

Chân Yên Hoan lúc này cũng đã đến cạnh Mộ Dung Tường Vân, nàng gắng sức đỡ hắn dậy, lại thì thầm:

- Đó là Viêm Quốc Sứ quan Viêm Tình Quân!

Mộ Dung Tường Vân chấp tay cảm tạ, trong lòng dâng chút chua xót, thành thật nói:

- Viêm Công tử ra tay cứu người tuy làm việc tốt, nhưng An Vinh Hầu là Hoàng hậu nghĩa tử, thân phận như người sợ rằng...

Viêm Tình Quân trong sáng ánh mắt, phóng khoáng biểu tình, cũng không để ai vào mắt:

- Không đáng lo! Kẻ xấu phải đền tội!

Chân Yên Hoan nhìn thiếu niên đáng tuổi tiểu đệ nàng mà cười thành tiếng, suy nghĩ đơn thuần như vậy có thể xuất thân từ thiên gia cũng coi như hiếm hoi.

Xung quanh đột ngột dâng lên tiếng ồn ào. Chân Yên Hoan đoán chừng Phùng Việt tiếp tục gây sự, không ngờ lại là Túy Tử bên cạnh Hoàng đế, nàng vội vàng hành lễ.

Túy Tử lau mồ hôi ướt đẫm áo, thở hồng hộc:

- Quận chúa...nô tài tìm người thật vất vả...

Chân Yên Hoan hơi cau mày, đã trễ thế này nàng chưa hồi phủ tuy là không thích hợp, nhưng nàng ở Cấm Thành có viện riêng, không đến mức kinh động thánh nhan:

- Đã phiền Đại Tổng quản, không rõ tìm thần nữ có gì gấp gáp?

Túy Tử hơi đảo ánh mắt, cuối ngập ngừng:

- Phiền người đến Khôn Ninh cung, Chân phủ...xảy ra đại nạn...

Chân Yên Hoan nghe tim đập mạnh, gương mặt thoáng trắng bệch.

___________________

Hi, xin chào các nàng, ta có tự ý làm một đoản đam viết về đồng nhân Vĩnh Thành Đế Hoàn Nhan Viên Hạo - Lang Vương Triệu Tử Đoạn. Nếu nàng nào muốn xem ta có thể tag vào

Cơ mà đây là đồng nhân, đồng nhân, đồng nhân (chuyện quan trọng nhắc lại ba lần), không liên quan gì đến cốt truyện Nhất Phiên U Tình hết, quan trọng các nàng có muốn xem hay không, muốn xem hay không thôi!!!

Truyện được cập nhật nhanh nhất và duy nhất tại wattpad tác giả: Hooaitram (Hồ Miêu - Hồ Ái Trâm).

https://my.w.tt/ZddVPHVa2S

Mọi đăng tải trên tất cả phương tiện thông tin đại chúng khác kể cả truyenfull, sstruyen,... đều chưa có sự đồng ý của tác giả và vi phạm bản quyền.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.