Nhất Niệm Trường Khanh

Chương 44: Chương 44: Thuần Hi Công Chúa (trung)




Các nàng ăn tết thế nào rồi? Hiện tại ta đang kẹt ở vùng dịch, và viết truyện bằng tất cả những gì lạc quan nhất!

***

Ánh nắng xuyên qua rèm lụa mỏng chiếu lên gương mặt nhợt nhạt của Tạ Phong. Hắn trở mình thêm một lần, bất chợt cảm thấy dường như có bàn tay người khác ấm áp vuốt ve mái tóc.

Tạ Phong mệt nhọc mở mắt, nhìn lên trần nhà treo đèn lồng hồng rực xa lạ, mày kiếm liền cau hẹp:

- Hầu gia!

Hạ Lan Tường tuy đang xăm soi viên dạ minh châu trong hộp gấm, nhưng tay vẫn không quên lần vào mớ tóc dày mượt của Tạ Phong:

- Làm việc khinh xuất!

Tạ Phong bần thần ngồi dậy, tóc đen rũ xuống y phục bạc màu:

- Đêm qua thuộc hạ...đã nói...điều gì không nên nói sao?

Hạ Lan Tường híp mắt, đồng tử phủ một tầng ảm đạm:

- Ngươi còn tự xưng là thuộc hạ của bản Hầu?

Tạ Phong mím môi mỏng, khẽ kéo tay áo Hạ Lan Tường:

- Hầu gia! Thuộc hạ...

Hạ Lan Tường lúc này mới xoay người, thì thầm vào tai Tạ Phong, hơi thở hắn lạnh tựa sương giá tháng ba:

- Ngươi nên nhớ ngươi là người của ta, không phải của Hạ Lan Lăng Quân!

Tạ Phong ngẩng cao đầu, dương quang lấp lánh đôi mắt đen láy:

- Hầu gia đừng nghiêm khắc như vậy, ta sẽ chú ý hơn!

Hạ Lan Tường liếc ngang hắn, đem viên dạ minh châu trở lại hộp gỗ:

- Đêm qua có kẻ vứt ngươi ở cổng Lăng Vương phủ, ta tình cờ đi qua nên nhặt lại cái mạng ngươi! Về sau chấm dứt việc uống rượu quá độ!

Tạ Phong gật gật đầu, Hạ Lan Tường phân phó người chuẩn bị nước ấm, nói thêm:

- Tình cảm của ngươi ta không quản, nhưng ngươi vốn đã quyết định buông bỏ, hà tất phải tiếp tục đau khổ dây dưa! Huống hồ...

Tạ Phong vâng một tiếng, lẳng lặng vào tịnh phòng, vốn dĩ tình cảm của Trịnh Thế Ninh hắn không có quyền cưỡng cầu. Rõ ràng đêm đó hắn biết Lăng Vương cố ý sắp xếp để Trịnh Thế Ninh bị Hạ Lan Tường khinh nhục, nhưng hắn không hề nửa phần muốn ngăn cản. Thậm chí đến khi Trịnh Mẫn Doanh đem nàng đẩy xuống hồ, hắn cũng chẳng mảy may ra tay. Bản thân hắn vô lực, sao có tư cách oán trách nàng vô tình.

Nhưng mà, Tạ Phong ngụp lặn trong bồn tắm gỗ thông phảng phất hương thảo dược, hắn ngàn nghĩ vạn nghĩ, vẫn không thể nào tính toán được Trịnh Thế Ninh muốn bước vào Lăng Vương phủ. Hắn thật sự vô cùng ích kỷ, không đủ bao dung để chúc phúc nàng, Trịnh Thế Ninh có thể xuất giá với bất kỳ ai, riêng Hạ Lan Lăng Quân, hắn khó mà chấp nhận.

Tạ Phong đổi xong y phục thì quay về Lăng Vương phủ, đêm qua tuy rằng mơ hồ, nhưng hắn vẫn nhớ rõ người đưa hắn ra khỏi Chiêu Quốc công phủ là Vô Song công tử. Tạ Phong thầm than thở trong lòng, y âm hồn bất tán, thế nào cứ bám theo hắn.

Tiết trời đã về cuối tháng năm, băng bồn từng khối đều đặn chuyển vào Vương phủ. Tạ Phong không có việc gì làm, đứng nơi cổng sau trò chuyện đôi chút về giá cả cùng Chu quản gia, lại nghe Chu quản gia thì thầm tiết lộ.

- Đêm qua Trắc phi bị phạt cấm túc!

Tạ Phong đối với tin tức này không khỏi kinh ngạc, Trịnh Mẫn Doanh là quân cờ quan trọng trong cuộc đoạt đích của Lăng Vương. Cho dù lần trước nàng ta có làm giả thai tự khi quân phạm thượng, Lăng Vương cũng tìm cách gỡ tội, thế mà hiện tại lại vô cớ cấm túc, không hề một câu cùng hắn báo trước.

Tạ Phong qua loa:

- Trắc phi luôn được điện hạ yêu sủng, có lẽ điện hạ nhất thời nóng nảy!

Chu quản gia thở dài một tiếng:

- Nô tài hi vọng Vương gia giơ cao đánh khẽ, mấy ngày nữa nguôi giận còn nhớ đến Trắc phi! Nửa đêm canh ba lại...

- Canh ba sao?

Tạ Phong trong lòng càng thêm khó hiểu, Lăng Vương không cùng các nàng ân ái, chuyện này trước giờ vốn luôn dùng hắn làm thế thân. Lần này đột ngột với Trịnh Mẫn Doanh, Tạ Phong thâm tâm nảy sinh ngờ vực.

Nắng đã lên, Tạ Phong đến Thư phòng chuẩn bị công vụ theo thường lệ, bên ngoài cửa lớn bất ngờ đụng phải cận nữ Thuần Hi Công chúa. Tạ Phong ruột gan đều cồn cào, đêm qua hắn say rượu loạn tính, lúc này chạm mặt nàng, hắn đương nhiên khó xử. Tạ Phong hít một hơi sâu, cố làm ra vẻ thản nhiên nhất bước vào trong.

- Tham khiến điện hạ!

Hạ Lan Lăng Quân nhàn nhạt gật đầu, Tạ Phong thoáng nhìn lên, vẫn thấy nàng điềm đạm trò chuyện, trong lòng hắn liền có chút hụt hẫng. Tạ Phong vòng qua sau bình phong, lặng lẽ xử lý công việc.

Tạ Phong suốt đêm không hồi phủ, Niệm Tư Huyền từ sáng đến đây đã nghe Hạ Lan Lăng Quân nói qua. Bộ dáng Tạ Phong ngược lại không chút rối loạn, tuy trâm ngọc đêm qua nàng đã làm vỡ, nhưng hiện tại trên tóc hắn vẫn đang dùng một chiếc giống hệt, thân thể tỏa ra hương thảo mộc dìu dịu.

Hạ Lan Lăng Quân tìm kiếm trong các loại công văn sổ sách trên bàn, hồi lâu mới nói:

- Thượng Quan gia đã đưa người lên thay thế chức vị của Viên Hầu, bẵng đi một năm mới đề bạt, chính là không muốn người khác suy nghĩ khác lạ!

Niệm Tư Huyền dù rằng đã nghi ngờ Thượng Quan gia ngoại tổ nàng cùng Hoàng hậu di mẫu ra tay ám toán Niệm gia, nhưng hiện tại được Hạ Lan Lăng Quân khẳng định, nàng vẫn vô cùng thất vọng. Cùng là người một nhà, bọn họ chính là một chút tình thân cũng không màng đến.

Niệm Tư Huyền lưu chuyển đồng tử che giấu cảm xúc:

- Lại Bộ Thượng thư có đại quyền trong việc luân chuyển vị trí quan lại...Hoàng hậu nương nương bên cạnh còn một Đông cung Thái tử, tính toán đến vị trí này cũng không phải lạ lẫm gì!

Hạ Lan Lăng Quân đưa tập sổ con đến, nhàn nhạt:

- Trong này có đầy đủ danh sách những người can hệ đến trọng án Viên Hầu phủ, nàng cứ thong thả xem qua, nếu cảm thấy có điều gì nghi vấn, bản Vương sẽ lập tức điều tra!

Niệm Tư Huyền hai tay nâng sổ, nhẹ giọng áy náy:

- Vốn dĩ vụ án có thể sớm kết thúc, điện hạ vì ta mà kéo dài...

Hạ Lan Lăng Quân hướng ra sân rộng đầy nắng, thủy mâu hơi nheo lại, tiến đến cửa lớn nói to:

- Mẫu hậu đối với bản Vương không có công sinh cũng có công dưỡng, bản Vương...không muốn người chịu điều tiếng! Niệm gia một đêm bị hủy, đến hiện tại tất cả nghi vấn đều đổ dồn vào mẫu hậu!

Trong Lăng Vương phủ tai vách mạch dừng, Hạ Lan Lăng Quân mỗi lời nói đều chọn lựa kỹ lưỡng. Hắn đang cố ý để người khác biết, bản thân chính vì Hoàng hậu mới tận tụy ngày đêm tra xét án. Niệm Tư Huyền nhét sổ vào tay áo, nhìn mặt trời đã lên cao, nàng cũng muốn ra về.

Bên ngoài sân rộng, Chu quản gia hớt hải chạy đến, nét mặt hỗn loạn:

- Điện hạ, điện hạ, Mộ Cầm cô nương hoài thai rồi!

Bên kia bình phong, tiếng nghiêng mực đổ vang.

Tạ Phong cúi mặt bước ra, biểu tình không rõ ràng:

- Vương gia, để thuộc hạ đi thay người!

Hạ Lan Lăng Quân gật đầu chấp thuận, Niệm Tư Huyền nhìn theo bóng lưng rộng lớn bao trùm u ám của Tạ Phong. Mộ Cầm là cung nữ mà Thượng Quan Hoàng hậu cố tình cài vào Lăng Vương phủ, lại có dung mạo giống như nàng.

Niệm Tư Huyền thở dài một tiếng:

- Vương gia, cũng không còn sớm, thần nữ vẫn nên hồi phủ thì hơn!

Hạ Lan Lăng Quân chậm rãi lấy ra một hộp gỗ bọc gấm lớn:

- Bản Vương có vật này muốn nàng giữ kỹ!

Niệm Tư Huyền ngạc nhiên ngắm nghía, lại để cận nữ nhận lấy, mỉm cười thi lễ:

- Tạ ơn điện hạ!

Hạ Lan Lăng Quân ôn nhu cười, nét mặt nhẹ nhõm tựa hồ gió xuân lướt ngang, hắn đỡ lấy đôi tay nàng gầy mảnh, ghé môi cạnh vành tai thì thầm:

- Tháng sáu, bản Vương còn có đại lễ vật đến nàng!

Niệm Tư Huyền nghe tim đập mạnh, khí tức nam tử bao trùm thân thể. Tháng sáu chỉ còn cách mười mấy ngày nữa, hàm ý của Hạ Lan Lăng Quân, nàng hoàn toàn không đoán định được. Niệm Tư Huyền cứ thế ôm theo tâm tư rời khỏi Lăng Vương phủ.

Xe ngựa lộc cộc trên đường lớn kinh thành, Niệm Tư Huyền bắt đầu mở hộp gấm, liền kinh hỉ không thốt nổi nên lời.

Hộp gỗ vuông vức rộng ba tấc, bề ngoài bọc gấm đỏ chần bông, mà vật bên trong, chính là chiếc áo choàng làm bằng da lông hồ ly sa mạc đỏ rực của nàng ngày xưa. Hay nói đúng hơn, đây chính là của hồi môn mà Niệm Tư Huyền đem từ Niệm gia khi gả đến Lăng Vương phủ trở thành Vương phi.

Chiếc áo này Niệm Tư Huyền một lần đã thấy Trịnh Mẫn Doanh huênh hoang khoe khoang ở Chiêu Quốc công phủ. Nàng từ nhiều tháng trước cũng đã ám chỉ đến Hạ Lan Lăng Quân, không nghĩ ngày hôm nay, hắn giao trả lại nàng, châu về Hợp Phố. Niệm Tư Huyền áp áo choàng vào người, nước mắt không tự chủ rơi xuống.

Châu Ẩn ngồi bên cạnh Niệm Tư Huyền, vội vàng rút ra khăn tay, không ngừng an ủi:

- Tiểu thư người đừng xúc động, điện hạ...biết đâu đã hồi tâm chuyển ý...

Hồi tâm chuyển ý? Niệm Tư Huyền ngơ ngác nhìn chiếc áo, tính cách Hạ Lan Lăng Quân lạnh lùng khó đoán, nàng khi mới bước chân vào Lăng Vương phủ cũng đã khờ dại tin vào tình yêu hắn dành cho nàng. Nàng gả vào nửa năm không hoài thai, hắn cũng không đoái hoài, nàng khẩn cầu hắn giải quyết, hắn liền giải quyết bằng cách nạp ngay Trịnh Mẫn Doanh vào phủ. Ngày hôm nay Mộ Cầm có hỉ sự, Trịnh Mẫn Doanh lập tức bị cấm túc. Thật sự Trịnh Mẫn Doanh lúc này vô cùng giống với tình cảnh nàng năm xưa.

Hạ Lan Lăng Quân, đến cùng vẫn là như cũ vô tình!

Châu Ẩn vén rèm xe, ánh nắng chói chang khiến mắt nàng đau nhói, đã đến Chiêu Quốc công phủ. Niệm Tư Huyền nhàn nhạt cười, giữa tháng năm mùa hạ nàng khoác lên thân chiếc áo lông hồ ly đỏ thẫm từng bước tiến vào.

___________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.