Nhặt Nhầm Nam Thần

Chương 17: Chương 17




Bởi vì Tô Lịch nằm viện nên Đông Tâm liền bắt đầu công cuộc chạy đi chạy lại giữa nhà và viện. Đến đây cô mới biết, làm bà chủ của một gia đình có biết bao nhiêu khó khăn. Mỗi ngày giặt quần áo, cơm cơm nước nước còn chưa tính, lại còn phải lau dọn quét tước nhà cửa, bởi chỉ cần không làm một hôm thôi, trong nhà liền bẩn đến nỗi không có chỗ đặt chân. May mà hai hôm nay Tô Lịch muốn chăm sóc dạ dày, cho nên mỗi ngày chỉ cần đổ gạo vào nồi cơm điện hâm cháo cho anh là xong, nhưng cứ nghĩ đến cảnh sau khi Tô Lịch xuất viện trở về nhà, cô sẽ phải đi chợ nấu cơm mỗi ngày thì liền cảm thấy tương lai thật là u ám.

Trong lúc này, Văn Tử cũng có tới bệnh viện một chuyến, Đông Tâm thừa dịp tiễn cô ấy xuống lầu liền khóc lóc kể khổ, cuối cùng là đem chuyện của Tô Yến nói với cô ấy. Văn Tử nghe xong thế mà lại không có tư thế mở miệng là mắng chửi người như mọi ngày, ngược lại còn tấm tắc cảm thán: “Quả nhiên là chân ái á, đến nay đã qua biết bao nhiêu năm rồi, đến đối tượng thầm mến mình ngày xưa cũng thành mợ nhỏ của mình rồi, vậy mà đôi cẩu nam nữ kia vẫn còn tơ lòng dẫu đứt vẫn còn vấn vương a



“Biến!” Đông Tâm nghe Văn Tử trêu chọc mình, liền lấy tay đẩy đẩy cô ấy vài cái, xong mới nhíu mày nói: “Nhưng tớ vẫn không hiểu, cậu nói bọn họ là thật lòng yêu nhau, vậy sao không trực tiếp ở bên nhau chứ? Tô Yến lại đi cầu hôn với Nhuế Thanh là có ý gì đây? Hôm trước hai bọn họ tới thăm Tô Lịch, tớ nghe Nhuế Thanh nói, hai người họ thậm chí đang chuẩn bị đi xem khách sạn để đặt tiệc cưới rồi.”

Văn Tử bó tay lắc đầu: “Nói cậu ngốc cậu còn cứ cãi. Cho dù Tô Yến muốn quay lại với bạn gái cũ thì cũng phải được người ta đồng ý trước đã nha!”

Đông Tâm kinh ngạc: “Ý của cậu là.........?”

Văn Tử gật đầu: “Người phụ nữ này, n năm trước nếu có thể đem Tô Yến biến thành hàng dự phòng, ai mà biết được n năm sau cô ta có tiếp tục coi Tô Yến là hàng dự phòng một lần nữa không chứ? Hừ, loại hàng bitchy như cô ta bà đây thấy nhiều rồi, cái gì mà “anh yên tâm, em sẽ không phá hủy gia đình anh”, rồi thì “chúng ta chỉ đơn thuần là quan hệ thể xác“.... Mấy câu không biết xấu hổ như vậy mà có thể đường hoàng há mồm ra mà nói, đúng là kinh tởm...”

Nghe vậy Đông Tâm liền chống cằm suy nghĩ, thấy có vẻ đúng. Tô Yến nhiều năm như vậy rồi vẫn chưa lập gia đình, nếu Hoàng Hiểu Thiến thật sự muốn cùng hắn ở một chỗ thì đã không đợi đến tận ngày hôm nay. Hơn nữa cô nhìn bộ dáng hôm đó của Hoàng Hiểu Thiến, tuy rằng không thể nói khuynh quốc khuynh thành, nhưng bốn chữ “thiên sinh lệ chất” là hoàn toàn xứng đáng. Với nhan sắc như vậy, lại còn là du học sinh, bên cạnh hẳn là không thiếu người theo đuổi mới đúng chứ.

Nhưng Hoàng Hiểu Thiến này thứ nhất không có bạn trai chính thức, thứ hai lại không muốn quay lại với Tô Yến, cho nên, cô ta đang có ý đồ gì đây?

Hoặc là nên nói, rối cuộc cô ta đang chờ đợi điều gì? Chẳng lẽ suy đoán của cô là thật, Hoàng Hiểu Thiến và Tô Lịch...............

Nghĩ đến đây, Đông Tâm liền do dự một lát, cuối cùng đem hết mấy lời phân tích mình nói với Tô Lịch nói cho Văn Tử. Cuối cùng nói: “.......Chuyện là như thế đó. Cậu nói xem, Hoàng Hiểu Thiến này sẽ không thật sự cùng Tô phiền phức nhà tớ có vấn đề gì chứ?”

Văn Tử nghe xong liền nhướng mày, vẻ mặt bát quái mở miệng: “Ai nha, nhanh như vậy đã thành “Tô phiền phức nhà tớ” rồi sao? Nha~ Tô Lịch này đúng là có bản lĩnh đấy, mặc kệ là trước khi cậu trọng sinh cũng được, sau khi cậu trọng sinh cũng thế, anh ta đều có thể dễ dàng thu thập cậu nha. Ây nha, hai người các cậu sẽ không lăn đến trên giường luôn rồi đó chứ?”

Đông Tâm thấy thiếu phụ Văn Tử lại mở ra chế độ đen tối, vội vàng lên tiếng: “Dừng! Nói chuyện chính đi!”

Văn Tử nhún vai: “Có liên quan hay không tớ không biết, nhưng không phải tra một chút là được rồi sao.”

Đông Tâm chớp mắt: “Tra như thế nào?”

Văn Tử hắc hắc cười gian hai tiếng, níu vai Đông Tâm nói: “Cậu có còn nhớ năm đó chúng ta chơi trò chơi truy tìm như thế nào không?”

Nghe đến đây Đông Tâm lập tức ngầm hiểu rõ.

----------

Ba ngày sau, Tô Lịch xuất viện.

Bởi vì hôm xuất viện vừa vặn cũng là hôm Tô Minh Nguyệt được nghỉ phép, cho nên Tô Minh Nguyệt liền bảo đôi vợ chồng son về Tô gia ăn cơm tối. Lúc hai người đến Tô gia, Tô Yến còn tăng ca chưa về, Tô Minh Nguyệt thì đang bận rộn trong phòng bếp. Đôi vợ chồng son sau khi chào hỏi qua Tô Minh Nguyệt liền ngồi trong phòng khách xem TV.

Vừa vào đến phòng khách, ánh mắt Đông Tâm lập tức bị bức tranh sơn dầu treo trên tường hấp dẫn. Tô Lịch thấy cô nhìn không chớp mắt liền cong môi nói: “Em thấy thế nào?”

“Cũng được.” Đông Tâm chống cằm bình luận. “Kết cấu tổng thể không tồi, nhưng màu sắc có vẻ hơi thái quá.” Dứt lời liền nhìn thấy chữ kí ở góc bức tranh, nhất thời nghẹn họng trân trối, quay đầu lại nhìn Tô Lịch:

“Đây là anh vẽ?”

Tô Lịch nhướng mày, vẻ mặt tự đại: “Hồi còn đi học có vẽ chơi một chút, sau khi tốt nghiệp thì vì bận quá nên cũng không cầm cọ vẽ nữa.”

Nghe vậy Đông Tâm liền im lặng, một lúc sau mới nói: “Còn không?”

“Phòng ngủ anh chắc còn mấy bức đấy. Anh dẫn em đi xem.”

Tuy rằng Tô Lịch đã dọn ra nhiều năm, nhưng bài trí trong phòng vẫn giữ nguyên như khi anh vẫn còn ở đây. Đông Tâm bước vào phòng, đập vào mắt là giá sách kê sát tưởng, bên trên đầy ắp các loại sách, Tô Lịch rút ra từ tầng một của giá sách một chồng tranh đưa cho cô. Có thể nhìn ra được, Tô Lịch và Tô Minh Nguyệt rất thích tranh sơn dầu, mỗi bức tranh đều dùng vải trắng bọc lại. Đông Tâm vừa lật vải ra vừa xem, cho đến khi nhìn thấy bức tranh cuối cùng, sắc mặt liền trở nên xanh mét, đến mức niết nhẹ cũng có thể ra nước.

Tô Lịch thấy vậy liền giật mình, còn chưa kịp hỏi nguyên nhân thì Đông Tâm đã đặt mấy bức tranh kia xuống, sau đó vỗ tay nói: “Tốt lắm, quỳ xuống đi!”

Tô Lịch cứng lưỡi: “Cái gì?”

Đông Tâm cười ha hả: “Tô tiên sinh, chắc anh có nằm mơ cũng không ngờ được đúng không? Không ngờ bức tranh cuối cùng nãy lại trở thành bằng chứng để tố cáo anh nhỉ? Lại đây nào, chúng ta cùng nhau tâm sự về vị thanh mai trúc mã đã thầm thích anh nhiều năm Hoàng, Hiểu, Thiến!”

Nghe xong mấy lời này, Tô Lịch liền có cảm giác ngũ lôi oanh đỉnh, mãi lâu sau mới hoảng hốt nói: “Em đã biết? Ai nói cho em? Là chị hai hay là......”

Đông Tâm cắt ngang lời Tô Lịch, hừ lạnh: “Ai cũng không phải. Là Hoàng Hiểu Thiến tự mình nói với tôi.” Khụ, khụ, thực ra nhắc đến chuyện này thì phải kể đến trò chơi truy tìm mà Đông Tâm và Văn Tử chơi năm đó.

Năm đó, Văn Tử vừa tròn 24 tuổi, mẹ cô ấy liền gấp đến độ chỉ hận không thể lập tức một cước đá bay cô ấy ra khỏi nhà. Kết quả là vở kịch xem mặt liền oanh oanh liệt liệt mở màn. Nhưng cách mẹ Văn tìm đối tượng cho con gái lại hoàn toàn khác với những người khác. Người ta tìm đối tượng giới thiệu thì đều là thông qua thân thích bạn bè, hoặc là người môi giới, nhưng mẹ Văn lại chính là ở trên phố làm loạn!

Thấy tiểu soái ca liền túm người ta lại hỏi thăm có kết hôn chưa, nhà có mấy phòng, bên ngoài có mấy mét vuông đất. Ban đầu Văn Tử cảm thấy cách này rất không đáng tin cậy, hơn nữa phương thức tìm người kì cục như vậy chắc chắn cũng sẽ không có ai theo, nên liền để mặc mẹ Văn làm loạn. Không ngờ, lại có một người đồng ý đến gặp mặt thật. Điều này khiến cho Văn Tử cảm thấy vô cùng rối rắm, không đi, thái hậu nhà cô ấy nhất định sẽ nổi giận, còn đi, ai mà biết được đối phương là người như thế nào chứ?

Lúc đó, Đông Tâm nghe vậy liền lặng lẽ cười nói: “Ai nha, điều này quá đơn giản, cậu cho tớ tên thật và số QQ của anh ta, tớ cam đoan chỉ trong một ngày liền giúp cậu điều tra tường minh mọi chuyện.”

Cứ như vậy, thần thám Sherlock Tâm lại một lần nữa tái xuất. Cô quả thực chỉ trong thời gian một ngày đã điều tra ra được tường tận về anh ta, thậm chí cả chuyện ba mẹ đối phương ly hôn lúc nào, nguyên nhân là gì cũng tra được hết.

Hôm đó ở bệnh viện, sau khi được Văn Tử nhắc nhở, Đông Tâm mới nhớ ra phần bản lĩnh này của mình nên cô liền về nhà, bắt đầu hành trình “Truy tìm dấu vết“. Bước đầu tiên, thông qua QQ của Tô Lịch và Tô Yến, lại thông qua tin nhắn, cô xác định được số QQ của Hoàng Hiểu Thiến. Sau đó lại dùng máy tính khóa toàn bộ hệ thống mạng nội bộ, tài khoản Qzone, Weibo, blog, Baidu, Tieba.....của cô ta. Chính là, muốn biết bí mật ẩn giấu sâu bên trong nội tâm của một người, chỉ chú ý tới tên của cô ta là vô dụng.

Bước thứ hai, Đông Tâm lại thông qua những tình hình đáng chú ý của bạn bè Hoàng Hiểu Thiến, tiến hành đào, đào, đào, cuối cùng tìm được một nick Weibo khác của Hoàng Hiểu Thiến cùng với một blog tư nhân của cô ta.

Blog này bắt đầu được sử dụng từ năm 2002, nội dung bên trên toàn bộ đều là nỗi thương nhờ cùng niềm hận thù đối với “một người nào đó“. Hận anh ta làm lơ chính mình, hận anh ta luôn tỏ ra thanh cao lạnh nhạt, nhưng đồng thời, Hoàng Hiểu Thiến cũng rất yêu thích tài hoa và dung mạo của “một người nào đó“. Cô ta ngày ngày ôn lại kỉ niệm khi hai người còn chơi chung với nhau hồi nhỏ.

“Khi đó hai chúng tôi cùng học tại một trường cấp 2. Mỗi ngày dậy sớm rời giường, chỉ cần nghe được động tĩnh ngoài cửa là tôi liền biết đó là anh ấy. Sau đó, tôi liền đi theo anh ấy xuống lầu, giả vờ tình cờ gặp, rồi cùng anh ấy đi học. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất thời cấp 2 của tôi.” Đông Tâm vừa đọc blog của Hoàng Hiểu Thiến vừa nổi da gà, đến khi đọc xong cả thì da gà cũng rơi đầy đất rồi.

Đông Tâm nghiêm túc phân tích: “Tôi nhớ không nhầm thì hình như Tô tiên sinh học ở trường cấp 2 Nhất Trung đúng không? Thật là trùng hợp, Hoàng Hiểu Thiến kia cũng học tại Nhất Trung đó. Mà cả cấp 2 và cấp 3 Tô Yến đều học ở Tam Trung, vậy xin hỏi Tô tiên sinh, “khoảng thời gian hạnh phúc nhất” của Hoàng Hiểu Thiến rốt cuộc là trải qua với ai vậy nhỉ?”

“Còn nữa, tôi nghe chị gái anh nói, lúc đó anh có cơ hội được đi học ở một trường trung học top 1, nhưng anh lại sống chết không chịu, kiên quyết muốn điền nguyện vọng vào Tam Trung. Xin hỏi Tô tiên sinh, lúc đó anh làm vậy là để trốn ai vậy? Theo lý mà nói, thầy cô giáo ở Nhất Trung đương nhiên phải tốt hơn thầy cô giáo Tam Trung rồi. Anh tới trường Tam Trung của chúng tôi làm gì?”

Đông Tâm vừa dứt lời, Tô Lịch liền sâu kín đáp: “Anh tới Tam Trung tìm vợ. Vợ anh cô ấy học ở trường đó, nên anh không còn cách nào khác phải tới để làm quen.”

Thấy Tô Lịch miệng lưỡi trơn tru, Đông Tâm nghiến răng nói: “Anh câm miệng! Anh đừng tưởng rằng có thể hàm hồ cho qua mọi chuyện như vậy. Tôi hỏi anh một lần nữa, vào thời điểm năm 2002, là lúc Hoàng Hiểu Thiến 17 tuổi, tôi tính không sai chứ? Theo như lời nói của Tô tiên sinh, Hoàng Hiểu Thiến và Tô Yến lên cấp 3 thì bắt đầu yêu nhau, lúc 17 tuổi, không phải là thời điểm hai bọn họ đang tình nồng ý mật keo sơn gắn bó sao? Nhưng tại sao trên blog của cô ấy từng câu từng chữ đều thể hiện sự ai oán và nỗi khổ tương tư vậy?”

Nghe đến đây, Tô Lịch đang muốn biện giải vài câu lại bị Đông Tâm ngắt lời: “Còn nữa, phiền Tô tiên sinh xem cái blog này một chút......... “người nào đó” hôm nay lại có một tác phẩm nữa, cô gái nhỏ xách váy trên bờ biển. Hì hì, tôi đã lén chụp lại nó, thật sự rất thích bức tranh này, nếu vẽ xong anh ấy có thể tặng tôi thì thật là tốt!” Nha, ở đây còn có ảnh đó, Tô tiên sinh có muốn thưởng thức một chút không?”

Dứt lời, Đông Tâm liền giơ điện thoại đến trước mặt Tô Lịch. Tô Lịch vừa nhìn thấy màn hình di động tức khắc liền nhận ra: Hết hy vọng rồi!

Bên này, Đông Tâm thấy Tô Lịch héo như tro tàn liền cười ha ha hai tiếng, nhìn điện thoại mình, rồi lại nhìn bức tranh trước mặt, tấm tắc nói:

“Ai nha, Tô tiên sinh, anh có thể giải thích một chút cho tôi được không, vì sao hai bức tranh này lại giống nhau thế nhỉ?”

Việc đã đến nước này thì còn gì mà giải thích nữa? Tô Lịch hắng giọng, nói:

“Đông Tâm, anh giấu em chuyện này chỉ là sợ em sẽ nghĩ nhiều, không có ý gì khác.”

“Tôi nghĩ nhiều cái gì?” Đông Tâm cứng cổ: “Tôi không có nghĩ nhiều, cũng không có dư thừa hơi sức mà nghĩ nhiều!”

Tô Lịch đỡ trán: “Anh cùng Hiểu Thiến thật sự không có gì. Em xem blog của cô ấy cũng thấy rồi đấy, anh không hề có thái độ gì với cô ấy cả, sau đó lại vì muốn trốn cô ấy, thậm chí còn thi vào Tam Trung. Từ đó về sau, cô ấy liền tuyệt giao với anh, bọn anh cho dù đứng đối mặt với nhau cũng sẽ không nói gì. Lại tiếp sau đó, đến khi học đại học, anh mới biết cô ấy và Tô Yến ở cùng một chỗ.”

Nói đến điểm mấu chốt, Tô Lịch lại ngừng lại. Đông Tâm thực sự không nhịn được, hỏi: “Sau đó thì sao?” Sau đó.......rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà có thể khiến Hoàng Hiểu Thiến trở mặt với Tô Minh Nguyệt, lại vì nguyên nhân gì mà khiến Hoàng gia phải chuyển nhà?

Tô Lịch mím môi, lúc này mới thấp giọng nói: “Sau đó, có một lần anh được nghỉ nên về nhà, thấy mệt nên nghỉ ở trong phòng. Đúng lúc ấy Hiểu Thiến cũng tới, cô ấy thừa dịp lúc anh ngủ vụng trộm chui vào phòng anh, sau đó.....bị chị gái anh phát hiện.”

Nghe vậy, Đông Tâm khiếp sợ. Cô bây giờ mới hiểu vì sao Tô Lịch phải nói năng thận trọng trong chuyện này, việc này đối với một cô gái, thật đúng là quá........

Mặc dù Tô Lịch cố ý chỉ nói qua, nhưng đầu óc cường đại của Đông Tâm vẫn không kiềm được mà tưởng tượng ra một hình ảnh........

Tô Lịch trẻ tuổi nằm ngửa trên giường, trong tay có lẽ vẫn đang cầm một quyển sách. Mà đúng lúc này, Hoàng Hiểu Thiến gõ cửa bước vào, cô ấy vốn muốn lấy hết can đảm nói với Tô Lịch hai câu, nhưng vừa thấy dáng vẻ nhíu mày khi ngủ của Tô Lịch, trong lòng liền không nhịn được nổi từng gợn sóng. Kìm lòng không đậu, cô bước chân đi đến bên người Tô Lịch, cúi người hôn lên đôi môi mềm mại của anh....

Cảnh tượng đến đây liền dừng lại, Đông Tâm trợn mắt nghĩ đến đây, chỉ cảm thấy sự bất mãn khó chịu bùng nổ trong lòng. A a a a a, đây là nụ hôn đầu tiên đúng không??? Là nụ hôn đầu đó!!! A a a a a, đây không phải là đặc quyền lưu manh của riêng cô đối với Tô Nhị Hóa thôi sao? Không ngờ đặc quyền này lại thuộc về Hoàng Hiểu Thiến, thế là thế nào chứ!!! A a a a a, vì cái lông gì mà bây giờ trong đầu cô lại xuất hiện thêm vài hình ảnh hạn chế nữa thế??? Vì sao a a a??? Ngoài hôn môi ra, có thể phát sinh thêm vài chuyện nữa khác nữa không đây???

(╥╯^╰╥) Tô Nhị Hóa, thì ra anh đã sớm không còn tấm thân trinh tiết nữa rồi, bà đấy muốn hưu anh!!

Bên này, Tô Lịch vẫn chưa phát hiện ra nội tâm dậy sóng của Đông Tâm, tiếp tục nói: “Theo lời chị anh nói, thực ra đây không phải là lần đầu tiên. Trước đây, Hiểu Thiến thường xuyên thừa dịp người ta không chú ý liền lẻn vào phòng anh, sờ chỗ này một tí, chạm chỗ kia một tí. Lúc đầu chị ấy tưởng là Hiểu Thiến thích mấy bức tranh của anh, sau mới nhận ra điều không thích hợp. Sau đó nữa thì, khụ khụ, em biết rồi đấy, chị ấy nói chuyện này với Tô Yến, Tô Yến lại chạy đi tìm Hiểu Thiến chất vấn. Hiểu Thiến giận quá liền đến tìm chị anh đôi co. Lúc ấy..... Dù sao chắc cũng do cô ấy còn trẻ, liền xúc động nói quen với Tô Yến chẳng qua là muốn lợi dụng cậu ấy để tiếp cận anh....”

“Chỗ anh ở là khu chung cư kiểu cũ, hàng xóm đều là đồng nghiệp trong bệnh viện nên không bao lâu sau đủ các thể loại chuyện bị truyền ra. Anh thì không sao, vì dù anh học đại học nên ở kí túc xá, chẳng mấy khi về nhà, còn chị gái anh thì chị ấy vốn chẳng bao giờ quan tâm đến mấy lời đồn đại vớ vấn này cả. Nhưng Hiểu Thiến là một cô gái, nên gia đình cô ấy không còn cách nào khác phải dọn đi.”

Nói xong, Tô Lịch vẫn thấy Đông Tâm đứng sững sờ tại chỗ không nói câu nào, Tô Lịch buồn bực gọi cô mấy lần, lúc này Đông Tâm mới chậm rãi nói: “Nghe anh nói như vậy, tôi bây giờ tin chắc tình cảm của Tô Yến với Hoàng Hiểu Thiến là tình yêu chân thực rồi.” Thử hỏi có mấy người đàn ông dưới tình huống bị bạn gái đội cho cái nón xanh to như vậy mà vẫn có thể giữ nguyên tình cảm của mình, hơn nữa còn cam tâm tình nguyện chờ cô ấy, kể cả cô ấy có coi mình như một pháo hôi đi chăng nữa.

Vốn Đông Tâm lo lắng mình gả cho Tô Lịch vì muốn chết cũng phải giành được một trang trên sổ hộ khẩu của Tô gia, hiện tại xem ra người chân chính có tâm tư này phải là Hoàng Hiểu Thiến mới đúng. Mà không biết xui xẻo thế nào mà Hoàng Hiểu Thiến lại là nguyên nhân khiến cô hoàn toàn cắt đứt với Tô Yến mà đến với Tô Lịch. Đúng là oan nghiệt, oan nghiệt mà.

Nghĩ đến đây, Đông Tâm lại híp mắt liếc nhìn Tô Lịch, âm dương quái khí nói: “Anh cũng là tình yêu chân thực nha! Người khác lợi dụng lúc anh ngủ đi vào hôn trộm anh, sàm sỡ anh, anh vẫn còn một Hiểu Thiến hai Hiểu Thiến thân thiết như vậy. Ai nha, nghe khẩu khí vừa rồi của Tô tiên sinh hình như còn có vẻ cảm thấy là tiểu cô nương nhà người ta là phải chịu ủy khuất nữa kìa. Cũng đúng thôi, không phải chỉ là nhân lúc anh ngủ hôn một cái, ôm một cái thôi sao, đây cũng là do người ta cầm lòng không đậu mà thôi, sao có thể hoàn toàn trách Hiểu Thiến được chứ, nhỉ?”

Tô Lịch đang muốn giải thích là anh gọi là “Hiểu Thiến” chỉ là do thói quen nhiều năm nên thuận miệng gọi mà thôi, nhưng lời nói vừa ra đến miệng, một ý nghĩ trong đầu chợt lóe lên, đôi mắt Tô Lịch liền trở nên sâu thẳm, cong môi nói: “Đông Tâm, em ghen à?”

Thấy vẻ mặt đắc ý mừng thầm của Tô Lịch, Đông Tâm bỗng nhiên ngẩn ra, mở miệng nói: “Tôi ghen cái chứ? Ăn dấm có gì ngon đâu? Tôi lại cũng không thích anh, ây, mà thôi nói thật, tôi thấy hai người rất xứng đôi đấy. Sao hồi ấy anh không đuổi theo cô ấy tới Pháp nhỉ?” Mà xổ ra một tràng xong, chính Đông Tâm cũng thấy ngây ngẩn cả người.

........... Ăn dấm có gì ngon đâu?

........... Anh với cô ấy rất xứng đôi.

........... Sao anh không đuổi theo cô ấy tới Pháp nhỉ?

Ách, mấy lời vừa rồi của cô, sao nghe thế nào cũng giống mấy lời thoại kinh điển của mấy cô nữ sinh khi ghen thế nhỉ?

Nghĩ đến đây, Đông Tâm hơi xấu hổ, vừa ngẩng đầu lên liền thấy Tô Lịch đang cười đến gập cả người lại, Đông Tâm thẹn quá hóa giận, dậm châm: “Cười cái gì mà cười! Anh nghiêm túc chút đi! Tôi đang cãi nhau với anh đấy!!”

“Được được được, em nói gì cũng được.” Tô Lịch vỗ đầu Đông Tâm, mắt cong cong thành hình trăng lưỡi liềm, nói: “Nhưng vợ à, chúng ta có thể ra ngoài rồi cãi nhau tiếp được không?”

Đông Tâm buồn bực: “Vì sao?”

Tô Lịch: “Bởi vì trong này mùi dấm nồng quá, anh sợ hun chết em.”

Đông Tâm: “Cút!!!”

---------

Tô Minh Nguyệt bỏ cá vào nồi chuẩn bị hầm xong mới phát hiện trong nhà hết mất mai quế lộ (một loại rượu gia vị), liền tháo tạp dề định đi ra ngoài mua. Nhưng lúc đi qua cửa phòng ngủ của Tô Lịch, liền thấy Đông Tâm đang ngồi xổm trên mặt đất hí hoáy với dàn máy tính. Tô Minh Nguyệt thấy vậy vô cùng nghi hoặc, nhíu mày hỏi: “Cô đang làm gì đấy?”

“Tháo bo mạch chủ ạ.” Đông Tâm thuận miệng trả lời.

“Tháo bo mạch chủ làm gì?”

“Để bắt Tô Lịch quỳ!” Lời vừa dứt, Đông Tâm mới nhận ra có gì đó sai sai ở đây. Động tác trên tay cô ngừng lại, hơi ngẩng đầu lên, cứng lưỡi nói: “Chị...chị hai, em sai rồi.........”

Tía má mới, cô cư nhiên lại làm trò trước mặt Tô Minh Nguyệt, muốn cho em trai bảo bối của bà ấy quỳ bàn phím. Lão thái thái này sẽ không hủy diệt cô luôn chứ?! Cô bây giờ quỳ xuống nhận lỗi liễu còn kịp không?

Không ngờ, Tô Minh Nguyệt nghe xong lời này liền trừng mắt dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn Đông Tâm, mắng: “Cô cũng biết sai? Cô đương nhiên là sai rồi! Thời buổi bây giờ còn ai bắt ông xã quỳ bo mạch chủ nữa chứ? Nhà người ta chính là quỳ bóng, cái loại mà trên đó có gai í. Nếu vẫn không có tác dụng thì bắt quỳ bàn phím, quỳ điều khiển từ xa. Hừ, thời đại nào rồi mà còn quỳ bo mạch chủ nữa chứ! Đúng là!”

Nghe xong Đông Tâm liền nghẹn họng nhìn trân trối, hoàn toàn bị đóng đinh tại chỗ. Mà bên kia, lão thái thái còn vừa đi ra ngoài vừa lẩm bẩm:

“Không ngờ bây giờ vẫn còn người phụ nữ ngu ngốc như vậy, dạy chồng cũng không xong, còn không bắt kịp xu thế bằng bà già này đâu!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.