Nhặt Nhầm Nam Thần

Chương 10: Chương 10




Đông Tâm túm chặt vai Văn Tử: “Rốt cuộc giữa tớ và Tô Yến đã xảy ra chuyện gì?”

Văn Tử mím môi, đang định mở miệng thì lại bị Đông Tâm ngắt lời: “Cậu đừng có nói với tớ là cái gì mà chuyện cũ rồi không cần nhắc lại.”

“Đệt!” Văn Tử không nhịn được mà văng tục: “Thế mà cậu cũng đoán được?”

Đông Tâm hừ lạnh: “Vớ vẩn! Mấy cái chuyện nhỏ nhặt này mà còn không đoán được thì còn gọi gì là bạn thân nữa chứ? Nhưng nói đi nói lại thì bạn thân như cậu làm nhiều năm chắc cũng không uổng nhỉ? Cậu biết tớ là người như thế nào rồi phải không?”

Văn Tử trừng mắt với Đông Tâm, sau đó mới rầm rì nói: “Đương nhiên! Cho dù tớ không kể cho cậu chuyện của mấy năm gần đây thì cái đồ cứng đầu nhà cậu cũng sẽ tự nghĩ cách tìm hiểu rõ ràng đúng không?”

Đông Tâm gật đầu, khóe miệng cong cong thành một nụ cười đáng yêu, cố ý cầm tay Văn Tử làm nũng: “Cho nên, nếu đằng nào kết quả cũng như nhau thì sao cậu không nói thẳng với tớ cho nhanh nhỉ, đỡ mất công cậu phải ngày ngày chịu đựng tớ lải nhải bên tai khiến ăn không ngon ngủ không yên nha



Văn Tử bị dáng vẻ bán manh của Đông Tâm làm cho hồn xiêu phách tán, giật mạnh tay mình về, chà sát từng tầng dà gà đang nổi đầy trên tay: “Đại tỷ à, chuyện đầu tiên tớ cần phải nói chính là, cậu làm ơn hãy nhớ thật kĩ, năm nay cậu đã 30 TUỔI rồi! Mấy cái trò nũng nịu bán manh kiểu này, nếu là tiểu cô nương hai mươi tuổi làm thì người ta gọi là thuần khiết đáng yêu, còn cậu làm thì người ta gọi là cưa sừng làm nghé đó biết chưa! Còn có, đừng có hở một tí là lại bạn thân này bạn thân nọ nữa, tớ không có hứng thú với Tô Lịch nhà cậu, cũng không cho phép cậu có hứng thú với ông xã nhà tớ đó, biết chưa?”

Đông Tâm nghe cái hiểu cái không, hỏi: “Cậu đang nói hươu nói vượn cái gì thế?”

Văn Tử kiên nhẫn giải thích: “Cậu không biết đó thôi, bây giờ hai từ “bạn thân” chính là mang nghĩa xấu điển hình đó nha. Mấy người thông đồng với ông xã của người khác hay là chuyên hắt nước bẩn lên người người khác.... Tất cả đều được gọi chung là “bạn thân” đó biết chưa.” Dứt lời, Văn Tử, Văn Tử mới như nhớ ra điều gì đó, trợn mắt nhìn Đông Tâm: “Tỷ tỷ à, không phải câu tiếp theo cậu sẽ hỏi tớ xiang* nghĩa là gì chứ?”

*xiang: ngôn ngữ mạng, đọc lái đi của từ shit.

Đông Tâm ho khan, cô thực sự đang định hỏi *xiang đó cái quái gì, cuối cùng đành chuyển sang đẩy đẩy Văn Tử, nói: “Được rồi được rồi, đừng có lạc đề nữa. Cậu mau nói vào trọng tâm cho tớ nghe đi.”

Nghe vậy, Văn Tử trợn mắt, nói: “Chậc, nói như thế nào nhỉ? Tổng kết ngắn gọn lại trong một câu chính là: cuộc đời ấy mà, ai chẳng gặp phải vài tên khốn nạn chứ.”

Đông Tâm nhíu mày: “Khốn nạn?”

“Ừ.” Văn Tử gật đầu. “Cậu còn nhớ không, trước khi trọng sinh chính là lúc cậu mới cầm được giấy trúng tuyển của công ty Marley. Lúc trước cậu còn chưa lọt đến vòng phỏng vấn đã Game Over rồi, nhưng lần này cậu lại có thể thuận lợi vào được công ty làm việc....”

Sau đó, mọi chuyện đều đúng như Đông Tâm mong đợi, cô có nhiều cơ hội tiếp xúc với nam thần Tô Yến của mình hơn. Hai người sớm chiều gặp mặt, lại thêm Đông Tâm cố tình tiếp cận, nên rất nhanh, mối quan hệ của hai người liền tiến tới giai đoạn ái muội. Đi làm cùng xe, tan làm cùng ăn, nghỉ phép cùng nhau đi du lịch, ngoại trừ chưa ở chung, hai người gần như không khác gì một cặp đôi bình thường cả. Chỉ có một điều duy nhất - chính là mọi chuyện đã như vậy nhưng Tô Yến vẫn chậm chạp không tỏ thái độ rõ ràng với cô.

Văn Tử kể đến đây thì liền bực mình nói: “Lúc ấy tớ đã nói với cậu điều này không bình thường rồi. Một người đàn ông, nếu thực lòng thích cậu thì sao có thể cùng cậu có quan hệ ái muội đến hơn một năm mà còn không tỏ rõ thái độ của mình chứ?”

Đông Tâm líu lưỡi: “Tớ và Tô Yến ái muội tận hơn 1 năm sao?”

“Cậu cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đúng không?” Văn Từ hừ hừ, “Không chủ động, cũng không chịu cự tuyệt, lại càng không chịu trách nhiệm, đây rõ ràng chính là coi cậu như cái bánh xe dự phòng còn gì? Ái muội sao? Ái muội cái em gái nhà cậu í!!”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó, vào đêm thất tịch, tớ đã khuyên cậu nên giải quyết dứt điểm với cậu ta, nói thế nào thì cũng phải lấy được từ cậu ta một câu trả lời. Nếu như đồng ý thì hai người liền chính thức qua lại, còn nếu không thì dứt khoát chia tay luôn đi. Cậu nghe lời tớ đi tìm Tô Yến, nhưng kết quả thì.... Khụ khụ..... Khá là máu chó. Lúc cậu đến nhà Tô Yến thì thấy người ta và bạn gái cũ đang chàng chàng thiếp thiếp, vừa ăn tối dưới ánh nến vừa diễn màn mua thoát y kích tình tứ phía....”

Đông Tâm bị miêu tả của Văn Tử làm cho bàng hoàng. Cái gì gọi là thoát, y, kích, tình, tứ, phía chứ? Quả nhiên, phụ nữ sau khi kết hôn cái gọi à tiết tháo đều đồng loạt logout hết sao? Đại tỷ, cậu có biết mấy chữ này của cậu làm tớ liên tưởng đến một số hình ảnh rất rất hạn chế không? Đông Tâm đi vào cõi thần tiên một lúc mới đột nhiên nhận ra trọng điểm: “Cậu nói là bạn gái cũ?”

Văn Tử nhướn mày: “Kỳ diệu lắm đúng không? Cho nên tớ mới nói, Tô Yến chính là một tên khốn nạn mà! Con hàng này, vốn dĩ là có một người bạn gái thanh mai trúc mã, nhưng cô gái này sau đó đã đi Pháp du học nên hai người chia tay. Đúng lúc Tô Yến đang cảm thấy hư không tịch mịch thì cậu lại vào được Marley, Tô Yến kia liền nghiễm nhiên coi cậu thành “bát canh gà” để an ủi tâm hồn mình. Nhưng dù sao cũng chỉ là vật bổ sung, đương nhiên không thể so sánh với chính phẩm, cho nên người bạn gái cũ này vừa về nước, hắn ta liền bơ luôn chuyện của cậu đi.”

Nghe đến đây Đông Tâm giật mình, giật mình, lại giật mình, lúc này mới nhớ ra cần phải tức giận. Cô chưa từng nghĩ tới giữa mình và Tô Yến lại có loại chuyện như vậy, cũng chưa bao giờ ngờ được, Tô Yên trong lòng cô sẽ có một ngày rớt đài như vậy, từ một Tô nam thần trở thành một Tô tra nam.

Có lẽ vì vẫn chưa trực tiếp trải qua nên hai chứ Tô Yến và tra nam đối với cô để tìm ra chút quan hệ thì vẫn thật miễn cưỡng. Sợ hãi mất nửa ngày, suy nghĩ đầu tiên hình thành trong đầu Đông Tâm cư nhiên lại là:....... Bảo sao hồi ấy mình đi học mãi không theo đuổi được Tô Yến, hóa ra vì người ta đã có một vị thanh mai trúc mã rồi nha...

Đông Tâm xoa trán cười mỉa, lần này rốt cuộc đã hiểu rõ vì sao giữa mình và Tô Yến cư xử lại không được tự nhiên như vậy rồi. Một người từng là lốp xe dự phòng của mình nay nhảy một phát lên thành mợ nhỏ của mình, sao có thể không xấu hổ được cơ chứ? Đông Tâm ngừng lại một chút, hỏi tiếp: “Vậy cô bạn gái cũ đó tên là Nhuế Thanh sao?”

“Không phải, Nhuế Thanh là sau này Tô Yến mới quen.” Nói đến đây, đôi mắt Văn Tử híp lại thành một đường chỉ, đập bàn cười gian nói: “Cái này gọi là quả báo đó! Tô Yến coi cậu là lốp xe dự phòng, không ngờ bạn gái cũ của hắn ta cũng chỉ coi hắn ta là cái lốp xe dự phòng mà thôi. A, thậm chí cũng không được coi là lốp xe dự phòng, mà đơn giản chỉ là tình một đêm mà thôi. Người ta chỉ là tranh thủ kì nghỉ trở về thăm bố mẹ, thuận tiện hẹn thanh mai trúc mã gặp mặt trò chuyện một chút, sau đêm thất tịch, người ta đã quay trở lại Pháp luôn rồi. Sau đó, Tô Yến mãi vẫn không có thêm ai, cho đến năm ngoái mới quen biết với Nhuế Thanh. Bây giờ hai nhà đã bàn bạc xong xuôi rồi, nghe nói là ra Tết sẽ đi đăng kí đó.”

Đông Tâm nghe Văn Tử nói xong thiếu chút nữa là quỳ xuống mà vái lạy cô ấy: “Đại tỷ, đến cùng là tớ gả vào Tô gia hay cậu gả vào Tô gia vậy? Sao cậu còn biết nhiều chuyện hơn cả tớ thế?!”

“Vớ vẩn!” Văn Tử trợn mắt mắng: “Cậu cho rằng mấy người phụ nữ đã kết hôn tụ tập với nhau thì tám cái gì chứ? Không nói về mấy chuyện trong nhà như thế này thì nói về cái gì? Quốc gia đại sự à?”

Có vẻ đúng........ Thực ra hôm đám cưới Văn Tử, Đông Tâm đã phát hiện, ngày xưa, mỗi lần bạn bè tụ tập chính là nói chuyện về ước mơ của mình, rồi thì mấy hôm nữa sẽ đi du lịch ở đâu, không thì nói chuyện công việc hiện giờ của mình như thế nào..., nhưng bây giờ thì một đám phụ nữ đầu ba tụm lại một chỗ, không phải nói về các biện pháp bảo dưỡng nhan sắc thì chính là chuyện chồng chồng con con.

Năm tháng thật là vô tình, không chỉ khiến nhan sắc người ta phai tàn, mà còn bào mòn cả giấc mơ của người ta nữa. Nhìn xem, còn mấy ai nhớ tới giấc mơ ngày ấy của mình nữa chứ?

Đông Tâm phiền muộn suy nghĩ, cuối cùng hỏi: “Vậy chướng ngại không thể vẽ tranh của tớ là thế nào vậy?”

Nghe thế, Văn Tử thu lại gương mặt tươi cười của mình, hắng giọng nói: “Thực ra cái này thì tớ cũng không rõ lắm. Tớ chỉ biết, khi đó, sau khi cậu phát hiện chuyện của Tô Yến và bạn gái cũ của cậu ta được một thời gian thì xin nghỉ phép, rồi không bao lâu sau liền nộp đơn từ chức ở Marley. Từ đó về sau cậu liền không cầm bút vẽ nữa, bộ truyện tranh đang vẽ dở lúc đó cũng bị dừng lại.”

“Lúc đầu tớ cũng không để ý lắm, chỉ cho rằng cậu đang thất tình nên muốn thay đổi môi trường một chút. Mãi đến khi cậu đăng thông báo phong* bút trên mạng thì tớ mới biết cậu gặp chướng ngại không thể vẽ tranh được.”

*phong trong từ phong tỏa, ý là tạm gác bút.

Đông Tâm nhíu mày: “Nguyên nhân cụ thể thì sao? Ngay cả cậu cũng không biết sao?”

Văn Tử lắc đầu: “Tớ đã từng hỏi cậu nhưng lúc đó cậu lại đầu lừa bướng bỉnh không chịu nói. Việc cậu không thể vẽ tranh chắc cũng có liền quan đến hạng mục cuối cùng của cậu ở Marley đi. A, đúng rồi, bây giờ cậu có thể lên mạng tìm kiếm game mobile này đó, tên là .”

“Hoang hỏa?”

“Ừ.” Văn Tử gật đầu, giọng nói chua lè: “Hiện giờ trò chơi này dù cho không muốn, nhưng vẫn đứng thứ nhất trên bảng xếp hạng các ứng dụng đó. Trò chơi này là hạng mục của cậu khi còn ở Marley, cậu là người thiết kế đồ họa chính, còn Tô Yến là người chịu trách nhiệm chính. Hai người mỗi ngày ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp mặt. Lúc đó, sau khi hai người nháo lên, lúc cậu nghỉ phép dài hạn, tớ đã hỏi có phải cậy có ý định từ chức không, cậu đã nói đây là đứa con tinh thần hao phí bao nhiêu tâm huyết của cậu, có từ chức thì cũng phải đợi sau khi nó thực sự hoàn thiện thì mới nghỉ được. Nhưng kì lạ là, không bao lâu sau đó cậu liền nộp đơn từ chức. Nên tớ đoán, nhất định trong khoảng thời gian nghỉ phép này đã xảy ra chuyện gì đó nên mới làm cậu nản lòng thoái chí, cuối cùng không cách nào cầm bút vẽ được nữa.....”

Nhìn thấy sự cô đơn dưới đáy mắt Đông Tâm, Văn Tử liền thay đổi lời nói, giọng điệu cũng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều: “Tiếp sau đó, cậu gặp được Tô Lịch. Cái này phải gọi là thiên lôi gặp địa hỏa, hãn nam gặp đãng nữ... Mọe nó chứ, kết hôn nhanh không chịu được. Khi đó thiếu chút nữa là tớ đã tưởng hai người chính là bác sĩ bảo cưới rồi.”

Nghe mấy lời này, tâm trạng u ám của Đông Tâm lập tức bị quét sạch, thay vào đó là sự xấu hổ, xấu hổ, xấu hổ-ing. Cậu cmn thật là thô tục, cái gì gọi là thiên lôi gặp địa hỏa, cái gì gọi là hãn nam gặp đãng nữ chứ?!!! Tiết tháo của nha đầu Văn Tử này tại sao lại không lúc nào ở nhà như vậy chứ??

Đông Tâm mở miệng, đang muốn phản bác lại Văn Tử hai câu, Văn Tử lại nghiêng người tới vỗ vai Đông Tâm: “Cậu yên tâm, lần đầu tiên của cậu là cho Tô Lịch, tên Tô Yến kia vẫn chưa sơ múi được cái gì.”

Đông Tâm triệt để sụp đổ, khuôn mặt trong nháy mắt đỏ lừ như quả cà chua, giậm chân nói: “Ai hỏi cậu vấn đề này chứ!”

Văn Tử hừ hừ: “Cậu dám nói cậu không muốn biết không? Mọe nhà nó, trước đây không biết là ai ngày ngày khoe khoang trước mặt tớ là người đàn ông của mình thể lực tốt đến nhường nào, sức đẩy khỏe đến bao nhiêu đâu?!”

Đông Tâm khóc không ra nước mắt tự tát mình: “Tại sao cái gì tớ cũng kể với cậu hết như thế chứ T^T”

Văn Tử nắm lấy tay Đông Tâm lặng lẽ cười: “Ai nha, đây mới gọi là chị em tốt với nhau thì không gì giấu diếm nha! Không sao không sao, đợi một hai năm nữa khi cậu và Tô Lịch nhà cậu một năm không được tới mấy lần, khi đó tớ nhất định sẽ ngày ngày hồi báo cậu lịch sử hùng tráng của tớ và lão Trình nhà tớ như thế nào nha!!”

“Cậu sống có tâm quá cơ!” Đông Tâm đẩy Văn Tử ra hừ lạnh. Sau đó lại hỏi tiếp: “Vậy tình cảm của tớ với Tô Lịch là như thế nào?”

“Không........thế kia chứ..?” Nếu không thì vì sao cô đã chủ động nói ra yêu cầu ly hôn mà bên kia vẫn không có động tĩnh gì chứ.

Ai ngờ, lời này của Đông Tâm vừa thốt ra, Văn Tử liền dùng ánh mặt quái dị nhìn cô chằm chằm. Một lát sau mới thở dài, dáng vẻ cao thâm nói: “Tiểu Tâm à, tớ lấy một ví dụ cho cậu nhé. Không phải vừa rồi cậu nói Nhiễm Ninh Ninh hết sức khả nghi sao? Cô ấy thế nhưng chỉ cần một buổi tối mà có thể hiểu rõ hoàn toàn cuộc sống của cậu, nghề nghiệp của cậu, thậm chí là các tác phẩm của cậu cũng rõ như lòng bàn tay. Để tớ nói cho cậu lí do nhé.......”

“Bởi vì cô ấy không chỉ dành một buổi tối để tìm hiểu về cậu thôi đâu.”

Nghe đến đây, Đông Tâm vô cùng khiếp sợ, trợn tròn mắt nhìn Văn Tử. Văn Tử nói tiếp: “Đúng thế đó, lỗ tai cậu không có vấn đề gì đâu, tất cả những gì cậu vừa nghe chính là sự thật đó. Vị Nhiễm Ninh Ninh Nhiễm đại cố vấn kia, đã trị liệu cho cậu, không nhiều không ít, cũng được non nửa năm rồi đó.”

Đông Tâm run giọng: “Đến tột cùng đã có chuyện gì xảy ra chứ?”

Văn Tử tiếp: “Không phải cậu không thể vẽ được tranh nữa sao. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được đây là do chướng ngại về mặt tâm lý, nhưng cậu lại chết vì sĩ diện, nhất định không chịu đi gặp bác sĩ tâm lý. Sau đó Tô Lịch thấy khuyên không được cậu nên dứt khoát đi tìm người tư vấn tâm lý, đó chính là Nhiễm Ninh Ninh. Anh ta nói qua một chút về tình huống của cậu cho Nhiễm Ninh Ninh, sau đó lại dựa theo phương pháp mà Nhiễm Ninh Ninh nói để đả thông cậu. Việc này thực ra cậu cũng đã sớm phát hiện, nhưng lại không vạch trần, mà tùy ý để cho Tô Lịch trị liệu cho cậu non nửa năm.”

Dứt lời, Văn Tử liền đan hai tay vào nhau: “Cho nên, tình cảm của hai người như thế nào, cậu tự mình xem xét đi, tớ nói không tính. Nhưng nếu tình cảm vợ chồng của hai người thực sự không tốt, thì liệu có một người khổ khổ cực cực trở thành một bác sĩ tâm lý bất đắc dĩ, còn một người lại cứ im lặng không nói ra mà tiếp nhận hay không?”

Nghe đến đây Đông Tâm liền á khẩu, không thể phản bác được.

Đúng là không nói thì thôi, nhưng vài ngay nay chung đụng cùng Tô Lịch, mặc dù về cơ bản anh ta vẫn luôn cà phơ cà phất, nhưng cũng không cố tình biểu lộ quá thân mật với cô, và mặc dù lời nói cay nghiệt một chút, nhưng vẫn sẽ đi mua áo khoác cho cô. Về cơ bản, chính là vẫn luôn chăm sóc rất tốt cho cô.

Cho nên, biểu hiện của tình yêu thật sự khi đang yêu đương và sau khi kết hôn chính là không giống nhau sao?

Nghe được nghi hoặc của Đông Tâm, Văn Tử đáp lại cô bằng một cái nhìn khinh bỉ: “Vớ vẩn! Đại tỷ à, cậu giở ngón tay ra mà đếm đi, cậu và Tô Lịch đã kết hôn được bốn năm rồi, đã thành vợ chồng già cả rồi. Cậu có gặp qua đôi vợ chồng già nào ngày ngày lúc nào cũng dính vào một chỗ với nhau, không có việc gì liền hở chút là thân thân cái miệng này một tí, yêu yêu cái tay này một tí không? Đây không phải là đi chọc mù mắt của người khác sao? Mà khoan không nói đến mấy cái này, đàn ông ấy mà, chỉ cần sau khi kết hôn được một năm, đến việc ấy còn coi như trả bài mỗi ngày lên lớp, lão bà mà không gào lên nhắc thì nhất định không bao giờ chịu chủ động giao, chứ đừng nói đến mấy cái kia nhé!”

Đông Tâm gõ đầu Văn Tử, ai oán nói: “Sao chuyện gì cậu cũng có thể kéo lại về chuyện đó vậy?”

“Tớ kiêu ngạo về sự đen tối của tớ, tớ tự hào về tiết tháo đã đánh rơi của mình!” Văn Tử ưỡn ngực nói xong, sau đó mới quay lại chủ đề chính: “Ai nha nha, dù cậu có không tin tưởng chị đây cũng không sao, đàn ông suy nghĩ thẳng đuột, nhất định không vòng vo. Ở trong quan niệm của bọn họ, phụ nữ sau khi dụ được về nhà kết hôn thì chính là hoàn thành nhiệm vụ rồi. Người cùng đã lừa được về nhà rồi, ai còn tâm trạng mà mua quà dỗ ngon ngọt cậu nữa chứ. Có thời gian làm mấy chuyện đó còn không bằng ngồi đó đánh thêm hai trận DOTA còn hơn!”

Nghe lời này, trong đầu Đông Tâm bỗng vang lên câu nói kia của Tô Lịch: Đông Tâm, em hành anh một lần còn chưa đủ mà còn muốn lần thứ hai sao? Cho nên, việc anh ta ám chỉ chính là việc này? Ừ, nghĩ lại thì thật đúng là không dễ dàng gì. Lấy tính cách trâu bò của mình, hơn nữa còn trải qua chuyện của Tô Yến, chắc chắn lúc đó Tô Lịch theo đuổi mình rất vất vả rồi.

BOSS vốn khó công, thật vất vả mới đánh được BOSS, trang bị và vật phẩm mà BOSS rớt ra cũng đút cả vào túi rồi, lúc này lại đột nhiên hiện ra một thông báo, hệ thống nói cho mình biết: ngại quá, ta bị BUG, đại hiệp thỉnh làm lại từ đầu , là ai hẳn cũng sẽ phát điên thôi.

Như vậy thì, sau khi mình trọng sinh thì thảm nhất không phải là mình mà hẳn nên là Tô Lịch đi. Nghĩ đến đây, trong nháy mắt, tâm trạng của Đông Tâm liền được thăng bằng, trong thời gian ngắn thậm chí vui đến mức cười ra tiếng. Không ngờ, Tô đại nam thần năm đó phong vân một cõi mắt cao hơn đầu vậy mà cũng có ngày hôm nay! Muahahah!!!

Bên này Đông Tâm còn đang vui mừng, bên kia Văn Tử vẫn đang thao thao bất tuyệt: “Lại nói, Tiểu Tâm à, thực ra tớ cảm thấy, chuyện đến nước này không thể đổ toàn bộ lỗi lầm cho Tô Lịch được. Cậu thử đổi lại mình vào vị trí đó mà xem, cậu vốn có chướng ngại tâm lý không thể vẽ tranh, hiện tại lại đột nhiên nói cái gì mà mình trọng sinh. Phản ứng đầu tiên của Tô Lịch là đưa cậu đi gặp bác sĩ tâm lý không phải cũng rất bình thường sao? Nếu không phải chuyện này có liên quan đến Tống Tử Nương Nương thì tớ cũng nhất định sẽ kéo cậu đi bệnh viện tâm thần rồi.”

Nghe vậy, Đông Tâm khẽ cắn môi. Lời Văn Tử nói quả thật rất có lý nên cô không thể cãi lại được. Cho nên.....là do mình làm quá lên thôi sao? Trách nhầm Tô Lịch rồi? Nghĩ đến đây, trong lòng Đông Tâm khẽ dao động, phân vân không biết có nên gọi điện thoại cho Tô Lịch không thì điện thoại đing một tiếng. Có thông báo.

Đông Tâm mở blog lên xem, vừa nhìn liền nổi điên.

Người đăng blog không ai khác ngoài Tô Lịch. Nội dung cũng vô cùng đơn giản và rõ ràng, chỉ có mấy chữ: Nấu lẩu ăn mừng, hình ảnh kèm theo là đủ các loại món ăn từ hải sản các loại đến mấy món đồ ăn vặt bình dân với bia và đồ uống.

Thấy vậy, trong mắt Đông Tâm nổi lên hai ngọn lửa nhỏ, lại còn nấu lẩu ăn mừng! Ăn mừng cái khỉ gì chứ? Bên này cô vừa nói muốn ly hôn thì bên kia liền nấu lẩu ăn mừng? Đây là tình cảm tốt mà Văn Tử nói ư? Tình cảm với cô còn không sánh bằng một nồi lẩu sao?

Haha, Tô Lịch, anh điên rồi!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.