Nhất Ngôn Thông Thiên

Chương 827: Q.4 - Chương 827: Quyển 6 - Chương 819: Có muốn ăn cơm không?




Chỉ một tấm linh vị đã khiến Khương Đại Xuyên thay đổi ý định bỏ trốn, không tiếc sức đối mặt với Đại yêu kinh khủng.

Tấm linh vị kia được đặt ở chỗ sâu trong Hung điện, ngoại trừ là của điện chủ Hung điện ra không có người thứ hai. Bởi vì một góc Hung điện bị hủy, ánh mặt trời mới rải được xuống tấm linh vị trong mật thất kia.

Trên đó, chỉ có bảy chữ vô cùng đơn giản, lại được khắc rất sâu.

Mộ Của Thầy Ta, Chử Trường Phong.

“Hắc phong.”

Linh vị sắp bị hủy diệt khiến chiến ý trong lòng Khương Đại Xuyên tuôn ra. Hắc kiếm trước người bỗng nhiên lập loè hào quang, từng đám tường vân như đường vân hiển hiện trên thân kiếm.

Hắc Phong kiếm, pháp bảo của Khương Đại Xuyên, là truyền thừa của chủ nhân Hung điện.

Ầm ầm!

Hắc kiếm va vào móng vuốt sói tạo ra tràng nổ mạnh, Lang Khiếu bị đánh bay ra mấy trượng. Rơi xuống đất rồi, mắt sói càng trở nên âm trầm.

“Muốn chết? Được, vậy sẽ thành toàn cho ngươi!” Cự lang âm trầm nói, đối mặt với tráng hán mặt mày cũng đầy dữ tợn.

“Không may mà thôi, không coi là gì.” Mặt mày Khương Đại Xuyên dữ tợn như thể con thú bị vây khốn, giận dữ hét: “Từ nhỏ đến lớn lão tử luôn không may, có điều vẫn không chết được! Dám đụng đến linh vị sư tôn ta, lão tử lột da sói ngươi.”

Một cỗ khí tức kinh người từ trên người Khương Đại Xuyên bốc lên. Một khi vị quỷ sứ này nổi giận còn đáng sợ hơn hung thú. Sau lưng y, một hư ảnh lão giả cực lớn chậm rãi ngưng kết lại.

Hư ảnh kia xuất hiện, cảnh giới của Khương Đại Xuyên lập tức kéo lên gấp mấy lần, đột phá thẳng lên Nguyên Anh!

Ngao ô o o o!

Cảm nhận được khí tức Nguyên Anh xuất hiện, Lang Khiếu lập tức gào thét. Lông xanh toàn thân nó dựng đứng lên, bốn móng vuốt thò ra như dao gai nhọn.

Không nghĩ tới Hư Đan trước mặt lại có khí tức Nguyên Anh, Lang Khiếu không dám coi thường, vội vận dụng toàn lực ác chiến với Khương Đại Xuyên ngay bên ngoài Hung điện.

Bên này đấu nhau, bên đại điện khác, Đại yêu lại như vào chỗ không người. Cũng may trong tông môn không có nhiều đệ tử, nếu không không biết sẽ có bao nhiêu người mất mạng trong miệng Đại yêu.

Dù vậy, trong thời gian ngắn này đã có mấy trưởng lão Hư Đan thủ hộ trong tông môn bị Đại yêu nuốt sống. Những trưởng lão khác thấy tình thế không ổn, vội vàng chạy trốn về một gian viện tử nhỏ không chút thu hút.

Có hai Đại yêu Lang tộc đuổi theo đám trưởng lão Hư Đan này, không ngừng tru lên từng tràng như thể đang săn mồi. Đuổi tới gian viện tử nhỏ này, hai con Đại yêu nhe răng nanh lên, chuẩn bị hưởng dụng phần huyết thực này.

Cọt kẹt..t..tttt, một tiếng vang nhỏ, cửa phòng được mở, Khâu Hàn Lễ nhỏ gầy đi ra.

Một lần bế quan kéo dài gần mười năm. Khâu Hàn Lễ vừa mới đạt được cảnh giới Nguyên Anh. Lão đi ra ngoài cửa, hai tay chắp sau lưng híp mắt nhìn về phía Đại yêu đối diện.

“Khâu trưởng lão, Đại yêu đột kích, tông môn không thủ được rồi.” Một vị trưởng lão Hư Đan vội vàng nói. Bọn hắn trốn đến nơi đây cũng vì tìm kiếm phần che chở của vị cường giả Nguyên Anh duy nhất này.

“Có tới mười Đại yêu. Khương trưởng lão quấn lấy một con vậy, nếu không chúng ta không địch nổi a!”

“Đúng vậy a, địch nhân quá mạnh mẽ, điện chủ lại không có ở đây. Mấy người chúng ta không làm gì được.”

Mấy vị trưởng lão đầy mồ hôi, nói năng lộn xộn. Một lần đối mặt với mười Đại yêu, có nhiều Hư Đan hơn nữa cũng không làm nên chuyện gì.

“Nghe theo Khâu trưởng lão an bài, đừng nói nhiều nữa.” Một tiếng nữ tử vang lên. Chính là Lâm Vũ đã có thân phận trưởng lão, lúc này nàng từ xa đi tới, đứng cạnh Khâu Hàn Lễ.

“Xem ra Đại yêu Thiên Bắc đã đến. Nếu như không ngăn được, chỉ có thể rời đi.”

Khâu Hàn Lễ không để ý đám trưởng lão Hư Đan mà ngẩng đầu nhìn hai con Đại yêu trước mặt, vẻ mặt không thay đổi: “Trước khi đi, cũng không thể đánh mất uy vọng tà phái ta được. Đến nhà mình còn bị đánh tới, ít nhất phải lưu lại vài tên Đại yêu mới được.”

“Lão già kia, khẩu khí không nhỏ a.” Một con Đại yêu Lang tộc phun ra tiếng chửi bới.

“Chỉ bằng một tên Nguyên Anh đòi tránh thoát mười Đại yêu săn giết? Nằm mơ đi.” Đại yêu Lang tộc còn lại cũng vô cùng liều lĩnh, miệng rộng mở ra đột nhiên cắn tới.

Dù là Nguyên Anh, chiến lực của Khâu Hàn Lễ vẫn không cao cường gì. Không chỉ có thời gian tiến giai Nguyên Anh quá ngắn, vị lão giả này có đột phá lên Nguyên Anh cũng không tận lực tu luyện mấy loại pháp thuật có uy lực cực lớn gì cả, chỉ một mực vùi đầu vào luyện khí mà thôi. Lúc này, đối mặt với Đại yêu cắn giết, Khâu Hàn Lễ chỉ miễn cưỡng tránh đi, lộ ra vẻ chật vật.

Bộ dạng này của Khâu Hàn Lễ lại khiến hai con Đại yêu kia cười cợt đầy khinh thường, còn mấy vị trưởng lão Hư Đan sau lưng lão lại tái nhợt mặt mày.

Bộp!

Trong lúc con Đại yêu còn đang chế giễu, thì Khâu Hàn Lễ đã tế ra một thứ màu đen, không phải là phi kiếm mà là từng ụ núi nhỏ rất tầm thường, trên nhỏ dưới to, toàn thân đúc bằng sắt. Tổng cộng có mười tám khẩu pháo lớn.

Sau lưng khẩu pháo có dây dẫn nối với kíp nổ, rồi một ngọn lửa hiện ra, tiếng xèo xèo vang lên.

“Vất vả mấy năm này cũng muốn đốt quách chúng đi. Được rồi, lão phu có rất nhiều thời gian, sau này lại luyện chế lại.”

Khâu Hàn Lễ vừa lẩm bẩm vừa nhanh chóng lùi về phía sau. Những trưởng lão kia vừa nhìn thấy kíp nổ đốt cháy, lập tức phóng thẳng ra xa không quay đầu nhìn lại. Chỉ còn lại hai con Đại yêu không hiểu gì cả đứng nguyên tại chỗ.

Khâu Hàn Lễ si mê luyện khí, thỉnh thoảng trong tông môn sẽ có tiếng nổ mạnh. Mười năm trước, sau khi tiếng nổ động trời xuất hiện, các trưởng lão Thiên Quỷ tông đã từng phát hiện bên ngoài gian viện của Khâu Hàn Lễ có một cái hố sâu không đáy, rộng tới hơn trăm trượng.

Đó là hố lớn bị bắn nổ tạo thành. Có thể bắn nổ ra cái hố như thế, uy chấn khiến các trưởng lão Hư Đan phải khiếp sợ, mà đến các điện chủ Nguyên Anh tận mắt nhìn thấy cũng phải thổn thức không thôi.

Những năm này Khâu Hàn Lễ không làm gì khác ngoại trừ đang tế luyện Võ Thần pháo. Hôm nay đã luyện chế ra tới mười tám khẩu pháo!

Tiếng nổ rung trời xuất hiện ở sâu trong Thiên Quỷ tông. Biển lửa bùng lên bao phủ lấy hai con Đại yêu. Đại yêu khắc trước vẫn còn cười nhạo tên tu sĩ Nhân tộc, khắc sau đã biến thành bột phấn.

Từ Ngôn có thể nổ ngàn trái Võ Thần đạn ở Thiên Bắc, giết chết trọn vẹn mười tám Đại yêu. Hôn nay Khâu Hàn Lễ lại đốt lên mười tám khẩu Võ Thần pháo, bắn nổ hơn mười viên Võ Thần đạn, giết chết hai con Đại yêu Lang tộc!

Đại yêu tập kích Thiên Quỷ tông từ mười con đã rút xuống còn tám. Nhìn hai đồng tộc bị giết chết nơi xa, Lang Khiếu nổi giận, điên cuồng mà công kích Khương Đại Xuyên, lại khó mà đột phá qua chuôi hắc kiếm cổ quái này.

Rơi vào đường cùng, Lang Khiếu cũng không muốn dây dưa ở tông môn tu hành quá lâu, bèn lên tiếng kêu gào đồng tộc khác. Lập tức có vài tên Đại yêu khác từ đằng xa lao tới, tình cảnh Khương Đại Xuyên càng trở nên hung hiểm.

Trận đánh trên mặt đất vẫn luôn bị một đôi mắt nhìn chăm chú. Từ Ngôn không rời khỏi hang rắn mà chỉ thả một con luyện hồn ra xem kịch vui.

Hắn thấy được Võ Thần pháo của Khâu Hàn Lễ, cũng nhìn thấy hành động tử chiến quái dị của Khương Đại Xuyên. Chẳng qua rất nhanh sau đó, Từ Ngôn cũng thấy được một con Đại yêu Bái tộc vọt vào hang rắn, hướng thẳng vào sâu trong hang.

Con Đại yêu Bái tộc này dựa thế Thiên Lang cốc, ỷ vào khứu giác linh mẫn, cảm giác được khí tức Đại yêu nơi sâu trong biển cát. Sau đó nó tìm được hang rắn.

“Hóa ra thật sự có Đại yêu bị nhân tộc giam cầm, còn là Đại yêu loài rắn.”

Đi vào sâu trong hang rắn, Đại yêu Bái tộc biến hóa ra thân người cao gầy, mặt mày hung ác nham hiểm. Gã đi tới gần, vỗ vỗ đầu vương xà nói: “Đại xà, may cho ngươi đã được cứu trợ. Bách Yêu yến đã bắt đầu, chẳng lẽ ngươi không ngửi thấy khí tức máu tanh đầy trời hay sao? Chủ nhân Yêu tộc ta chắc chắn sẽ tỉnh lại!”

Theo lời Đại yêu Bái tộc nói, mí mắt Thiên Nhãn vương xà chậm rãi mở ra, khẽ gật đầu với gã. Trong lúc đó, nó há to miệng, trực tiếp nuốt tên Bái tộc Đại yêu này vào.

Đại yêu này căn bản không nghĩ tới bị nuốt giết, gã đang kinh ngạc, chuẩn bị hiện ra yêu thân ngay trong miệng rắn này thì có một cánh tay đã nắm chặt lấy vai gã.

Bên tai có tiếng cười khẽ vang lên.

“Đúng vậy a, Bách Yêu yến đã bắt đầu. Huynh đệ, vận khí ngươi cũng không tệ. Là kẻ đầu tiên gặp ta. Như vậy, chúng ta cùng ăn cơm đi.”

Đại yêu Bái tộc bị người xưng huynh đệ ôm chặt, vừa nghe thấy giọng nói đấy, vẻ mặt gã chợt biến đổi, mang theo vô tận hoảng sợ kinh hô lên: “Quỷ Diện!!!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.