Nhất Ngôn Thông Thiên

Chương 639: Q.4 - Chương 639: Quyển 5 - Chương 631: Linh đan đáng giá




Thiên Lê dậm chân một cái, thành Thiên Túc cũng phải rung chuyển một tầng đất bụi thật hay không Từ Ngôn không biết, nhưng hắn biết mình tìm được một tên miệng rộng rồi.

Không bao lâu, rượu và thức ăn đã được bày đầy trên bàn, linh tửu cũng được bưng lên ba vò lớn, mỗi vò một khối linh thạch.

Một bàn rượu và thức ăn giá trị xa xỉ khiến hai mắt Thiên Lê sáng ngời, miệng rộng há to điên cuồng nhai nuốt. Từ Ngôn lại không vội vã ăn uống mà chậm rãi thưởng thức một chén linh tửu.

Tại Thiên Nam, bàn đồ ăn thế này ít nhất phải hơn mười linh thạch, đến Thiên Bắc cũng chỉ vài mấy khối linh thạch. Khó trách Từ Ngôn hào phóng như thế.

“Linh thạch không dễ kiếm a, gần nhất cảnh giới tiến triển chậm chạp, ta cần gấp một lượng linh thạch phụ trợ lớn. Không biết Thiên huynh có biết đường nào dễ đi không?”

Vừa thưởng thức linh tửu, Từ Ngôn không chút đổi sắc mặt hỏi.

“Trừ phi rất nhiều linh đan mới có thể đổi lấy đại lượng linh thạch, nếu không...”

Thiên Lê uống một hớp lớn linh tửu, giảm thấp giọng xuống: “Ta có một con đường, chẳng qua có chút mạo hiểm, không biết huynh đệ có gan hay không thôi.”

Lúc này Từ Ngôn đã phát hiện ra, linh đan có giá trị cao nhất. Linh thảo và tài liệu, thậm chí là pháp khí ở phố giao dịch đều rất rẻ, duy chỉ có giá cả đan dược là đắt đỏ.

“Gan thì tự nhiên là có, nếu như là liên quan tới chuyện mua bán tính mạng mình thì là chuyện khác.” Từ Ngôn ngầm hiểu, thấp giọng nói ra.

“Có đần mới bán mạng, ta xem huynh đệ ra tay xa xỉ, có lẽ tu vi thâm sâu. Nếu như chúng ta liên thủ, căn bản đám tu sĩ bên trong thôn trấn kia không ngăn được. Chỉ cần lưu loát chút ít, thần không biết quỷ không hay, hắc hắc...”

Đường đi của Thiên Lê hoàn toàn chính xác rất tốt, đoạt những thôn trấn kia mà thôi, nói cho cùng thì cũng không có gì khác bán mạng là mấy cả…

“Thôn trấn hạ cấp của thành Thiên Túc, ngươi cũng dám xuống tay sao?” Từ Ngôn tò mò hỏi một câu.

“Thành Thiên Túc có thể không làm được, thành chủ biết được sẽ giết chết ta mất. Chúng ta có thể đi thành trấn khác, thành Thiên Túc cách thành Trường Nhạc gần quá, không tiện ra tay. Ta biết rõ một vài đại thành phòng bị không tính quá nghiêm, nói thí dụ như thành Hắc Hổ, thành Thiên Trư. Thành Tứ Dực thì không được, nghe nói thành chủ thành Tứ Dực có thể một bước lên mây, tốc độ phi hành cực nhanh, bị đuổi kịp thì coi như không còn mạng.”

Tráng hán Thiên Lê vừa ăn vừa nói liên thiên, vừa giảng giải cái gọi là phương pháp của gã. Hiểu biết đại thành đối với chung quanh như thể cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Vị này ăn uống vẫn đặc biệt nhanh, không bao lâu đã ăn sạch cả bàn rượu và thức ăn vào bụng, cả ba hũ linh tửu cũng đã uống sạch.

“Ngoại trừ cướp bóc thôn trấn xung quanh, chẳng lẽ không còn cách nào tốt nữa sao? Ví dụ như linh quáng này nọ kia... Thiên huynh có cách nào hay không?”

Hỏi thăm linh thạch là giả, Từ Ngôn muốn biết là xuất xứ của linh thạch Thiên Bắc kìa.

Thiên Nam đều có những khu vực linh quáng lớn, không có chuyện Thiên Bắc không có. Trừ phi bị cường giả chiếm cứ, nếu không linh thạch Thiên Bắc không thể hiếm hoi thế được.

Nhắc tới linh quáng, sắc mặt Thiên Lê lập tức hiện rõ kinh sợ, thấp giọng nói: “Linh quáng không phải là thứ chúng ta nhúng chàm được. Đó là cấm địa của Quy Nguyên tông, trong vòng ngàn dặm không ai dám tới gần linh quáng, nhất định bị tông môn đánh chết, hơn nữa không chút nào nương tay!”

“Nếu như Quy Nguyên tông chiếm cứ lấy linh quáng, bái nhập tông môn có phải sẽ được cung cấp đầy đủ linh thạch?” Từ Ngôn lần nữa hỏi.

“Đệ tử tông môn càng không có linh thạch. Tu sĩ Trúc Cơ cảnh trong tông môn một năm chỉ được mười khối linh thạch mà thôi, còn không bằng tán tu như huynh đệ chúng ta nữa. Bằng không làm sao ta không đi tông môn mà cứ ở mãi thành Thiên Túc chứ.”

Thiên Lê nhìn có vẻ hiểu rõ Quy Nguyên tông, chẳng qua là đệ tử tông môn hàng năm chỉ có mười khối linh thạch khiến Từ Ngôn lại càng kinh hãi.

Một năm mới có mười linh thạch, đó rõ ràng không phải đệ tử tông môn mà là nô lệ tông môn mới đúng.

“Hoàn thành nhiệm vụ tông môn cũng không được thưởng linh thạch?” Từ Ngôn nhíu mày hỏi.

Lúc này Thiên Lê có chút hồ nghi, nhìn nhìn thanh niên đối diện hỏi: “Hoàn thành nhiệm vụ tông môn thì sao phải cho đệ tử linh thạch? Huynh đệ vừa mới đột phá Trúc Cơ cảnh hả? Ngươi nghe chuyện nhiệm vụ tông môn có thể đạt được linh thạch là từ đâu vậy?”

“Nghe từ vị bằng hữu nói, hóa ra hắn cũng là kiến thức nửa vời!” Từ Ngôn thuận miệng diễn một câu.

Rượu và thức ăn xong xuôi, Thiên Lê như có việc gấp bên người, đứng dậy cáo từ, trước khi đi còn cố ý dặn dò Từ Ngôn có phiền toái gì ở thành Thiên Túc thì cứ đến tìm Thiên Lê gã là được. Sau đó thề son sắt một tràng, chẳng qua đó chỉ là lời đầu môi, dù gã có thể giúp đỡ bề bộn thì cũng không thể thiếu được chỗ tốt cho đối phương đấy.

Lần ăn uống kết bạn này chẳng qua là chủ ý thám thính tin tức của Từ Ngôn mà thôi, còn về phần kết giao với một tu sĩ Trúc Cơ thì hắn còn chưa có hứng thú đó.

Thiên Lê đi rồi, Từ Ngôn trầm ngâm một lúc, vẫn ngồi đó không nhúc nhích mà vận chuyển linh lực, khuếch đại thính giác ra bên ngoài.

Chung quanh đây có không ít thực khách, từ lời đàm luận giữa các tu sĩ Trúc Cơ, có thể được nghe ra không ít tin tức.

Vừa nghe những người khác đàm luận, Từ Ngôn vừa khẽ trầm ngâm.

Thiên Bắc không chỉ có những đại thành này đầy cổ quái mà đến tông môn cũng thần thần bí bí. Rõ ràng các đệ tử hoàn thành nhiệm vụ tông môn xong cũng không được linh thạch, hơn nữa những cái tên đại thành kia cũng có hơi quái dị đi, không phải là thành Thiên Túc thì là thành Hắc Hổ, thành Thiên Trư, còn có thành Tứ Dực.

“Chẳng lẽ thành chủ đều là yêu quái? Tên nào tên nấy đều quái dị?”

Từ Ngôn khẽ nhíu mày, bây giờ là càng nhìn không thấu giới tu hành Thiên Bắc rồi.

Hắn đang muốn tiếp tục tìm hiểu rõ giới tu hành Thiên Bắc trong tửu lâu một phen nữa, đang nghe đám tu sĩ chung quanh đàm luận thì một đám gia hỏa sắc mặt bất thiện bỗng nhiên xông vào, cầm đầu chính là tên Ngưu An kia.

Ngưu An hùng hùng hổ hổ, ỷ mình là quản sự phủ thành chủ, vừa tiến đến lập tức cao giọng quát: “Tất cả ngồi im không được nhúc nhích, phủ thành chủ truy nã hung phạm, kẻ nào dám can đảm chứa chấp, đều khép vào tử tội!”

Nghe nói phủ thành chủ truy nã hung phạm, các tu sĩ đang ngồi đều câm như hến, không ai dám lên tiếng.

Ngưu An quét mắt một vòng trong đại sảnh, lập tức nhìn thấy Từ Ngôn ngồi ở bên cửa sổ, ánh mắt sáng ngời. Gã chỉ vào hắn quát: “Chính là hắn, vây lại cho ta, đừng để chạy thoát!”

Đám hộ vệ phủ thành chủ sau lưng Ngưu An hồng hộc lao đến, bao bọc vây quanh Từ Ngôn, kẻ nào kẻ nấy vung đao chỉa kiếm, ánh mắt hung hãn.

Từ Ngôn không hiểu ra sao lại trở thành hung phạm, chỉ biết tròn mắt, cười nhạt một tiếng, nói: “Ngưu quản sự nhận lầm người rồi, trước đây không lâu chúng ta còn gặp mặt kia mà!”

“Ta mà lầm người sao?”

Ngưu An bước đến gần, cười lạnh nói: “Chính là ngươi, bao che Bách Lý trấn và thôn Thần Lộ, ỷ vào mình có tiền không để thành chủ đại nhân vào mắt, còn chửi rủa thành chủ. Hắc hắc, tiểu tử, ta tiếp nhận lệnh truy nã của thành chủ bắt ngươi về quy án, thúc thủ chịu trói đi, dám cả gan phản kháng thì ngươi sẽ phải sống không bằng chết đấy!”

Nghe được mấy câu này của Ngưu An, những người khác đều hãi hùng khiếp vía. Những người dám chửi rủa thành chủ chưa từng còn sống rời khỏi thành Trường Nhạc qua đấy. Lúc này Từ Ngôn cũng đã rõ, mình gặp phải kẻ tiểu nhân rồi.

Chỉ là mười một linh thạch trừ họa thay cho đám người Thường Tân mà thôi, lúc ấy Từ Ngôn không biết linh thạch trân quý. Chắc là Ngưu An nhìn thấy lợi trước mắt, bèn hí lộng thị phi trước mặt thành chủ.

Cái trò đổi trắng thay đen này Từ Ngôn đã thấy nhiều, không cần hỏi nhiều cũng đã rõ chân tướng.

“Không biết chửi rủa thành chủ sẽ bị khép vào tội gì đây?” Từ Ngôn khẽ nở nụ cười hỏi.

“Một chữ, chết!” Ngưu An trừng mắt, dương dương đắc ý đáp.

“Hóa ra ta chết chắc rồi, nếu đã phải chết, làm gì còn ai bó tay chịu trói?” Mới tới Thiên Bắc, vốn Từ Ngôn không muốn gây chuyện, không ngờ gặp phải một tên ưa hại người.

“Ai ôi!!! khẩu khí không nhỏ!” Sắc mặt Ngưu An trầm xuống, phất tay thét to: “Bắt lấy hắn cho ta. Trước tiên phế đi tay chân hắn rồi hãy nói. Chỉ để còn sống là được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.