Nhạt Màu

Chương 11: Chương 11: Chương 9




Bố Bố sững sờ: "Là... Là thế sao?"

"Đương nhiên rồi." Tụng Nhiên cười rạng rỡ, khoe hai lúm đồng tiền đáng yêu khiến người khác không nỡ lòng hoài nghi tính chân thực của câu nói này: "Bố Bố thử cẩn thận suy nghĩ lại xem, có phải những dì, thầy cô giáo, ông bà lão mình gặp trước đó thường xuyên khen Bố Bố vừa ngoan vừa thông minh đúng không nào?"

Bố Bố nhớ lại mấy giây rồi ngọt ngào đáp: "Dạ!"

Tụng Nhiên bèn thuận thế nói: "Em xem, mọi người đều biết Bố Bố là bé ngoan, lần đầu tiên gặp em anh đã nhận ra điều đó, đương nhiên chị mới cũng nhận ra được. Nên chị ấy mới nói "Không bình thường" với ba ba, là muốn nói Bố Bố đáng yêu hơn so với những bạn khác, là loại "Không bình thường" tốt đẹp kia."

Bố Bố nín khóc mỉm cười, đôi mắt đen láy sáng bừng lên. Nhưng chỉ trong giây lát, nụ cười lại biến mất, đến ánh sáng kia cũng dần phai mờ.

"Không phải là loại tốt kia, không phải đâu." Bé lắc đầu, buồn bã nói: "Anh biết không, mỗi lần khen em anh sẽ cười, đôi mắt sẽ cong cong. Nhưng lúc nói chuyện chị ấy lại không cười, cho nên... Là kiểu "Khác biệt" xấu xa, không phải tốt đẹp..."

Tiếng nói trẻ con cô quạnh truyền đến đầu bên kia điện thoại, Hạ Trí Viễn nín thở, trái tim vừa thả xuống lại lần nữa treo lên.

Điều này không giống những thứ Bố Bố có thể nói ra, tuyệt đối không giống.

Thực sự quá nhạy cảm.

Anh không thể tin được đứa bé sáng sủa thích cười này lại còn một mặt ẩn giấu.

Trong điện thoại là một khoảng im lặng dài đến mười mấy giây. Hạ Trí Viễn nhận ra ngay cả Tụng Nhiên cũng bị làm khó rồi. Ngay lúc anh đang nôn nóng không yên, cho rằng lời nói dối sẽ bị lộ, thì Tụng Nhiên bỗng mở miệng: "Bố Bố à, chị ấy không cười không phải là vì Bố Bố không ngoan, mà vì trong điện thoại ba ba đã nói với chị ấy rằng, đừng khen Bố Bố ngoan ngoãn, cũng đừng khen Bố Bố hiểu chuyện, ba ba em không thích nghe."

"Sao lại không thích hả anh?" Bé con nghiêng đầu, lộ vẻ mặt không hiểu.

Tụng Nhiên nói: "Bởi vì ba ba sẽ đau lòng chứ sao. Bố Bố ngoan thế này, có tủi thân cũng không chịu nói, tất cả đều giấu trong lòng. Bé con ấy hả, còn nhỏ, tim cũng nhỏ xíu xiu, lớn có gần bằng bàn tay thôi, thế mà phải giấu nhiều chuyện như vậy, đương nhiên là ba ba sẽ đau lòng rồi."

"Nói dối nói dối!" Bố Bố hếch cằm lên, tức giận lườm Tụng Nhiên một cái: "Ba ba mới không đau lòng đâu, ba chỉ thích Bố Bố ngoan thôi!"

Tụng Nhiên khẽ giật mình, vội vàng nói: "Sao lại thế được? Bố Bố cũng tốt mà không ngoan cũng chẳng sao, ba ba đều thích như nhau mà."

Nhưng Bố Bố vẫn kiên định lắc đầu: "Anh không hiểu đâu, ba ba chỉ thích Bố Bố ngoan thôi."

Đối mặt với Tụng Nhiên, bé con như móc tim đào phổi ra, còn thẳng thắn ngây thơ hơn tờ giấy trắng: "Ba ba bận rộn công việc, không thích bị quấy rầy, lúc nào cũng xem hết màn hình này đến màn hình khác chứ không nhìn em. Nếu em tìm ba ba để chơi đùa, ba sẽ nói: Bố Bố ngoan, đừng nghịch nào. Chỉ khi em ngoan ngoãn không làm phiền, lúc rảnh rỗi ba ba mới có thể xoa đầu em, khen em, nên..."

Bố Bố tiến đến bên tai Tụng Nhiên, thì thầm nói với cậu như đang thổ lộ bí mật: "Nên em vẫn luôn muốn làm Bố Bố ngoan đó anh."

Hạ Trí Viễn sầm mặt ngồi ở mép giường, anh lấy tay chống trán, ngón trỏ và ngón giữa khép lại dùng sức vuốt mi tâm. Sau một lát, anh cúi thấp đầu xuống, mười ngón tay luồn sâu vào tóc.

Là thế ư?

Lúc anh làm việc đã lạnh nhạt với con mình thế này ư?

Hình như là... Đúng thế.

Từ trước đến giờ Hạ Trí Viễn vẫn tự khoe khoang mình là một người bố đạt tiêu chuẩn – Trừ một số tình huống ngẫu nhiên, chỉ cần không phải tăng ca đến khuya ở công ty, mỗi ngày anh đều sẽ tự mình đón Bố Bố tan học, còn có thể dẫn con mình đi ăn tối.

Nhưng thời gian sau đó anh gần như dâng hiến toàn bộ cho thư phòng.

Anh có những cú điện thoại công việc liên tiếp gọi đến, những cuộc họp qua video chờ đến rạng sáng, mấy tiếng không nhìn mail mới sẽ chồng chất đến ba chữ số... Bốn chiếc màn hình trên bàn sách đã chiếm hết ánh mắt bận rộn của anh, một màn hình là code, một màn là luận văn, một màn là kho dữ liệu, màn hình còn lại sẽ đợi dùng bất cứ khi nào. Những lúc thật sự bận rộn, anh còn không chú ý được Bố Bố lên giường đi ngủ lúc mấy giờ.

Nhưng xưa nay Bố Bố vẫn không ầm ĩ.

Đứa trẻ này vĩnh viễn yên lặng làm việc của mình ở chỗ anh không nhìn thấy. Chỉ khi anh bắt đầu nghỉ ngơi, bé mới có thể "Vừa lúc" xuất hiện trong tầm mắt anh, khéo léo tiến tới ngọt ngào làm nũng một lát, nom như một que kẹo tri kỷ.

Hạ Trí Viễn vẫn cho đây là sự ăn ý tương thông giữa bố con. Nhưng giờ anh mới biết được, cái gọi là ăn ý căn bản là Bố Bố phải một mình kiềm chế bản tính bẩm sinh của trẻ con, đang cố hết sức theo đuổi tiết tấu của anh.

Bố Bố mới bốn tuổi thôi.

Hóa ra mỗi một câu Tụng Nhiên nói hôm đó... Đều là đúng.

Ông trời không hề đối xử đặc biệt với anh, không ban cho anh một bé ngoan không cần bận lòng, chỉ là bắt bé con học xong cách im lặng, biến thành một bé câm. Mà anh làm bố ruột, thế mà lại phải thông qua một người khác mới tiếp xúc đến cõi lòng bí ẩn của con mình.

Cảm giác thất bại đập mạnh vào mặt anh, khiến anh không biết làm thế nào.

Hạ Trí Viễn cầm điện thoại chạy nhanh xuống lầu, cuối cùng gần như là phóng năm bậc một.

Laptop đang đặt trên bàn trà phòng khách. Anh liên tục gõ mấy phím, kích hoạt màn hình, đăng nhập hệ thống quản lý của tiểu Q từ xa. Trong lúc đăng nhập, một lượng lớn dữ liệu mới phát sinh bắt đầu đồng bộ, từng hàng dọc bên trái nhanh chóng tăng lên, nhấp nhô từ cao đến thấp. Đây vốn là nội dung mà Hạ Trí Viễn quan tâm nhất, nhưng bây giờ anh không hề nhìn mà trực tiếp click vào màn hình theo dõi, lựa chọn OmniVision*.

Tầm nhìn toàn cảnh.

Trong phòng ngủ căn hộ 8012B, đèn báo màu xanh lam trên tiểu Q chậm rãi tối đi, lại chậm rãi lóe sáng, hoàn thành một lần luân phiên sáng tối. Camera trên đỉnh mở ra, video được truyền với tốc độ cao qua mạng không dây, hình ảnh được chiếu lên màn hình cong bốn phía tường trắng.

*OmniVision Technologies là một công ty chuyên thiết kế và phát triển sản phẩm hình ảnh kỹ thuật số. Có trụ sở tại Santa Clara, California. Ngoài ra OmniVision Technologies còn có trụ sở ở Mỹ, Tây u và Châu Á, trong đó có một trung tâm thiết kế và cơ sở thử nghiệm ở Thượng Hải, Trung Quốc. Camera Omnivision là hệ thống camera linh hoạt và cực thông minh như ánh mắt con người thấu hiểu đến từng chi tiết.

Trong nháy mắt, phòng khách Hạ Trí Viễn biến thành căn phòng ngủ cách đây mười nghìn cây số, hai mét đằng trước chính là giường của trẻ con, trên giường có một lớn một nhỏ đang dựa sát vào nhau thì thầm.

Bố Bố khóc đỏ cả mắt lẫn mũi, đang gắt gao chui vào lòng Tụng Nhiên, nom như một bé thỏ con sợ hãi không thôi. Tụng Nhiên dùng năm ngón tay cầm bàn tay nhỏ của bé, cúi đầu nhìn bé bằng ánh mắt dịu dàng khôn cùng. Màu sắc và tỉ lệ của hình ảnh đều rất chân thực, dường như chỉ cần tiến lên mấy bước là có thể giang tay ôm hai người kia.

Hạ Trí Viễn đứng trong phòng khách chăm chú nhìn họ.

Giọng nói của Tụng Nhiên không còn hạn chế trong điện thoại nữa, đổi thành âm hưởng lập thể truyền ra: "Bố Bố, anh hỏi em một vấn đề được không nào?"

Bố Bố gật đầu: "Được ạ."

Tụng Nhiên hỏi: "Bây giờ anh đang suy nghĩ gì, em có đoán được không?"

Bố Bố lắc đầu.

Tụng Nhiên lại hỏi: "Vậy chị gái bên ngoài đang nghĩ gì, em có đoán được không?"

Bố Bố tiếp tục lắc lắc đầu.

Tụng Nhiên bèn dụ dỗ từng bước: "Thế nếu Bố Bố muốn biết thì phải làm gì nào?"

Bố Bố cắn ngón tay suy nghĩ một hồi, lần thứ ba lắc đầu.

Tụng Nhiên cười, cậu rút ngón tay Bố Bố đang ngậm trong miệng ra ngoài, nhẹ nhàng giữ chặt trong lòng bàn tay: "Bố Bố, em cần phải mở miệng hỏi. Em hỏi, bọn anh sẽ trả lời. Bọn anh trả lời, không phải em sẽ biết ư?"

Bố Bố gãi gãi đầu, hơi ngượng ngùng nói: "Đúng nha."

"Cho nên anh phải nói với em điều này, những lời giấu trong lòng chỉ có nói ra thì mới có thể được người nghe thấy. Bố Bố không đoán được người khác đang nghĩ gì, người khác cũng giống em, cũng chẳng đoán ra Bố Bố đang nghĩ gì. Ví dụ nhé, ba ba không đoán được Bố Bố tủi thân đến nhường nào." Tụng Nhiên nhìn vào mắt Bố Bố, chân thành nói: "Không phải ba ba không yêu em, chỉ là công việc bận quá, thi thoảng lại không nghe được tiếng nói trong lòng em, chứ thực ra ba ba còn muốn hiểu rõ em hơn bất cứ ai khác. Bố Bố, em phải giúp ba ba một tay, phải chủ động nói suy nghĩ trong lòng mình cho ba ba. Như vậy em sẽ không chịu tủi thân nữa, mà ba ba cũng có thể biết em đang suy nghĩ gì rồi."

Giọng nói của Tụng Nhiên có phép màu chữa trị, giống như một chùm nắng lọt qua cửa sổ, nhẹ nhàng, ấm áp, khiến người ta yên tâm.

Hạ Trí Viễn nhìn chăm chú vào cậu, ngực bỗng nóng lên.

Bố Bố do dự hỏi: "Chỉ cần nói cho cho ba ba là ba ba có thể đi với em hả?"

"Ừa đúng rồi." Tụng Nhiên gật nhẹ đầu: "Bố Bố là trẻ con, trẻ con thì có đặc quyền, có thể nũng nịu, có thể không ngoan. Ba ba yêu em như thế, chỉ cần nghe được lời trong lòng em, nhất định sẽ nghĩ cách để thỏa mãn em."

Bố Bố ngồi bật dậy, hai mắt lập lòe tỏa sáng: "Thật hả anh?"

Tụng Nhiên mỉm cười: "Thật chứ."

Bố Bố nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát: "Thế.. Em muốn sau khi tan làm ba ba sẽ ở bên mình nhiều hơn."

"Được."

"Còn muốn chơi xe nhỏ với ba ba!"

"Được."

"Trước khi ngủ.... Trước khi ngủ muốn nghe ba ba kể chuyện cổ tích!"

"Được."

"Còn muốn nuôi một bé mèo!"

Bé càng nói càng kích động, Tụng Nhiên buồn cười giơ tay nhéo mũi bé: "Em không sợ Bố Đâu Đâu ghen hả? Thế này đi, anh sẽ đưa Bố Đâu Đâu cho em mượn chơi, em không nuôi mèo mới, được không?"

Bố Bố giả vờ xoắn xuýt trong chốc lát, sau đó chu chu miệng cố ý bày ra dáng vẻ gắng gượng miễn cưỡng: "Được chứ được chứ, chỉ có thể thế thôi!"

Hai người đối mặt một giây, sau đó đồng thời bật cười, lăn lộn trên giường.

Hạ Trí Viễn nhìn hình ảnh hoạt bát trên mặt tường trắng, trong lòng vô cùng xúc động. Anh ngập tràn biết ơn người bạn Carl Kraus của mình – Mấy tháng trước, là Carl đã bác bỏ đề nghị của anh, kiên trì giữ lại chức năng giám sát toàn cảnh của tiểu Q.

Giám sát toàn cảnh vốn là chức năng thiết kế riêng cho series ngoài trời T7 và S7. Trong cuộc họp nghiên cứu phát minh người máy Q7 cho gia đình, xuất phát từ suy nghĩ an toàn và bảo mật riêng tư, Hạ Trí Viễn nghiêm túc kiên quyết yêu cầu bỏ giám sát toàn cảnh, chỉ giữ lại chức năng quay phim trên diện rộng. Anh cho rằng với nhu cầu của người sử dụng Q7, có cái này là đủ rồi.

Nhưng Carl phản đối.

Hai người họ dẫn đầu nhóm của mình khẩu chiến hai giờ, cuối cùng Carl thu được thắng lợi.

Lúc đó Carl tình cảm nói: California là một nơi không có tuyết. Nếu năm nào đó tôi bất hạnh lưu lạc đến đó để trải qua Giáng sinh, ít nhất thì Q7 cũng có thể để tôi nhìn thấy tuyết lớn ở Chicago và lò sưởi, và cả bà nội đang ngồi trên ghế salon vải đan áo len.

"Always be with your family. In memory, or in SwordArc Q7."

Carl nói ra câu nói này như đang quảng cáo.

Mà ngày hôm nay sau mấy tháng, Hạ Trí Viễn đứng ở đây nhìn con mình và cậu thanh niên có nụ cười rạng rỡ kia ở khoảng cách gần, rốt cuộc cũng thực sự hiểu được thứ mà Carl khăng khăng giữ vững lúc ấy

_____________________

Người post: Yến Nhi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.