Nhạt Màu

Chương 7: Chương 7: Chương 6




Trong phòng bếp, máy pha cà phê lại lần nữa phát ra tiếng tí tách, đồng hồ trên lò vi sóng đang lóe lên theo nhịp điệu, cho thấy thời gian trước mắt: 06:32. Hạ Trí Viễn cũng tựa vào bồn rửa như hôm qua, nghe chàng thanh niên còn ấm áp hơn ánh dương kể cho mình nghe chuyện liên quan đến Bố Bố.

Bố Bố kể chuyện Sóc Chuột cho các bạn trong vườn trẻ, nhận được một xấp giấy dán hoa hồng nhỏ.

Bố Bố rất hứng thú với bức tường graffiti bên đường, có thể chính xác nhận ra được hình chữ nhật và hình tam giác.

Sức ăn của Bố Bố rất tốt, bữa tối ăn một bát cơm Gyudon*, còn không kén ăn, ăn hết cà rốt và súp lơ xanh.

Lúc nghe kể chuyện cổ tích Bố Bố rất chăm chú, ít khi thất thần, trước khi đặt câu hỏi sẽ giơ tay, còn linh hoạt bắt chước hươu cao cổ khiêu vũ.

*Gyūdon (牛丼?có nghĩa là "bát thịt bò"), là món cơm với thịt bò của Nhật Bản. Thành phần chính gồm cơm đựng trong bát to và sâu, phía trên là thịt bò nấu với hành tây và nước sốt ngọt chế từ dashi (thường là loại dashi từ cá hoặc rong biển), xì dầu và mirin (cơm rượu ngọt).

.....

Tâm trạng của Hạ Trí Viễn rất tốt.

Lúc anh không có ở đây, Bố Bố vẫn sống rất tốt. Dù được một người xa lạ không quen chăm sóc, bé cũng ngoan ngoãn và thông minh như lúc ở trước mặt anh, không gây thêm phiền phức cho người ta. Ai nuôi cũng dễ dàng, ai nhìn cũng sẽ thích.

Có một đứa con hiểu chuyện như vậy thật sự rất may mắn.

Nhưng lúc anh đang cho là thế, Tụng Nhiên bỗng úp mở một lúc, nói: "Hạ ba ba à, trừ những thứ đó ra tôi còn có vài câu khác muốn nói, nhưng ngài không được mất hứng đâu đấy."

Hạ Trí Viễn khuấy chiếc thìa nhỏ, ngữ khí vẫn bình thường: "Không đâu, cậu nói đi."

Tụng Nhiên lặng lẽ liếc nhìn Bố Bố, thấy bé đang chăm chú vẽ tranh không chú ý đến mình, bèn thấp giọng nói: "Hạ ba ba à, Bố Bố... Thật ra không ngoan như ngài tưởng đâu. Hai hôm nay ở bên tôi, bé vẫn rất dính người, cũng rất thích làm nũng, cứ như một bé mèo con chưa dứt sữa vậy, thi thoảng còn cáu kỉnh nữa. Bé rất nghịch ngợm, cũng có đôi lúc tôi không chịu đựng nổi."

"Thật ư?" Hạ Trí Viễn nhướn mày dừng động tác khuấy cà phê lại: "Trước đây thằng bé không như vậy. Có lẽ là cậu tốt tính quá nên không biết từ chối thế nào. Cậu đưa điện thoại cho nó, để tôi căn dặn vài câu..."

"Không không không, không phải ý này, ngài đừng hiểu lầm!" Tụng Nhiên vội vàng sửa lại: "Ý tôi là, trẻ con ở độ tuổi Bố Bố chơi đùa cả ngày mới là đúng. Nghịch ngợm là bản tính của mấy đứa, trái lại ngoan ngoãn như Bố Bố mới có hơi... Không bình thường cho lắm."

Hạ Trí Viễn vẫn không hiểu: "Không bình thường? Hiểu chuyện sớm một chút thì không bình thường chỗ nào?"

"Ừm..."

Tụng Nhiên nghẹn lại, sau đó lắc đầu.

Ông bố trì độn và đầu óc chậm chạp này chẳng hề hiểu được sự nhạy cảm của trẻ con, nên làm gì mới phải bây giờ? Xem ra đã đến lúc anh Tụng Nhiên ra tay, nghiêm túc nói chuyện với người này một chút rồi.

"Ngài chờ chút, để tôi đi vào phòng nói chuyện với ngài."

Tụng Nhiên nhanh chóng rửa sạch hai tay rồi dùng màng thực phẩm bọc hoành thánh nhỏ lại, bỏ vào tủ lạnh, lại chạy vào phòng ngủ trở tay khép cửa phòng. Sau đó cậu nhảy lên giường khua chân mấy cái, đạp rơi dép lê.

Tụng Nhiên ngồi xếp bằng, ôm một chiếc gối vào lòng theo thói quen: "Hạ tiên sinh, tôi nói với ngài cái này. Thật ra bé con càng hạnh phúc thì hiểu chuyện càng muộn. Bố Bố mới bốn tuổi, hoàn cảnh gia đình lại tốt thế này, vốn không cần phải vội vàng lớn lên. Lẽ ra bé phải vui vẻ ầm ĩ cả ngày, muốn cười cứ cười, muốn khóc cứ khóc. Về sau khi bé lớn rồi sẽ tự nhiên bắt đầu hiểu chuyện."

"Tôi không phủ nhận quan điểm của cậu." Hạ Trí Viễn bình tĩnh nói: "Nhưng Bố Bố trưởng thành sớm là bẩm sinh chứ không phải như cậu nói – Không hạnh phúc."

Tụng Nhiên cảm thấy hiểu lầm giữa hai bố con này hơi khó giải quyết, nên rất lo lắng: "Hạ ba ba à, nếu bẩm sinh thì Bố Bố sẽ không biểu hiện một dáng vẻ khác trước mặt tôi. Tôi lấy một ví dụ cho ngài nhé, ngài biết trẻ con ngoan ngoãn nhất trên đời này là ở đâu không? Trong trại trẻ mồ côi. Trẻ con trong trại trẻ mồ côi sẽ không làm nũng, không ầm ĩ, vì dù khóc hay cười, hay ngã, hay là đổ bệnh đi chăng nữa cũng sẽ không có ai thương yêu chúng. Nên dần dần chúng không làm nũng nữa, thoạt nhìn ngoan ngoãn hơn những đứa trẻ nhà bình thường. Nhưng thật ra trong lòng chúng lại còn muốn làm nũng hơn bất cứ ai."

Thìa bạc rơi vào trong chén sứ làm tràn mấy giọt cà phê màu nâu đậm.

Trại trẻ mồ côi.

Quen với việc bất lực.

Tụng Nhiên lưu loát nói một đoạn dài, đã đánh đồng Bố Bố của anh với những đứa trẻ trong trại trẻ mồ côi. Cho dù là có ý tốt, thì trong đó vẫn ngấm ngầm chỉ trích anh coi nhẹ con cái... Cũng đã vô cùng quá đáng.

Trong khi nói chuyện với Tụng Nhiên, lần đầu tiên Hạ Trí Viễn để lộ vẻ mặt hơi hờn giận.

Mà Tụng Nhiên vẫn không cảm nhận được, vẫn đang nói: "Đêm qua ngài bảo Bố Bố một mình về nhà ngủ, bé rất ngoan, trước mặt thì đồng ý với ngài. Nhưng ngài không biết rằng bé mới đi đến cửa nhà đã khóc rồi, là tôi dỗ bé về đây. Hạ tiên sinh, anh xem đấy, không phải Bố Bố thật sự muốn về nhà, bé muốn ở lại chỗ tôi, nhưng vì để giữ ấn tượng tốt nơi ngài nên chỉ có thể nói trái lương tâm."

"Tụng Nhiên, mong cậu đừng..."

"Hạ tiên sinh, trong nhà ngài có một người máy rất đẹp đúng không?" Tụng Nhiên nói: "Tôi đã nghe Bố Bố nhắc đến. Tiểu Q là sản phẩm tốt nhất của ngài, có thể vừa phòng trộm vừa giám sát, vô cùng lợi hại. Nhưng nó có lợi hại đi chăng nữa thì cũng không thể thay thế ngài được đâu. Ngài mới là bố của thằng bé, thứ Bố Bố cần nhất không phải là bảo mẫu, cũng không phải là tiểu Q, mà là ngài, dùng tiểu Q để thay thế là không thể. Tôi nói như vậy, ngài... Có thể hiểu được không?"

Hạ Trí Viễn im lặng trong chốc lát rồi đột nhiên cầm thìa bạc lên ném mạnh vào trong bồn rửa.

Anh cầm lấy tách cà phê đi ra ngoài phòng khách, mở chế độ loa ngoài trên điện thoại. Màn hình điện thoại đặt mép ngoài bàn trà, ngón tay anh đẩy lên trước, nó bèn trượt sang một bên khác bàn trà, dừng lại ở mép bàn một cách nguy hiểm.

Hạ Trí Viễn ngồi vào sô pha mở laptop ra bắt đầu làm việc.

"Hạ... Hạ tiên sinh? Ngài có còn nghe không?"

Vì khoảng cách trở nên xa mà giọng nói của Tụng Nhiên cũng hơi mơ hồ.

Hạ Trí Viễn: "Đang nghe."

Tụng Nhiên lại hỏi: "Vậy ngài đã rõ chưa?"

"Có lẽ rồi."

"Có lẽ là có lẽ thế nào? Muốn làm một người bố đạt yêu cầu thì nhất định phải nói cho rõ ràng, ví dụ như..."

Tụng Nhiên dừng lại, cậu cảm thấy hình như giọng của Hạ trí Viễn hơi nhỏ. Cậu còn tưởng chiếc điện thoại trẻ em này xảy ra vấn đề, còn nhấn nút dấu cộng tăng âm lượng hai lần rồi tiếp tục nói: "Ngài phải đọc sách tâm lý của trẻ con, phải chơi trò chơi với Bố Bố, kể chuyện cổ tích cho bé, còn phải thơm bé hàng ngày, ôm ôm nữa. Trẻ con không giống người lớn, tâm tư chúng rất nhạy cảm, nếu không dùng nhiều thời gian làm bạn thì sẽ dễ dàng bị tổn thương..."

Hạ Trí Viễn cắt lời cậu: "Tụng Nhiên, tôi không có nhiều thời gian như vậy."

Lần này, vẻ không kiên nhẫn trong giọng điệu của anh quá rõ ràng, lập tức đâm thẳng vào tai Tụng Nhiên. Ý cười rạng rỡ ngưng lại trên khóe môi, Tụng Nhiên cứng đờ ngơ ngác hỏi: "Vừa rồi ngài... Nói, nói cái gì cơ?"

"Tôi nói, tôi không có thời gian để học làm một người bố tốt, tôi có chuyện quan trọng hơn phải làm."

"Chuyện quan trọng hơn?" Tụng Nhiên bỗng ngồi thẳng dây, gần như không tin được những lời vô sỉ mình vừa nghe: "Bố Bố là con anh, là người nhà của anh, chẳng lẽ... Chẳng lẽ chăm sóc thằng bé thật tốt không phải là chuyện quan trọng nhất của anh sao?"

"Không phải.""

Hạ Trí Viễn thẳng thắn thừa nhận, bởi vì không có ý che giấu mà trông hết sức vô tình.

Anh liên tục gõ bàn phím trả lời từng nhóm mail, từ đầu đến cuối vẫn không rời mắt khỏi màn hình, giọng điệu cũng lạnh nhạt: "Tôi đoán là cậu không thích nghe câu trả lời thế này, nhưng đây là suy nghĩ thật lòng của tôi. Bố Bố là con trai tôi, nhưng không phải là chuyện quan trọng nhất trong đời. Tụng Nhiên, sinh đẻ là một hành vi phổ biến, cũng là một bản năng của sinh vật. Hai đối tượng khác giới tính tùy ý kết hợp với nhau đều có thể tạo ra đời sau, tôi không cho rằng hành vi bình thường này có giá trị đặc biệt nào cả. Nếu cậu cho rằng có, tôi không phản đối, tôi đồng ý tôn trọng cái nhìn của cậu, nhưng cũng hy vọng cậu có thể hiểu được cho tôi."

Tụng Nhiên ngơ ngác: "Hạ tiên sinh, anh đang nói gì vậy?"

"Còn về gia đình." Hạ Trí Viễn bình tĩnh nói tiếp: "Có hàng trăm cách sống của con người, gia đình chỉ là một trong số đó, nó phổ biến, nhưng không đặc biệt. Tôi cho rằng nó phổ biến không phải vì bản thân nó có giá trị lớn đến nhường nào, mà vì nó thích hợp làm nền tảng, giúp đỡ con người theo đuổi được mục tiêu khác cao hơn."

"Không đúng không đúng, Hạ tiên sinh, suy nghĩ của ngài có vấn đề!"

Ngực Tụng Nhiên như bị hòn đá lớn chặn lại, khó chịu không thở nổi.

Cậu phản đối quan điểm của Hạ Trí Viễn theo bản năng, bèn huơ tay trên không cố gắng muốn giải thích cái nhìn của mình: "Bản thân gia đình đương nhiên là có giá trị, nếu không cũng sẽ không có nhiều người muốn lập gia đình đến vậy! Nó... Ừm, nó là cơ sở quan trọng nhất trong cuộc đời con người, là một thứ cảm giác thuộc về. Cha mẹ, con cái, người thân, đều là nơi bắt nguồn của hạnh phúc. Tôi cảm thấy nhất định nó quan trọng hơn sự nghiệp..."

Nhưng điều khiến Tụng Nhiên hoảng sợ là, cậu không thể thuyết phục chính mình.

Có lẽ là vì giọng điệu của Hạ tiên sinh quá đỗi bình tình, nhịp điệu nói chuyện lại quá ổn định. Trái lại, cậu chỉ biết bối rối và diễn đạt không rõ ràng. Tín ngưỡng mà cậu dựa vào để sinh tồn giờ đây lại bị chấn động mãnh liệt, biến thành một tờ giấy bóng kính mỏng manh, cũng trở thành một lời nói suông chỉ có thể nhắc đi nhắc lại bên miệng, khó mà để người ta tin tưởng.

Tụng Nhiên cảm thấy sợ hãi khôn cùng.

Tại sao Hạ tiên sinh có thể nghĩ như vậy được? Tại sao lại có người có thể nghĩ thế được? Chẳng lẽ vẫn có người... Không nhận ra rằng mái ấm quý giá đến nhường nào ư?

Cậu ôm chặt lấy gối, muốn nhận lấy chút sức mạnh từ trong lớp lông ấm áp.

"Tụng Nhiên, tôi công nhận cậu là một hàng xóm tốt, nhưng trên quan điểm về gia đình, kinh nghiệm sống của chúng ta khác biệt, không thể nào nhất trí được... Chúng ta cứ cho nhau chút tôn trọng, tạm thời cố tìm cái chung, gác lại điều bất đồng, có thể chứ?"

Giọng nói hơi hờ hững của Hạ tiên sinh bay vào tai Tụng Nhiên.

Anh đang cầu hòa.

Nhưng Tụng Nhiên vẫn kiên quyết lắc đầu: "Không thể, không thể tìm cái chung bỏ qua bất đồng được, bởi vì... Tôi mới đúng."

Cậ mím môi, cố chấp nhấn mạnh: "Con cái, bạn đời và gia đình là những thứ quý giá nhất của con người, chẳng có gì sánh được với chúng, chẳng có gì sánh được cả..."

Im lặng chừng năm giây, cậu nghe được tiếng cười của Hạ tiên sinh.

"Tụng Nhiên, có lẽ tôi có thể đoán được cậu là một người thế nào. Cậu biết nấu nướng, thích trẻ con, không thích ra ngoài, nuôi một con mèo đắt tiền, độc thân, sống một mình, không thiếu tiền, còn thường xuyên đến các trại trẻ mồ côi để làm tình nguyện... Cậu có đa số đặc điểm của lớp người sống vui sống khỏe tâm tính thiện lương, hẳn là từ nhỏ đã được người nhà bảo vệ rất kỹ. Nhưng cậu phải biết rằng không phải tất cả mọi người đều có được điều kiện như cậu. Trong mắt rất nhiều người, gia đình không có nghĩa là hạnh phúc và an toàn, ví dụ như... Được rồi, chuyện xưa không nhắc đến nữa, giữa hàng xóm không cần phải móc tim đào phổi ra. Tóm lại vào lúc không thể cùng có được cả gia đình lẫn công việc, tôi chọn công việc."

Câu nói sau cùng của anh đã hoàn toàn châm kíp nổ, trong đầu Tụng Nhiên đoàng một tiếng, lý trí nổ thành tro tàn, máu nóng ngập đầu, trước mắt cũng mờ đi: "Không thể cùng có được? Không thể cùng có được thì anh sinh Bố Bố ra làm gì?! Có người cầm súng ép anh sinh à? Gia đình không quan trọng thì anh đừng có sinh thằng bé ra, việc sinh đẻ thấp hèn như thế thì anh đừng có bắn! Cứ làm một thằng độc thân như tôi này, có cả đống thời gian để anh theo đuổi công việc đấy!"

Sắc mặt Hạ Trí Viễn bỗng lạnh lẽo, đóng laptop đánh "Cạch".

"Đúng là tôi không tự nguyện làm bố." Anh trầm giọng nói: "Tôi vốn không có ý định sẽ có con trước năm ba mươi lăm tuổi, Bố Bố thuần túy là một sự cố ngoài ý muốn."

Anh không giải thích còn đỡ, vừa giải thích xong, đương lượng bom hạt nhân đã biến thành đương lượng* bom Hydro. Tụng Nhiên ném gối ra xa, nhảy dựng lên hai mét: "Ngoài ý muốn? Cái gì gọi là ngoài ý muốn? Anh đi chịch không biết mang bao, hay là dù có bao cũng không quản được dương v*t của anh?"

*Đương lượng là đơn vị đo lường dùng được dùng trong hóa học và sinh học. Đương lượng dùng để đo lường khả năng một chất kết hợp với các chất khác.

"Tụng Nhiên!"

Hạ Trí Viễn đập mạnh lên bàn trà, lạnh giọng cảnh cáo cậu.

Tụng Nhiên mắt điếc tai ngơ, tiếp tục mắng: "Tôi không quan tâm anh muốn mấy tuổi thì có con. Đã sinh Bố Bố đã rồi thì anh phải gánh vác trách nhiệm người bố! Còn anh thì sao? Ngay cả tìm mẹ cho thằng bé anh cũng không làm! Một đứa bé bốn tuổi, lúc thì ném cho bảo mẫu trông, lúc thì vứt cho người máy, đây là việc mà một người bình thường có thể làm được à? Anh cho rằng dùng kỹ thuật để chăm con là có thể thể hiện giá trị công việc rồi ư? Bố Bố yêu anh biết bao, hiểu chuyện biết bao, giờ tôi đưa điện thoại cho thằng bé, anh có dám chính miệng nói với Bố Bố rằng thằng bé là sản phẩm ngoài ý muốn khi anh bắn tinh không?!"

"Tụng Nhiên!" Hạ Trí Viễn đột ngột đứng dậy: "Chú ý cách dùng từ của cậu!"

Nhưng Tụng Nhiên đã không còn lý trí nữa, trong mắt cậu giăng đầy nước mắt: "Chú ý cách dùng từ cái con mẹ anh! Có tin tôi còn một đống từ tục tĩu chưa mắng không! Loại người như anh, có kiếm tiền nhiều hơn nữa cũng chỉ là kẻ cặn bã thôi!"

"Don"t judge me!"

Hạ Trí Viễn phẫn nộ chống bàn nghiêng người qua, cầm điện thoại lên rồi quát: "Không ai dạy cậu phép lịch sự căn bản nhất khi làm người là không chủ quan kết luận dựa vào chút tin tức một chiều à!"

Sau đó anh trực tiếp cúp máy.

Nghe thấy tiếng tút tút báo bận, Tụng Nhiên dùng sức ném chiếc điện thoại trẻ em rơi xuống chiếc sô pha tròn ở đằng xa.

"Đ*t con mẹ anh."

Cậu cúi đầu cắn chặt môi dưới, nước mắt tuôn rơi: "Đồ cặn bã, ngu xuẩn, cút đi!"

Cốc cốc cốc.

Cửa phòng bị gõ nhẹ,

Tụng Nhiên vội vàng lấy một chiếc gối lau mặt và nước mắt, rồi nhảy xuống giường ra mở cửa. Bố Bố và Bố Đâu Đâu đang cùng đứng bên ngoài ngẩng đầu lên nhìn cậu.

"Anh ơi, nãy anh đang cãi nhau với ai thế ạ?"

Bố Bố cực kỳ lo lắng.

Cục bông tròn xoe cũng đi qua dùng đầu nhẹ nhàng ủn ủn vào bắp chân cậu, quan tâm an ủi.

Tụng Nhiên khịt mũi một cái: "Không sao đâu, anh vẫn ổn mà."

"Nhưng mà, nhưng mà rõ ràng là anh khóc kìa." Bố Bố không tin: "Vừa nãy anh mới gọi điện thoại cho papa đúng không? Có phải là papa..."

Tụng Nhiên sao dám để Bố Bố đoán là Hạ Trí Viễn, vội cuống quýt lắc đầu: "Không phải, không liên quan đến ba ba của em đâu. Ba ba em tốt thế, sao có thể cãi nhau với anh được?"

"Đúng thế." Bố Bố gật đầu lia lịa: "Papa tốt thế, sẽ không cãi nhau với anh đâu."

Mắt bé sáng lên, quay đầu chạy đến bàn ăn lấy tờ tranh vừa tô xong, rồi lại nhanh chóng chạy về dùng hai tay đưa cho Tụng Nhiên: "Anh ơi mau nhìn nè, em vẽ xong rồi, tặng cho anh đó! Anh đừng khóc nữa nha."

Tụng Nhiên nhận lấy tranh vẽ, thấy bên trên có một con sóc chuột màu nâu, một con sóc màu xám, một con hươu cao cổ màu da cam, còn có một con dế mèn nhỏ màu xanh lá mạ nữa. Lá cây vàng rực rỡ, cây nấm trắng nõn nà, gốc cổ thụ mọc ra từng vòng từng vòng tuổi.

Bé con Bố Bố bốn tuổi đã tặng cho cậu một món quà ấm lòng.

Tụng Nhiên ngồi xổm xuống xoa xoa đầu bé con, cười nói: "Bố Bố, cảm ơn em nhé."

Cảm ơn em, cậu bé ngoan.

Em yên tâm, dù chuyện đã đến nước này, anh cũng sẽ không từ bỏ đâu. Anh Tụng Nhiên của em rất lợi hại, nhất định sẽ giúp em tìm lại người bố tốt nhất trên thế giới, để em lấy mặt nạ xuống, không cần phải uất ức bắt mình đóng vai một "Bé ngoan nghe lời" nữa.

Nhất định anh sẽ không để em... Trở thành anh của năm đó.

________________________

Người post: Yến Nhi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.