Nhật Lệ

Chương 87: Chương 87: Chương 84




Phóng tầm nhìn về phía trước, cuộc chiến đang ngày càng trở nên khốc liệt. Lưỡi kiếm sáng loáng vạch ra muôn lát cắt giữa không trung, đan vào luồng sáng phép thuật chằng chịt. Máu nóng rưới đỏ mặt đất, chồng lên những vệt khô sẫm màu. Các mảnh vụn thân thể rải la liệt khắp chiến trường, để lộ từng đống thịt bầy nhầy bám trên mấy khúc xương trắng hếu. Có chiếc đầu vừa bị chém bay ra khỏi người, lăn xuống bụi đất bẩn thỉu vẫn trợn trừng đôi mắt trắng dã. Máu cùng dịch thể tuôn chảy trộn lẫn vào nhau. Luồng khí sát phạt dâng cao, kẻ ngã xuống, người đứng lên, tưởng chừng không bao giờ kết thúc. Sau ngày hôm nay, nơi này sẽ trở thành bữa tiệc thịnh soạn của lũ chim ăn xác thối.

Đây là lần đầu tiên tôi tận mắt trông thấy quá trình sử dụng Tịch thuật tạo nên các chiến binh bất tử. Kết hợp với kiến thức lão Trịnh từng giảng giải, đại khái đã hiểu được nguyên lý cơ bản.

Chiến tranh giữa quân đội hai bên khiến không ít binh lính tử trận. Ngay trước khoảnh khắc họ chết đi, tất cả mọi linh lực đều bị Quỷ vương dùng phép thuật hấp thụ. Trong khi đấy, tên thủ lĩnh lợi dụng thuật Chiêu hồn để triệu tập những linh hồn vừa rời khỏi cơ thể đang vật vờ quanh chiến trường. Những linh hồn mất hết ký ức cùng ý niệm bị hắn dễ dàng điều khiển qua phép Khiển hồn. Năng lực dẫn hồn trong Huyết ngọc được Quỷ vương khơi dậy và khuếch đại ở phạm vi rộng. Tên thủ lĩnh theo đó đưa các linh hồn vào những thân xác đã chết, để chúng “sống dậy”, tiếp nhận nguồn linh lực từ Quỷ vương đồng thời chịu sự chi phối tuyệt đối. Nó gần như quá trình tái sinh nhiều người cùng lúc, hình thành đội quân mới cho Quỷ vương và hoàn toàn nghe lệnh hắn.

Các chiến binh chẳng khác nào những con rối vô tri chỉ biết tàn sát. Vì trong người tồn tại linh lực nên họ vẫn có khả năng dùng phép thuật chiến đấu, nhưng thực tế đã mất đi toàn bộ ý thức. Cái đáng sợ là họ tuyệt nhiên không biết sợ hãi hay đau đớn, luôn liều lĩnh xông lên, bất chấp mọi thứ tiêu diệt địch thủ trước mắt. Các vết thương dù nghiêm trọng đến mấy cũng chẳng mảy may khiến họ dao động, chỉ có phá huỷ triệt để thân xác mới coi như đã diệt trừ.

Nguyên nhân chính giúp Tịch thuật trở thành loại phép hung tàn, khó ngăn cản là sức mạnh cộng hưởng tạo nên suốt quá trình hấp thụ và phân chia linh lực. Càng chiến đấu, thương vong càng nhiều, nguồn linh lực Quỷ vương thu hồi từ những kẻ sắp chết càng lớn. Cùng lúc đấy, chiến binh bất tử được hình thành ngày càng đông tạo nên thế lực trợ giúp hắn. Nguồn linh lực cũng được hắn khống chế tuỳ ý, vừa có thể truyền vào quân đội, vừa có thể rút lại tạo thành pháp lực mạnh mẽ cho bản thân.

Hấp thụ linh lực của nhiều người như vậy, chẳng mấy chốc sức mạnh của hắn đã vượt xa Thượng quân hay bất cứ ai trên vương quốc này, trở thành một kẻ bất khả chiến bại. Quá trình tu luyện mang tới cho hắn pháp lực cường đại, nhưng đồng thời cũng cướp đi nhân tính và lý trí. Đến một thời điểm nào đấy, có lẽ ngay chính bản thân hắn cũng chẳng nhận thức rõ về hành động đang thực hiện.

Thầy Trịnh nói, đây là sức mê hoặc của Tịch thuật. Quỷ vương tưởng rằng mình là người làm chủ nó, lợi dụng nó như một công cụ, lại chẳng thể ngờ chính bản thân mới là kẻ bị chi phối từ đầu đến cuối, do dục vọng và những góc u tối trong tâm trí hắn gây nên.

Lịch sử đang lặp lại. Kẻ mạnh giẫm đạp lên thi thể và máu thịt của kẻ yếu để vươn cao. Quỷ vương tái sinh, kế thừa pháp lực và sự tàn ác cuộn trào trong huyết quản. Quyền lực tối thượng của hắn được xây dựng trên nền móng đàn áp bằng vũ lực. Nhìn những linh hồn ai oán vất vưởng khắp chiến trường, cặp mắt hắn vẫn thản nhiên, hờ hững. Tất cả mọi người lăn lê trong cuộc chiến đều trở nên nhếch nhác, chật vật, chỉ riêng mình hắn với áo choàng màu xanh thẫm sạch sẽ không dính chút máu hay bụi bẩn. Thứ duy nhất bị nhuốm bẩn, chỉ có linh hồn hắn mà thôi.

Tôi chăm chú đứng quan sát Quỷ vương từ khoảng cách xa, vẫn là khuôn mặt của Địa quân nhưng phong thái hoàn toàn khác biệt. Phép Khiển hồn của ông ta rất lợi hại, thực hiện nhuần nhuyễn chẳng chút sai lệch, cấp độ mà ngay cả tên thủ lĩnh Hội Thiết Sát cũng chẳng sánh bằng. Cùng với đó, huyết ngọc bị ông ta thao túng trong lòng bàn tay, triệt để tận dụng nguồn năng lượng khổng lồ. Bấy giờ tôi đã có thể khẳng định, ông ta chính là kẻ đeo mặt nạ bạch kim đêm hôm ấy, thực hiện phép Hợp thể với Nhật Huy để chiếm đoạt toàn bộ cơ thể lẫn pháp lực. Nhờ vậy ông ta có được dòng máu hoàng gia và đủ điều kiện trở thành chủ nhân Huyết ngọc.

Muốn thực hiện phép Hợp thể thành công bắt buộc phải sở hữu biệt năng Hấp thụ. Tôi bất chợt nhớ về ba đối tượng Nhật Vũ từng nhắc đến. Một người là thống lĩnh Mật quân đã chết trên chiến trường. Một người giữ chức vụ Sơn quân đời Nhật Lệ Vương VII chết vì bệnh tật. Người cuối cùng là tộc trưởng tộc Hải Miên, bị bắt sau cuộc càn quét tàn khốc của triều đình rồi chết trong phòng giam Thủy Tinh Tháp.

Sẽ thế nào nếu một trong ba cái chết đó là giả? Sẽ thế nào nếu đây chỉ là một âm mưu kim thiền thoát xác nhằm vượt ngục?

Kẻ có năng lực Khiển hồn lợi hại. Kẻ có thể sai khiến toàn bộ Hội Thiết Sát. Kẻ cực kì tin tưởng tên thủ lĩnh và khiến hắn thuần phục.

Dường như đáp án đã xuất hiện ngay trước mắt.

Tôi cưỡi phương điểu bay về phía Nhật Vũ. Khi cả người được đưa lên cao, quang cảnh cuộc chiến khốc liệt thu trọn vào tầm nhìn. Khung cảnh đổ nát rõ rệt tới mức bi ai. Dưới phép Tịch thuật của Quỷ vương, những thân xác tiếp tục được hồi sinh, dường như trở nên tàn bạo và khát máu hơn. Hàng loạt con rối vô tri răm rắp nghe lời chủ nhân, chĩa mũi kiếm về phía đồng đội từng sánh vai trước đó. Tưởng chừng không bao giờ có thể tiêu diệt hết bọn chúng và cuộc chiến sẽ kéo dài vô tận cho đến khi Quỷ vương chết đi. Mà thực tế, ngay cả cơ hội tiếp cận ông ta cũng chẳng có huống chi là đánh bại.

Phía đối diện, Nam diệu, Đông diệu và mấy vị tướng trong Mật quân mà tôi không biết rõ đang vây quanh Nhật Vũ, vừa bảo vệ, vừa cùng hắn chống lại đội quân bất tử. Sơn quân và Hải quân giao chiến với ba tên đeo mặt nạ vàng của Hội Thiết Sát. Tây diệu, kẻ phản bội triều đình đầu quân cho Quỷ vương đang chiến đấu với Bắc diệu và hai người con trai của Hải quân. Giữa đám đông hỗn loạn, có bóng người chật vật thoát ra, ngẩng đầu nhìn sang hướng này. Chạm phải ánh mắt Thùy Vân, tôi đoán rằng nàng sắp sửa tiến về phía mình.

Đột nhiên cảm giác nguy hiểm ập đến. Tôi cúi rạp người né tránh theo phản xạ, nghe tiếng mũi tên xé gió vụt qua trong gang tấc. Cùng lúc ấy bên dưới bị hẫng, thoáng chốc cả cơ thể rơi tự do xuống ngay giữa chiến trường. Thì ra là hai mũi tên liên tiếp. Phương điểu trúng tên phát ra mấy tiếng rên rỉ tuyệt vọng. Đôi cánh của nó không cử động được nữa, chỉ có thể thoi thóp nằm chờ chết. Còn tôi đáp đất an toàn nhờ phép thuật. Chân vừa đứng vững đã thấy chiếc mặt nạ đỏ dịch chuyển từ khoảng cách xa tới gần mình. Sói Tuyết biến hình về kích thước ban đầu, đứng chắn trước người tôi, hung dữ gầm gừ cảnh cáo. Động vật quá nhạy bén trong việc đánh hơi nguy hiểm.

Cung tên trên tay tên thủ lĩnh biến mất. Mái tóc dài bay tán loạn, vương vài sợi trên chiếc mặt nạ bí ẩn. Xung quanh hai người bao phủ kết giới rộng do hắn vừa niệm chú tạo thành, ngăn cách với đám binh lính đang chém giết điên cuồng, đồng thời ngăn tôi khỏi chạy trốn. Sói Tuyết dưới chân vẫn xù lông đứng trong tư thế rình mồi. Các ngón tay tôi duỗi ra, sẵn sàng thi triển phép thuật bất cứ lúc nào. Khoảng cách không xa lắm và hai bên vẫn cảnh giác nhìn đối phương chằm chằm.

“Lam Hương đâu?” Tên thủ lĩnh lên tiếng trước phá vỡ ánh mắt giằng co.

Tôi vẫn đứng thẳng người, thản nhiên đáp. “Bị kẻ khác mang đi rồi.”

Hắn không hỏi là ai, điệu bộ như đang cười mỉm. “Cũng tốt. Vắng mặt nó, ta càng giết ngươi thuận lợi hơn.”

“Kẻ đến là bạn hay địch còn chưa biết. Lẽ nào ngươi không chút lo lắng về an nguy của em gái mình?”

Hắn bình tĩnh đáp. “Cho dù là người của bọn ta hay các ngươi, đều sẽ không giết nó.”

“Thật sao?” Tôi nhướng mày khiêu khích. “Kể cả khi chúng ta đều bị nàng lừa gạt?”

Thấy tròng mắt hắn thoáng xao động, tôi tiếp tục. “Ngươi tưởng chỉ mình ta bị lợi dụng thôi ư? Ngươi tưởng Lam Hương là em gái ngươi, mang trong mình dòng máu Hải Miên thì sẽ hoàn toàn đứng về phía các người? Đừng quên hoàn cảnh trưởng thành của anh em ngươi khác nhau. Nàng ta không tận mắt chứng kiến sự sụp đổ của gia tộc như ngươi, bàn tay không dính máu người thân và cũng chẳng lớn lên trong sợ hãi cũng oán hận. Thậm chí mối thù truyền kiếp mà ngươi nhắc đến, đối với nàng chẳng qua chỉ là câu chuyện cổ xa xôi để lắng nghe. Một đứa con mang hai dòng máu riêng biệt, ngươi dựa vào cái gì để bắt nàng cùng với người trong tộc của cha trả thù người trong tộc của mẹ? Chưa nói tới việc nàng đã sớm xem các ngươi thành kẻ xa lạ. Có muốn đánh cược hay không? Dẫu hôm nay toàn Hội Thiết Sát bị tiêu diệt tại đây, nàng ta vẫn sẽ lựa chọn bàng quan đứng nhìn.”

Hắn chưa biết, người mà hắn gọi là em gái, từ lâu đã là kẻ không có quá khứ, không mối quan hệ, không chút vướng bận.

Một kẻ đã chết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.