Nhật Lệ

Chương 82: Chương 82: Chương 79




Ai đó đang dẫn tôi đi qua những mê cung lặng gió, chạy khỏi khoảng tối phủ đầy sương, mở ra không gian sống động ngập tràn ánh nắng. Bên tai vọng lại tiếng nước chảy và côn trùng thổn thức. Tôi cảm nhận được tất cả mọi thứ nhưng không thể chạm vào bất kì thứ gì, tựa người lữ hành lướt qua vội vã, chỉ có thể giương mắt nhìn sự vật đang tiếp diễn.

Mỗi nơi tôi đến đều xuất hiện hai người bạn nhỏ, thân thuộc từ khuôn mặt đến giọng nói. Tôi bám theo bước chân của bọn họ, cùng họ nhập tâm vào từng nụ cười vui vẻ hay cái nhíu mày bất mãn. Tôi quan sát họ trưởng thành, không vẹn toàn nhưng cũng chẳng nuối tiếc. Tôi cứ đi mãi, đi tới mức không thể ngừng lại, tựa hồ hoàn toàn bị cuốn vào trong đó. Khung cảnh thật gần gũi và chân thực. Sức hút vô hình của nó bám chặt lấy tôi, khiến tôi không tài nào thoát ra nổi. Mãi cho tới khi chẳng còn gì để thấy nữa. Đột ngột ngừng lại, như một thước phim đã chiếu hết cảnh quay cuối cùng, chỉ còn màn hình tối đen trống rỗng với câu chuyện dở dang đầy hụt hẫng.

Có lẽ đây là giấc mơ dài nhất mà tôi từng trải qua.

Quá khứ được tái hiện thật đẹp đẽ. Nó vẫn bao trọn những cảm xúc trong trẻo, nguyên sơ, không bị thời gian gọt đẽo hay làm cho phai màu. Thế nhưng đoạn hồi ức tươi đẹp ấy chẳng khác nào bức tranh phong cảnh mỹ lệ, chỉ có thể nhìn ngắm, không thể quay về.

Khi tỉnh dậy, hai mắt mở ra với ánh nhìn vô hồn, đờ đẫn. Trên người đắp tấm chăn mềm mại phảng phất mùi hoa Tinh tú cầu. Công chúa Lệ Vy ngồi bên cạnh tôi, nét mặt lo lắng thoáng chuyển sang vui mừng. Nàng nói tôi đã ngủ say gần một tuần lễ. Mỗi ngày Quốc vương đều đến đây nóng lòng chờ tôi tỉnh lại. Liếc thấy nàng sắp sửa đứng dậy chạy đi báo tin, tôi lập tức bắt lấy cổ tay, hướng về nàng thận trọng hỏi.

“Những gì vừa trải qua chỉ là một giấc mơ thôi đúng không?”

Nàng nghiêng đầu nhìn tôi khó hiểu. Ngón tay tôi vẫn siết chặt, mi mắt không hề chớp.

Lệ Vy nói với vẻ ngập ngừng. “Nhật Huy đã chết. Ngươi biết chuyện này chưa?”

Các ngón tay đột ngột buông thõng ra. Mi mắt khép lại câm lặng. Tôi vẫn cảm nhận được ánh nhìn buồn bã của Lệ Vy vương trên người mình, hồi lâu sau mới biến mất. Tôi ngồi dậy vươn tay sờ lên cổ. Sợi dây chuyền vẫn nằm đó, gắn bó như sự an ủi hiếm hoi còn sót lại. Tôi tháo nó xuống đặt trong lòng bàn tay. Mặt đá màu xanh lam êm dịu như nụ cười của hắn. Đây là sắc màu tôi thích nhất. Và hắn đã đưa sắc màu yêu thích của tôi lên trang phục của mình, mỗi lần gặp đều như thế.

Nhật Huy từng nói mặt đá là tín vật triệu hồi. Bất cứ khi nào tôi gọi, hắn đều sẽ đến. Thẫn thờ quan sát nó hồi lâu, cuối cùng tôi quyết định rỏ xuống một giọt máu rồi nhắm mắt niệm chú. Các ngón tay run rẩy khi cảm nhận nó đang từ từ nóng lên. Môi mím lại căng thẳng, cũng không rõ bản thân đang trông chờ điều gì.

Thế rồi bên tai truyền tới thanh âm khô khốc như tiếng vật thể rơi vỡ. Tôi choàng mở mắt, hoang mang nhìn trân trân vào hai mảnh đá sứt mẻ trên tay mình. Tựa hồ vừa có kẻ dùng mũi dao nhọn hoắt đâm thủng nó, để lại những vết cắt sắc lẻm. Tôi hoảng hốt đặt sợi dây chuyền xuống giường, ra sức dùng phép thuật hàn gắn. Vậy mà chẳng có gì xảy ra. Bất kể tôi truyền vào bao nhiêu linh lực hay đổi hàng loạt phương thức khác nhau, mảnh đá vỡ vẫn cứ nằm yên lạnh ngắt.

Trong đầu quanh quẩn suy nghĩ: chỉ khi nào khiến nó lành lặn trở lại mới có thể dùng phép Triệu hồi. Thế nên tôi thi triển phép thuật mãi, hết lần này qua lần khác như một kẻ điên cố chấp bị ám ảnh bởi một nhiệm vụ duy nhất, không biết rằng khuôn mặt mình sớm đã chuyển sang trắng bệch. Mồ hôi liên tục lăn xuống ướt đẫm trán, làm bết mấy lọn tóc mai.

“Nàng đang làm gì vậy?”

Giọng nói đầy tức giận vang lên phía sau cũng chẳng khiến tôi quay đầu. Một bàn tay thình lình đặt lên vai, tôi lập tức hất ra đầy thô lỗ, lớn tiếng quát.

“Đừng làm phiền ta!”

Linh lực vẫn liên tục truyền vào viên đá không ngừng nghỉ, tựa giọt nước rỏ xuống biển cả bao la, tan loãng. Tôi cảm giác mọi thứ trong người mình đang dần cạn kiệt. Tất cả mọi thứ.

Không gian vẫn lặng ngắt như tờ.

Chợt có tia sáng cắt ngang làm gián đoạn thuật pháp. Sợi dây chuyền trước mặt tôi biến mất. Trong nháy mắt tôi quay đầu, lảo đảo đứng dậy bấu chặt hai vai Nhật Vũ gào lên.

“Trả lại cho ta! Đó là di vật cuối cùng của hắn. Chàng không thể cướp nó đi.”

Giọng tôi khản đặc, nét mặt dữ dội như một kẻ tâm thần mất kiểm soát. Nhật Vũ vẫn đứng yên bình thản đối diện tôi hồi lâu, tròng mắt tĩnh mịch phẳng lặng phảng phất bi thương. Mãi sau hắn mới cất lời nhẹ tênh, vừa dửng dưng vừa lạnh nhạt.

“Muốn hàn gắn nó đúng không? Ta giúp nàng là được.”

Tôi chưa kịp phản ứng, bóng người trước mặt đã biến mất, lặng lẽ và chớp nhoáng như khi đến. Ánh sáng bị nhốt sau cánh cửa khép chặt bỏ lại khoảng mờ mông lung. Những hạt bụi bơ vơ lượn lờ trong đó. Thân thể tôi chậm rãi trượt xuống nền nhà, bất động.

Ba ngày kế tiếp yên ắng và tẻ nhạt. Tôi nằm trên giường ép bản thân ngủ rất nhiều, tới mức đầu óc càng trở nên tỉnh táo. Tuy nhiên, những giấc mơ vẫn không hề xuất hiện. Bấy giờ tôi mới phải thừa nhận rằng, Nhật Huy thật sự đã rời xa mình mãi mãi. Một kiểu sự thật không thể trốn tránh, một mũi dao rạch vào trí nhớ tạo thành vết sẹo xấu xí chẳng cách nào xóa mờ.

Chỉ có thể chấp nhận.

Chắc hẳn tôi vẫn sẽ ở lì trong đó nếu mấy hôm sau Thùy Vân không hối hả đến mang tôi ra ngoài. Nàng đẩy tôi vào căn phòng kín, đóng cửa lại rồi bước đi chẳng nói một lời. Viên dạ minh châu nhỏ lơ lửng trên trần, yếu ớt tỏa xuống quầng sáng lạnh tờ mờ. Chân tôi bước đi trong vô thức, đứng trước bóng người đang ngồi yên bất động thì dừng lại.

Nhật Vũ chầm chậm ngẩng đầu lên, bộ dạng như kẻ bệnh nặng quanh năm với thể trạng suy nhược và cặp mắt mệt mỏi đã lâu không ngủ. Tôi ngồi xuống đối diện, dịu dàng giúp hắn lau đi vết máu tươi đọng bên khóe miệng. Ngón tay thản nhiên thu lại mảnh đá vỡ cất vào túi Càn Khôn rồi bước ra khỏi phòng.

Nửa đêm, tôi cưỡi Phương điểu di chuyển đến Tinh Hoa đài. Hội trường rộng lớn vắng tanh không một bóng người, chỉ còn trơ những dãy bàn xếp ngay ngắn và mấy ly thủy tinh trong suốt nép sát vào nhau. Dạ minh châu như vầng trăng yên ả rọi xuống vũ đài. Tôi đứng ở chính giữa, khép hờ mi mắt, vừa hát vừa múa bài “hoa biệt ly“. Ước nguyện của hai người nay chỉ có một người thực hiện. Không có tiếng cười. Không có khán giả. Múa xong được hồi đáp bằng khoảng không im ắng dài dằng dẵng.

Bên ngoài, mây đen vần vũ kéo đến giăng kín vùng trời từ khi nào. Ánh chớp bạc tựa vết rạch ngoằn ngoèo lóe lên thoắt ẩn thoắt hiện. Bụi bay mờ mịt giữa đợt gió hoang vu, bám lên từng cành cây nghiêng ngả. Tôi đứng trên bờ sông lắng nghe miền ký ức gọi về. Không có ánh nắng rực rỡ của ngày hôm đó, phía trước là vùng nước đen kịt dao động theo tiếng gió rít gào.

Thật lạnh lẽo.

Mưa bắt đầu rơi, từ thưa thớt rồi dần nặng hạt, chẳng mấy chốc đan vào nhau rối rắm. Trong không khí ngập tràn hơi thở cỏ cây hòa cùng mùi đất nguyên sơ bốc lên nồng đượm. Tôi ngẩng mặt đón nhận những giọt mưa nặng trĩu, nhanh chóng lan ra ướt đẫm và dùng nó giấu đi hàng nước mắt bỏng rẫy. Không tạo kết giới che chắn, khắp người chẳng còn chỗ nào khô ráo. Bùn đất dưới chân cũng trở nên nhão nhoét và bết dính, bám đầy vào đế giày.

Cơn mưa bất chợt trút xuống tràng âm thanh não nề kéo dài cả tiếng đồng hồ. Tán cây trên đỉnh đầu run rẩy trong gió, chẳng biết đang hân hoan hay sợ sệt. Tôi vẫn đứng im chờ mưa tạnh. Từ trên xuống dưới đều được gột rửa sạch sẽ. Giữa màn đêm bao trùm dày đặc, cơn mưa rời đi nhanh như khi đến, trả lại luồng không khí trong trẻo, tinh khiết. Phía xa, mấy ánh sao đang thấp thoáng khắp nền trời.

Có những thứ cần mở ra và có những thứ cần khép lại. Lời tạm biệt trước kia nay chỉ có thể là vĩnh biệt.

Người ra đi, tình ở lại.

Hoài niệm quá khứ, tình bạn trường tồn.

Tôi quay lưng đối diện với bóng người ở sau. Hắn cũng như tôi, toàn thân ướt đẫm, đứng chờ lặng lẽ tựa cái cách hắn âm thầm bám theo. Thấy tôi bước về phía mình, hắn mới mở miệng bảo.

“Về nhà thôi.”

Tôi gật đầu. Ừ, chúng ta về nhà.

Trong phòng ngủ quen thuộc, Nhật Vũ dùng phép thuật hong khô quần áo và tẩy sạch bụi bẩn cho cả hai. Nhìn tôi ngoan ngoãn trèo lên giường, hắn an tâm thu lại ánh sáng của dạ minh châu, xoay người rời đi. Trước đó buông ra một câu.

“Chắc nàng không còn nhớ, hôm nay là ngày mùng bốn.”

Tôi nằm nghiêng sang phải, dõi mắt ra cửa sổ đang rộng mở. Trong tầm nhìn là hoa viên rộng lớn với nhiều cây cỏ muôn hình vạn trạng. Cạnh cây tùng thơm xanh mướt chỏng chơ một khóm hồng dại. Đoá hoa trên cùng đã nở hết, bung xoè những cánh đỏ thẫm mang hương sắc bay theo đất trời. Chúng không khép lại được nữa. Màu đỏ cũng chẳng còn rực rỡ mà chuyển sang nâu sậm bên rìa, báo hiệu thời kỳ rơi rụng phân ly.

Dưới ánh trăng bạc, một cánh hoa điêu tàn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.