Nhật Ký Xoay Người Ở Hậu Cung

Chương 2: Chương 2: Suy tính




Edit: Linh Thường Tại

Beta: Nhã Hiền Phi

“Tiểu thư, nô tỳ vừa mới thấy Lâm canh y và Tiết canh y ra ngoài, đi về phía Lê Lạc viên.” Mặc Nguyệt bưng một ly trà đến, khẽ nói với Diệp Linh Sương.

“Ừ.” Diệp Linh Sương thản nhiên đáp.

Mặc Nguyệt thấy Diệp Linh Sương thờ ơ, quyết định bẩm báo tin tức mình tìm hiểu được, vì thế liền tiến sát lại, hạ giọng nói: “Xuân Hương tỷ tỷ bên người Lâm canh y không cẩn thận lộ ra chuyện này, hôm nay Hoàng thượng sẽ ghé qua Lê Lạc viên.”

Diệp Linh Sương ngẩng đầu nhìn nàng, trên mặt dần dần xuất hiện ý cười:“Ồ? Tin tức ngươi nói có chính xác không?”

Nhìn Diệp Linh Sương rốt cục cũng có phản ứng, Mặc Nguyệt cảm thấy vui vẻ, vội vàng gật đầu: “Bộ dáng kích động kia của Xuân Hương không giống như là đang nói dối, tiểu thư người xem, liệu chúng ta có nên...”

Lén quan sát biểu tình Diệp Linh Sương, Mặc Nguyệt vốn tưởng rằng chủ tử sẽ đồng ý, nhưng đôi mày thanh tú của nàng ấy bỗng nhiên nhíu lại, ý cười ôn hoà phút chốc biến mất, thản nhiên nhìn nàng: “Mặc Nguyệt, ngươi quá phận rồi, chớ quên thân phận của chính mình.” Kèm theo câu nói là một luồng khí lạnh lẽo từ từ phát ra.

Mặc Nguyệt ngẩn người, hai mắt mở to, lập tức quỳ trên mặt đất, liên tục dập đầu:“Tiểu chủ thứ tội, nô tỳ không dám... tiểu chủ thứ tội...” Ngay cả một tiếng tiểu thư nàng cũng không dám gọi, trực tiếp xưng hô tiểu chủ.

Diệp Linh Sương nhìn cái trán dập đến nỗi chảy máu, khẽ thở dài, tự mình xoay người giúp nàng ta đứng lên. Nàng lấy từ trong người ra một chiếc khăn lụa rồi lau vết máu đi:“Mặc Nguyệt, còn nhớ rõ ta đã nói những gì trước khi vào cung không?”

Mặc Nguyệt hai mắt rưng rưng, vội vàng gật đầu: “Nô tỳ không dám quên. Tiểu thư từng dặn dò, mọi chuyện đều phải nghe theo tiểu thư, không nên làm việc lỗ mãng, không được nhất tâm nhị dụng (1). Nếu không tiểu thư sẽ không quản sự sống chết của nô tỳ.”

(1) nhất tâm nhị dụng: ở đây ám chỉ trong lòng dám có ý nghĩ khác.

“Ngươi là người đại phu nhân cho ta, vốn nghĩ ngươi thông minh lanh lợi, mới để ngươi ở lại bên cạnh, thế nhưng ngươi đã làm được những gì?”

“Nô tỳ biết sai, về sau tuyệt đối không dám nữa!” Mặc Nguyệt cúi đầu, âm thầm rơi nước mắt. Thật ra nàng chỉ muốn tốt cho tiểu thư, người cứ mãi không tranh sủng không cướp đoạt như thế, sau này ở trong cung làm sao sống yên ổn được?

Cuộc sống của các phi tần không được sủng ở lãnh cung ra sao, một tháng qua ít nhiều gì nàng cũng biết một chút. Nghe nói một năm trước, Hoàng Hậu Đại Yến quốc Hoa Lê Nguyệt cũng vì nhà mẹ đẻ thông đồng với địch, đành chịu tội bị biếm vào lãnh cung. Vốn là phải xử chém cả nhà, nhưng Hoàng Thượng niệm tình Hoa lão tướng quân chiến công hiển hách, lại có tiên đế ban cho kim bài miễn tử, nên thoát tội chết, chỉ lưu đày ra biên quan, một đời không quay về Đại Yến quốc.

Còn Hoàng Hậu không chịu nổi cuộc sống kham khổ ở lãnh cung đã tự vẫn. Hiện nay hậu cung vô chủ, chỉ có Kỳ quý phi cùng Hiền phi liên hợp quản lý mọi chuyện lớn nhỏ, coi như là những chủ nhân quyền lực nhất.”Mặc Nguyệt, có biết vì sao giữa nhiều nha hoàn, ta chỉ chọn có mình ngươi theo ta đến Đại Yến không?” Nhẹ nhàng đặt chiếc khăn lụa dính máu lên bàn, Diệp Linh Sương hỏi một câu.

Mặc Nguyệt ngẩng đầu nhìn nàng, dừng một lát rồi chậm rãi cúi đầu: “Nô tỳ... không biết.”

“Bởi vì, trong ngươi lộ ra một sự kiên cường vô cùng mạnh mẽ, luôn muốn vươn lên và không chịu thua kém bất cứ ai. Mà ta, chính là cần người như thế. Tuy nhiên, nếu tính cách này chỉ mang đến cho ta nhiều rắc rối, nhất định ta sẽ vứt bỏ ngươi không chút do dự, đã hiểu chưa?”

Vừa nghe được những lời này, cả người Mặc Nguyệt run lên, nghiêm chỉnh nói: “Về sau tất cả mọi chuyện, nô tỳ đều nghe theo tiểu chủ, sẽ không dám tuỳ tiện nữa.”

Diệp Linh Sương nghe thế mới gật đầu, đi đến rương đồ, lấy thuốc mỡ đưa cho Mặc Nguyệt, giọng dịu dần: “Cầm dùng đi, nữ nhân mà để lại sẹo khó coi lắm.”

“Tiểu thư...” Mặc Nguyệt run run nhận lấy lọ thuốc quý giá kia. Đây chính là linh dược làm mờ sẹo mà đại phu nhân đã tặng tiểu thư trước khi đi. Nàng có nghĩ cũng không dám mơ tiểu thư lại đem nó cho mình. Nàng khuỵu gối, quỳ xuống, giọng nói mang theo chút ngẹn ngào: “Về sau nô tỳ sẽ làm việc một cách ổn thoả.”

“Được rồi, mau đứng dậy đi, ta cũng không phải loại chủ tử vô tình.” Diệp Linh Sương cười đỡ Mặc Nguyệt đứng dậy.

Nàng lại ngồi xuống ghế dài, nhìn hai cây liễu lắc lư đón gió ngoài cửa sổ, đôi mắt dần dần nhắm lại, ẩn sâu bên trong là sự lạnh lùng và khinh bỉ. Xem ra, những mỹ nhân mới đến này, đẹp thì đẹp thật nhưng không hề có đầu óc. Bị người ta biến thành con tốt thí mạng cũng không biết.

Loại người như thế chỉ có hai kết cục, không phải làm kẻ may áo cưới cho người (2) thì cũng là kẻ chết thay. Theo sự hiểu biết của nàng đối với Hoàng đế Đại Yến, khả năng là loại sau chiếm đa số.

(2) may áo cưới cho người: việc mình làm nhưng lại để người khác được hưởng.

Nha đầu Mặc Nguyệt kia thực sự nghĩ rằng Lâm canh y và Tiết canh y có bản lĩnh đi tìm hiểu hành tung của Hoàng Đế sao? Muốn qua được cửa của các công công quản sự và ma ma dạy lễ nghi, trước tiên cần có một số ngân lượng thật lớn. Lâm canh y và Tiết canh y chỉ là con gái của quan tri huyện nhỏ nhoi, sao có thể chuẩn bị được nhiều ngân lượng như thế?

Nhưng các nàng không thể thì có một người vẫn có thể, nàng không nghĩ ra được người thứ hai. Nàng ta có cha là thượng thư, quả nhiên khác biệt, mưu kế trước khi được sủng hạnh đã cao như vậy rồi. Khoé miệng Diệp Linh Sương khẽ cười, mang theo ẩn ý khiến người ta không cách nào đoán được.

Lúc bình thường, nhìn nàng ta cứ tưởng là người thanh cao, nhưng thực ra cũng luôn mong ngóng được leo lên long sàng như mấy nô tỳ có chút nhan sắc mà thôi. Khác nhau ở chỗ, nàng ta không biểu lộ sự nôn nóng, vội vã ra ngoài. Về điểm này, Diệp Linh Sương đã nhận ra từ sớm. Nàng nhẹ nhàng thổi lá trà trong chén, chỉ có một ly trà nhưng mãi đến giờ vẫn chưa uống xong.

“Mặc Nguyệt.” Lại nhấp thêm một ngụm trà, Diệp Linh Sương thản nhiên gọi.

“Tiểu chủ có chuyện gì sai bảo?” Mặc Nguyệt đi tới vài bước, cúi đầu hỏi, thái độ cung kính.Diệp Linh Sương giống như bất đắc dĩ thở dài: “Sau này lúc không có người thì không cần phải khách sáo như thế.”

Nàng đưa chén trà trong tay cho nàng ta, giọng nói mang theo vài phần mệt mỏi: “Ngươi đến Noãn Ẩm các lấy thêm nước trà đi.”

Mặc Nguyệt thấy Diệp Linh Sương không còn lạnh lùng như vừa nãy liền cười nhận lấy chén trà, nhẹ nhàng nói:“ Tiểu chủ chờ một lát, nô tỳ sẽ quay lại ngay.” Đối với phi tần phân vị thấp, không thể có ấm nước riêng để nấu trà. May mắn là cách chỗ này không xa có một nơi chung để lấy nước, được gọi là Noãn Ẩm các, cho nên mỗi lần cần thì Mặc Nguyệt đều tự mình đi.

“Mặc Nguyệt, dọc đường nhớ chú ý nghe chuyện.” Thấy Mặc Nguyệt đã đi đến ngoài cửa, Diệp Linh Sương nói thêm một câu. Mặc Nguyệt suy nghĩ một chút rồi gật đầu, bóng người xa dần.

Diệp Linh Sương thay đổi tư thế, dựa vào ghế dài, mặt thoáng qua ý cười nhàn nhạt. Có một số việc không cần nàng nói ra, Mặc Nguyệt vẫn có thể hiểu được. Dù sao cũng là người do nàng tự thân lựa chọn. Tuy vậy, nhân có thất thủ mã có thất đề (3), trước kia không phải do mắt nàng mù nên mới dẫn sói vào nhà hay sao.

(3) nhân có thất thủ mã có thất đề: ý nói người cũng sẽ có lúc sơ sẩy.

Nhưng việc này có thể trách được ai? Xinh đẹp như thế mà Hoàng Thượng không động lòng, đúng là chỉ có lũ đần độn! Nghĩ đến đây, bàn tay mềm mại của nàng xoa xoa giữa trán, khoé miệng mỉm cười. Quả nhiên, có phụ thân thích nói lời thô tục, khiến nàng cũng thô tục theo, dù là kiếp trước hay kiếp này đi nữa.

Một lát sau, tiếng bước chân dồn dập đến gần, ý cười trên môi Diệp Linh Sương càng sâu hơn.

“Tiểu chủ!” Cửa bị đẩy ra một cách vội vàng, nhưng rồi cũng được đóng lại rất nhanh. Mặc Nguyệt bưng tách nước trà vừa mới lấy về, tiến đến trước mặt Diệp Linh Sương, vẻ mặt vui sướng khi thấy người khác gặp nạn không cách nào che dấu được.

“Không cần phải gấp, cứ từ từ.” Diệp Linh Sương cười nói, định đưa tay ra cầm tách trà nhưng lại bị Mặc Nguyệt ngăn cản. Mặc Nguyệt cười cười: “Nô tỳ vừa thêm nước nóng, bỏng lắm, tiểu chủ cứ để cho nô tỳ.” Dứt lời, Mặc Nguyệt liền lấy khăn lụa bao quanh thân chén, đặt lên một chiếc đĩa gỗ rồi cẩn thận để ở nơi Diệp Linh Sương có thể lấy.

Mặc Nguyệt lại tiến sát đến, hạ giọng nói: “Lúc nô tỳ đến Noãn Ẩm các, dọc đường thấy được một chuyện vô cùng náo nhiệt.”

“Ồ?” Diệp Linh Sương khẽ nhíu mày nhìn Mặc Nguyệt, ý bảo nàng ấy tiếp tục.

“Nô tỳ đi ngang qua, nghe được mấy vị công công nói rằng, sáng nay Lâm canh y và Tiết canh y va chạm thánh giá, trực tiếp bị tước bỏ phẩm vị, đưa tới thượng cục y làm nha đầu thô sử.”

Thấy Diệp Linh Sương vẫn thản nhiên, có vẻ như không tin, Mặc Nguyệt còn nhấn mạnh: “Các công công và ma ma đều nói như vậy, cả tiểu nha hoàn ở biệt viện cũng thế, việc này không thể nào là giả.”

“Hoàng Thượng thật vô tình.” Diệp Linh Sương cảm thán, có vẻ như cảm thông với Lâm canh y và Tiết canh y. Nhưng sâu thẳm trong đôi mắt u ám kia lại lộ ra vẻ ảm đạm, xem ra chỉ có mình nàng là thay đổi, người kia thì vẫn mãi như trước.

“May mắn vì tiểu chủ đã không đi.” Mặc Nguyệt ngưng cười, trong lòng vẫn thấy sợ.

Nếu vừa rồi tiểu chủ không răn dạy, nàng còn không biết được mình sai ở chỗ nào.

Diệp Linh Sương nhìn Mặc Nguyệt suy nghĩ, liền biết nha đầu kia đã hiểu ra một ít.

Hoàng Thượng là chủ nhân của Đại Yến quốc, không phải người mà nữ nhân địch quốc như các nàng có thể tuỳ tiện gặp. Nếu muốn được lâm hạnh, thì ngươi chỉ có thể tắm rửa rồi chờ đợi trong cung của chính mình. Nói cho dễ nghe thì các nàng là mỹ nữ được Hoàng Đế Minh Vũ quốc dâng đến. Còn nói khó nghe thì các nàng chỉ là những vật phẩm rẻ tiền để Hoàng Đế Đại Yến quốc tuỳ ý lựa chọn. Dù một ngày nào đó, hắn tặng ngươi cho một người thị vệ, ngươi cũng không nên thấy lạ.

“Tiểu chủ, bây giờ chúng ta nên làm gì?” Mặc Nguyệt thấp giọng hỏi. Nàng biết, bản thân tiểu chủ không phải là một người không trành giành như vẻ bề ngoài, mà là trong lòng tự có đường đi nước bước.

Diệp Linh Sương nhìn nàng ấy, tỏ vẻ khen ngợi, đôi môi hồng phấn khẽ mở: “Một chữ thôi, chờ.”

Không sủng hạnh một đám mỹ nữ xinh đẹp tuyệt sắc, đó là chuyện chỉ có kẻ ngốc mới làm. Hoàng Đế Đại Yến quốc không phải kẻ ngốc, tất nhiên biết hiện tại nên cư xử thế nào.

Nhất là hôm nay nhìn thấy vẻ đẹp của Lâm canh y và Tiết canh y, nàng không tin Tề Thiên Hữu còn có thể thờ ơ. Cho dù hắn không yêu thương gì nữ nhân trong hậu cung này, nhưng đã là nam nhân thì chắc chắn không thể bỏ qua một mỹ nữ như thế! Cho dù là phát tiết cũng được, ai lại không xem trọng khuôn mặt chứ?

Thấy tiểu chủ của mình vẫn bình tĩnh, Mặc Nguyệt cũng dẹp bỏ lo lắng trong lòng. Trong lòng tiểu thư đã có kế sách, tuy không rõ đó là gì, nhưng nàng vẫn sẽ tin tưởng.

Tiểu thư không còn như trước kia nữa, Mặc Nguyệt đã biết chuyện này từ sớm, chỉ có điều được làm nha hoàn của một chủ nhân như thế thì thật có phúc. Một ngày nào đó, tiểu thư được sủng ái nhất hậu cung, các nàng làm nha hoàn cũng sẽ được hưởng hào quang của người.

Diệp Linh Sương đột nhiên thở dài trong lòng. Kiếp trước nàng cũng có một phụ thân là tướng quân uy vũ, nhưng Đại ca ở nhà lại chẳng có chút tiền đồ. Cả ngày hắn chỉ trêu hoa ghẹo nguyệt chốn phong trần, xem như là đứa con hư hỏng nổi danh của Đại Yến quốc.

Trước kia nàng không hiểu được sự hấp dẫn của mấy vị nữ nhân này, giờ mới biết rằng cả vườn trăm hoa, quả thật rất mê người. Nhìn vườn hoa tươi thắm toả hương thơm ngây ngất, đừng nói ai khác, ngay cả nữ nhân như nàng cũng nảy sinh thương tiếc.

Thật đáng tiếc, cả vườn có rất nhiều loài hoa khác nhau nhưng người hái thì chỉ có một. Có hoa chưa nở đã héo tàn, có hoa dù nở nhưng cũng chẳng toả sáng được bao lâu.

__________________

Hãy đón đọc preview chương tiếp theo trên facebook LÃNH CUNG.

Mọi thắc mắc cũng sẽ được giải đáp trên facebook nhé

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.