Nhật Ký Trưởng Thành Của Tiểu Bối

Chương 12: Chương 12: Nụ hôn đầu của hai người




Khi Sa nghị mua đồ trở về, Bối Bối chỉ mặc một chiếc quần lót nhỏ ngồi trên cái ghế đẩu trong phòng tắm, anh tháo băng vệ sinh đưa cho cô, rồi đến nhà bếp đun cho cô một cốc nước đường đỏ, đường đỏ cũng là do anh vừa mới mua về, lúc Sa Nghị xuống tầng, anh gọi điện cho mẹ để hỏi xem con gái trong thời kỳ kinh nguyệt cần phải chú ý vấn đề gì.

Bối Bối thay quần lót bẩn, sau đó định tắm rửa sạch sẽ, vừa bật nước ấm, Sa Nghị liền đi vào, lấy chiếc quần lót trên tay cô.

“Trong khoảng thời gian này em không thể tiếp xúc với nước lạnh, để anh làm.”

“Em dùng nước ấm giặt.”

“Nước ấm giặt không sạch sẽ, phải dùng nước lạnh” đây là chuyện mà vừa rồi bà Sa nói với anh.

“Làm sao anh biết?” Bối Bối bĩu môi, có chút mất hứng, Sa Nghị làm những việc này có vẻ rất thành thạo, chẳng lẽ anh đã từng chăm sóc cho người con gái khác sao?

Anh cốc đầu cô “Con bé này, đừng suy nghĩ lung tung, là mẹ nuôi của em nói cho anh biết ” Sa Nghị xoay vòi nước lạnh, bắt đầu chà xát quần lót, không hề cảm thấy mất tự nhiên, ngược lại, khi Bối Bối nhìn Sa Nghị giặt quần lót của mình thì khuôn mặt cô âm thầm ửng đỏ.

“Làm sao anh biết nên mua loại băng vệ sinh nào?” Bối Bối ngồi ở ghế đẩu trong nhà vệ sinh, hai tay chống đầu, nhìn Sa Nghị.

“Người bán hàng nói, loại này đắt tiền nhất.” Sa Nghị thờ ơ nói, thật ra lúc anh đi mua băng vệ sinh cho Bối Bối, nghĩ lại thì khi ấy anh không hề xấu hổ, nhưng đến siêu thị, thấy ở nơi bày bán thứ này toàn là phụ nữ đang chọn mua, chỉ có anh là đàn ông đứng đó, đúng là không phù hợp chút nào, có điều, nhớ tới Bối Bối đang ngồi trong phòng vệ sinh đợi mình, anh bèn vì chính nghĩa mà hùng hồn bước tới.

Thu dọn xong xuôi, anh ôm Bối Bối lên giường, đút cho cô nửa bát đường đỏ, vuốt ve gương mặt cô để cô ngoan ngoãn nhắm mắt đi ngủ.

“Nghị Nghị ”

“Ừ?”

“Em… em muốn….muốn ngủ một mình”

“… Tại sao?” Sa Nghị không hề trông đợi kỳ kinh nguyệt đầu tiên của Bối Bối, anh chỉ biết rằng “nam nữ thụ thụ bất thân”, giờ anh có hiểu thì đã muộn, bọn họ đã sớm thân thiết với nhau rồi.

“Em sợ sẽ bị ra giường”

“Ngoan, ngủ đi, đừng nghĩ nhiều như vậy, chưa chắc em ngủ một mình thì sẽ không bị ra giường đâu, ngủ ở đây, ban đêm có gì anh còn tiện chăm sóc cho em được”. Không đợi Bối Bối mở miệng, Sa Nghị bèn tắt đèn bàn, kéo chăn nằm vào, ôm Bối Bối vào trong lòng, nhẹ nhàng vỗ về cô.

Ban đầu Bối Bối, còn thật cẩn thận để mình không chạm vào Sa Nghị, nhưng dần dần mệt mỏi, ý thức mơ hồ, tay cô chậm rãi đặt lên lồng ngực Sa Nghị, vòng chân, vùi trong lòng anh, ngủ mất tiêu.

Buổi sáng hôm sau, chuông báo thức vang lên, Bối Bối vừa nghiêng người thì lập tức cảm thấy giữa hai chân dính dính, cô vươn tay sờ, rồi kêu lên, Sa Nghị tỉnh giấc, kéo chăn ra, thật là vô cùng thê thảm, trên giường, trên chăn, máu dây ra giống như bản đồ, kinh khủng nhất chính là trên đùi Sa Nghị cũng bị dây máu, hai tay Bối Bối xấu hổ bưng mặt, không muốn tiếp tục nhìn nữa, đúng là bẽ mặt mà!

Sa Nghị thấy nét mặt 囧 của Bối Bối, anh khẽ bật cười, rồi tiếng cười trở nên lớn hơn, cuối cùng anh cười sằng sặc, Bối Bối lúng túng ném một cái gối qua, hừ, còn cười à, không cho anh cười.

Lột toàn bộ ga giường, vỏ chăn quăng vào phòng vệ sinh, đợi tầm trưa người giúp việc sẽ tới giặt. Anh chiên trứng, làm cho Bối Bối một cái sandwich, rồi để hai hộp sữa vào trong cặp của Bối Bối, sau đó đưa cô tới trường.

Từ sau khi Bối Bối có kinh nguyệt lần đầu tiên, Sa Nghị cảm thấy Bối Bối thay đổi một cách rõ rệt, tuy rằng bề ngoài không khác mấy, nhưng cái loại quyến rũ tản ra từ tận trong xương khiến Sa Nghị không thể rời mặt nổi, lời Bối Bối nói như châu như ngọc, giọng nói của cô vừa dịu dàng vừa thanh thuý, cực kỳ êm tai, hơn nữa, đôi lúc cô ngây thơ, đôi lúc cô lại hồn nhiên bướng bỉnh, hai gò má lúc nào cũng ửng hồng, tuy còn nhỏ tuổi, nhưng rất xinh đẹp, tinh tế, hấp dẫn.

Sa Nghị nghĩ tới lúc Bối Bối trưởng thành, cô sẽ quyến rũ tới nhường nào, vừa nghĩ tới chuyện về sau Bối Bối sẽ bị nhiều chàng trai để ý, trong lòng Sa Nghị liền khó chịu, anh chỉ muốn đặt Bối Bối trong túi rồi giấu đi mà thôi.

Mỗi tối, Sa Nghị càng ngày càng khó có thể kiểm soát bản thân, thậm chí mỗi lần Bối Bối chạm vào Sa Nghị cũng có thể khiến anh vui sướng, Sa Nghị cho rằng chỉ cần ở bên Bối Bối, là nơi nào đó của anh lại trở nên cứng rắn, bình thường, anh chờ Bối Bối ngủ rồi sẽ vào nhà vệ sinh giải quyết nhu cầu.

Tiếng hít thở của anh càng ngày càng nặng nề, động tác càng lúc càng tăng tốc, anh nhắm mắt tưởng tưởng tới cơ thể mềm mại của Bối Bối, Sa Nghị không thể khống chế thêm nữa, cuối cùng anh run rẩy bắn ra trên sàn nhà. Nhưng dù đã bắn ra, nơi đó của anh vẫn không hề thoả mãn, anh muốn, rất muốn, Sa Nghi cảm thấy còn tiếp tục như vậy thì anh sẽ nổ tung mất.

Bối Bối cảm thấy Sa Nghị không được bình thường, mỗi lần Sa Nghị ôm cô được một lúc rồi sẽ chợt đẩy cô ra, hoặc trước khi đi ngủ, Bối Bôi hôn phớt Sa Nghị, nhưng biểu hiện của Sa Nghị lại rất “dữ tợn”. Khi người con trai ở tuổi 20, dục vọng cực kỳ mãnh liệt và cực kỳ khó kiềm chế.

Tối hôm đó, Bối Bối mơ màng tỉnh lại, nửa mê nửa tỉnh dựa vào người Sa Nghị, nhưng thò tay sờ mó thì lại không thấy anh đâu. Bối Bối dụi mắt, chống đầu lên nhìn, Sa Nghị không ở trên giường. Trễ thế này, anh đi đâu rồi nhỉ, Bối Bối đi dép vào, đột nhiên cô nghe thấy có tiếng rên rỉ một cách thống khổ từ nhà vệ sinh truyền tới.

Là Nghị Nghị.

Không kịp khoác áo, cô lập tức đi tới, đẩy cửa nhà vệ sinh ra, anh và cô đều ngẩn cả người. Sa Nghị ngồi bên bồn tắm, quần tụt tới tận đầu gối, nửa trên trần trụi, một tay còn nắm “người anh em”. Vật to lớn nào đó bị kinh sợ trở nên rạo rực, giống như nó lên tiếng chào hỏi Bối Bối vậy.

Bối Bối sợ đến ngây người, đầu óc trống rỗng, Sa Nghị vội vàng kéo quần lên, bất chấp việc dục vọng chưa được thoả mãn, anh chỉ nghĩ tới chuyện nên giải thích như thế nào với bé con, xem ra cô đã bị doạ tới nỗi ngốc rồi, nếu sinh ra bóng đen tâm lý, thì tội của anh thật quá lớn, nhưng điều khiến anh kinh ngạc chính là, sau khi Bối Bối hoàn hồn, cô không hề quay đầu bỏ chạy mà còn bước về phía trước hai bước, từ từ vươn tay ra, non nớt chạm vào nơi đang nhô lên giống như đỉnh lều bạt vậy.

“A” Sa Nghị bị kích thích, không nhịn nổi kêu lên, giọng nói tràn đầy dục vọng.

“Bối bối, anh …”

“Thật lớn nha…” Bối Bối hơi giật mình nhìn vào nơi giữa hai chân Sa Nghị, rồi cô ngẩng đầu, gương mặt vô tội. Đang chìm trong bể dục vọng, Sa Nghị làm sao chống lại nổi Bối Bối, anh chợt kéo Bối Bối qua, ôm chặt cô vào lòng, Bối Bối không hề sợ hãi, hai mặt cô mở thật to, nhìn Sa Nghị tựa như nghiên cứu.

“————ưm————” môi, đột nhiên bị chặn lại, Sa Nghị ôm lấy đầu cô, trằn trọc hôn, anh thử vươn đầu lưỡi dò xét hàm răng của cô, Bối Bối hé miệng, anh lập tức tấn công vào bên trong, một tay đặt sau gáy Bối Bối, cuối cùng cũng chạm được tới đầu lưỡi cô, anh cuốn lấy nó rồi mút, anh cảm thấy ngay cả nước bọt của Bối Bối cũng ngọt ngào tới thế, anh khó có thể kìm chế mà đi vào sâu hơn. Đây là lần đầu tiên hai người thực sự hôn nhau, đây cũng là nụ hôn đầu tiên.

Bàn tay còn lại của anh vòng sau lưng Bối Bối, khó khăn vuốt ve từ bên dưới chiếc váy ngắn của cô thăm dò vào trong, làn da Bối Bối mịn màng giống như ngọc từ thiên nhiên, Sa Nghị tinh tế di chuyển lên trên, Bối Bối không mặc áo ngực, bàn tay anh cọ sát phía trên, đặt lên nơi tròn trịa ấy, dù nhỏ nhưng lại săn chắc lại mềm mại, kết hợp với bàn tay anh thành một tổ hợp đẹp không giải thích nổi.

Sa Nghị kéo tay Bối Bối, đặt lên nơi đã nhô lên thành một cột buồm nhỏ của anh, không ngừng ma sát để giảm bớt sự cương cứng tới thống khổ của mình, anh vuốt ve tấm lưng trơn láng, non nớt của Bối Bối, rồi từ lưng rời tới cái mông nhỏ ngọt ngào của cô, thậm chí còn luồn cả vào trong chiếc quần lót.

“Ư… ưm…” Bối Bối rên rỉ thành tiếng, không phải vì khó chịu mà là thoải mái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.