Nhật Ký Nuông Chiều Nữ Phụ Thời Dân Quốc

Chương 96: Chương 96: Chương 89




Một chiếc ô tô màu đen dừng trước cổng Diệp Công Quán, một nam nhân mặc âu phục, đi giày da bước xuống.

Hắn là Tô Minh Triết, là biểu ca của Diệp Sở, Tô gia Đại thiếu gia.

Tô Minh Triết cực kỳ thông minh, rất có tài kinh thương, người Tô gia đều kỳ vọng cao vào hắn. Hắn là người thừa kế Tô lão gia tử vừa ý nhất.

Khoảng thời gian trước, Tô Minh Triết ra nước ngoài, không lâu trước đây mới trở về.

Diệp Sở vốn định đi gặp hắn, nhưng mấy ngày nay đã xảy ra rất nhiều việc, nàng vẫn chưa kịp đi Tô gia.

Lần này Tô Minh Triết đến Diệp Công Quán, là đặc biệt đến tìm Diệp Sở. Tin tức của hắn linh hoạt, nghe được vài ngày sau sẽ có một buổi đấu giá.

Tuy mục đích buổi đấu giá này là quyên góp làm từ thiện, nhưng Tô Minh Triết nghe nói, trong buổi đấu giá này có không ít thứ tốt.

Tô Minh Triết có một vụ làm ăn lớn, kiếm được lãi, muốn mang Diệp Sở đến buổi đấu giá nhìn xem.

Tô Minh Triết nghiêm túc nói rất nhiều, hắn hỏi Diệp Sở: “A Sở, muội có muốn đi không?”

Tô Minh Triết cười, nói trước mặt nàng, nhưng một câu cũng không lọt vào tai Diệp Sở.

Diệp Sở vĩnh viễn không thể quên những gì xảy ra trên người hắn đời trước.

Xuyên thấu qua Tô Minh Triết, Diệp Sở thấy được bến tàu trong đêm mưa đen nhánh đó, còn có tiếng hét của Tô Minh Triết lúc nguy cấp.

Suy nghĩ của nàng bay xa, tầm mắt cũng dần ra xa.

Dường như nhận ra Diệp Sở thất thần, Tô Minh Triết lại hỏi: “A Sở, muội có muốn đi buổi đấu giá không?”

Tiếng nói của Tô Minh Triết lập tức kéo Diệp Sở ra khỏi suy nghĩ, nàng nhìn về phía hắn. Bây giờ, hắn đang đứng ở đây, đúng là độ tuổi thanh xuân tràn đầy sức sống, cũng không chật vật như đời trước.

Mũi Diệp Sở đau xót: “Biểu ca.”

Bên môi Tô Minh Triết hiện lên tươi cười: “Lâu không gặp, sao A Sở vẫn thích khóc nhè vậy?”

Nụ cười của hắn trước giờ luôn mang theo khí chất ưu nhã.

Diệp Sở cũng không thừa nhận nàng khóc: “Ta chỉ là bị hạt cát bay vào mắt.”

“Là đang trách ta lâu như vậy cũng không đến tìm muội sao?” Tô Minh Triết nói, “Cửa hàng rất bận, bây giờ mới rảnh rỗi.”

Tô Minh Triết: “Nếu muội muốn ở lâu với ta một lúc, liền cùng ta đến buổi đấu giá được không?”

Diệp Sở nâng giọng, cười nói: “Được.”

Người theo kinh thương, khó tránh khỏi bận rộn. Tô Minh Triết nói chuyện với Diệp Sở xong, lại vội vàng rời đi.

Sau khi Tô Minh Triết rời đi, Diệp Sở mới về phòng.

Ký ức về đời trước trong đầu nàng dần rõ ràng.

Diệp gia suy tàn ngày càng rõ ràng. Người của Diệp gia giấu tất cả với Diệp Sở, bọn họ muốn đưa nàng đi xa, để nàng rời khỏi Thượng Hải.

Một đêm, Diệp Dịch Tu đưa vé tàu cho Diệp Sở, bảo nàng ngồi thuyền suốt đêm đi Hongkong.

Trời chưa tối hẳn, mưa chưa từng nhỏ đi. Nước mưa bắn lên, làm ướt váy của Diệp Sở, rất lạnh.

Mọi nơi im ắng, người trên bến tàu ít ỏi không có mấy, giày của Diệp Sở đã bị nước mưa ẩm ướt, chân đông lạnh đến mức cứng đờ.

Diệp Sở dựa theo đường ca dặn dò, đi thẳng đến bến tàu, nhưng nàng càng nghĩ càng cảm thấy không đúng.

Diệp Dịch Tu bình thường không như vậy, cha mẹ đều không ở nhà, hắn lại tự ý mua vé tàu, muốn đưa nàng đi.

Thời gian thuyền xuất phát rất gấp, lúc trước lại không hề nói với nàng. Bây giờ trời mưa vừa to vừa dày, thế nào cũng nên chờ đến sáng mai mới đúng.

Lúc này, Diệp Sở cực kỳ hoảng loạn, nàng cảm thấy đường ca giấu nàng việc gì đó.

Diệp Sở nhanh chóng quyết định, lập tức quay đầu lại. Xe trong nhà còn chưa đi, vẫn luôn dừng cách đó không xa.

Tài xế thò đầu nhìn sang bên này, rõ ràng đang xác nhận nàng đã lên thuyền chưa, biểu tình nôn nóng.

Diệp Sở càng xác định, đường ca đưa nàng rời khỏi Thượng Hải, khẳng định là có lý do khác.

Tài xế nhìn thấy Diệp Sở quay lại, lập tức nóng nảy.

Ông mặc kệ mưa to gió lớn, mở cửa, xuống xe, mưa to nháy mắt xối ướt quần áo của ông.

Mưa không ngừng rơi xuống, không hề ý định nhỏ đi.

Tài xế tùy tiện lau nước mưa trên mặt, nhanh chóng dò hỏi Diệp Sở: “Nhị tiểu thư, sao ngài lại quay lại?”

Nhìn thấy Diệp Sở định mở cửa, tài xế lập tức ngăn cản cửa xe.

“Nhị tiểu thư, thiếu gia bảo ngài lên thuyền, vé tàu cũng đã lấy.” Tài xế khuyên.

Sắc mặt Diệp Sở không tốt lắm: “Lý thúc, lòng con không yên, không thể lên thuyền, con muốn về nhà ngay lập tức.”

Tài xế còn muốn ngăn trở, Diệp Sở lắc đầu: “Lý thúc, thúc đừng khuyên con nữa.”

Ngữ khí của Diệp Sở kiên định, không cho phản bác. Tài xế thở dài một hơi, nghiêng người tránh ra, ngồi xuống ghế điều khiển.

Diệp Sở gập ô, mở cửa xe, chui vào bên trong. Nàng nhìn thoáng qua bến tàu, không chút do dự đóng cửa xe.

Theo tiếng đóng cửa vang lên, Diệp Sở cũng mở miệng: “Lý thúc, lái xe.”

Diệp Dịch Tu còn tưởng Diệp Sở đã ngồi trêb thuyền, không ngờ Diệp Sở đi rồi lại quay lại, hắn khuyên như thế nào cũng không được.

Đêm mưa gió lớn, đầu tóc Diệp Sở đã xối ướt, nước mưa theo tóc nàng chảy xuống.

Diệp Dịch Tu tức phát run, hắn biết tính của Diệp Sở, khi đã quật cường thì ai cũng không khuyên được. Diệp Sở thậm chí dùng chuyện khác uy hiếp.

Bất đắc dĩ, Diệp Dịch Tu chỉ có thể để Diệp Sở ở lại.

Sau khi trở về, Diệp Sở ở Diệp Công Quán một thời gian, khoảng thời gian này nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn.

Nàng biết được toàn bộ sự thật, Diệp gia đã suy tàn, hôm đó bọn họ quả thật là muốn đưa nàng rời khỏi.

Mấy ngày nay, việc bất hạnh liên tiếp xảy ra.

Diệp Sở trước sau trải qua cái chết của cha mẹ, mẫu thân bị bệnh qua đời, mà phụ thân lại bị người hạ độc bỏ mình.

Người của Diệp gia không ngờ Mạc Thanh Hàn lại tàn nhẫn như vậy, một người cũng không buông tha.

Lúc này, Diệp Dịch Tu lại đưa ra muốn đưa Diệp Sở rời khỏi Thượng Hải, lại bị Diệp Sở từ chối

Chẳng qua Diệp Dịch Tu có thể đoán được tâm tư của Diệp Sở, nàng sợ cả nhà Diệp Dịch Tu sẽ bị liên lụy.

Diệp Dịch Tu khuyên Diệp Sở, hắn nói bây giờ cha mẹ Diệp Sở đều đã qua đời, Diệp gia chỉ còn lại Diệp Sở.

Mà Mạc Thanh Hàn chỉ muốn tính mạng một nhà Diệp Sở mà thôi, chỉ cần Diệp Sở rời khỏi, người của Mạc Thanh Hàn sẽ rút lui.

Hơn nữa Diệp Dịch Tu và người nhà đã đặt vé máy bay, ít ngày nữa liền rời khỏi Thượng Hải.

Khi Diệp Sở muốn ngồi thuyền đi, phát hiện bến tàu đã bị phong tỏa, rơi vào đường cùng chỉ có thể chuyển sang đường bộ.

Diệp Sở thu thập một chút, liền ngồi lên ô tô, chuẩn bị rời đi.

Diệp Sở không dùng xe nhà, Diệp Dịch Tu đặc biệt tìm một chiếc ô tô không nổi bật, bí mật đưa Diệp Sở lên xe, người khác đều không thể biết.

Nhìn dọc theo đường phố, cả Thượng Hải bị màn đêm bao phủ, thiếu đi sự phồn hoa ban ngày.

Đêm hôm đó, xe chạy một đường, rõ ràng càng ngày càng xa nhà, lòng Diệp Sở lại không thể yên được.

Bên trong xe yên tĩnh, Diệp Sở siết chặt tay, đặt ở đầu gối, đầu chuyển hướng ngoài cửa sổ, nhìn đường phố bên ngoài không ngừng lùi lại.

Giây tiếp theo, bình tĩnh bị đánh vỡ.

Theo một tiếng súng vang, xe đột nhiên phanh lại, trượt sang bên phải!

Cả người Diệp Sở nghiêng lệch, hung hăng đập vào cửa xe.

Lốp xe bên phải bị nổ, đuôi xe đập mạnh vào tường!

Toàn bộ thân xe lấp kín một ngõ nhỏ, đầu xe và đuôi xe chạm tường.

Diệp Sở cưỡng ép bản thân bình tĩnh, nàng nhìn ra sau, phía sau đi theo một chiếc xe, đã dừng lại.

Không cần nghĩ cũng biết là người của Mạc Thanh Hàn, bọn họ phát hiện nàng bỏ trốn, nên đến đuổi tận giết tuyệt.

May mắn xe chặn cả cửa ngõ, trong một lát những kẻ đuổi theo Diệp Sở không thể vào được.

Diệp Sở lập tức mở cửa xe xuống xe, hướng ngõ nhỏ chỗ sâu trong bỏ chạy đi.

Ngõ nhỏ này hình như có một lối ra khác, Diệp Sở liều mạng chạy, đột nhiên, một cánh cửa cách đó không xa mở ra.

Diệp Sở căng thẳng, giương mắt nhìn, người nọ vậy mà là biểu ca của nàng, Tô Minh Triết.

Thì ra chỗ xe dừng vừa vặn là quán thuốc Tô Minh Triết thường hay đến.

Tô Minh Triết vốn là một người ưu tú, lại bị bạn bè dụ dỗ hút thuốc phiện.

Cho nên, Tô Minh Triết hoàn toàn không biết Diệp gia xảy ra chuyện.

Hắn đắm chìm trong thế giới của bản thân, sa đọa vào quán thuốc lượn lờ sương khói, chỉ biết đến thuốc phiện hại người trong tay.

Không hề biết cả nhà Diệp Sở đã bị theo dõi, vô cùng nguy cấp.

Sắc mặt Tô Minh Triết uể oải, hình như đang định rời đi.

Hắn vừa mở cửa, liền nhìn thấy Diệp Sở. Hắn híp mắt nhìn một lúc, mới nhận ra là biểu muội của mình.

Trên mặt Diệp Sở che kín sự nôn nóng, nàng chạy rất gấp, giống như phía sau có người đuổi theo nàng.

Tô Minh Triết nhìn thấy biểu muội, đầu óc hỗn độn mới tỉnh táo một chút, hắn quay đầu nhìn đầu ngõ.

Bóng đêm đen nhánh, một chiếc xe chắn kín đầu ngõ, mấy nam nhân cao lớn đang lật xe vào đây.

Tô Minh Triết bước vài bước, kéo Diệp Sở vào trong, cửa sau nháy mắt khép lại.

Tô Minh Triết là khách quen nơi này, rất quen địa hình ở đây, hắn khóa cửa sau, sau đó lấy đồ chặn cửa.

“Biểu ca!” Diệp Sở kinh ngạc.

Ở trong mắt nàng, biểu ca luôn mơ mơ màng màng, cả ngày không có khi nào tỉnh táo.

Mà hiện tại, ánh mắt của biểu ca sáng ngời, dường như trở về khi không hút thuốc phiện.

“Suỵt, đừng lên tiếng, ta quen thuộc nơi này, ta đưa muội ra ngoài.” Tô Minh Triết kéo Diệp Sở xuyên qua quán thuốc phiện.

Người ở quán thuốc đều biết Tô Minh Triết, thấy hắn lôi kéo một nữ hài, còn định tiến lên.

Những người muốn nói chuyện với Tô Minh Triết, đều bị ánh mắt của Tô Minh Triết dọa sợ, không dám đến gần.

Vẻ mặt hắn nghiêm túc, không thèm để ý đám hồ bằng cẩu hữu* phía trước. Tô Minh Triết gắt gao che chở Diệp Sở, không cho những người khác chạm vào nàng.

(Hồ bằng cẩu hữu: bè mà không phải bạn.)

Diệp Sở không nhắc đến chuyện vừa rồi, Tô Minh Triết cũng không hỏi lý do.

Tô Minh Triết đưa Diệp Sở đến cửa khác của quán thuốc phiện, xe của hắn dừng ở giao lộ, có thể chở Diệp Sở đi.

Diệp Sở không đồng ý, nàng bảo biểu ca trở về quán thuốc, Diệp Sở không muốn Tô Minh Triết bị liên lụy vào chuyện này.

Trong việc này, Tô Minh Triết cực kỳ kiên trì. Hắn căn bản không nghe Diệp Sở đau khổ khuyên bảo, hắn không nói gì, đẩy Diệp Sở vào trong xe.

Tô Minh Triết biết bọn theo dõi sớm hay muộn sẽ phát hiện bọn họ, vì thế hắn chạy xe hướng một rừng cây.

Bây giờ muốn rời khỏi Thượng Hải, căn bản là không thể. Nhưng đêm dài trời tối, nhờ rừng cây che đậy, còn có cơ hội chạy trốn.

Rất nhanh liền đến rừng cây, khi còn nhỏ, Tô Minh Triết thường mang Diệp Sở đến đây chơi.

Tô Minh Triết và Diệp Sở lập tức xuống xe, đi sâu vào trong rừng cây.

Phía sau truyền đến tiếng xe nghiền qua nhánh cây, Diệp Sở biết những người đó đến.

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, những người đó cầm súng, vừa nhìn thấy bóng dáng bọn họ, liền nổ súng.

“Phanh.” Vài tiếng súng vang lên trong ban đêm yên tĩnh, từng trận gió lạnh thổi qua rừng cây.

Diệp Sở được che chở, Tô Minh Triết đã sớm chuẩn bị che cho Diệp Sở.

Khi Diệp Sở quay đầu, lại phát hiện Tô Minh Triết đã trúng đạn.

Người ở phía sau không xa, Diệp Sở thấy Tô Minh Triết bị thương, liền không muốn chạy trốn.

“Biểu ca.” Diệp Sở đỡ lấy thân thể lung lay sắp đổ của Tô Minh Triết, nước mắt ngay lập tức chảy xuống.

Chỗ hiểm trúng đạn, lúc này thần chí Tô Minh Triết đã không rõ, nhưng hắn nhận ra suy nghĩ của Diệp Sở.

“A Sở, muội còn nhớ chỗ ẩn núp hồi còn nhỏ chơi trốn tìm không? Lần nào ta cũng không thể tìm thấy muội.”

Ý của Tô Minh Triết rất rõ ràng, hắn biết hắn sắp không được, muốn Diệp Sở chạy trốn một mình.

“Muội đi nhanh, đừng khiến ta thất vọng.” Tô Minh Triết gian nan nói mấy chữ, ánh mắt tan rã.

Diệp Sở nén khóc, xoay người chạy đi.

Tô Minh Triết nói nơi đó rất ẩn nấp, ban ngày cũng không thể phát hiện, càng đừng nói đến buổi tối.

Diệp Sở ôm đầu gối, cuộn tròn người lại, tránh dưới một mảnh cây cối rậm rạp.

Bên ngoài, tiếng bước chân tìm kiếm qua qua lại lại chưa từng dừng.

Diệp Sở trốn ở đó, suy nghĩ quay cuồng.

Diệp gia suy tàn, mẫu thân chết vì bệnh, phụ thân bỏ mình, ngay cả biểu ca Tô Minh Triết cũng chết trước mặt nàng...... Những việc này dường như đều đã được định sẵn theo quỹ đạo.

Mặc kệ bọn họ giãy dụa như thế nào, cũng không thể chạy thoát.

Lúc này Diệp Sở mới nhớ đến, mọi chuyện đều đến từ nội dung quyển tiểu thuyết 《 Phấn hồng giai nhân 》.

Từ khi nàng sinh ra đến bây giờ, mọi việc xảy ra chẳng qua là do tác giả sắp đặt thôi.

Mặc dù Mạc Thanh Hàn tàn nhẫn, hắn cũng có nhược điểm.

Diệp Sở nhớ rõ, ở trong quyển tiểu thuyết kia, Mạc Thanh Hàn có một kẻ địch lớn nhất, Lục Hoài.

Mạc Thanh Hàn giấu ở chỗ tối, hai người liên tục giao thủ, thế lực ngang nhau. Chỉ có Lục Hoài là người duy nhất có thể chống lại Mạc Thanh Hàn.

Mà bây giờ, Lục Hoài còn không biết thân phận thật của Mạc Thanh Hàn.

Điều duy nhất Diệp Sở có thể làm bây giờ, chính là tìm được Lục Hoài, nói sự thật cho hắn.

......

Diệp Sở từ hồi ức tỉnh lại.

Một đời này, nàng sẽ khiến Tô Minh Triết rời xa đám hồ bằng cẩu hữu đó, không sống mơ màng qua ngày nữa.

Buổi đấu giá cũng đến rồi.

Sắc trời đã tối, không khí cũng lạnh, nhưng cửa phòng đấu giá lại đỗ từng chiếc ô tô.

Quy mô lần đấu giá này rất lớn, rất nhiều phú thương danh viện ở Bến Thượng Hải đều sẽ đến, để quyên góp một phần sức lực.

Khoản quyên góp sẽ dùng để làm từ thiện, thành lập viện cứu tế, nhà trẻ, nhà tập nghệ,... cho bá tánh.

Một lát sau, một chiếc ô tô dừng ở cửa phòng đấu giá.

Tô Minh Triết xuống xe, sau đó đi đến cửa sau, mở cửa xe.

Một nữ tử mảnh khảnh xuống xe, đúng là Diệp Sở.

Diệp Sở và Tô Minh Triết cười nói, lập tức đi vào.

Phòng đấu giá rất lớn, trang hoàng hoa mỹ, bên trong đã có rất nhiều người, người quen bắt chuyện với nhau, không khí rất náo nhiệt.

Đi vào đại sảnh, đèn trần sáng ngời. Mặc dù đang là đêm tối, nhìn qua cũng sáng như ban ngày.

Đấu giá từ thiện sắp bắt đầu, mọi người đi đến chỗ ngồi, chậm rãi ngồi xuống.

Diệp Sở và Tô Minh Triết ngồi vào chỗ, ánh mắt dừng trên đài bán đấu giá.

Tô Minh Triết: “A Sở, nếu muội thích cái gì, nhất định phải nói cho ta.”

Trong lòng Diệp Sở ấm áp: “Biểu ca, ta không có hứng thú với mấy thứ này.”

“Ngược lại, biểu ca, nếu có đồ vừa ý, phải mau chóng đấu giá.”

Tô Minh Triết cười cười, cũng không trả lời.

Hôm nay hắn đến phòng đấu giá, chỉ để tìm quà cho A Sở, đương nhiên A Sở là hàng đầu.

Lúc này, người giới thiệu đi lên đài, nói mấy câu, tuyên bố buổi đấu giá chính thức bắt đầu.

Tiếng nói của người giới thiệu to lớn vang dội: “Món đồ đấu giá đầu tiên là vòng phỉ thúy quý phi, giá khởi điểm là hai trăm đồng bạc, mỗi lần tăng giá không được ít hơn một trăm đồng bạc*.”

(Một đồng bạc tương đương 250 nguyên nhân dân tệ.)

“Bây giờ bắt đầu báo giá!”

Vừa dứt lời, mọi người liền sôi nổi ra giá.

Ánh mắt của một người nóng rực: “Ba trăm đồng bạc!”

Lập tức có người đuổi kịp: “Năm trăm đồng bạc!”

“Bảy trăm năm mươi đồng bạc!”

......

Tiếng ra giá hết đợt này đến đợt khác, không khí đấu giá lập tức trở nên nhiệt liệt.

Mọi người không ngừng nâng giá, giá cả nhanh chóng tăng lên.

Lúc này, một tiếng nói không chút để ý vang lên.

“Một ngàn tám trăm đồng bạc.”

Mọi người sửng sốt, ai báo giá? Trực tiếp tăng gấp đôi.

Mọi người đều nhìn về phía người vừa báo giá.

Một nam nhân anh tuấn ngồi ở đó, thần thái của hắn tản mạn, mỗi một cử chỉ đều lộ ra không thể kềm chế.

Đại bộ phận người đều cảm thấy người nam nhân này nhìn không quen mặt, đại gia khe khẽ nói nhỏ, không hiểu được hắn là ai.

Nhưng vẫn có vài người nhận ra thân phận của nam nhân đó.

Tô Minh Triết nói với Diệp Sở: “Hắn là Hạ Tuân, là con trai của trưởng tham mưu, cũng là thiếu gia của xí nghiệp thực phẩm miền Nam Thuận Hàng.”

“Hắn mới từ nước ngoài trở về gần đây.” Tô Minh Triết nói tiếp: “Ta đã gặp hắn vài lần, nhưng cũng không quen thuộc.”

Diệp Sở nhìn qua, nàng híp mắt, người nam nhân này thật quen mắt.

Đêm đó nàng thoát khỏi toà nhà của Kiều Lục, là người nam nhân này giúp nàng ngăn cản thuộc hạ của Kiều Lục.

Diệp Sở không biết vì sao Hạ Tuân sẽ ở đó, có lẽ chỉ là ngẫu nhiên, có lẽ là......

Diệp Sở lập tức thu hồi tầm mắt, không nhìn hắn nữa.

Sau khi Hạ Tuân ra giá, cả sảnh lớn rơi vào yên tĩnh.

Một cái vòng tay thôi, không ai nguyện ý trả giá cao như vậy.

Người biết thân phận của Hạ Tuân, đối với hành động của hắn cũng không thấy ngoài ý muốn. Nhà mẹ Hạ Tuân cực kỳ phú quý, hắn ra tay rộng rãi cũng không kỳ lạ.

Kẻ hèn một ngàn tám trăm đồng bạc, đối với Hạ Tuân mà nói, không đáng nhắc đến.

Những người khác cảm thấy giá quá quý, nên không có ai cạnh tranh với Hạ Tuân, chiếc vòng quý phi này tự nhiên đến tay Hạ Tuân.

Hạ Tuân nhướng mày, nếu mẫu thân không khăng khăng muốn hắn bắt được chiếc vòng tay này, hắn sẽ không đến nơi này.

Lần lượt tăng giá quá phiền toái, hắn đơn giản báo giá cao nhất.

Sau khi bắt được vòng quý phi, Hạ Tuân liền đứng lên, rời khỏi phòng đấu giá.

Món đồ đấu giá đầu tiên có thể có giá cao như vậy, hoàn toàn bậc lửa không khí trong phòng đấu giá. Kế tiếp, từng món đồ đấu giá khác cũng được đưa lên.

Đấu giá đêm nay đã tiến hành được một bộ phận, không khí cực kỳ nhiệt liệt, mọi người càng thêm nhiệt tình.

Lúc này, một chiếc ô tô màu đen dừng trước cửa phòng đấu giá.

Cửa xe mở ra, một nam nhân cao lớn lạnh lùng xuống xe, khí chất của hắn lạnh lùng.

Lục Hoài lập tức đi vào phòng đấu giá.

Hôm nay Lục Hoài vốn định đến buổi đấu giá, nhưng lâm thời có một ít việc, khi hắn xử lý xong, thời gian đã hơi muộn.

Khi Diệp Sở quy phục hắn, hắn liền muốn đưa một món quà cho nàng.

Nếu kẻ lừa đảo đã hứa như vậy, hắn cũng sẽ bày tỏ một chút thành ý, sẽ không để nàng thất vọng.

Lục Hoài hơi mỉm cười, tiếp tục đi lên phía trước.

Lục Hoài đi vào phòng bán đấu giá, ánh đèn tuyết trắng chiếu sáng cả sảnh, người chủ trì đang nói chuyện trên đài.

Trong sảnh đấu giá thường vang lên tiếng nâng giá, thật sự ầm ĩ.

Hắn tùy ý nhìn quanh mấy cái, ngay sau đó, ánh mắt dừng lại chỗ nào đó.

Lục Hoài nâng mi.

Nàng cũng đến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.