Nhật Ký Dưỡng Thành Thừa Tướng

Chương 6: Chương 6




Edit: Hitsuji​

Beta: Đào Mai

Nghi Ninh thế mới biết La lão thái thái cũng khá nóng nảy, nếu nàng che chở La Thận Viễn quá, La lão thái thái cũng sẽ không vui.

Tối hôm đó Nghi Ninh tiêu hóa không nổi, nôn hết đầy giường.

La lão thái thái vừa tức vừa cười bảo nha đầu đổi đệm chăn cho nàng, rót nước cho nàng súc miệng:

- “Ăn không nổi thì đừng cố ăn, bà cũng sẽ không thật sự ép con.”

Nghi Ninh hít hít cho thông, rồi lại cuộn trong lòng La lão thái thái hỏi:

- “Tổ mẫu, vì sao bà không thích Tam ca như vậy? Cũng không nhận đồ huynh ấy đưa cho.”

La lão thái thái vuốt tóc Nghi Ninh, khe khẽ thở dài:

- “Ta nói Tam ca con không phải người lương thiện, con cho là ta nói chơi đó hả? Tuổi con còn nhỏ không hiểu, ta vốn cũng không muốn đối xử hắn như vậy, chỉ là sau này ta thật sự chán ghét nó diễn trò, mới càng ngày càng không thích nó.”

Nghi Ninh hỏi:

- “Vậy rốt cuộc là Tam ca đã làm cái gì?”

La lão thái thái mới nói một sự kiện.

- “... Ba năm trước, đại ca con thấy bên cạnh La Thận Viễn ít người hầu hạ, liền tặng một nha đầu cho hắn. Nghe nói nha đầu kia biết đi hầu hạ La Thận Viễn, không tình nguyện, làm việc cũng không tận tâm. Sau này còn bất kính với Tam ca con.”

- “Ta biết mới kêu nó đến, trách phạt nha đầu kia, nha đầu kia cũng hối lỗi, nói sau này nhất định sẽ hầu hạ hắn cẩn thận. Ta còn khuyên hắn cho qua đi, lúc đó hắn còn nhận lời, cũng không có biểu hiện không tình nguyện.”

- “Tưởng sao lại mua một con chó dữ ở ngoài, con chó dữ đó không cẩn thận chui khỏi cũi, cắn chết tươi nha đầu đó...”

“Ta thấy thân thể nha đầu kia máu chảy đầm đìa, cảm thấy rùng mình cả người. Cho gọi hắn tới quỳ ở trước mặt ta, hỏi vì sao hắn phải hạ thủ độc ác. Con đoán xem Tam ca con nói như thế nào?”

Nghi Ninh nhìn La lão thái thái, La lão thái thái dừng một chút nói tiếp:

- “Hắn nói, tổ mẫu, bà cảm thấy đại ca đưa nha đầu kia đặt ở bên cạnh con là muốn làm gì? Ta tức giận đánh hắn một bạt tay, bảo hắn cút đi. Lúc đó hắn còn nhỏ, mới mười hai tuổi, làm việc không hiểu thu liễm, mấy năm nay lại càng nội liễm, ai lại biết hắn đang suy tính cái gì, trong đầu có ý niệm gì...”

Nghi Ninh cũng rất kinh ngạc, quả nhiên không hổ là thừa tướng tương lai, bực này thủ đoạn... Thật sự là rất đẫm máu.

Đêm đó nàng đang ngủ, cũng mơ thấy hai tay La Thận Viễn đầy máu.

Ngày thứ hai La Nghi Tú sớm đã đến tìm Nghi Ninh, muốn cùng nhau đi học.

Dạy Nghi Ninh và Nghi Tú đọc sách là nữ tiên sinh, lai lịch rất lớn.

Phụ thân của nàng ta là một vị tiến sĩ, tài hoa nổi tiếng Bảo Định. Chẳng may gia cảnh sa sút, nàng lại là người thanh cao, không chịu gả cho người không bằng nàng.

Bởi vậy ở mãi đến trung niên, vì cuộc sống mà dạy tiểu thư nhà quan. Hơn nữa phụ thân của Nghi Ninh nghe danh tiếng của nàng, mời nàng về phủ. Bảo là muốn dạy cho con gái mình thật tốt.

Tiểu Nghi Ninh rất không thích vị nữ tiên sinh này, người ta thật sự không ham danh lợi, đối xử với ai cũng đều bình đẳng.

Hơn nữa từng tận mắt nhìn tiểu Nghi Ninh là làm thế nào trừng phạt tiểu nha đầu phạm sai lầm, nên cố tình không thích nhìn tiểu Nghi Ninh bày vẻ kiêu ngạo, bình thường phạt nàng không ít. Thời gian lên lớp hai mắt chỉ cứ nhìn nàng.

Tiểu Nghi Ninh còn không có thể nổi cáu với vị nữ tiên sinh này, nàng có thể không tôn trọng bất kỳ ai, chỉ mỗi vị nữ lão sư này, đến cả La lão thái thái yêu thương tiểu Nghi Ninh cũng không đứng về phía nàng. Đây là nề nếp La gia, tôn sư trọng đạo, tuyệt đối không thể phá hỏng.

Lên lớp ngày đầu tiên, Nghi Ninh liền cảm thấy bọn nha đầu hồi hộp -- dọc đường đi Tùng Chi sửa sang vạt áo lại ba lần cho nàng.

Chỗ ở phía trước viện Thính Phong Các, phía trước là nơi dòng họ La học tập, mà không chỉ có La gia, nhiều thế gia nhỏ cũng đưa công tử đến La gia, chỗ trường học của dòng họ La.

Sau mới là chỗ Nghi Ninh các nàng lên lớp, từ cửa hông đi vào, có vách ngăn phía trước, khoảng cách rất xa.

Một chiếc bình phong ngăn cách gian thứ với nhà chính, trên bàn dài sắp sẵn bút viết nghiên mực.

Nghi Ninh và La Nghi Tú đến sau, Nghi Liên cũng thong thả đến chậm. Nghi Ngọc thì bị Trần thị bắt học quy củ, không được tới.

Ba người ngồi xuống, nữ tiên sinh mới từ cửa hông bước vào. Bộ dáng gần bốn mươi, tóc búi chặt, mặc bộ áo vạt dài màu lam. Gò má gầy, môi nhếch.

Các nàng đều phải đứng lên thưa Cố nữ tiên sinh.

Cố nữ tiên sinh bắt đầu giảng 《 Đệ Tử Quy 》, Hiển nhiên là Nghi Ninh đã thuộc làu.

Đương nhiên nàng cũng không dám thả lỏng trước mặt vị nữ tiên sinh ngay ở đây, ngồi ngay ngắn, tập trung nhìn Cố nữ tiên sinh lên lớp.

La Nghi Tú ngồi sau lưng nàng, lại dùng ngón tay chọt chọt nàng vài cái. Nhỏ giọng kêu:

- “Nghi Ninh, Nghi Ninh, mi đưa sách cho ta mượn với, ta quên mang theo rồi, dù sao mi cũng có chỗ dựa. Nha đầu ta mang theo bánh gạch cua, giữa trưa chia cho mi ăn nữa được không?”

La Nghi Ninh vừa nghiêng đầu, Cố nữ tiên sinh liền phát hiện. Nhìn chằm chằm hai nàng, giọng điệu trầm xuống:

- “Thất tiểu thư, ngài đang làm cái gì?”

Nghi Ninh thành thật nói: “Ngũ tỷ tỷ muốn mượn sách của con.”

Cố nữ tiên sinh lại lườm nàng một cái, thản nhiên nói:

- “Thất tiểu thư, ta biết phụ thân ngài là quan to trong triều, tỷ tỷ ngài lại là phu nhân thế tử. Thân phận ngài cao, ở lớp của ta không giữ quy củ cũng không sao, nhưng cũng không nên quấy rầy người khác. Cũng đừng có tìm chút lý do chối tội.”

Nghi Ninh quả thực có chút mờ mịt, sự thật là La Nghi Tú bảo nàng cho mượn sách mà!

La Nghi Tú cũng sợ Cố nữ tiên sinh, sớm rụt đầu lui trở về.

Nghi Ninh hít một hơi thật sâu, cuối cùng nàng rõ ràng vì sao tiểu Nghi Ninh không thích vị nữ tiên sinh này.

Nàng đã cố hết sức hạ thấp tư thế, ngoan ngoãn nghe nữ tiên sinh gỉang dạy, La Nghi Tú giỏi quá lại còn dám kêu nàng.

Cố nữ tiên sinh không thèm quan tâm Nghi Ninh, nàng không thích trên thực tế cả Nghi Ninh và La Nghi Tú, đối tượng mà nàng lên lớp chủ yếu là vì La Nghi Liên.

Nghi Liên tôn sư trọng đạo, khuôn mặt nhỏ nhắn chuyển động theo Cố nữ tiên sinh.

Tuy nàng là cô nương thứ xuất, nhưng có tri thức hiểu lễ nghĩa, khí độ hoà thuận, so với Nghi Ninh này thì còn đích nữ hơn cả đích nữ.

Một buổi trưa đã qua, Cố nữ tiên sinh giảng bài xong đi nghỉ ngơi.

Nghi Ninh và La Nghi Tú đi đến gian phòng phía đông Thính Phong Các, ở trong này ăn cơm trưa.

Bọn nha đầu thứ tự bưng thức ăn tiến vào, nha đầu La Nghi Tú mở hộp thức ăn ra, từ bên trong cầm ra không ít.

Nghi Ninh ăn bánh thịt cua mà La Nghi Tú mời nàng, bất đắc dĩ nói:

- “Ngũ tỷ tỷ, ngươi lên lớp đừng nên nói chuyện với ta. Nữ tiên sinh sẽ mắng ta.”

La Nghi Tú bĩu môi nói: “Sao hôm nay mi không dạy dỗ bà ta.”

Tuyết Chi bưng chén trà lại cho Nghi Ninh uống, cười nói:

- “Tiểu thư ngài cần phải tha thứ, Cố nữ tiên sinh là do nhị gia mời đến. La gia chúng ta lại tôn sư trọng đạo nhất.”

La Nghi Tú lại qua nói nhỏ với Nghi Ninh:

- “Mi chắc không biết, ta nghe người ta nói. Cố nữ tiên sinh cảnh nhà sa sút, là có con nhà thế gia dựa vào nhà mình làm quan, khiến chức quan phụ thân bà ta không còn, sau này mới dần dần suy bại. Cho nên bà ta mới không thích chúng ta. Nhìn vẻ mặt kia của bà ta, thật sự là...”

La Nghi Tú đang muốn đánh giá thao thao bất tuyệt, thình lình bị nha đầu nàng kéo kéo tay áo, kéo trở về.

Nghi Ninh cũng chỉ có thể trấn an mình, cùng lắm thì trên lớp giữ quy củ một chút, không để nữ tiên sinh phạt là được.

Như vậy hết cuối ngày, Cố nữ tiên sinh quả thật không mắng nàng thêm một câu, chỉ là lúc gần đi thì gọi nàng lại.

“Thất tiểu thư, vở tập viết của ngài ta đã xem.” Cố nữ tiên sinh thản nhiên nói, “Chữ viết rất viết ngoáy, nhất định phải luyện nhiều vào.”

Nghi Ninh cũng không nói cái gì, thưa vâng.

Cố nữ tiên sinh lại nói tiếp:

- “Chữ ngài thật sự rất khó coi, vẫn nên tìm bảng chữ mẫu luyện tập đi, bình thường người đọc sách viết quen các thể không quan trọng. Nhưng có thể tìm chút chữ nhỏ hoa mai để luyện tập.”

“Cám ơn nữ tiên sinh chỉ điểm.” Nghi Ninh hành lễ với nàng, mới để Tuyết Chi và Tùng Chi cầm đồ của nàng trở về.

Từ cửa hông đi ra ngoài, lại nhìn cách đó không xa đang đi tới đúng là đại ca La Hoài Viễn, đang nói chuyện với một lão tiên sinh.

Lão tiên sinh đó mặc một thân bố y, chòm râu hoa râm lại dài, mặt mũi hiền lành.

Nghi Ninh ngừng lại, muốn chờ La Hoài Viễn đi xa mới đi tiếp. Tuyết Chi có chút nghi ngờ nhìn về phía Nghi Ninh.

Bình thường nhìn thấy La Hoài Viễn, Nghi Ninh đã sớm gấp gáp nhào lên kêu hắn.

Nghi Ninh ngó Tuyết Chi đang nhìn mình, liền cười cười:

- “Đại ca nói chuyện với người khác, chúng ta vẫn đừng làm phiền huynh ấy mới phải.”

Thấy La Hoài Viễn đã đi xa, Nghi Ninh mới đi ra ngoài, dư quang tựa hồ nhìn thấy ai đó.

Nghi Ninh đi vài bước mới lấy lại tinh thần, ngoái lại, La Thận Viễn đang đứng ở cửa sổ trống không bên cạnh, lẳng lặng chờ nàng đi xa.

Nàng đang đợi người khác đi, không ngờ người ta cũng đang đợi nàng đi, hẳn là không muốn đối mặt với nàng.

Thấy nàng quay đầu nhìn mình, biểu cảm La Thận Viễn cũng không thay đổi, nói khẽ với gã sai vặt: “Được rồi, đi thôi.”

Thời tiết rõ ràng đã chuyển ấm, hắn có thể vẫn chưa khỏe mạnh hoàn toàn, mặc chiếc áo choàng.

Lúc La Thận Viễn đi đến bên cạnh nàng, còn che miệng ho khan vài tiếng.

Nghi Ninh thân thiết nói: “Tam ca, bệnh của huynh khỏe hơn chưa?”

La Thận Viễn nhìn nàng một hồi lâu, ánh mắt phức tạp khó phân biệt. Nghi Ninh bị hắn nhìn có chút chột dạ. Chẳng qua muốn kéo gần mà thôi...

La Thận Viễn sau một lúc mới thản nhiên nói: “Không sao.”

Nghi Ninh đồng hành với hắn, nhưng là La Thận Viễn người cao, nàng cùng lắm đến thắt lưng hắn mà thôi. Chỉ là bước chân như nhau, nhưng hắn đi nhanh hơn nàng, Nghi Ninh đành phải kéo đôi chân nhỏ ngắn đi theo hắn, thật sự có chút đau khổ.

Nghi Ninh nói:

- “Vừa rồi muội nhìn thấy Đại ca đi cùng một lão bá bá, lại không biết là ai, Tam ca có biết không?”

La Thận Viễn lại dừng thật lâu, mới nói: “Là lão sư trong tộc của trường học.”

Nghi Ninh ồ một tiếng, nghĩ rằng mình thật sự không biết tìm đề tài, giờ lại không biết nên nói cái gì.

Nghi Ninh nhớ vừa rồi Cố nữ tiên sinh muốn mình luyện chữ, cái cớ như thế. Nàng lại cố gắng chạy vài bước đuổi theo hắn:

- “Tam ca... Cố nữ tiên sinh bảo muội luyện chữ, nhưng muội không có bảng kiểu chữ mẫu hoa mai nhỏ. Huynh có không? Có thể cho muội mượn dùng hay không? Muội luyện xong liền trả lại cho huynh.”

La Thận Viễn lại im lặng thật lâu, xoay người dùng ánh mắt phức tạp nhìn nàng:

- “Thất muội, muội lại muốn làm trò gì? Nếu là bảng chữ mẫu, muội có thể tìm Đại ca, Nhị ca mà mượn. Cần gì tới hỏi ta chứ, ta không có thứ gì tốt cả.”

Nhất thời Nghi Ninh không biết nên nói cái gì.

Tiểu Nghi Ninh chưa từng đối xử tốt với La Thận Viễn, thậm chí nàng còn thân thiết ca ca không cùng chi hơn.

Vị Tam ca trầm mặc ít lời này, bất quá là đối tượng mà nàng rãnh rỗi trêu chọc cho vui, tùy tiện trêu cợt mà thôi. Nàng chưa từng thật tình đối xử với hắn?

Nghi Ninh dưới ánh mắt của hắn có chút chột dạ, chỉ có thể nhỏ giọng nói:

- “Thật sự chỉ là mượn bảng chữ mẫu mà thôi...”

La Thận Viễn muốn nói lại thôi, nhắm chặt mắt mới bình tĩnh nói:

- “... Muội đã muốn, ngày mai ta lấy cho muội vậy.”

Nghi Ninh nhìn La Thận Viễn dần dần đi xa, bóng lưng hắn vô cùng mảnh khảnh cao ngạo. Lại nghĩ đến La lão thái thái nói hắn âm trầm, lại càng cảm thấy hắn đáng thương.

Đột nhiên nàng cảm thấy cơn gió thổi chắc là gió lạnh đầu xuân, hơi hơi buốt xương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.