Nhật Ký Của Cô Nàng Bệnh Công Chúa

Chương 4: Chương 4




“Mama té gãy chân không thể động đậy đáng yêu nhất.” ̣

—— Trùng Trùng 《Nhật ký cô nàng bệnh công chúa》

Trùng Trùng đang lôi kéo chú Ninh đi khoe chim nhỏ mới nuôi, thì thấy Thịnh Tử Du như môt cơn gió từ trên lầu lao xuống. Chim nhỏ bị dọa đến mức kẹp chặt hai cánh, dán sát vào lồng không dám nhúc nhích.

Thấy mama đi xuống, Trùng Trùng lập tức ném lồng chim qua một bên, chạy đến ôm lấy mẹ ngọt ngào nói, “Hôm nay Mama thật xinh đẹp.”

Thịnh Tử Du “Hừ” một tiếng, nhéo nhéo măt nhóc con, “Vua nịnh nọt.”

Trên xe, Trùng Trùng nhận ra mama hôm nay cực kỳ mất thần ̣còn không thèm tranh sữa chua của mình.

Trùng Trùng uốn éo trên chỗ ngồi, bắt lấy môt lọn tóc của Tử Du nghịch ngợm, “Mama, hôm nay lại không nộp bài tập nên bị thầy giáo mắng à?”

“Con nhiều chuyện quá đấy!” ̣ Thịnh Tử Du trừng mắt liếc nhóc con một cái.

Bị mama mắng, Trùng Trùng tủi thân rụt rụt cổ, sau đó lại yên lặng mở túi của mẹ ra tìm kẹo ăn.

Ăn hết hai viên kẹo sữa, Trùng Trùng rất nhanh vui vẻ trở lại, nhóc dùng giấy gói kẹo xếp thành một cái thuyền nhỏ, giơ thuyền nhỏ ở không trung lướt gió vượt sóng, “Thuyền ra khơi, ô ——”

Trùng Trùng béo không thù dai chút nào, lại còn nhớ tiện thể đem cả người mẹ xấu tính bên cạnh theo nữa, “Tiểu Ngư, Tiểu Ngư, con giong thuyền đưa mẹ đi xem biển nha.”

Cái tên nhóc thối này, nghe chú Ninh của nó gọi mama mình là “Tiểu Ngư” một lần liền nhớ kỹ, cho nên thỉnh thoảng lại mở miệng gọi một tiếng “Tiểu Ngư”.

Dám kêu mama là Tiểu Ngư, không biết lớn nhỏ. Thịnh Tử Du vốn định hành hung đứa nhóc này môt trận, nhưng nhìn tên nhóc đáng yêu như đứa dở hơi, thoáng cái lại không nỡ, cô đành sờ sờ mặṭ nhóc con: “Gọi mama, không được gọi Tiểu Ngư.”

Trùng Trùng cười hì hì: “Chú Ninh cũng kêu Tiểu Ngư mà.”

Thịnh Tử Du phản bác: “Cho nên mẹ đánh chú ấy đấy, con cũng muốn bị đánh?”

Trùng Trùng rụt rụt đầu, huhu, mama thât hung dữ.

Thịnh Tử Du tức mà không có chỗ xả, chỉ có thể hướng về phía Ninh Dịch đang lái xe mà trút giận: “Họ Ninh, về sau anh cách xa con trai người ta ra!”

Ninh Dịch cảm thấy rất vô tội: “…… Anh lại chọc gì em?”

Tiệm lẩu bò ở phía Đông có hương vị cực kỳ chính tông, Thịnh Tử Du đang thẫn thờ ăn được thịt bò chính tông so với chính tông càng ngon, liền ăn đến vui sướng tràn trề. Trùng Trùng cũng ăn đến quai hàm phình phình, miệng còn không ngừng nói “Ăn nữa ăn nữa”.

Hậu quả của không biết tiết chế chính là, ngay đêm đó Trùng Trùng liền bị đau bụng.

Dạ dày sắt của Thịnh Tử Du lại chẳng phản ánh gì. Ban đêm cô vốn đang ngủ ngon lành thì bị động tĩnh bên ngoài đánh thức, lập tức tức giận mà xốc chăn xuống giường, một cước đá bay cửa phòng ngủ, gào xuống dưới lầu: “Mấy giờ rồi mà ồn ào thế hả? Có

để cho người ta ngủ hay không!”

Nhưng mà đáp lại cô lại là sự yên tĩnh dị thường, vừa rồi lúc đá cửa phòng khiến ngón chân có chút ê ẩm cũng khiến Thịnh Tử Du tỉnh táo vài phần, cô cảm thấy không đúng cho lắm. Môt chân nhảy lò cò đến cầu thang, lúc này cô mới phát hiện đèn điện trong phòng khách dưới lầu một sáng trưng, Lâm Nghệ Lan đang ôm Trùng Trùng béo mặc áo ngủ trong ngực, ̣ Thịnh Cẩn Thường cũng ở dưới lầu.

“Sao, làm sao vậy?” Thịnh Tử Du dụi dụi mắt.

Thịnh Cẩn Thường chỉ vào con gái, tức giận đến nỗi chẳng nói thành lời: “Tối nay mày dẫn nó đi ăn cái gì? Lúc về tao lại tính sổ với mày!”

Lúc này Thịnh Tử Du mới phát hiện con trai ngốc uể oải cuộn mình trong lòng Lâm Nghệ Lan, nhìn thấy mama, nhóc con vừa rồi thật vất vả mới ngừng khóc lại lần nữa gào lên: “Mama, bao tử nhỏ đau quá ô ô ô……”

Thịnh Tử Du ngày thường cũng không quá đau lòng nhóc con, nhưng Trùng Trùng vừa khóc thì lại là khóc ra cả tình thương của mẹ trong cô tràn lan, tựa như khóc tan nát lòng cô, khiến cô quên mất sự thật chân mình đang không được linh hoạt cho lắm, hận

không thể giây tiếp theo liền nhảy đến trước măt nhóc con kia.

Kết quả chính là một lớn một nhỏ đồng thời vào bệnh viện, đứa nhỏ

bởi vì ăn quá nhiều lẩu, viêm dạ dày; còn đứa lớn bởi vì ngã từ cầu thang xuống, gãy xương.

Chỉ là so với con trai, sự quan tâm chăm sóc dành cho Thịnh Tử Du

thiếu thốn đến đáng thương.

Hai người được chuyển đến hai phòng bệnh khác nhau, một ở tầng năm, một ở tân tầng mười bảy, cả nhà đều vây quanh bên chỗ đứa nhỏ hỏi han ân cần, để lại Thịnh Tử Du bà không thương chú không yêu một mình ở phòng bệnh bên này, buồn chán ngồi nghịch chân.

À… Nói vậy cũng không chính xác lắm, cũng không phải một mình.

Thịnh Tử Du quay đầu nhìn thoáng qua ông lão đang ngồi ở giường bên cạnh vui tươi hớn hở nghe binh thư*.

(*)binh thư: sách viết về quân sự thời cổ.

Giới thiệu một chút, đây là bạn cùng phòng bệnh với cô.

Thấy cô quay qua nhìn mình, ông lão vô cùng tự nhiên lân la làm quen: “Cô bé, sao cháu lại gãy chân? Tai nạn xe cộ à?”

Thịnh Tử Du không thể nhịn được nữa mà trợn trắng mắt, dùng tu dưỡng cả đời mình nhịn xuống khát khao muốn đấm ông già này

một phát.

Cô bừng bừng tức giận ấn nút đầu giường, năm phút sau bác sĩ mới

khoan thai đi tới. Vừa thấy là cô ấn nút thì giọng nói liền trở nên đặc

biệt không tốt: “Giường số ba mươi hai, sao lại là cô nữa?! Chỉ trong một buổi sáng mà cô gọi tới gọi lui tôi tới chín lần!”

Nhìn cô nàng hộ sĩ cao lớn vạm vỡ, ̣ Thịnh Tử Du lý trí mà tự hỏi ba

giây, quyết định hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt, cô cười

ngọt ngào, ngữ khí nịnh nọt: “Chị y tá, có thể đổi cho em một cái phòng đơn được không?”

Hộ sĩ trợn trắng mắt: “Đào đâu ra phòng đơn? Cô còn muốn phòng đơn? Tôi nói cho cô biết, bên ngoài hành lang đều bày đầy giường, cô được vào phòng bệnh hai người đã là không tệ rồi, không muốn ở thì xuất viện về nhà đi cô hai!”

̣

Thịnh Tử Du biết bệnh viện công lập rất thiếu thốn giường bênh, nhưng cô cũng rất ủy khuất: “Vậy bởi vì em lớn lên xinh đẹp, nên không xứng ở chung phòng với người cùng giới sao? Em dù sao cũng là một thiếu nữ đang độ tuổi thanh xuân, cùng một ông bác ở chung một phòng rất nguy hiểm nha!” ̣

Ông lão bên cạnh liền không vui, tắt radio, nghiêm mặt nói: “Cô bé, nói như vậy rất khiến người khác tổn thương đó……”

Hộ sĩ cũng nhíu mày mở miệng: “Không muốn ở cùng ông bác, vậy

tôi tìm môt tên nhóc đến ở cùng cô?” ̣

Thịnh Tử Du nghĩ nghĩ, thực nghiêm túc mà kiến nghị: “Em muốn loại nhìn đẹp trai một chút.”

“Cô cứ đợi đấy!” Hộ sĩ trợn trắng mắt, lười lí sự với cô, trực tiếp xoay người đi ra ngoài.

Ông lão lại mở radio nghe binh thư, Thịnh Tử Du dùng cái chân vẫn lành lặn hung hăng đạp giường vài cái, “Ông à, ông có thể mở nhỏ chút không?!”

Cô xoay người nằm vật ra giường, cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc nữa.

Thịnh Tử Du ngủ đến mơ mơ màng màng, thẳng đến khi cảm giác được có cái gì bò lên trên lưng cô, ép cô tới mức suýt nghẹt thở luôn. Cô tức giận bò dậy xốc chăn lên, mới phát hiện đứa con ngốc của mình nằm chổng vó trên giường, vừa rồi bị cô xốc lên thiếu chút văng xuống giường.

Lâm Nghệ Lan ở mép giường bảo vệ không để nhóc con ngã xuống, lại oán trách nhìn Thịnh Tử Du, “Con nhẹ nhàng chút, thiếu chút nữa làm nó ngã rồi.”

Thịnh Tử Du chỉ tay ra cửa: “Cút.”

Giọng điệu Lâm Nghệ Lan bình tĩnh: “Nếu không phải Trùng Trùng

muốn tới đây, mẹ cũng sẽ không tới làm chướng mắt con.”

Bầu không khí giương cung bạt kiếm hình thành giữa hai người, dì Lý bảo mẫu đứng cạnh cầm hộp cơm quơ quơ trước mặt Thịnh tử Du, “Ăn không? Không ăn dì liền xách về.”

Trùng Trùng ôm cổ cô, khuôn mặt beo béo dán vào má cô, nhẹ nhàng nói: “Mama, chúng ta ăn cơm đi được không?”

Thịnh Tử Du hít hít mũi, ngửi được mùi tôm cùng thịt bò từ hộp cơm. Nhìn đứa con trai đáng yêu ngoan ngoãn cùng vẻ mặt uy hiếp của dì Lý, cô quyết định nhẫn nhịn một lúc, ăn một bữa trưa trong hoà bình.

Chỉ là rất nhanh sau đó, cô lại muốn ném thằng nhóc bên người qua cửa sổ, Trùng Trùng tò mò mà nghiên cứu thạch cao trên chân cô, “Mama, mama sẽ trở thành người què sao?”

“Sao lại lắm lời vây?” ̣ Thịnh Tử Du không kiên nhẫn mà gõ gõ chén

của nhóc con, “Câm miệng của con lại, ăn cháo của con đi, được không? Hả?”

Trùng Trùng bị viêm dạ dày, chỉ có thể uống cháo hoa, nhưng đầu

bếp trong nhà vẫn còn chút lương tâm, làm riêng cho Thịnh Tử Du

môt bữa cơm trưa dinh dưỡng, bên trong quả nhiên có tôm cùng thịt bò mà cô thích ăn nhất.

Có điều Thịnh Tử Du vẫn không nhịn được chọc ngoáy, cô nhìn nhìn đồ ăn, lại liếc mắt đánh giá Lâm Nghệ Lan, cười lạnh nói, “Bà sẽ không hạ độc bên trong đâu nhỉ?”.

Lâm Nghệ Lan đã quen nhìn cô phát bệnh, cũng không chấp nhặt với cô, lập tức nói với dì Lý: “Tôi xuống trước, cơm nước xong dì đưa Trùng Trùng về phòng giúp tôi.”

Trùng Trùng múa may muỗng nhỏ trong tay, “Tạm biệt bà ngoại!”

Thịnh Tử Du bày đồ ăn ra, lại hôn con trai môt ngụm, bày ra bộ dạng vui sướng, “ Là lá la, chỉ có hai mẹ con mình ăn cơm nha.”

Uống cháo xong, Trùng Trùng nhảy xuống giường lượn một vòng trong phòng nghiên cứu, sau đó đưa ra kết luận: “Giường không to bằng giường của Trùng Trùng! Bình hoa cũng không cắm hoa nhỏ! Á, mama nhìn kìa! Cái đèn này của mama cũng bị hư rồi kìa!”

Thịnh Tử Du không thể nhịn được nữa mà đâp đũa, “Câm miệng!” ̣

Ông lão giường bên cạnh cũng đã ăn xong cơm trưa hộ sĩ mang đến, ăn no bèn buồn chán, liền cầm trái cây ở đầu giường dỗ Trùng Trùng, “Bạn nhỏ à, cho con ăn này.”

“Cảm ơn ông!” Trùng Trùng vui sướng nhận lấy, lại ở bên chỗ mẹ

mình bới nửa ngày, tìm ra một hộp sữa bò lớn, lon ton ôm qua tỏ vẻ bánh ít đi bánh quy lại, “Ông ơi, ông uống sữa bò không? Ông không uống thì mama cũng sẽ trộm đổ đi mất!”

Cụ ông cười tủm tỉm đùa nhóc: “Bạn nhỏ, ông cũng không thích uống sữa bò, ông thích ăn bim bim, có được không?”

Trùng Trùng cảm thấy xoắn xuýt, vẻ mặt rối rắm mà nhìn ông lão trước măt, “Mama thích nhất ăn khoai tây chiên, không thể cho ông được, nếu không mama sẽ nổi điên……”

Thịnh Tử Du rốt cuộc quăng đũa, “Con cút về đây cho mẹ!”

Trùng Trùng xám xịt mà cút về bên cạnh mama.

Thịnh Tử Du vẫn chưa hết giận, trừng mắt với giường hàng xóm, “Ông ơi, ông nghe binh thư của ông đi, đừng dụ dỗ con trai cháu được không?”

Ông cụ rụt rụt cổ, không dám đối mặt tỏ vẻ với cô bé hùng hùng hổ hổ này, chỉ dám dùng khẩu hình nói nhỏ với Trùng Trùng: “Bạn nhỏ, mẹ con thiệt hung dữ.” ̣

Trùng Trùng gật gật đầu cực kỳ thấu hiểu.

Ăn cơm trưa xong, Thịnh Tử Du vốn định giữ vị tiểu thịt tươi này lại

cùng nhau ngủ trưa, không ngờ tiểu thịt tươi rất có cốt khí mà cự tuyệt cô: “Ông ngoại nói buổi chiều sẽ mang chim nhỏ tới chơi với Trùng Trùng, Trùng Trùng phải đi về chờ ông.”

“Vậy con nhanh biến đi.” Thịnh Tử Du không dám lưu tên nhóc lại thêm nữa hôm qua là tình huống khẩn cấp, Thịnh Cẩn Thường chưa kịp mắng cô, nếu hôm nay Thịnh Cẩn Thường vì tìm Trùng Trùng mà sẵn tiện tới phòng bệnh của cô luôn thì đến lúc đó khẳng định sẽ không thiếu mấy gậy hầu hạ cô đâu.

Trùng Trùng ôm cổ cô, thơm ‘chụt’ một cái thật vang dội lên mặt cô,

“Tiểu Ngư, ngày mai con lại đến thăm nha.”

“Hừ, không cần.”

Tiểu thịt tươi đi rồi, nhìn nhìn lại lão già bên cạnh, Thịnh Tử Du càng cảm thấy người này mặt mày khả ố không chịu được, tức giận bịt kín chăn đi ngủ.

Không biết qua bao lâu, cô mơ mơ màng màng nghe thấy trong phòng có tiếng nói chuyện.

“Ông biết mình năm nay bao nhiêu tuổi rồi không? Tháng trước mới

vừa phẫu thuật xong, bây giờ đã dám đi leo núi rồi?” ̣

“Đã leo núi rồi thì thôi, ông còn học người ta dẫm lên tảng đá Kim

Kê Độc Lập chụp ảnh?”

“Nếu ông đã cấm Tiểu Triệu nói cho con biết, chính là biết chính mình làm sai, nếu biết chính mình làm sai, vì cái gì lại muốn đi làm?”

Thật dong dài…… Thịnh Tử Du bị ồn ào đến đau cả đầu, cô xốc chăn lên chống người ngồi dậy, thấy một người đàn ông mặc quân trang đưa lưng về phía mình, đứng trước giường ông lão răn dạy đạo lý.

Ông cụ đang rụt cổ nghe mắng, thấy Thịnh Tử Du nhìn qua thì ngượng ngùng cười cười: “Cháu ngoại, cháu ngoại.”

Đang ngủ ngon thì bị đánh thức, Thịnh Tử Du khó chịu trong lòng,

lập tức liền quyết định châm ngòi thổi gió ly gián gây xích mích. Cô ngoài cười trong không cười: “Ha ha, cháu còn tưởng ông là cháu anh ta.”

Ông lão bị cô nói thì mặt già liền đỏ lên, theo bản năng liền lặng lẽ đem sống lưng dựng thẳng một chút, muốn bày ra vài phần uy nghiêm của trưởng bối.

Thấy dáng vẻ này, Thịnh Tử Du ở trong lòng cười trộm, lại âm thầm kỳ vọng hai ông cháu nhà này khai chiến tại chỗ, cho cô xem kịch miễn phí.

Chỉ là mưu tính của cô rất nhanh liền tan thành mây khói, người đàn ông đứng ở đầu giường ông lão xoay người lại nhìn cô, tầm mắt giao nhau, hai người đều sửng sốt.

Là quả mặt đẹp trai đến mức làm người ta không khép được chân kia.

Phi phi!

Là người bạn kia của Lâm Nhiễm Nhiễm, là người đàn ông không

chừa chút mặt mũi nào cho cô lúc ở quán cà phê!

Nhìn áo ngụy trang cùng quần dài màu xanh lục trên người anh ta,Thịnh Tử Du vô ý thức sửng sốt, hóa ra là quân nhân?

Phi! Loại người này làm thế nào mà trà trộn được vào đội ngũ giải phóng nhân dân thế?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.