Nhật Ký Của Cô Nàng Bệnh Công Chúa

Chương 2: Chương 2




Edit: Ohari

Beta: Doãn Kiệt

“Mỗi ngày mama đều nghịch ngợm chọc ông ngoại tức giận, ông ngoại tức giận sẽ đánh mama. Con không muốn mama bị đánh nên chỉ cần bảo với ông ngoại đưa con đi ăn cái gì là ông ngoại liền quên đánh mẹ.”

- - Trùng Trùng 《 Nhật kí của cô nàng bệnh công chúa 》

Thịnh Tử Du đang ngồi trước bàn trang điểm cầm eyeline vẽ mắt.

Đường cong kéo dài đến đuôi mắt, sắp kết thúc, bên người đột nhiên bị lực xô một cái khiến cô lảo đảo đập về phía trước.

Mẹ nó chứ!

Bút kẻ trong tay xiên một cái, đường cong màu đen kéo thẳng tắp đến huyệt Thái Dương... Lúc này trong lòng Thịnh Tử Du có một vạn từ chửi thề!

Hai cánh tay bụ bẫm ôm chân cô, tiếng trẻ con lảnh lót: “mama!”

Thịnh Tử Du trong lòng bốc hỏa, cô ném cây bút Eyeliner trong tay, tức giận mở miệng: “Làm gì vậy! Nhóc là con nhà ai! Ta không quen nhóc!”

Trùng Trùng ngước nhìn cô, chớp chớp đôi mắt to tròn như trái nho đen, “Con là Trùng Trùng! Là tâm can bảo bối của mama!”

Thịnh Tử Du tức điên, cô bế Trùng Trùng lên trên đùi, hung dữ: “Không biết xấu hổ! Còn tâm can bảo bối cơ, con là nhóc thối thì có!”

Trùng Trùng vươn ngón tay ngắn mập mạp của mình chọc chọc mặt mẹ, cười giảo hoạt: “Con mà là nhóc thối thì mama là siêu cấp thối.”

Thịnh Tử Du “Hừ” một tiếng, bắt lấy ngón tay nhóc con không cho bé lộn xộn, sau đó lại vươn một tay lấy bông tẩy trang lau mắt, không phải đi ngủ trưa với ông ngoại à? Dậy làm gì?

Trùng Trùng ngồi trên đùi mẹ, hai chân không ngừng lắc lư, “Con nghe bà ngoại nói muốn tìm Baba.”

“Nói với con bao nhiêu lần rồi, đó không phải bà ngoại con!” Nói đến chuyện này Thịnh Tử Du liền bực bội, cô cầm khung ảnh trên bàn trang điểm lên, chỉ vào cô gái trẻ tuổi trên ảnh, “Đây mới là bà ngoại, biết chưa?”

Trùng Trùng cười tủm tỉm lắc đầu, “Đây là mama! Không phải bà ngoại!”

Thịnh Tử Du: “...”

Bỏ đi, cô cũng không thèm so đo.

Qua vài giây, cô mới phản ứng tới lời vừa rồi của nhóc con: “... Tìm baba cho con?”

Trùng Trùng dụi đầu trong lòng mẹ, “Vâng!”

Lâm Nghệ Lan có thể giới thiệu cho cô loại đối tượng gì? Dù sao khẳng định không phải chuyện tốt, nói không chừng là ông chú béo trung niên ấy chứ.

Nghĩ đến đây, Thịnh Tử Du trợn trắng mắt, nhưng vừa cúi đầu lại thấy con trai đầy chờ mong cùng hưng phấn, cô ngạc nhiên: “Sao con vui thế?”

Nhóc con vui mừng nói: “Trùng Trùng sắp có bố!”

Thịnh Tử Du càng nghi hoặc: “Con cần thêm một người tới quản lí con à?”

Lời này cực kỳ có tác dụng, bé con quả nhiên bị dọa sợ, hoảng hốt nhìn mẹ mình.

Thịnh Tử Du rất hài lòng với hiệu quả mình gây ra, cô vỗ vỗ mông nhóc con, ý bảo bé xuống khỏi người mình, “Đi, chúng ta xuống lầu ăn đồ ngọt.”

Trùng Trùng ôm eo cô làm nũng: “Mama bế con xuống lầu đi.”

Thịnh Tử Du không từ chối, giọng nói dịu dàng: “Để mẹ đánh gãy chân con đã nha.”

Oa oa, tàn nhẫn quá... Trùng Trùng lau nước mắt nhảy xuống khỏi người mẹ.

Một lớn một nhỏ đi xuống lầu, Thịnh Cẩn Thường đang ngồi ở phòng khách, trong tay cầm một xấp giấy tờ.

Trùng Trùng chạy tới, ôm lấy đầu gối ông cáo trạng: “Ông ngoại ơi ông ngoại, mẹ nói muốn đánh gãy chân con.”

“Nó dám!” Thịnh Cẩn Thường trừng con gái, “Ông ngoại đánh gãy chân mẹ con trước!”

Thịnh Tử Du không thèm để ý, vào phòng bếp cầm lon Coca rồi quay lại phòng khách ngồi.

Nhìn bộ dạng lười nhác của cô, Thịnh Cẩn Thường không nhịn được nhíu mày: “Hôm nay là thứ hai, con không cần đến trường đi học à? Suốt ngày loanh quanh trong nhà.”

“Năm tư đại học lấy đâu ra lớp?” Thịnh Tử Du bất mãn vô cùng, “Cạch” một tiếng đặt lon Coca xuống thật mạnh, “Một ngày ba không bới móc con thì khó chịu trong người à?”

“Học đến năm thứ tư rồi, bạn con cũng tìm được việc tốt hết rồi đúng không? Con định cứ ngồi không ở nhà thế này à?” Thịnh Cẩn Thường cau mày, “Mày có phải trẻ con nữa đâu.”

Thịnh Tử Du trợn mắt, mặc kệ ông.

Trùng Trùng đến gần, mắt trông mong nhìn lon Coca, nuốt một ngụm nước miếng, “Mama, con có thể uống không?”

“Không cho con uống.” Thịnh Tử Du cầm lấy lon Coca, uống một hơi cạn sạch chỗ Coca còn lại, “Tên phản bội, tránh ra.”

Thịnh Cẩn Thường ngồi bên kia vội vàng gọi người giúp việc cầm sữa bò lại đây, rồi ôn tồn dụ dỗ mèo con tham ăn kia: “Chúng ta không uống Coca, uống sữa tươi được không?”

Trùng Trùng chán nản gật gật đầu.

Không quá nửa phút, Thịnh Cẩn Thường lại tức giận.

Ông ném mạnh xấp giấy tờ trong tay xuống trước mặt con gái, “Tự nhìn xem tháng trước mày tiêu bao nhiêu tiền!”

Thì ra là nhận được hóa đơn, Thịnh Tử Du lười lật xấp giấy, mua vài món trang sức với mấy cái túi xách thôi, có thể tốn mấy đồng?

Cô cười lạnh: “Ba keo kiệt như vậy, không sợ mất mặt à.”

Thịnh Cẩn Thường vốn dĩ chỉ muốn quở trách cô vài câu, không ngờ cô lại tranh luận lưu loát như vậy, lập tức bốc hỏa: “Một xu mày cũng không làm ra, lại tiêu tiền như nước, mỗi tháng ba phải trả cho mày chừng trăm vạn thẻ tín dụng, ba nói mày một câu còn không được à?”

“Con tiêu tiền của ba sao? Con tiêu tiền của mẹ con!” Thịnh Tử Du chắp ngón tay, mí mắt cũng chưa nâng, “Ba không muốn con tiêu, là muốn đem tiền cho hai mẹ con kẻ thứ ba không biết xấu hổ kia tiêu hả?”

Thịnh Cẩn Thường suýt bị cô chọc ra bệnh tim, “Mày nói cái gì khốn nạn thế hả!”

“Con nói tiếng Trung Quốc, ba nghe không hiểu sao?” Thịnh Tử Du không chút để ý hỏi lại.

Thịnh Cẩn Thường còn muốn phát tác, nhưng Trùng Trùng đã chạy tới, ôm lấy đầu gối hắn, “Ông ngoại, qua đút Trùng Trùng ăn bánh kem đi!”

Lúc này ông mới ý thức được ở trước mặt trẻ con cãi nhau là không tốt, vì thế mạnh mẽ nén sự tức giận, nắm tay Trùng Trùng đi lên trên lầu, trước khi lên còn không quên quay đầu lại trừng con gái một cái, “Sau này đừng nổi điên trước mặt Trùng Trùng.”

- --

Buổi chiều, Thịnh Tử Du vẫn lái xe đến trường một chuyến.

Hiện tại là học kỳ 1 đại học năm thứ 4, trường học đã mặc kệ bọn họ, nhưng mỗi sinh viên trong khoa đều đang bận rộn, không phải vội vàng học lên, xuất ngoại thì là vội vàng thực tập, tìm công việc.

Chỉ có mình Thịnh Tử Du rảnh rỗi, mỗi ngày ở nhà ăn no chờ chết.

Nghĩ đến đây, trong lòng Thịnh Tử Du cũng có chút hụt hẫng.

Nhưng cũng nói rồi đấy, tính cô không chịu được ủy khuất, lại không muốn về công ty nhà làm, cho nên cũng chưa từng có ý nghĩ tìm công việc trong đầu.

Con người Thịnh Tử Du, trừ việc tiêu tiền là có thể kiên trì bền bỉ, còn chuyện khác, đều không cách nào có hứng thú.

Cô lười biếng gục lên tay lái, trong lúc nhất thời lại nghĩ, nhân hai năm này xuất ngoại du học cũng tốt, đỡ phải mỗi ngày ở nhà chịu một già một trẻ càu nhàu gắt gỏng.

Di động liên tiếp vang lên vài tiếng, Thịnh Tử Du cầm lên xem, là tin nhắn của Diêu Bội Bội: “Cậu đang ở trường học sao? Đoán xem tớ gặp ai ở quán cà phê cửa đông?”

Thịnh Tử Du lười biếng đáp cô: “Ai?”

“Lâm Nhiễm Nhiễm đang ơ cùng một soái ca siêu cấp!!!” Sau đó Diêu Bội Bội còn gửi một bức ảnh chụp.

Khung cảnh trong ảnh là quán cà phê mờ tối, bởi vì khoảng cách xa, hình chụp không rõ ràng lắm, nhưng Thịnh Tử Du vẫn liếc mắt một cái liền nhận ra nữ chính trong ảnh -- Lâm Nhiễm Nhiễm.

Sao cô có thể không nhận ra Lâm Nhiễm Nhiễm chứ?

Lâm Nhiễm Nhiễm chính là con gái của Lâm Nghệ Lan, chị gái kế trên danh nghĩa của cô, hai đứa cơ bản là lớn lên cùng nhau.

Lâm Nhiễm Nhiễm có hóa thành tro cô cũng nhận ra.

Người đàn ông đưa lưng về phía máy chụp, không thấy được mặt, chỉ là có thể nhìn ra anh ta rất cao, chỉ ngồi thôi cũng cao hơn người bên cạnh không ít, tóc cắt kiểu một phân sạch sẽ gọn gàng, lưng thẳng tắp, nhìn qua cực kỳ có sức sống.

Quả nhiên là nam thần, chỉ cần một bóng lưng, đã đủ khiến người ta mơ màng không thôi.

Lại liên tưởng đến Diêu Bội Bội vừa rồi nói anh ta đẹp trai siêu cấp, Thịnh Tử Du đột nhiên rất tức giận, không phải vì anh ta tốt đến mức nào, mà vì cô không thể nhịn được khi loại đàn ông tốt như vậy thuộc về Lâm Nhiễm Nhiễm.

Cô nhất định phải khuấy cho hỏng chuyện thì thôi!

Lại nói, trừ việc tiêu tiền ra, cũng chỉ còn có việc nhằm vào Lâm Nhiễm Nhiễm có thể làm Thịnh Tử Du lười biếng tràn đầy nhiệt huyết.

Thịnh Tử Du hùng hổ nhắn lại cho Diêu Bội Bội: “Tớ qua liền đây.”

Diêu Bội Bội ngồi ngay cạnh lối vào, Thịnh Tử Du tìm được cô ấy rất nhanh, người này bĩu môi chỉ phía trước, “Kìa, còn đang nói chuyện đấy.”

Thịnh Tử Du hạ kính râm xuống một chút, xoay người nhìn đằng sau, sau đó lại quay đầu hỏi Diêu Bội Bội: “Quan hệ như nào?”

Diêu Bội Bội cười cười: “Không giống người yêu, giống tới bàn chuyện hơn.”

“Cô ta có thể có chuyện gì mà bàn?” Thịnh Tử Du khịt mũi coi thường, nghĩ vài giây, cô lấy gương từ túi xách ra, tỉ mỉ xem lại lớp trang điểm của mình.

Diêu Bội Bội mở to hai mắt nhìn cô: “Cậu định làm gì?”

“Cậu nói tớ có năng lực này không?” Thịnh Tử Du không kiên nhẫn lườm qua, “Cướp đàn ông của cô ta!”

Lớp trang điểm trên mặt hoàn mỹ mười phần, chỉ là vừa rồi uống nước, son môi bị cọ mất một chút, vì thế cô lấy son môi ra bắt đầu tô lại.

Diêu Bội Bội ở bên cạnh kinh ngạc há to miệng: “Cậu làm thât à?”

“Vô nghĩa!” Thịnh Tử Du vặn son môi lại, ném lại trong túi, sau đó quay đầu lại nhìn thoáng qua, đúng lúc thấy hai người phía sau đứng dậy.

Thịnh Tử Du từ chỗ mình ngồi đứng lên, ngay cả giả vờ “vô tình gặp được” cũng lười, trực tiếp chắn trước mặt hai người kia, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Nhiễm Nhiễm, thât đúng dịp nha. Đây là bạn của chị à? Giới thiệu một chút đi.”

Đại khái là không dự đoán được Thịnh Tử Du sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, sau khi bất ngờ, biểu tình trên mặt Lâm Nhiễm Nhiễm trở nên hoảng loạn, cô ta cơ bản là luống cuống quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh.

Lâm Nhiễm Nhiễm không phải kẻ ngu, cô ta từ nhỏ lớn lên cùng Thịnh Tử Du, đương nhiên là biết mục đích cô xuất hiện ở đây lúc này.

Đương nhiên, Lâm Nhiễm Nhiễm không xấu, ngược lại còn có thể xem như xinh xắn thanh tú, cũng là nữ thần trong lòng không ít các chàng trai khoa công nghệ kỹ thuật. Chỉ là thanh tú của cô ta ở trước rực rỡ của Thịnh Tử Du, cực kỳ có xu hướng trở thành phụ trợ cho người ta, đơn giản là bị chèn ép đến mức tối tăm không ánh sáng.

Lâm Nhiễm Nhiễm cảm thấy cực kỳ hoang đường, Thịnh Tử Du chính là cố ý, lúc trước tâm sự nào mình cũng đều nói cho cô ta, lẽ nào cô ta lại không biết Hoắc Tranh là ai? Cô ta rõ ràng chính là cố ý muốn mình khó xử!

Mặt Lâm Nhiễm Nhiễm đỏ bừng lên, ngay cả một nụ cười lịch sự cũng không bày ra, một câu đều nói không nên lời.

Thấy bộ dáng lúng túng của đối phương, trong lòng Thịnh Tử Du thoải mái cực kỳ, cô dường như mang theo ý nghĩ sảng khoái mà thưởng thức dáng vẻ này của đối phương.

Mục đích chuyến này đạt hơn một nửa, rốt cuộc Thịnh Tử Du mới nhớ tới “Soái ca siêu cấp” trong miệng Diêu Bội Bội, vì thế cô liền nâng mắt nhìn người đàn ông đứng bên cạnh Lâm Nhiễm Nhiễm.

Người đàn ông trước mặt quả nhiên rất cao, Thịnh Tử Du cao một mét sáu chín, đi giày cao gót năm phân mà vẫn lùn hơn anh ta gần nửa cái đầu.

Bởi vóc dáng cao nêncho dù chỉ mặc áo thun quần tây rất đơn giản cũng có thể nhìn ra được tỉ lệ cơ thể rất đẹp, vai rộng eo hẹp chân dài, cùng với đường cong cơ bắp bên dưới áo thun hơi mỏng... Lại dời ánh mắt nhìn về phía mặt anh ta, Thịnh Tử Du nhất thời có chút ngơ ngẩn.

Cô trước giờ duyệt trai vô số, nhưng giờ phút này vẫn không thể không thừa nhận, vị tiên sinh trước mắt này đẹp đến thật sự có chút phạm quy.

Trông anh khoảng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, kiểu tóc gọn gàng ngay ngắn, không phải kiểu tóc xu hướng nhưng ngũ quan anh vẫn hoàn mĩ khó tin.

Khí chất anh rõ ràng thiên về lãnh ngạnh, nhưng ngũ quan rõ ràng, đường nét sắc sảo, làm người ta hoài nghi anh là con lai.

Hơn nữa, cái khí chất cấm dục trên người anh ta kia, quả thực hấp dẫn chết người!

Dựa theo lời của Diêu Bội Bội thì là, soái đến mức khiến cho người ta không khép được chân.

Nhưng Thịnh Tử Du nghĩ tới mức đầu phát đau cũng không nhớ ra được, vòng giao thiệp của Lâm Nhiễm Nhiễm sao lại có một nhân vật hàng đầu như vậy.

Ngay lúc cô đau khổ suy tư việc này, người đàn ông kia cũng đưa mắt nhìn cô.

Hai ánh mắt đối diện, Thịnh Tử Du theo bản năng mím môi, lộ ra nụ cười chiêu bài của mình.

Tính cách Thịnh Tử Du đại khái là kém, người có thể chịu đựng được đều không phải người thường, nhưng ngũ quan của cô lại thật sự là xinh đẹp rạng rỡ, lúc sóng mắt đong đưa nhìn quanh liền phát ra điểm sáng lấp lánh, đàn ông gặp lần đầu tiên chưa bao giờ có người không bị nhan sắc của cô quyến rũ.

Nếu Lâm Nhiễm Nhiễm không có ý giới thiệu cho cô, Thịnh Tử Du cũng lười tiếp tục để ý đến Lâm Nhiễm Nhiễm.

Cô nhìn người đàn ông trước mặt, đôi mắt đối phương đen láy, môi mím chặt, trên mặt không có biểu tình gì.

Thịnh Tử Du không để bụng, cô hất hất tóc bày ra bộ dáng phong tình vạn chủng, sau đó lại đưa tay phải ra, nở một nụ cười mê người với đối phương, “Xin chào tiên sinh, tôi là bạn của Nhiễm Nhiễm.”

Đối phương nhất thời không có phản ứng, chỉ là nhìn chăm chú vào mắt đen như mực của cô, trong lúc nhất thời có chút ưu tư.

Thịnh Tử Du cũng không nóng vội, cô có cái vỏ ngoài rực rỡ, khi cười rộ lên xung quanh đều sáng rực lên, cho đến bây giờ chưa từng thất bại trước mặt đàn ông.

Trên đời này đại khái thật sự có người không yêu tiền, nhưng không có người không yêu cái đẹp.

Chỉ là thời gian qua từng giây lại từng phút, người đàn ông trước mặt vẫn không đáp lại ý của cô mà vẫn duy trì tư thế nhìn chăm chú vào cô như trước.

Đôi mắt anh ta hẹp dài, lúc híp mắt đánh giá người khác trên người sẽ xuất hiện vài phần không thuộc về khí chất lười biếng của anh ta, nhưng cũng không tạo cảm giác không hài hòa.

Thịnh Tử Du rốt cuộc sinh ra vài phần bất an, bởi vì cô nhận ra, phần ưu tư trong ánh mắt người đàn ông kia là trào phúng.

Không chỉ có như thế, thay cho vẻ vô cảm lúc trước, khóe môi anh ta hơi nhếch lên một độ cong, là một nụ cười châm chọc.

Giây tiếp theo, anh ta thu lại tầm mắt trên người cô, quay đầu nhìn về phía Lâm Nhiễm Nhiễm, nhàn nhạt nói: “Nhiễm Nhiễm, anh đợi em bên ngoài.”

Nói xong anh ta liền đi ra ngoài cửa, để lại Thịnh Tử Du đứng ở tại chỗ, còn vẫn duy trì tư thế vươn tay, y như một đứa thiểu năng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.