Nhật Ký Bá Chủ Học Đường

Chương 9: Chương 9




Editor: Cà Rốt Hồng

Theo thường lệ xoay người sang, Doãn Manh phát hiện hôm nay Lâm Kha mất tinh thần khác thường: “Cậu làm sao thế?”

Lâm Kha nâng đầu từ trong cùi chỏ lên, hút ống hút phía trên bịch ny lon sữa tươi, phát ra tiếng rột rột: “Không có sao.”

Doãn Manh vui vẻ: “Không phải cậu đi ngoài bành bạch chứ? Đau lưng?”

Lâm Kha sặc hoàn toàn, bị hù đến ho khan khụ khụ: “Trong đầu cậu nghĩ những thứ gì vậy! Ngày hôm qua tôi chơi bóng rỗ quá lâu sái chân mà thôi!”

Doãn Manh bị cuồng nộ của cậu ta phun triệt để: “Tức cái gì chứ. . . . . . Chỉ đùa một chút thôi mà.” Cô dẩu môi, chất bài tập lên trên bàn các tổ trưởng.

Chuông vào học vang lên, Trần Tư Dĩnh đi trực xung quanh xong nhanh nhẹn từ cửa chạy vội đi vào, thừa dịp giáo viên tiết đầu tiên còn chưa có đi vào, chạy đến trước chỗ ngồi của Doãn Manh hưng phấn nói: “Đoán xem tớ nhìn thấy ai?”

Doãn Manh phỏng đoán trình độ đánh máu gà của cô nàng: “Chu Kiệt Luân?”

“Cậu đi chết đi!” Trần Tư Dĩnh bĩu môi, “Cậu bình thường một chút đi mà ~”

“Được rồi được rồi, đoán không được á, cậu nói là được.” Doãn Manh cầm sách, nghĩ thầm cô làm sao mà biết nữ sinh cao nhất nhìn thấy ai sẽ hưng phấn a. . . . . . Chẳng lẽ là Hiệu trưởng đại nhân mang dép mặc áo sát nách kia?

Trần Tư Dĩnh không thừa nước đục thả câu nữa, vội vàng nói: “Cậu còn nhớ anh chàng đẹp trai tuần trước kéo cờ hai đứa mình nhìn thấy không?”

Doãn Manh xoay con ngươi cố gắng nhớ lại: “Cậu nói là người lớp bốn kia?”

“Đúng đúng đúng!” Trần Tư Dĩnh hưng phấn gật đầu, “Chính là cậu ấy, vừa rồi tớ đi lớp bốn kiểm tra vệ sinh đúng lúc nhìn thấy cậu ấy! Nhìn gần quả thật sướng chết! Cậu ấy là ủy viên thể dục lớp bọn họ, tên là Hậu Nghiêu Sở, hình như chưa có bạn gái!”

Mẹ nó, Doãn Manh nuốt ngụm nước miếng, lại quan sát từ trên xuống dưới Trần Tư Dĩnh lần nữa, cảm thấy nếu sau này cô em này vào cục trinh sát nhất định sẽ làm vẻ vang cho sự nghiệp của tổ quốc, đi kiểm tra vệ sinh một vòng có thể dò xét được nhiều tin tức đến như vậy. Vì vậy vẻ mặt Doãn Manh bèn trịnh trọng nói: “Tư Dĩnh.”

Trần Tư Dĩnh: “Hả?”

“Tớ mãnh liệt đề nghị lúc cậu điền đơn thi học đại học nên điền chuyên ngành trinh sát, quả thực là quá thích hợp với cậu.”

“Cậu đây là phản ứng gì vậy!” Hiện tại Trần Tư Dĩnh mới hiểu kết cấu trong đầu Doãn Manh và cô khác nhau một trời một vực.

Lâm Kha ngồi ở phía sau Doãn Manh xuy một cái nói: “Ha, cậu cho rằng thẩm mỹ của Doãn Manh cũng như cậu sao . . . . .Có lẽ cậu ấy chỉ thích sách số học của cậu ấy thôi.”

Trần Tư Dĩnh thế mà lại tán đồng gật đầu một cái, quyết định cùng người khác chia sẻ tin tức này.

Doãn Manh: Này!

Cô không cổ vũ, chắc chắn sẽ có người cổ vũ.

Lý Lộ vóc dáng cao to không để ý uy nghiêm của vóc dáng cao to, men theo chạy đến dời cái ghế qua, dự định cùng Trần Tư Dĩnh mở ra cuộc tán gẫu lớn: “Cậu nói là Hậu Nghiêu Sở lớp bốn kia sao!”

Trần Tư Dĩnh thấy có người cổ vũ chuyện đó vui mừng: “Đúng á! Cậu biết cậu ấy?”

Lý Lộ nâng ly nước của Doãn Manh lên uống một hớp lớn: “Lúc tớ báo danh nhập học liền chú ý tới cậu ấy! Chỉ là không ngờ cậu vậy mà cũng biết cậu ấy wow wow wow!”

“Nghe nói cậu ấy học ở trường sơ trung trường trung học phụ thuộc thành phố A thi đậu tới, học tập rất tốt! Hơn nữa trước kia tớ nghe học tỷ trong vũ đoàn nói với tớ, trong mấy tân sinh chiêu tuyển trong đội bóng rỗ của trường của bọn họ vừa vặn có cậu ấy! Emma về sau chúng ta có thể đi sân bóng rỗ xem á ba la ba la!”

“Emma thật sao? Vào đội trường thật là lợi hại ah!”

Hai nữ sinh bé nhỏ nắm tay vui vẻ quay một vòng.

Lâm Kha thấy hai cô bé khoa trương thành như vậy, khinh thường chép miệng: “Này, tớ cũng là đội trường đó á. Vào đội trường còn không dễ dàng.”

Trần Tư Dĩnh kinh ngạc nói: “Cậu cũng vậy? Chiều cao này của cậu đội trường có thể thu nhận?”

Lâm Kha liếc mắt: “Bóng rổ cũng không phải chỉ nhìn chiều cao!”

Doãn Manh phì cười: “Các cậu không nên nói như vậy á, xem Kha thần của chúng ta cao đến 190 làm nổ tung đôi mắt các cậu cho xem.”

Lâm Kha ý vị thâm trường nhìn Doãn Manh một cái, không nói gì.

Lúc này, các bạn học vây ở một chỗ ríu rít nghe tiếng gió chạy về chỗ ngồi. Chủ nhiệm lớp - cô Lý đi vào, khác với các chủ nhiệm lớp khác, cô Lý cũng không tính là một giáo viên nghiêm khắc cổ hủ.

Có lẽ là bởi vì cô ấy mới từ thực tập chuyển sang chính thức, tốt nghiệp mới có mấy năm, lòng vui đùa rất giống các học sinh, chỉ cần không có quá phận, cũng sẽ không cho bọn học sinh bướng bỉnh bọn họ ăn quả đắng.

Chẳng qua là, luôn có mấy người không có mắt cùng không mang đầu óc, có thể vào lúc cô Lý đang trong kỳ “Bà dì” đến lập tức hành động.

Thí dụ như Hàn Siêu. Làm một tiểu quỷ nghịch ngợm chính cống, không nộp bài tập không mang theo sách đã thành độc quyền của cậu ta. Đi học nói chuyện là chuyện quá bình thường.

Sau khi các bạn học nam xung quanh bị cô Lý điều đi toàn bộ, cậu ta đi lên con đường đùa giỡn các em gái một đi không trở lại.

“Hàn Siêu! Cậu có phiền hay không!” Rốt cuộc, em gái ngồi bên cạnh từ vị trí đỏ mặt nhảy dựng lên, nước mắt gần như muốn nhỏ xuống.

Cô Lý đang tạch tạch tạch viết bảng viết đến hăng say, đột nhiên bị cắt đứt tất nhiên khó chịu. Cô cau mày quay đầu lại: “Lữ Văn Tâm, làm sao vậy?”

Lữ Văn Tâm là một nữ sinh thanh tú rất hướng nội. Cô bé tủi thân quyệt miệng, kìm nén một hồi vẫn không nhịn được: “Hàn Siêu luôn quấy rầy em nghe giảng.”

Hàn Siêu trợn tròn con mắt nguỵ biện: “Em không có, em chỉ là nhắc nhở trên vai bạn ấy có con kiến! Oan uổng ah cô giáo!”

Cả lớp cười ầm lên.

Kiễng cái ghế ngồi, toàn bộ vẻ mặt Hàn Siêu làm thành một chữ 囧, vô cùng tức cười, làm cho Doãn Manh khẽ lặng lẽ quay đầu lại cũng bị chọc cười.

Cô Lý dùng thước gõ bàn một cái nói, “Hàn Siêu, tan lớp em đến phòng làm việc của tôi. Lữ Văn Tâm, em ngồi xuống trước đi, tan lớp tôi sẽ nói chuyện với em ấy một chút.”

Tính tình của Lữ Văn Tâm cũng không kém, vậy mà Hàn Siêu có thể chọc cho cô bé tức giận cũng thật là bản lãnh. Doãn Manh nhìn có chút hả hê, cùng Lâm Kha châm chọc đôi câu. Chuyện này coi như trôi qua.

Lại không nghĩ rằng, vui quá hóa buồn, nói đây chính là Doãn Manh.

Trong giờ giải lao, Doãn Manh và Trần Tư Dĩnh từ nhà vệ sinh trở lại, phát hiện bạn ngồi cùng bàn với cô - Tần Kiến Bác đang chuyển cái ghế.

Doãn Manh kinh ngạc: “Cậu chuyển cái ghế làm gì vậy?”

Tần Kiến Bác: “Cô giáo bảo tôi và Hàn Siêu đổi chỗ ngồi.”

“Hả?” Doãn Manh trừng mắt, quay đầu lại nhìn Lâm Kha úp mặt trên mặt bàn nằm ngay đơ.

Lâm Kha nhún vai một cái, cho cô một ánh mắt : “Cậu ta cái gì cũng không biết, tự cầu nhiều phúc“.

Toàn thân Doãn Manh đều không tốt rồi.

Sau khi Hàn Siêu từ phòng làm việc của cô Lý đi ra, buồn bã ỉu xìu đến nói lời xin lỗi với Lữ Văn Tâm. Xách cái ghế bù vào chỗ trống của Tần Kiến Bác, vừa nhắm mắt lườm một cái, lại khôi phục bộ dạng cười đùa hí hửng: “Ôi! Hoàng thượng Doãn, nghe nói về người đã lâu rồi.”

Doãn Manh cười với cậu ta một cái, vẻ mặt có chút cứng ngắc. Phía sau Lâm Kha che miệng cười nham nhở hồi lâu.

Tiết số học tiếp theo, Doãn Manh xem như đã hiểu trong lòng của Lữ Văn Tâm có bao nhiêu khổ sở rồi.

Đứa nhỏ Hàn Siêu này tuyệt đối là có chứng bệnh quá hiếu động, để cho cậu ta đàng hoàng ở nơi này nghe giảng được gọi là một dạng mệt mỏi ah. Không phải cánh tay thì là chen chân vào, Doãn Manh loại tự xưng là thành thục, nữ sinh không thịnh hành Vĩ Tuyến 38 này bị gặp phải, Doãn Manh tưởng chừng như xui cả trăm họ rồi.

Nén giận cuối cùng bị chen lấn chỉ còn lại có một bên mép bàn, phiền nhất chính là miệng của Hàn Siêu không bao giờ dừng lại: “Doãn Manh, cậu cho mình mượn cục gôm dùng một chút thôi.”

“Doãn Manh, chòm sao của cậu là gì ah.”

“Doãn Manh, vừa rồi thầy nói lật tới trang thứ mấy vậy?”

“Doãn Manh, tại sao cậu không để ý tới mình ah, tại sao không để ý tới mình, tại sao tại sao tại sao. . . . . .”

“Doãn Manh, Doãn Manh, Doãn Manh , Doãn Manh . . . . .”

Bộ dạng Lâm Kha trái ngược với mất tinh thần lúc buổi sáng, ở phía sau nhìn xem cười đến thiếu chút nữa trượt khỏi cái ghế, Doãn Manh trôi qua tiết học này thật sự gọi là sống không bằng chết. Lúc giáo viên số học tuyên bố tan tiết, Hàn Siêu vui mừng giống như Husky ôm trái bóng rỗ vọt ra khỏi phòng học. Cô vẫn còn cảm giác ma âm xuyên não, lượng quanh xà nhà ba thước.

Thời gian giải lao Lâm Kha thế mà lại không có theo đoàn quân đi chơi bóng rỗ, vẻ mặt gấp rút phải xem dáng vẻ chật vật của Doãn Manh.

Đâm đâm chọt chọt: “Hoàng thượng cảm giác của người như thế nào?”

Doãn Manh quay qua hất mũi cho cậu ta nhìn: “Giai Lệ đấm bóp chân cho gia.” Vừa mới duỗi chân ra, đột nhiên nhớ tới vấn đề gian tình Trần Tư Dĩnh hỏi lúc trước, kết quả là cho cậu ta một cái ót: “Thôi, Giai Lệ ngươi lui ra đi.”

Lâm Kha bĩu môi, đi ra ngoài đuổi theo các thiếu niên chơi bóng rổ rồi.

Lúc chuông vào học vang lên lần nữa, Doãn Manh nhìn thấy Hàn Siêu hùng hùng hổ hổ xông về tới bèn thể hiện ánh mắt thấy chết không sờn.

Hàn Siêu kỳ quái nhìn Doãn Manh lập đường ranh giới ở giữa hai người bọn họ, vẻ mặt bi thương: “Manh Manh, cậu thế mà lại cũng giống như Lữ Văn Tâm lập Vĩ Tuyến 38 sao?”

Doãn Manh cho cậu ta một giọng nói ngọt ngào mỉm cười: “Tôi và bạn ấy không phải giống như nhau, nếu cậu làm đồ chơi này ngã, tôi sẽ khóc với cô Lý để cho cậu đổi chỗ ngồi. Nếu cậu lại bị tôi vứt bỏ, có lẽ cô Lý sẽ bố trí một vị trí ở hàng đầu tiên dành riêng cho cậu?”

Hàn Siêu có chút hoảng sợ nhìn Doãn Manh: “Làm sao cậu biết! Cô Lý đã đồng ý với tớ giữ bí mật!”

Doãn Manh trong lòng cười thả ga, sau khi nói xong không lên tiếng nữa, xuất ra thái độ của cô Lý, thu dọn lại hộp bút một chút lấy ra sách vật lý: “Cậu nên biết bài tập vật lý cậu vẫn chép vốn của ai?” Mới tựu trường, học bá bài tập của từng nhóm nhỏ trong lớp bảy đã có dòng chảy trật tự, tạo thành thói quen bao thầu theo nhóm, một học bá trấn giữ một nhóm, thay phiên nhau sao chép. Hiện tại, Doãn Manh đã hoàn toàn gần đạt tới vị trí người đứng đầu chủ đạo một nhóm này, một vòng học sinh ( phần lớn là nam sinh ) cũng được ích lợi không nhỏ.

Mà Hàn Siêu từ hàng phía sau được sắp xếp đổi lên hàng phía trước, có thể “Hối lộ” cũng chỉ có thể là “Người đầu nhóm” Doãn Manh mà thôi.

Hàn Siêu bị uy hiếp vào tiết học giống như là một người ngồi trên chông, chân cũng không dám chuyển động, mắt liếc nhìn Doãn Manh, sợ tay mình vừa cử động một chút thì cây thước kia sẽ ầm ầm sụp đổ.

Một tiết học trôi qua cảm thụ của hai người tạo thành đối lập rõ rệt, Doãn Manh hài lòng nhìn bài ghi chép đầy đủ của mình, ngẩng đầu nhìn thấy tay chân Hàn Siêu giống như tàn phế mặt ủ mày ê, cầm cây thước lên bỏ vào trong hộp bút.

Hàn Siêu như trút được gánh nặng, thở ra một hơi ngồi phịch ở trên ghế, kiểu tóc được gọi là hoang dã phân tán khắp nơi. Doãn Manh sờ sờ đầu của cậu ta, đột nhiên cảm thấy loại ngốc ngốc giống chó con của cậu nhóc này có chút đáng yêu.

Trần Tư Dĩnh hoạt bát chạy tới kéo Doãn Manh đi về phía nhà ăn, để lại một mình Hàn Siêu túm tóc: “Đàn ông tốt không đấu với phụ nữ, nếu không vì bài tập, hừ.”

_________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.